Tốt, đầu của Trần Thái Trung, không phải thật sự không dùng được.Trong thời gian rất ngắn, hắn đã có đáp án.
- Cái kia gì, Hiểu Diễm à. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, không phải cô còn... Vậy phải nói thế nào?
Hắn lại giải thích.
- Nói chung, ấn tượng đầu tiên giữa con người với nhau rất quan trọng ...
- Vậy anh cảm thấy hiện tại tôi rất khó nhìn sao?
Mặt Mông Hiểu Diễm liền xanh lại.
- Khụ khụ, sao có thế... Sao có thể như vậy chứ?
Trần Thái Trung lại ho khan vài tiếng, kiên trì giải thích.
- Đương nhiên, hiện tại cô cũng đẹp mà. Nếu không sao có nhiều người ghen tị với cô như vậy chứ? Tuy nhiên, không phải hai chúng ta đã trưởng thành rồi sao?
Nói xong, hắn xoa hai tay, tiếc nuối nhún nhún vai.
- Cho nên ... Cho nên tôi thật sự không có cảm giác tốt lắm, rốt cuộc cô xinh đẹp đến mức nào.
Mông Hiểu Diễm nheo mắt nhìn hắn một hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
- Thôi đi, tôi cũng không ép anh phải nói. Ừ, dù sao tôi cũng biết, khẳng định anh cũng thấy Đường Diệc Huyên đẹp hơn.
- Tôi mặc kệ cô.
Trần Thái Trung trừng mắt nhìn cô một cái, đứng lên.
- Được rồi, tôi đi giục đồ ăn...
Sau khi rượu và thức ăn được đi lên, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Không biết vì sao, Mông Hiểu Diễm lại nghĩ tới Ngô Ngôn, nhéo hắn hỏi hắn với cô ấy có quan hệ gì. Điều này thực sự khiến Trần Thái Trung cảm thấy tức giận. Củ chuối thật, hai chúng tôi có quan hệ gì, cô quản được sao?
- Quan hệ giữa người phạm tội cưỡиɠ ɠiαи và người bị cưỡиɠ ɠiαи.
Hắn nhướn mắt lên.
Thế nào, cô hài lòng hay không hài lòng?
- Được rồi, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi mà.
Mông Hiểu Diễm biết hắn đang tức giận, không nhịn được lại nhẹ nhàng nói với hắn. Trên thực tế, cô đã nghe Nhâm Kiều nói Trần Thái Trung là người rất nóng tính. Lúc này hắn tức giận như vậy, cô thật sự có hơi sợ hãi.
Đừng nói Trần Thái Trung đã từng ra tay giúp cô khi cô gặp khó khăn, chỉ nói nếu hắn khó chịu, nếu tương lai chẳng may việc đó lại xuất hiện một lần nữa, hắn buông tay mặc kệ cô, sợ là Mông Hiểu Diễm cũng chỉ có một con đường thắt cổ tìm đến cái chết.
Đúng vậy, hiện tại các giáo viên ở Trường trung học số 10 đang có thái độ cô lập cô. Cũng muốn chấm mυ'ŧ cô như chủ nhiệm. Nhưng, dù cô lập hay thèm nhỏ dãi cũng khiến người ta không thoải mái. Tất cả những điều đó đều vì cô đã khôi phục lại khuôn mặt xinh đẹp này. Cô không thể tưởng tượng được, nếu mình lại mất đi nó, đến lúc đó tình cảnh sẽ trở nên đặc biệt như thế nào. Tuy nhiên, tám chín phần không phải điên thì cũng là đã chết.
Đương nhiên, cô không tin Trần Thái Trung có hành động cưỡиɠ ɠiαи ai đó. Với điều kiện của hắn, chẳng lẽ còn thiếu phụ nữ hay sao?
- Không có gì. Cô đừng tỏ vẻ ta đây là đại tiểu thư trước mặt tôi là được.
Trần Thái Trung khẽ cười một tiếng. Trong lòng cũng có chút tự hào, tính tình mình càng ngày càng tốt à.
- Thật ra... Tôi là người dễ nói chuyện mà.
Đến khi ăn cơm ăn xong, Mông Hiểu Diễm vẫn hạ quyết tâm.
- Nếu không. Thái Trung, anh nói với Đường Diệc Huyên một câu. Chờ khi nào anh rảnh, tôi với anh cùng đi Tố Ba.
- Ban đầu đã nói như vậy rồi mà.
Trần Thái Trung hài lòng gật đầu. Phó Chủ tịch thành phố Vương Vĩ Tân phụ trách về giáo dục. Ông ta là người bên phe Đảng quang vinh, không cùng đường Chương Nghiêu Đông mới bị điều từ bên kinh tế sang bên giáo dục. Đám nhân vật hết hơi này, còn ai dám cứng rắn đối đầu với Đường Diệc Huyên chứ?
- Thật ra, Đường Diệc Huyên vẫn rất quan tâm đến cô.
Bình thường, hắn không can dự vào ân oán của người khác. Tuy nhiên, nhìn Mông Hiểu Diễm vẫn đối với Đường Diệc Huyên vẫn canh cánh trong lòng như vậy, hắn cũng có vài phần không cho là đúng —— Đường Diệc Huyên, một người phụ nữ đẹp như vậy lại chỉ biết đến công việc như vậy cũng thật là buồn chán. Hắn có chút thông cảm.
- Ví dụ như mặt của cô...
Hắn còn muốn nhắc lại chuyện xưa, không ngờ Mông Hiểu Diễm hơi thẹn quá hóa giận ngắt lời hắn.
- Được rồi, được rồi, tôi đã biết rồi...
Cô biết tức giận người khác không biết sao? Trần Thái Trung nhất thời tức giận đang muốn nổi cáu, ai ngờ Mông Hiểu Diễm phản ứng còn nhanh hơn cả hắn. Cô ý thức được có lẽ mình đã chọc giận đối phương, khuôn mặt lập tức thay đổi, tươi cười nói:
- Trái lại, tôi rất ngạc nhiên. Thái Trung, cô ta đă ra điều kiện gì, mới có thể khiến anh chữa khuôn mặt của tôi vậy?
- Cái này... cũng không có điều kiện gì.
Trần Thái Trung cẩn thận ngẫm lại. Quả thật, Đường Diệc Huyên muốn mình đưa ra điều kiện, chỉ có điều bản thân mình còn chưa nghĩ ra thôi.
- Chẳng qua tôi thấy cô như vậy lại thương xót cho thể diện của Bí thư Mông...
- Thôi đi.
Mông Hiểu Diễm nhìn hắn cười hì hì.
- Nghe Nhâm Kiều nói lúc ấy có việc nhờ anh, kết quả anh đưa ra những điều kiện khó khăn, có phải hay không?
Chuyện này là do cô nghe Nhâm Kiều nói lại. Tuy nhiên, trước sau Nhâm Kiều cũng không nói gì đến việc Trần Thái Trung đến từ dị giới. Trên thế giới có vài thứ mà ngay cả bạn thân thiết nhất của mình cũng không thể nói được. Cho nên, Giáo sư Mông cũng không biết được lý do thực sự.
- Ấy... Đó chỉ trao đổi ngang bằng mà thôi, sao cô lại nói khó nghe như vậy?
Trần Thái Trung nheo mắt, lớn tiếng tự biện minh ình.
- Vậy anh sẽ không...
Mắt Mông Hiểu Diễm mở to đảo đi đảo lại trên người hắn hai vòng, sau đó che miệng, kinh ngạc nhìn hắn.
- Anh sẽ không đề xuất loại chuyện này với Đường Diệc Huyên... Không phải trao đổi theo cách này đi?
- Ít nói bậy thôi!
Trần Thái Trung đập mạnh xuống bàn. Hắn cũng không biết lửa giận này từ đâu mà đến,
- Tôi với cô ta không có gì cả. Hai chúng tôi... Cô ta vẫn còn là trinh nữ mà!
- Trinh nữ?
Ánh mắt Mông Hiểu Diễm tròn xoe. Cô biết, Đường Diệc Huyên thường xuyên đi lại gần gũi với cô. Tuy nhiên, nguyên nhân cứu cô lần này, chắc là do chú vẫn kính phục trước người cha đã chết của cô, vẫn cố chấp muốn đền ơn.
Đúng, chỉ cần Đường Diệc Huyên còn tiếp tục kiên trì như vậy, chú nhất định sẽ càng chiếu cố tới cô ta. Địa vị của tôi là một cháu gái, ngược lại cũng không có gì quan trọng.
Điều đó là không thể được! Đáng lẽ, chú phải tốt với tôi hơn cô ta mới đúng! Đối với Đường Diệc Huyên, Mông Hiểu Diễm rất nhanh có thể tìm về cảm giác làm Công chúa của ngày xưa.
Thế giới này thật sự rất kỳ lạ. Người khác càng quan tâm đến anh, anh càng không để ý tới họ. Suy nghĩ lúc này của Giáo viên Mông chính là một ví dụ rất rõ ràng cho điều này.
- Thái Trung, anh có muốn được thăng chức, làm quan thật lớn không nhỉ?
Mông Hiểu Diễm bắt đầu trình bày.
- Tôi có thể nói với chú, chỉ cần ông ấy ủng hộ anh, cho dù làm Chủ tịch thành phố Phượng Hoàng cũng không khó.
- Cái đó gọi là tiến lên, không phải thăng cấp, tôi thích đấu với chủ nhà hơn!
Trần Thái Trung cảm thấy dở khóc dở cười. Hiển nhiên, Giáo sư Mông không rõ lắm về mấy thứ quan trường này, ngay cả dùng từ cũng lệch lạc. Tuy nhiên, lời đề nghị này của Mông Hiểu Diễm, cũng là ý muốn của hắn.
- Lăn lộn quan trường, ai không muốn tiến lên chứ?
Tuy nhiên, Mông Nghệ làm Chủ tịch thành phố Phượng Hoàng, cũng không chắc có thể một tay che trời. Phó Chủ tịch thành phố thì còn có khả năng. Tuy nhiên, cũng phải mất vài năm may ra mới thành được. Ai có thể cam đoan sau này Mông Nghệ có thể tiếp tục giữ nguyên chức vụ chứ?
- Chỉ cần anh đáp ứng tôi một điều kiện, tôi chắc chắn sẽ nói giúp anh.
Ánh mắt Mông Hiểu Diễm chăm chú, không nháy mắt dõi theo hắn,
- Tôi còn nghiêm túc, tìm tất cả mọi biện pháp, để nói giúp anh.
- Ừ.
Trần Thái Trung trầm ngâm một chút. Tuy hắn cảm thấy Giáo sư Mông làm vậy có chút kỳ lạ, nhưng điều kiện này, quả thật rất hấp dẫn.
- Cứ nói nghe tôi nghe xem nào. Tôi nói rõ, nhận hay không nhận, phải xem tâm tình của tôi đã.
- Làm Đường Diệc Huyên không còn là trinh nữ nữa!
Mông Hiểu Diễm nói như đinh đóng cột.
- Nếu anh cảm thấy khó mở miệng, cứ nói đây là điều kiện chữa khỏi mặt của tôi. Anh thấy thế nào?
Trần Thái Trung liền hít sâu một hơi. Việc này... Thôi đi, không nghĩ nhiều như vậy. Cứ hỏi nguyên nhân trước đã.
- Sao cô lại căm hận Đường Diệc Huyên như vậy?
- Sao có thể chứ? Anh là người đàn ông có bản lĩnh nhất mà tôi từng thấy. Lại còn anh tuấn đẹp trai, phong độ như vậy.
Mông Hiểu Diễm nhìn hắn cười với vẻ rất ngọt ngào, rồi chợt thở dài,
- Chỉ có điều, tôi cảm thấy, cuộc sống của Đường Diệc Huyên quá cô đơn, Cô ấy... Cô ấy còn trẻ mà.
Ngay cả trong trường hợp như thế này, cô ta cũng không quên sử dụng chút thủ đoạn, tính lừa Trần Thái Trung. Không thể không nói, trời ban cho người nhà họ Mông thiên phú lăn lộn trong quan trường.
Lời này cũng đúng. Trần Thái Trung gật đầu. Đương nhiên hắn không cho rằng với bề ngoài của mình lại không thể ra tay. Tuy nhiên, điều này có thể là một cái bẫy, hắn nhất định phải đưa ra lời giải thích của riêng mình.
- Quan hệ giữa chúng tôi rất thuần khiết. Yêu cầu này của cô, khiến tôi rất khó xử...
Nói thì nói như vậy, nhưng lời nói của Mông Hiểu Diễm, đã mở ra chiếc hộp Pandora trong lòng hắn. Trước kia, cảm giác của hắn đối với Đường Diệc Huyên, vẫn mông lung mờ hồ. Nhưng lúc này, một khi lớp giấy trên cửa sổ bị đâm thủng, du͙© vọиɠ trong lòng hắn, cũng theo đó mà tăng vọt lên.
Không biết Đường Diệc Huyên, có muốn hay không phải.. gọi là gì nhỉ?
- Không có việc gì, anh yên tâm đi.
Mông Hiểu Diễm chỉ lo Trần Thái Trung ngại Mông Nghệ, không dám ra tay với Đường Diệc Huyên.
- Tôi hiểu Đường Diệc Huyên nhất. Anh cứ vậy mà làm. Nếu xảy ra chuyện, tôi sẽ giúp anh.
Không thể không nói, phán đoán của cô rất chính xác. Nhưng chính vì nguyên nhân như thế, mới khiến Trần Thái Trung cảm thấy, hắn thật sự không thể hiểu được những người đàn bà này.
- Cô cũng biết cô ấy quan tâm đến cô mà?
- Đương nhiên tôi có biết.
Mông Hiểu Diễm trả lời có vẻ rất đắc chí.
- Chẳng qua mặt tôi biến thành như vậy, không muốn mọi người quá quan tâm mà thôi. Tuy nhiên...
Cô muốn nói, tuy nhiên về sau mức độ anh thích tôi, vượt qua mức độ anh thích cô ta mới được. Chỉ có điều, ngẫm lại, tính tình Trần Thái Trung nóng như vậy, cuối cùng cô cũng không dám đưa ra yêu cầu này. Nói thật, cô kiêng sợ Trần Thái Trung còn hơn cả kiêng sợ chú mình.
- Quá bất tiện.
Trần Thái Trung suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Cho dù tôi với Đường Diệc Huyên có xảy ra điều gì, cũng không thể nói cho cô biết được. Đầu năm nay, mọi người đều nói tới quyền riêng tư.
Tuy nhiên, đề nghị này của Giáo viên Mông... Ha ha, tôi thích...
- Có gì mà bất tiện?
Mắt Mông Hiểu Diễm khẽ đảo, trầm ngâm một chút.
- Như vậy đi, nếu anh cảm thấy không tiện xuống tay, tối nay tôi về nhà, cho cô ta chút thuốc mê và vân vân... Anh có biết chỗ nào có bán loại thuốc này không?
- Tôi không biết!
Trần Thái Trung thật sự cảm thấy xấu hổ về điều này.