Quan Tiên

Chương 244: Chương 244: Cảnh Sát Hành

Trần Thái Trung mặc kệ người khác nghĩ thế nào, hắn hiểu rõ, không thể nói lý với đàn bà được, một khi để người đàn bà này lại đây, một là khóc, hai là làm ồn ào, ba là thắt cổ tự tử, không bằng anh đây đánh ả ta ngất đi?

Nếu đã muốn đánh, vậy đánh sớm còn hơn đánh muộn, cũng tránh khỏi việc đến lúc gây ồn ào làm bại lộ.

Hắn vừa khom lưng vừa nhặt mấy hòn đá, trong tay không ngừng di chuyển lên xuống,

- Lại đây, có bản lĩnh thì tiếp tục xông lên, tôi muốn xem thử, đá trên mặt đất nhiều, hay là dân thôn Tiểu Chương các ông nhiều!

Ai còn dám xông lên nữa? Một trận gió nhẹ thổi qua, trong gió lại phảng phất truyền ra tiếng nói thầm đầy lo lắng của người dân trong thôn:

- Kì lạ thật, sao cảnh sát vẫn chưa tới?

- Cảnh sát là do nhà các ông nuôi sao?

Trần Thái Trung lạnh lùng hừ một tiếng.

- Bên kia có hai cảnh sát đó, vừa nãy chẳng phải các ông còn đánh cảnh sát sao? Ồ, bây giờ có chuyện, mới nhớ tới cảnh sát ở đây thì tốt sao? Đừng có nằm mơ!

Cổ Hân và Thụy Viễn đã lên hai chiếc xe đằng kia, đưa ra dáng vẻ sẽ chuồn đi bất cứ lúc nào, nhưng, sự việc vẫn chưa tiến triển tới mức không thể cứu vãn được, họ không dám tiến lên, cũng không thể bỏ Trần Thái Trung lại mà chạy được, vì thế chỉ có thể nhìn từ xa.

Không lâu sau, bảy tám chiếc xe cảnh sát hú còi tới, dẫn đầu không ngờ là một chiếc xe cảnh sát có vũ trang biển trắng, vừa nhìn thấy vậy, dân trong thôn liền lùi về rất xa.

Cảnh sát có vũ trang là bộ đội biên chế, không giống cảnh sát, ứng phó với những chuyện có tính quần chúng vốn không có nhiều cách giải quyết lắm, đội quân này thật sự dám cầm gậy, dây nịt cứng rắn xông lên, thôn Tiểu Chương dù sao cũng là vùng nông thôn xa xôi, điểm này, dân trong thôn có thể hiểu được.

Từ trên xe huỳnh huỵch bước xuống một đám cảnh sát và cảnh sát vũ trang, cách đó không xa bụi đất bay lên, quả nhiên còn có cảnh sát giao thông cưỡi xe mô - tô chạy tới, xem ra chuyện này quả thật thu hút sự quan tâm sâu sắc của chính quyền thành phố.

Không lâu sau. Lại có bốn chiếc xe tải được trang bị vũ trang chạy tới, nói toàn bộ vũ trang, dường như hơi khoa trương. Phần lớn vũ khí của cảnh sát là côn cầm tay, nhưng, cũng có loại nhẹ treo trên cổ.

Lần này đến, người dẫn đội là cục trưởng Vương Hoành Vĩ, quy tắc của cảnh sát vũ trang là một trung đội trưởng dẫn một trung đội trưởng đến, chỉ là, cảnh sát vũ trang bình thường không can dự vào tranh chấp địa phương, lần này người tới, cũng chỉ là bao vây xung quanh hiện trường mà thôi —— trên thực tế, đã có không ít dân trong thôn thấy tình hình không ổn, dắt tay người nhà, chạy bạt mạng về nhà.

Vương Hoành Vĩ và Thụy Viễn là người quen của nhau, nghe nói Thụy Viễn không sao, trong lòng y nhẹ nhõm đi nhiều. Nếu không, y tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

Tiếp đó, y liền nói giọng buồn rầu để vừa lòng dân trong thôn :

- Tiểu Cổ, anh chắc chắn, những người này đều do Trần Thái Trung đả thương chứ?

- Không phải ạ!

Được cục trưởng thành phố đích thân dò hỏi, Cổ Hân vinh hạnh đến nỗi trả lời có vẻ hơi run, nhưng, càng lúc này, y càng phải bảo vệ Trần Thái Trung :

- Tôi... tôi cảm thấy... tôi cảm thấy là... chậc... phần nhiều là do dân trong thôn tự ngộ thương, ngài xem, nhiều người vậy mà đánh một mình trưởng phòng Trần...

- Tôi cũng cho là vậy.

Vương Hoành Vĩ gật gật đầu.

- Xem ra, trưởng phòng Trần chắc luyện qua quyền cước rồi đây?

Y cố ý duy trì khoảng cách với Trần Thái Trung, một là địa vị hai người có chút khác xa nhau, nếu quá thân mật, sẽ làm người khác thấy kì lạ, hôm nay cục trưởng thành phố và cảnh sát vũ trang lại hành động cùng nhau, đến là vì Thụy Viễn; hai là, hai người đã có hiểu ngầm với nhau, trong trường hợp chính thức, phải kéo dài khoảng cách thì mới dễ ủng hộ lẫn nhau.

Cổ Hân nhìn cục trưởng đại nhân, trong lòng thấy hơi kì lạ, hai người này chẳng phải có qua lại với nhau sao? Sao bây giờ… ồ, mình hiểu rồi, hiểu rồi!

- Đúng vậy, vừa bắt đầu chính là tên Lộ Ngữ Lễ kia muốn cho trưởng phòng Trần cái bạt tai, trưởng phòng Trần liền lách được, thân thủ anh ấy quả thật rất nhanh nhẹn.

- Được rồi, trước tiên đưa những người bị thương này vào bệnh viện đã, cứu người quan trọng hơn.

Cục trưởng Vương cuối cùng đã ra quyết định.

- Những người không bị thương, đưa hết đến phân cục Hoành Sơn.

Ông ấy không muốn đưa những người dân về cục chính ở thành phố, vụ án có liên quan đến Thụy Viễn, ông ấy đều muốn tránh xa, tránh việc lại bất chợt xảy ra chuyện gì.

Đương nhiên, vừa rồi Tần Liên Thành nói Thụy Viễn bị dân chúng thôn Tiểu Chương vây quanh, cho dù y không tình nguyện, cũng không thể không tự mình dẫn quân tới, đây chính là vấn đề về thái độ!

- Phó cục trưởng Cảnh phụ trách trị an của phân cục Hoành Sơn, chính là người của thôn Tiểu Chương

Cổ Hân lén nhìn Vương Hoành Vĩ, cẩn thận đưa ra đề xuất:

- Cục trưởng Vương, ngài xem…

- Quá đáng!

Cơn giận của Vương Hoành Vĩ rốt cuộc lại không nín được nữa, bực tức giậm chân,

- Đưa về cục chính, xem thử khu Hoành Sơn các ông làm loạn thành cái gì?

‘Không liên quan đến tôi nhé.’

Trong lòng Cổ Hân chợt nổi lên lòng trắc ẩn.

Chính lúc này, Tần Liên Thành cũng chạy tới, y kéo Trần Thái Trung lên rồi thẩm vấn một hồi, sau khi hiểu được tình tiết sự việc khoảng bảy tám phần, trong lòng liền thở phào một hơi, chuyện này, tiểu Trần chẳng làm sai gì cả, sợ gì thủ tục chính quy chứ, hình tượng của văn phòng thu hút đầu tư cũng chẳng chịu bất cứ ảnh hưởng nào cả.

Nhưng, chủ nhiệm Tần có vẻ vẫn hơi bất mãn với chuyện hôm nay,

- Tiểu Trần, cậu thật là, Đinh Tiểu Ninh thì tôi đã biết rồi, nhưng sao cậu không đem chuyện tấm bia đá nhà họ Gia nói ra thế?

Đúng vậy. Chi tiết này làm chủ nhiệm Tần có chút canh cánh trong lòng, y cho rằng, Trần Thái Trung có hiềm khích thích đao to búa lớn,

- Nếu cậu sớm nói ra, thì tôi đã sớm sắp xếp cho các cậu rồi.

- Đinh Tiểu Ninh không chịu nói cho tôi biết địa điểm.

Trần Thái Trung bĩu môi, hắn đương nhiên không chịu nói là mình lười hỏi.

- Hôm nay Thụy Viễn cũng không nói rõ với tôi, hơn nữa... Chuyện này ai biết là thật hay giả? Cũng may Thụy Viễn còn nhớ nhắc nhở tôi đưa hai cảnh sát đến.

Thực ra, Trần Thái Trung đúng là một người đầy lòng tham công, nhưng câu này nghe qua tai Tần Liên Thành, lại nhận được sự tán thành của y: việc này cũng phải thôi, chuyện vô căn cứ như vậy báo lên, một khi chứng minh được đó là chuyện hoang đường, tiểu Trần khó tránh khỏi bị người ta nhạo báng.

Vương Hoành Vĩ cũng là Phó giám đốc cấp sở, trường hợp này, hai Phó giám đốc sở trấn thủ hai nơi, lại thêm một trung đội cảnh sát vũ trang, người dân thôn Tiểu Chương, căn bản đã không hề có bất kì năng lực chống cự nào.

Trần Thái Trung cũng bị cảnh sát lịch sự mời về cục chính làm biên bản, nhưng vẫn còn mười mấy cảnh sát vẫn ở lại, theo chỉ đường của Đinh Tiểu Ninh và Thụy Viễn, bắt đầu đào tấm bia đá kia.

Lần này Trần Thái Trung ra tay, thật sự là hơi quá, nhưng, đợi khi biên bản của hắn làm xong, báo cáo thương tích của bên bệnh viện vẫn chưa có, nói chung là làm cán bộ nhà nước, làm vì việc công, trưởng phòng Trần được phó trưởng phòng Tạ bảo lãnh ra ngoài.

Chờ khi hắn đi ra, đã là hơn sáu giờ gần bảy giờ chiều rồi, hai người tìm một quán rượu, gọi tạm vài món ăn — Ở điểm này thì Tạ Hướng Nam rất giản dị, vốn dĩ không có sở thích ăn ở quán ăn lớn như người bình thường. Lần trước hai người gặp nhau cũng là ở quán vỉa hè bán mì bò.

Ăn được nửa bữa, Trần Thái Trung mới đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng cầm điện thoại lên, gọi một cuộc cho Đường Diệc Huyên

- Đường Diệc Huyên hả? Bây giờ, Mông Hiểu Diễm gặp chút rắc rối, không biết cô có thể giúp đỡ không?

Đường Diệc Huyên? Nghe thấy cái tên này, Tạ Hướng Nam ngẩng đầu lên, nhìn Trần Thái Trung một cách vô cùng kì lạ, nhưng không nói gì.

Đường Diệc Huyên hình như cũng đang ăn cơm, nghe được câu Trần Thái Trung nói, một chút sau mới lên tiếng :

- Hiểu Diễm? Kiểu rắc rối gì vậy?

Giọng của cô ta, nghe có vẻ như không có gì làm kinh ngạc.

- Con nhóc đó trước giờ lúc nào cũng mạnh mẽ, có rắc rối gì cũng không nói với tôi, nếu tôi tùy tiện giúp đỡ, biết đâu còn bị nó oán hận.

Tuổi của hai người, thực ra sát nhau, nhưng những lời như vậy phát ra từ miệng cô ta, có chút lờ mờ của sự quan tâm và yêu quý hết sức rõ ràng, càng kì lạ hơn là, Trần Thái Trung cảm thấy ngữ điệu bề trên của cô ta, nghe không hề mất tự nhiên chút nào cả.

Đây có thể là phong cách cho phép vậy, nghĩ đến Mông Hiểu Diễm tự nhiên sẽ phải dùng cách đó để tính toán với cô ta, trong lòng Trần Thái Trung không kìm nổi cười khổ một trận: không sai, anh đây không phải người tốt, nhưng, đối với kiểu phụ nữ thế này, cũng không thể làm thủ đoạn quá bỉ ổi được.

- Lần này, tôi đã hỏi qua cô ấy rồi, cô ấy đồng ý cho cô giúp đỡ.

Trần Thái Trung khẽ cười :

- Ha ha, bằng không cô ta đã nghĩ tới chuyện chạy tới Tố Ba cầu cứu rồi.

- Cháu gái của Mông Nghệ?

Tạ Hướng Nam thực sự không kìm được, ánh mắt vô hồn, xuyên qua lớp kính mệt mỏi nhìn theo hắn :

- Mông Hiểu Diễm này là con gái của Mông Thông sao?

- Bên cạnh cậu có người?

Đường Diệc Huyên liền nghe ngóng, rồi vội lên tiếng:

- Thế này đi, đợi chút nữa cậu tìm lúc không có ai rồi gọi cho tôi…

Vừa dứt lời, cô ta liền dập máy, rõ ràng, cô ta hoàn toàn không muốn để người khác biết quan hệ giữa cô và Trần Thái Trung.

Ax, cô thật vô lễ!

Trần Thái Trung hậm hực cúp điện thoại, nhìn Tạ Hướng Nam một cách kì quái :

- Tôi đã kì quái rồi, lão Tạ nhà ông rốt cuộc là làm gì vậy? Tại sao chuyện gì hình như ông cũng biết một chút?

- Ax … chuyện này…

Tạ Hướng Nam lấp bắp, lắc lắc đầu:

- Cha tôi không cho tôi nói, nhưng anh yên tâm, Thái Trung, quan hệ của chúng ta sẽ không vì chuyện này mà sinh ra ảnh hưởng gì đâu.

Người này thật sự quá đáng! Trần Thái Trung oán hận trừng mắt nhìn y, vẫy tay gọi người phục vụ :

- Cho tôi một chai rượu trắng … loại rượu Phượng Hoàng là được.

- Tôi không uống

Tạ Hướng Nam vội vàng cuống quýt lắc đầu.

- AI nói cho ông!

Trần Thái Trung lại hung hăng trừng mắt nhìn y.

- Tôi uống một mình… không được sao?

Một chai rượu gần như trong vòng mười phút đã nằm trong bụng hắn, không để ý đến ánh mắt mọi người xung quanh kinh ngạc nhìn mình, hắn đứng dậy:

- Lão Tạ, ông chẳng thoải mái gì cả, hóa đơn này ông trả đi, tôi còn phải đi làm việc nữa…

Nhìn hắn nghênh ngang đi, Tạ Hướng Nam không kìm nổi méo mồm lẩm bẩm một câu:

- Là cha tôi không cho tôi nói, liên quan gì đến tôi chứ?