Quan Tiên

Chương 255: Chương 255: Lở Tuyết Và Đâm Ngang

- Phòng nghiệp vụ 2?

Nghe tin này Vương Vĩ Tân hơi ngạc nhiên.

- Văn phòng thu hút đầu tư còn có hai phòng, sao tôi chưa từng nghe nói qua? Tần Liên Thành, đây là làm cái gì vậy?

- Là biên chế tạm thời. Trần Thái Trung cũng là tạm thời được điều đến.

Tiểu Lâm giải thích, trong lòng có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa. Cũng chỉ là tạm thời thôi.

- Tạm thời sao?

Vương Vĩ Tân hơi nhếch môi, y đã cảm nhận được chút khinh bỉ, không thể không gõ anh ta:

- Hừ, cậu cho là phòng này có thể bỏ đi được sao?

Nhưng cho dù trên mặt của Phó chủ tịch thành phố Vương thể hiện không được thoải mái hóa ra trong lòng vẫn ngưỡng mộ Chương Nghiêu Đông. Khó trách dáng vẻ bệ vệ ngút trời như vậy…

Sự kiện tập thể Thôn Tiểu Chương đã được giải quyết trong thời gian ngắn. Thậm chí, Tạ Hướng Nam và Lương Thiên Trì đi đàm phán không có kết quả gì. Ủy ban nhân dân thành phố đã định để Viện kiểm sát và công tố quận Hoành Sơn bắt tay vào việc.

Nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán một cách hiếm thấy.

Nắm giữ kinh tế hàng thập kỷ xảy ra việc này cũng là bình thường. Thu hút hay không thu hút đầu tư cũng là việc nhỏ. Quan trọng chính là Ủy ban nhân dân thành phố đã hiểu rõ sự kiện lần này. Cho các nhà đầu tư sự an tâm- bất kể là đã đầu tư hay đang đàm phán.

Nhìn thành phố Phượng Hoàng, thích hợp nhất để đầu tư phát triển.

Nếu nhắc đến công tố tất nhiên có người của Viện kiểm sát đến quấy rầy Trần Thái Trung. Không có cách nào, hắn nói lại sự việc một lần nữa. Điều này là cho Trưởng phòng Trần cảm thấy buồn bực.

- Có phải là khi mở phiên tòa tôi phải ra làm chứng?

- Việc này cũng chưa chắc, thủ tục là được.

Đồng chí công tố lắc đầu tủm tỉm cười.

Hắn còn cho rằng Trần Thái Trung sợ Viện kiểm sát truy cứu hắn tội đánh người.

- Dù sao sẽ không công khai xét xử, thành phố yêu cầu giải quyết nhanh, không được kéo dài, gây ảnh hưởng không tốt.

Trần Thái Trung vừa nghe vậy, thật đúng là giật mình kinh hãi. Hắn nghĩ dù thế nào thành phố Phượng Hoàng cũng là thành phố số 1 trong những thành phố cấp 3 của Tỉnh Thiên Nam, không ngờ lại xử một vụ án như vậy - bí mật thẩm tra xử lý?

Thậm chí một hung thủ đánh người, là nhân viên chính quyền giữ gìn trật tự, cũng không cần ra tòa làm chứng.

Tuy nhiên, việc này có liên quan gì đến mình đâu. Nghĩ đến đây hắn không nghĩ gì nữa.

- Ha ha, có lẽ mấy hôm nữa phòng thông tin đối ngoại sẽ bận.

Trần Thái Trung căn bản không nghĩ đến chuyện người bị thương. Thành phố cho hắn chỉ tiêu đề bạt đặc biệt. Bảo hắn phải phát huy ngay tác dụng thì sao có thể được.

Hắn quan tâm chính là hắn không cần ra tòa. Gần đây hắn thật sự bận, có thể ít đi một việc vẫn là rất tốt.

- Phòng thông tin đối ngoại cũng không bận.

Vị công tố cười cười.

- Quận đã cử bọn họ đến thành phố. Thái độ của thành phố anh cũng biết, đã đưa ra chỉ thị, bọn họ có thể có bao nhiêu mưa gió.

Việc này hơi có vẻ chuyện bé xé ra to. Trần Thái Trung cười gật gật đầu trong lòng thì không đồng ý. Tuy nhiên hắn vẫn ủng hộ quyết định của trưởng phòng. Nếu không hắn lại nhiều việc.

Vị kia dường như nhìn ra ý phản đối của hắn, thuận miệng giải thích một câu:

- Đây cũng là họ trừng phạt đúng tội. người thôn Tiểu Chương làm chuyện này không phải là một lần. Tuy nhiên, lần này họ đυ.ng phải tôi, ha ha…

Lên núi nhiều lần cuối cùng cũng có lần gặp được hổ. Trần Thái Trung cười, tiễn người công tố viên. Mấy ngày này hắn thật sự sứt đầu mẻ trấn. Trung thu ở nhà cả đêm nhất thời làm ấy người không hài lòng.

Lưu Vọng Nam, Mông Hiểu Diễm, Nhâm Kiều, Ngô Môn… Lúc này hắn cảm thấy không có cách nào. Nhiều phụ nữ quả thật hơi khó đối phó.

Nhưng, chuyện phiền toái của hắn vẫn chưa ngừng lại ở đó. Ví dụ như sự kiện thôn Tiểu Chương lần này, đã làm liên lụy đến một số việc khác. Phó cục trưởng Cảnh của Phân cục Công an Hoành Sơn phải điều đi rồi.

Điều đi chỉ là cách nói, trên thực tế một Phó cục trưởng, điều đến cục Công an thành phố làm nhân viên khác nào biệt giam.

Cho dù là thế nào thì cũng là mất chức Phó cục trưởng. Không có cách nào, biểu hiện thường ngày của y kém một chút.

Việc xảy ra lúc đó đồn trưởng Cổ gọi điện thoại đến cầu viện, nhưng Phó cục trưởng cục Cảnh sát nghe xong việc xảy ra ở thôn Tiểu Chương đã từ chối không phát lệnh. Hai người hàng ngày không ưa nhau, sao y có thể vì lão Cổ mà đắc tội với bà con?

Đợi cho những người có liên quan trong Phân cục đứng ngồi không yên, Cục trưởng nhận được điện thoại của người trong thôn, biết người anh em đồng hao của mình bị thiệt hại nặng, liền mắng:

- Lão Cổ, mẹ nó, tôi gϊếŧ anh.

Cái này, lão sốt ruột đi cứu người. Nhưng những đồng nghiệp đứng ngoài cũng không phân biệt được những việc này. Tuy bên ngoài đều không nói gì, đều vội vàng lên, hơn nữa tập trung hàng ngũ đến.

Phó Cục trưởng tức giận đến mắng chửi, nhưng sự thật chứng minh, tinh thần trọng nghĩa của cấp dưới đã bảo vệ y. Bởi vì mệnh lệnh của cục Công an thành phố không lâu sau truyền đến.

Không hề nghi ngờ gì, lúc này đây, Phó cục trưởng đã phạm sai lầm có tính nguyên tắc. Lập trường sai lệch. Tuy rằng sai lầm này không gây ra tổn thất gì lớn nhưng về nguyên tắc là không thể nói.

Căn cứ vào tình hình này, Phó Cục trưởng cục Công an thành phố Lưu Đông Khải đã muốn lấy y khai đao. Sau vì Vương Hoành Vĩ yếu đuối, nể tình xưa giữa hai người, sắp xếp y đến Cục công an thành phố.

Thật ra, Lưu Đông Khải trừng trị y như vậy, cũng là sợ Trần Thái Trung không có việc gì tìm y gây phiền toái. Loại chuyện này, y là Phó cục trưởng phân công quản lý không chạy trốn trách nhiệm được. Trần Thái Trung là đương sự, lại là tôn đại thần.

Nếu Cục trưởng Vương ra mặt Lưu Đông Khải tất nhiên không kiên trì. Cái gì gọi là oan có đầu nợ có chủ. Cho dù Trần Thái Trung tìm đến, y cũng có lý do thoái thác.

Tuy nhiên, Trần Thái Trung căn bản không có ý định đi tìm Phó cục trưởng Lưu gây phiền toái. Việc bên trong Cục cảnh sát nên xử lý thế nào thì xử lý như thế. Chỉ cần không liên quan đến hắn, hắn cũng không quan tâm. Hắn cũng không phải là Bí thư Đảng ủy Công an thành phố.

Nhưng, có người nhất định không thể nhàn nhã. Phó cục trưởng Cảnh bị điều đi, một vấn đề khác lại nảy sinh: Phân cục trống ra một vị trí Phó cục trưởng. Vì thế chuyện của Trần Thái Trung lại đến.

Ở Phân cục có nhiều trưởng phòng và năm trưởng đồn công an. Lý lịch thì xem như số một số hai, lúc đó bổ nhiệm y làm trưởng đồn công an khu kinh tế mới. Tất cả mọi người đều nghĩ, khu kinh tế mới không lâu sẽ thăng cấp lên phó huyện, rồi huyện, thậm chí cấp phó quận.

Đúng vậy, khi khu kinh tế mới quy hoạch và khởi động, đều có dự định hoành tráng này. Tuy nhiên, cuối cùng có đạt được hay không thì còn khó nói. Thời gian sẽ trả lời tất cả.

Lúc đó lão Cổ có thể được tuyển chọn như vậy, tất nhiên là bởi vì đã mất không ít sức lực. Nhưng quan trọng hơn là kinh nghiệm lý lịch của y đã đủ.

Cho nên, lần này lão Cảnh ngã, lão Cổ liền nhắm vào vị trí này. Thậm chí y cho rằng, vị trí này không phải y thì còn ai nữa- người nào có tư cách hơn lão.

Đương nhiên, lão Cổ còn có một hậu thuẫn mạnh. Tiền y cũng không sợ, vì y tích lũy được chút tài sản. Lúc này lại có Ảo Mộng Thành giống như con gà mái, có bát rượu lót đấy còn không qua được điểm quan trọng sao?

Đương nhiên, bất kể như thế nào, y cũng không thể bỏ qua Trần Thái Trung. Ngày thường nhịn đau đi theo, liều mạng kết giao, không phải vì giờ phút cần thiết này sao?

Với yêu cầu của lão Cổ, Trần Thái Trung hơi khó xử. Đối với Lưu Đông Khải, thật sự hắn cũng không có hứng thú trêu chọc. Tuy rằng, ngày thường, hắn luôn luôn bắt người què đoán số nhưng người giống như Phó cục trưởng Lưu rất thức thời, người ta nói không đánh người thân thiện, hắn sao có thể làm khó Lưu Khải Đông?

Không thể gây khó xử, đó vốn không có cơ hội mượn chuyện này để nói chuyện lão Cổ.

Nhưng Cục trưởng Vương Hoành Vĩ Trần Thái Trung có thể nói vài câu. Nhưng lần trước vì giúp Thụy Viễn hả giận, hắn đã đi tìm người ta một hồi. Cục trưởng Vương lại không nợ gì hắn, năm lần bảy lượt đến tìm người ta cũng không phải chuyện tốt.

Cho nên, Trần Thái Trung chỉ có thể tự mình ứng phó

- Lão Cổ, việc này, anh tự phải hoạt động thôi. Tôi không thể giúp anh, việc gì cũng không thể thái quá có phải không?

Bị ép tới Trần Thái Trung không ngờ có thể phát huy vượt xa người bình thường. Tiếp theo chỉ số cảm xúc của hắn đã vượt mức tiêu chuẩn.

- Nói như thế, nếu là áp lực từ trên, cũng không phải không được. Tuy nhiên, lãnh đạo chủ quản sẽ nghĩ như thế nào? Người ta chắc chắn sẽ cho rằng anh coi họ không ra gì. Nên có nói chuyện với cấp trên cũng phải không được lộ liễu quá. Cho nên, chọn chỗ cũng phải thật chính xác mới thành được.

Lời của hắn lão Cổ rất đồng ý, trên thực thế, lão Cổ lăn lộn trong quan trường nhiều năm. Bí quyết đó cũng không phải không biết. Không giống như bọn trẻ, tự ình là người đi sau không coi ai ra gì.

Tuy nhiên vẫn có biến cố.

Có hai người tham gia tranh giành vị trí này. Một là Sư Chí Viễn Phó cục trưởng cục phòng cháy. Người kia, là Cao Thiên Hữu, trưởng phòng ở Cục Công an thành phố.