Thực tế đã chứng minh, rõ ràng phán đoán của Đinh Tiểu Ninh không hề sai chút nào. Trần Thái Trung lại nói tiếp.
- Bất quá, chuyện trước kia, nên quên thì cô hãy quên đi. Nếu không, tấm bia đá kia rất có khả năng nó... Nó khó mà được phục hồi trở lại à. Dưới suối vàng, cha cô và ông nội cô, sợ là cũng không có thể sống yên ổn đúng không? Ha hả...
- Ừ, cô có anh em con chú bác. Đây là chuyện tốt. Chuyện tốt như vậy nên tôi có thể hiểu được tâm tình của cô. Ha hả, tuy nhiên, miệng của cô không kín, cái này... Có lẽ bọn họ sẽ gặp phải một chút phiền toái nhỏ. Cô hiểu được ý của tôi chứ?
Nói tới đây, trong mắt hắn phóng ra một luồng sát khí.
Trần Thái Trung không có ý định để chuyện này thành ra như vậy. Tuy nhiên, Đinh Tiểu Ninh tồn tại, cũng khiến hắn khá đau đầu. Thả không dám thả, gϊếŧ người diệt khẩu, dường như... Lại có chút không đành lòng. Đúng lúc, tấm bia đá này có thể khiến hắn thoải mái thả người bạn học Tiểu Đinh rời khỏi đó.
Cô nha, nếu đã dám bày ra tai nạn xe cộ, được được, đây là hậu quả, cô suy nghĩ mà xử lý đi.
Hắn tin rằng, Đinh Tiểu Ninh vẫn lẻ loi một mình, nhất định sẽ vô cùng quý trọng người anh chị em mới biết tới này. Hơn nữa, còn có ám ảnh của hai thế hệ cha cô và ông nội ở trong đó, chắc sẽ không dám tùy tiện mà đem chuyện này ra bàn tán đi?
Đinh Tiểu Ninh im lặng không nói gì. Đúng vậy, Trần Thái Trung như vậy, mới đúng là người trong ấn tượng của cô, có phần mãnh mẽ, có phần không có đạo lý, nhưng cũng không phải loại người xấu xa.
Cô hơi do dự một chút, sau cùng vẫn lắp bắp mở miệng hỏi.
- Vậy... Quan Chí Bằng thì sao?
Không phải chứ? Cô còn muốn tôi hỗ trợ giải quyết Quan Chí Bằng? Cho tôi xin đi, hai chúng ta không phải có một phần giao tình chứ? Trần Thái Trung nhìn nàng.
- Người không thể không biết đủ. Cô nói đúng không? Tôi đã để cô được tự do.
Cô thực sự muốn tránh né mối thù hận này. Về phần buổi tối lén chạy ra đây, hiển nhiên, Đinh Tiểu Ninh chạy tới tìm Thụy Viễn, cũng không phải đơn thuần chỉ muốn nói cho anh ta biết về vị trí của tấm bia đá. Cô muốn bảo vệ cho người nhà. Không cần phải hoài nghi về điều này!
Cũng chỉ có nhà họ Gia được tuyên truyền trên báo chí như mặt trời ban trưa, mới có thể bảo vệ cô tránh được thủ đoạn thâm độc của Trần Thái Trung và Lưu Vọng Nam! Tin rằng bất kỳ người nào có lối suy nghĩ bình thường, đều cho rằng như vậy.
Ồ, hiện tại nghe nói tôi mặc kệ cô. Ngược lại, cô đến đây tăng giá hết lần này tới lần khác? Trong lòng Trần Thái Trung cười lạnh. Cô làm vậy không phải là coi thường chỉ số IQ của tôi sao? Thật sự quá sỉ nhục người khác rồi?
Đinh Tiểu Ninh lại trầm mặc không nói gì. Tuy rằng cô còn trẻ tuổi, nhưng cũng có thể đoán được tâm tư của người khác. Vì sao Trần Thái Trung lại nói những lời kỳ quái như vậy, trong lòng cô hiểu rất rõ ràng. Hơn nữa, cô không thể phủ nhận, khi cô trốn tới đây, ý nghĩ đã thật sự bế tắc.
Nhưng, Trần Thái Trung quyết định thả cho cô một đường sống, không hề tiến hành giam giữ, cô lại do dự.
Con người vẫn luôn mâu thuẫn như vậy. Cô không biết lúc nào thì có thể tự do, mãnh liệt hướng về phía tự do. Nhưng khi tự do ở ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, cô lại nghĩ, nếu tôi không trốn, chắc giành được tự do cũng không phải quá khó sao?
Đương nhiên, với suy nghĩ này, Đinh Tiểu Ninh muốn Trần Thái Trung thuận tay giúp cô giải quyết ân oán phức tạp nhiều năm này của mình. Tuy nhiên, lúc này bị người ta nhìn thấu tâm sự, cô đương nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng.
- Tốt lắm. Chuyện này cứ như vậy đi.
Trần Thái Trung thấy cô không nói lời nào, xoay người rời khỏi. Cũng không ngờ được, lúc này di động của hắn lại vang lên.
Có bệnh á? Bây giờ chẳng phải đã một giờ ba mươi rồi sao? Trần Thái Trung lấy điện thoại cầm tay ra. Vừa nhìn cũng thấy là Thụy Viễn gọi tới.
- Thái Trung, anh không có nghĩa khí nhé, thoáng một cái liền bỏ hai chúng tôi lại mà chạy sao? Có lầm hay không vậy? Tôi cùng lái xe đang muốn cáu đây!
Giọng nói của anh mơ mơ hồ hồ không rõ ràng. Hiển nhiên, thằng nhãi này đã không hoàn toàn tỉnh táo nữa. Hoặc là nói... Có hơi trúng gió cảm lạnh?
- Tôi còn có chút việc ở bên này.
Trần Thái Trung thản nhiên giải thích. Hắn nhìn Đinh Tiểu Ninh đang ở trước mắt, cảm thấy hơi buồn cười.
- Ôi, Thụy Viễn, trở lại là có người tìm anh. Chuyện tốt nhỉ!
- Thụy Viễn?
Đinh Tiểu Ninh kinh ngạc kêu lên một tiếng —— Báo chí đã giới thiệu rất kỹ càng tỉ mỉ về đoàn khảo sát đầu tư.
- Ồ, tôi nghe được giọng nói của một cô gái.
Ngay lập tức, giọng nói kia có chút phấn khởi.
- Anh giúp tôi tìm được người vợ cành sát xinh đẹp kia rồi sao? Ôi, tôi biết Thái Trung anh là một người bạn chí cốt mà.
- Đúng là một kẻ ngốc, tôi mặc kệ anh.
Trần Thái Trung cắt đứt điện thoại. Nói vậy, anh thực sự muốn tìm Đinh Tiểu Ninh sao? Vậy không phải là lσạи ɭυâи sao?
Thấy hắn cắt đứt điện thoại, Đinh Tiểu Ninh đã chuẩn bị tốt lí do để thoái thác.
- Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đáp ứng điều kiện của anh... Không thay đổi, chỉ cần anh giúp tôi giải quyết lão già kia.
Không ngờ quan hệ giữa Trần Thái Trung và Thụy Viễn thân thiết đến như vậy. Hơn nửa đêm cũng có thể gọi điện thoại tới. Đây là điều mà cô hoàn toàn không nghĩ tới. Hiện tại, cô cũng chỉ có thể đi một bước nói một bước.
Thậm chí, cô có chút nghi ngờ. Không phải là người này nể mặt nhà họ Gia, mới bằng lòng thả tôi đi sao?
- Tôi không nói với cô.
Trần Thái Trung trừng mắt nhìn cô một cái, xoay người bước đi.
- Tôi cho cô mượn quần áo của tôi, về sau ít tìm tôi thôi.
Nhìn bóng dáng cao lớn của hắn càng lúc càng xa, Đinh Tiểu Ninh sửng sốt một hồi, mới hồi phục lại tinh thần, hướng về phía hắn đi mà nói.
- Tôi biết rồi, anh thích tôi. Anh không lừa được chính mình!
Tiếng kêu thê lương vang vọng trong bầu trời đêm ở thành phố Phượng Hoàng hết sức chói tai, thật lâu vẫn không chịu tản đi.
Cô thực sự hiểu được rõ ràng. Lúc trước, cái thời "Tiên nhân khiêu", nếu Trần Thái Trung không phải hơi thích mình, sao lại cùng cô đi tới phòng đó nói chuyện phiếm chứ?
Đúng lúc đang đi bộ, cổ chân Trần Thái Trung nhất thời chẹo một cái. Tiếng la này thật sự đã khiến hắn phải hoảng sợ.
Tâm thần. Hắn oán hận nói thầm một tiếng, tay vừa nhấc lên, một chiếc xe taxi đột ngột dừng lại bên cạnh hắn.
Hắn mới nói muốn mở cửa lên xe, thình lình người lái xe thò đầu ra dò xét. "Phì" một tiếng. Một ngụm nước miếng hướng về phía hắn.
- Đàn ông không có người nào tốt, khốn khϊếp!
Hiển nhiên, đó là một lái xe nữ.
Nhìn thân mình hắn chợt lóe, ngay cả đã sớm có chuẩn bị về mặt tâm lý, người lái xe nữ cũng không kìm nổi thầm giật mình. Động tác của người này thật quá nhanh. Cô ta quyết định thật nhanh. "Ùn" một tiếng liền nhấn chân ga. Xe taxi nhảy lên giống như một mũi tên phóng bay mất.
Củ chuối thật! Trần Thái Trung thật sự tức giận, không chút nghĩ ngợi, nâng lốp xe taxi.
Ầm
Một tiếng động vang lên. Lốp xe taxi xì hơi. Ngay lập tức, thân xe lắc lư ở trên đường như đang nhảy múa.
- Mẹ kiếp, hôm nay tôi chêu chọc, gây sự với ai chứ?
Trần Thái Trung thật sự rất buồn bực. Từ Đỗ Trung Đông đến lái xe taxi... Ai thấy tôi cũng cho rằng tôi là người dễ bắt nạt hay sao? Khi dễ La Thiên Thượng Tiên tôi là giả phải không?
Chỉ có điều, ngẫm lại, người lái xe thuê kia tám chín phần là oán phụ bị người ta ruồng bỏ. Hắn cũng thật sự không nên cứng rắn mà so đo với cô. Cô dưỡng thai cũng phải tốn không ít tiền... Hơn nữa, cái lốp xe kia tám chín phần là phải thay rồi.
Hôm nay thật sự là một ngày khiến hắn buồn bực.
Tuy nhiên, trên thế giới này dường như thật sự có số phận. Thường nói: “Họa phúc nằm gần nhau” ngày hôm sau, hắn liền gặp rất nhiều chuyện vui mừng.
Suốt một buổi tối, Trần Thái Trung đều ở công viên Tây Giao, không ngừng hít thở. Đợi đến tám giờ ngày hôm sau, hắn thực sự phát hiện ra niềm vui bất ngờ. Tiên linh khí đã khôi phục được hơn ba thành, tiến cảnh thật sự là rất kinh người.
Từ sau khi xuyên việt đến giờ, hắn chưa bao giờ nghiêm túc tu luyện như vậy. Không ngờ, lúc này vừa mới bắt đầu, lại rõ ràng có hiệu quả bất ngờ như vậy. So với kiếp trước, việc tu luyện còn nhanh hơn nhiều. Điều này hiển nhiên là một chuyện tốt.
Chuyện thứ hai, chính là mới sáng sớm, Lã Cường đã gọi điện thoại đến, báo chuyện đập chứa nước đã được đàm phán thỏa thuận xong. Trên nguyên tắc, xã Bạch Phong đã đồng ý, do nhà máy xi măng Phàm Nhĩ Đăng dẫn đầu tu sửa đập chứa nước.
Sở dĩ là "đồng ý trên nguyên tắc", đó là bởi vì có vài người mà tổng giám đốc Lã chưa hối lộ được.
- Cái kia thì… Thái Trung à, hiện tại tài chính quay vòng hơi khó khăn. Nếu muốn tu sửa nhanh, anh xem có thể thêm ba trăm ngàn nữa hay không? Đầu tư thêm một chút? Ừ, là như thế này... Giữ lại tiền hoa hồng của anh là được rồi, thế nào?
Hiển nhiên, ông chủ nhà máy xi măng là một tay cáo già, muốn lấy được càng nhiều tiền từ chỗ hắn càng tốt, để bù lại tổn thất. Đương nhiên, lời này của Lã Cường, cũng chỉ là thử thăm dò mà thôi.
Ai ngờ, Trần Thái Trung căn bản không quan tâm tới việc thăm dò như vậy. Hắn rất thoải mái nhận lời.
- Không sao cả. Tổng cộng thêm hai trăm ngàn chắc là đủ rồi chứ? Ừ, chuyện này giao cho anh. Lão Lã, anh cứ làm tốt cho tôi.
Thấy hắn đáp ứng một cách thoải mái như vậy, ở đầu bên kia điện thoại, Lã Cường không tự chủ được mà dừng một chút. Ấy... Điều này, có thể... Có thể lại có cạm bẫy gì hay không?
Đối với Trần Thái Trung, anh ta có tâm lý hơi vướng mắc. Tai nghe được việc này thuận lợi như thế, không kìm nổi mà rùng mình một cái. Người kia... không có âm mưu nào đã chuẩn bị ở phía sau chứ?
Hai trăm ngàn này, cầm... dường như hơi phỏng tay?
Nghe xong cuộc điện thoại này, Trần Thái Trung đang cân nhắc, có phải nên đi tới nơi nào đó một chút hay không, tiêu hao một chút thời gian nhàm chán. Đúng lúc đó, di động lại vang lên. Đó là điện thoại của Tần Liên Thành gọi tới.
Phiền toái! Trong lòng Trần Thái Trung biết, gạt Thụy Viễn ở Âm Bình, thật sự có hơi chút quá đáng. Lẽ ra hắn đã trở lại, hẳn là nên đi tới đơn vị báo danh, nhưng vì sợ người khác cằn nhằn hắn làm việc không tận tâm, nên ngay cả đơn vị hắn cũng chưa đi.
Thật đúng là sợ cái gì thì cái đó đến mà. Hắn oán hận bĩu môi, nhận điện thoại.
- Chủ nhiệm Tần? Xin chào, có chuyện gì sao?
- Anh còn ở Âm Bình sao?
Trong điện thoại Tần Liên Thành khẽ cười một tiếng.
- Này, nhanh trở về đi. Tôi đã giúp anh xử lý thủ tục của anh ở phòng Nghiệp vụ 2 rồi.
- Ừ, tôi đã về rồi.
Trần Thái Trung kiên trì giải thích.
- Thụy Viễn muốn nán lại Âm Bình thêm hai ngày. Anh ta không cho tôi ở lại cùng, nói là muốn khảo sát một mình.
- Ồ, về thì về.
Chủ nhiệm Tần không để ý, nhà họ Gia tuyệt đối không có khả năng đầu tư ở Âm Bình. Cho dù đầu tư, Âm Bình cũng không bằng thành phố Phượng Hoàng đâu.
- Còn tùy vào tính tính của bọn họ thôi. Ha ha...