Nói tới biên chế, Trần Thái Trung thấy Tần Liên Thành có chút mất hứng, không thể làm gì khác hơn là thôi không hỏi nữa.
- Đúng rồi, Chủ nhiệm Tần, còn địa điểm làm việc?
- Ngược lại, cái này thì có chỗ. Tuy nhiên phải thu dọn một chút.
Tần Liên Thành cũng vui vẻ chuyển đề tài một chút. Tuy nhiên, ngay sau đó, trên mặt anh ta lại hiện ra vẻ xấu hổ rất ít khi thấy được.
- Ừ, đúng rồi, Tiểu Trần, Thành phố nghiên cứu quyết định... cho anh một Phó trưởng phòng nữa.
Phó trưởng phòng? Trần Thái Trung thiếu chút nữa thì giật mình, đưa tay lên che miệng. Không nhầm chứ? Vừa mới tạm thời thành lập Phòng, lại phái Phó trưởng phòng tới?
Nhưng, nhân viên thì sao? Không có nhân viên sao? Một khoa... Chỉ có hai Phó, một Trưởng?
Tần Liên Thành xấu hổ, thì ra là có nguyên nhân khác. Vừa rồi còn nói biên chế của Văn phòng thu hút đầu tư vượt quá một cách nghiêm trọng. Hiện tại lại nhiều thêm một người.
- Ấy, đồng chí này, anh ta cũng chỉ được điều tạm tới. Tuy nhiên, về năng lực nghiệp vụ của anh ta... là vô cùng mạnh.
Thôi đi, không lầm chứ? Trần Thái Trung sửng sốt hơi há hốc mồm. Bốn mươi tám người, thêm Phó, Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2, hình như đã thành năm mươi người rồi?
Năng lực nghiệp vụ mạnh? Thật ra như vậy cũng tốt, Trần Thái Trung không kìm lòng nổi gật đầu.
Hắn luôn luôn là người thích nhàn hạ, nghĩ đến dưới tay mình có thể có được tinh binh mãnh tướng như vậy, trong lòng không khỏi mừng thầm. Thôi đi, nhất định phải làm lãnh đạo tốt, mới phát huy được đầy đủ tính năng động của cấp dưới.
Hắn đang cân nhắc, Tần Liên Thành lại gọi một cuộc điện thoại ra ngoài.
- Chủ nhiệm Lý, bảo Tiểu Tạ lại đây một chút.
Không bao lâu, có tiếng gõ cửa vang lên. Tần Liên Thành đang thưởng thức cái hộp nhỏ đại biểu cho quyền lực cầm trong tay, cũng không ngẩng đầu lên chỉ nói.
- Vào đi!
Trần Thái Trung thấy rõ người vừa tới, nhất thời liền từ trên ghế đứng lên, cười chào hỏi.
- Hả. Hướng Nam, hóa ra là anh à, không phải anh... Ở khu Khúc Dương sao?
Không thể như vậy chứ? Người tới chính là bạn học của hắn hồi còn ở lớp Bổ túc Trường Đảng - Tạ Hướng Nam. Hơn nữa, quan hệ giữa hai người còn tương đối tốt. Khởi động một bộ máy như vậy, thật là một việc làm cho người ta cảm thấy vui mừng.
Vận khí hôm nay thật sự không tồi.
Rõ ràng, Tạ Hướng Nam cũng hơi sửng sốt. Anh ta nhìn chằm chằm vào Trần Thái Trung sửng sốt chừng mười giây, mới cười tủm tỉm gật đầu.
- À, anh là Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ 2 sao? Hai ta thật là có duyên nhỉ.
Tần Liên Thành nghe được cũng sửng sốt, chợt gật đầu.
- Hoá ra hai người biết nhau à? Ha ha, vậy không cần tôi giới thiệu nữa rồi. Đúng rồi, chìa khóa của phòng hai anh ở chỗ Lý Kế Phong ấy. Bây giờ hai người đi dọn dẹp lại một chút đi, sau đó...
Nói xong, anh ta khẽ cười một tiếng. Tay liền ném hộp con dấu chuẩn xác bay về phía Trần Thái Trung.
- Nào, đem đi đi, xem anh gấp đến độ...
Trần Thái Trung hơi hơi nhấc tay lên, liền đón được cái hộp. Trình độ ném bóng rổ của Chủ nhiệm Tần vững vàng, hắn đón được vô cùng thoải mái.
- Ha ha. Cảm ơn Chủ nhiệm.
Đi vào Văn phòng Tổng hợp, Trần Thái Trung và Tạ Hướng Nam đứng ở trước bàn Lý Kế Phong. Anh ta cũng không ngẩng đầu lên, đang vùi đầu xem báo ở trên bàn, xem có vẻ rất thích thú.
Anh tính gây sự à. Hai người lớn như vậy đứng ở chỗ này mà anh nhìn không thấy sao? Sắc mặt Trần Thái Trung đầy căng thẳng, tính giơ tay lên chụp lấy tờ báo. Không ngờ, Tạ Hướng Nam còn nhanh hơn cả hắn.
- Phó Chủ nhiệm Lý, Chủ nhiệm Tần bảo chúng tôi tìm anh để lấy chìa khóa.
Đã thế này, Lý Kế Phong thật sự không có cách nào có thể làm như không thấy nữa. Anh ta ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tạ Hướng Nam một cái, nhưng lại lập tức hạ mí mắt xuống.
- Không thấy tôi đang bận sao? Từ từ...
Anh ta nói lời này với vẻ vô cùng thờ ơ. Không chỉ như thế, anh ta còn dùng tay nâng chén trà trên bàn, nhẹ nhàng uống hai hớp. Trước sau, ánh mắt cũng không rời khỏi tờ Nhật báo Phượng Hoàng.
- Mẹ kiếp anh!
Trần Thái Trung nâng tay bạt tai một cái. Lý Kế Phong nhất thời liền từ trên ghế rơi xuống mặt đất. Chén trà trong tay cũng đổ xuống mặt đất. Trong lúc nhất thời, nước trà văng khắp nơi.
Trong Văn phòng Tổng hợp còn có hai người khác. Nhìn Trần Thái Trung đánh như vậy, lẽ nào lại không bảo vệ Chủ nhiệm Phòng mình? Hai người bọn họ buông việc trong tay vọt tới.
Đương nhiên, hai người này cũng không nghĩ sẽ đánh nhau với Trần Thái Trung. Dù sao khả năng chiến đấu của tên họ Trần coi như đã có danh tiếng lẫy lừng ở Văn phòng thu hút đầu tư. Hai người bọn họ chỉ muốn lôi kéo, giữ Trần Thái Trung lại mà thôi.
Trần Thái Trung làm sao chịu để cho bọn họ làm như vậy. Hai tay thêm lực. Hai người kia liền ngã ra sau vài bước. Hắn chỉ hai người nói.
- Tôi nói cho các anh biết, chuyện không liên quan đến các anh, đừng có ra mặt không cần thiết như vậy...
Bình thường, hai người kia đều thấy người này cười tủm tỉm như ánh mặt trời, ai mà đoán được, vừa lật mặt một cái, tư thế thực sự là mất hết tính người, nhưng nghĩ tới đồn đại về tài năng của hắn, lại càng không dám tiến lên —— người ta chỉ dùng một cánh tay, đã có thể hất mình văng ra xa như vậy cơ mà.
- Thái Trung, có chuyện gì cứ từ từ nói, đừng động thủ à.
Tiểu Điền cố gắng khuyên can. Anh ta là một trong những tạp vụ kiêm lái xe.
Trần Thái Trung dù để ý cũng không thèm để ý đến anh ta. Hắn đi hai bước đã đến trước mặt Lý Kế Phong, nhấc chân đá một cái, đá tới cái mông kia.
- Chìa khóa, lấy ra đi!
Lý Kế Phong đang rên hừ hừ nằm co quắp trên mặt đất như chó giả chết, còn mơ hồ kêu la.
- Ôi, ôi, răng… răng của tôi răng... Rớt...
Mẹ nó, bố nhịn mày đã quá lâu rồi! Trần Thái Trung liền nhấc chân đá về phía trước.
Cũng không ngờ Tạ Hướng Nam liều mạng lôi kéo, nên không chính xác, đá hơi lệch vào ngực Lý Kế Phong.
Ban đầu, hắn không dùng mấy sức. Đánh người trong đơn vị của mình, ít nhiều cũng phải cân nhắc tới ảnh hưởng sau này. Tuy nhiên, ngay cả như thế, một cú đá này cũng khiến thân thể Lý Kế Phong run lên thật mạnh, sau đó liều chết mà ho khan.
- Lão Tạ, anh đừng kéo tôi.
Trần Thái Trung trừng mắt về phía Tạ Hướng Nam.
- Người này nhất định không chơi được. Tôi nhịn gã đã lâu rồi. Mẹ nó, là gã tự tìm lấy cái chết mà!
Vừa nói, hắn lại nhấc chân đá thêm một cái nữa.
- Có giỏi anh cũng đừng đưa chìa khóa. Hôm nay tôi sẽ đá anh chơi. Cho dù ảnh hưởng tới công tác tôi cũng không quan tâm...
- Đợt một chút đi, Tiểu Trần.
Tiểu Điền cuống lên nói.
- Tôi giúp anh tìm chìa khóa...
Vừa nói, anh ta đang ở bên cạnh liền nhảy tới, đang muốn kéo ngăn kéo của Lý Kế Phong ra tìm.
- Anh gọi tôi là gì?
Sắc mặt Trần Thái Trung liền lạnh như băng, nhìn Tiểu Điền từ trên xuống dưới. Nhìn bề ngoài người này khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
- Anh chỉ là một người làm việc vặt. Tiểu Trần —— đây là để anh gọi sao?
- Ồi, Trưởng phòng… Trưởng phòng Trần, anh cố chờ một chút. Ha ha.
Tiểu Điền ngây người sửng sốt, lập tức liền phản ứng lại. Đồ chơi người ta đang ném qua ném lại trên tay kia không phải chính là con dấu sao?
Vậy còn được. Trần Thái Trung khôi phục lại sắc mặt bình thường. Hiện tại tôi là Trưởng phòng, biết không? Trưởng phòng đánh Chủ nhiệm. Loại binh sĩ nhỏ như anh có thể dính dáng vào hay sao?
Chuyện cao hứng hôm nay thật sự không ít à. Ha ha.
Tiểu Điền luống cuống tay chân, lục tìm trong ngăn kéo, trong lòng cũng oán hận thầm mắng: Được lắm, đây không phải là "Đắc chí liền càn rỡ" sao? Xét tuổi tác, xét kinh nghiệm lý lịch, tôi gọi anh một tiếng Tiểu Trần thì làm sao?
Thầm mắng thì thầm mắng, tay của anh ta cũng không chậm lại. Không bao lâu, anh ta đã tìm được một chuỗi chìa khóa, Lý Kế Phong là Chủ nhiệm Văn phòng Tổng hợp, là nhân vật tổng quản ở Văn phòng thu hút đầu tư, có nhiều chìa khóa như vậy thật sự cũng chẳng có gì lạ.
Tiểu Điền đang tìm ra một chìa khóa thích hợp trong chuỗi chìa khóa này, Trần Thái Trung nhấc chân giẫm lên người Lý Kế Phong.
- Nói cho tôi, chìa khóa phòng bao nhiêu?
Trên mặt đất, Lý Kế Phong lại liều mạng thét một trận chói tai.
- 317.
Trơ mắt nhìn Trần Thái Trung cướp chìa khóa trong tay mình, Tiểu Điền cúi đầu không dám nổi giận, còn phải có trách nhiệm mà giải thích.
- Chủ nhiệm Lý nói, bên trong có gì đó phải giữ lại...
Giữ lại cái đầu anh ý mà giữ lại! Trần Thái Trung trừng mắt với anh ta, nhấc chân lại đạp Lý Kế Phong một cái nữa, rồi xoay người đi.
- Anh kêu gào cái gì? Tốt lắm. Lão Tạ, đi. Chúng ta đi xem văn phòng của hai ta.
Tạ Hướng Nam đang còn choáng váng, mãi một lúc sau mới đuổi theo Trần Thái Trung. Do dự một chút mới hỏi.
- Thái Trung, sao anh lại tàn nhẫn với anh ta như vậy? Có thể sẽ tạo ảnh hưởng không tốt hay không?
- Người này rất âm hiểm, luôn ngầm tính kế hại người nhưng lại là tay già đời. Hừ, người như thế chính là muốn bị đánh mà.
Khóe miệng Trần Thái Trung cong lên lộ ra một nụ cười lạnh, đảo mắt nhìn người hợp tác mới của mình.
- Ảnh hưởng? Nếu không cho anh ta một trận, tên kia sẽ được đằng chân lên đằng đầu, Lão Tạ, tôi là tranh cãi trong đơn vị. Cho dù tôi đánh cho anh ta nằm viện, cùng lắm thì đến lúc đó bồi thường chút tiền là được. Trong đơn vị, càng nhường nhịn, càng dễ bị người ta coi thường.
Cái này thì hay rồi. Trần Thái Trung tự nhận hắn làm chuyện này không tồi, không ngờ còn lên giọng khuyên bảo Tạ Hướng Nam, không biết gia đình Tạ Hướng Nam có truyền thống học thuật sâu xa. Chút việc ấy đã tính là gì?
Cho dù không đành lòng nhường nhịn, cũng không đến mức phải ra tay tàn nhẫn đến như vậy chứ? Trong lòng Tạ Hướng Nam không cho những lời đó là đúng. Nếu thực muốn làm nhục anh ta, một cái tát lúc đầu như vậy cũng đã đủ rồi. Có cái tát này làm hậu thuẫn, cam đoan về sau cũng không có ai dám ức hϊếp anh.
Nhưng sau khi người ta ngã xuống, anh còn đá người ta như vậy, còn được thế mà không buông tha cho người ta. Uy hϊếp như vậy là đủ rồi, nhưng đồng thời, người trong đơn vị cũng sẽ có ấn tượng không tốt.
Nghĩ thì nghĩ như vậy, tuy nhiên anh ta là người tiết kiệm lời lẽ. Chần chừ một chút, anh ta gật đầu, sau đó không nói gì nữa.
Phòng 317 là một buồng lớn. Bên trong có thượng vàng hạ cám một đống lớn những thứ linh tinh. Ví dụ như các trang thiết bị của Văn phòng thu hút đầu tư năm trước đã bỏ ra. Tuy rằng, còn có thể sử dụng, tuy nhiên thoạt nhìn có phần lỗi thời.
Những đồ giống như vậy, tất nhiên là phải bỏ đi. Văn phòng thu hút đầu tư thành phố Phượng Hoàng phố là đơn vị cửa ngõ trong vấn đề đối ngoại, thu hút vốn đầu tư. Dù sao cũng phải là đồ tốt nhất. Nếu không nhìn dáng vẻ rách nát lạc hậu thì các nhà đầu tư sao còn có thể tin tưởng mà đến đầu tư được nữa?
Hai người bọn họ đứng cạnh nhau, quan sát văn phòng mới. Trong lúc đó, cảnh tượng ở văn phòng Tổng hợp cũng náo nhiệt đến mức rối tinh rối mù. Lý Kế Phong liên tục kêu thảm. Tiểu Điền lại gần hỏi anh ta.
- Chủ nhiệm, chủ nhiệm, có cần gọi xe cứu thương hay không?
- Từ từ.
Lý Kế Phong lăn lộn trên mặt đất, trong mắt cũng chợt lóe sáng.
- Trước hết, gọi Chủ nhiệm Tần đến, để anh ta nhìn... Ái ôi ôi... Đau chết mất!!