Trần Thái Trung nhanh chóng thay đổi thái độ chính là có nguyên nhân
Bởi vì trong lúc chờ điện thoại, có Phó chủ nhiệm ban quản lí khu kinh tế mới Trương Hãn gọi điện tới.
Chịu trách nhiệm quản lí Ủy ban quản lý khu kinh tế mới, chính là do Phó chủ tịch thành phố Dương Nhuệ Phong đảm nhiệm, tuy nhiên Phó chủy tịch thành phố Dương đảm nhiệm chỉ thể hiện duy nhất một thái độ mà thôi, đại khái là người đứng đầu, để thể hiện sự coi trọng khu kinh tế mới.
Có thể nói, Phó chủ nhiệm Trương Hãn, kỳ thực là người đứng đầu khu kinh tế mới, lúc đó ông ta gọi điện tới, không cần hỏi cũng biết.
Trần Thái Trung cẩn thận nghĩ ngợi một chút, tự nhiên lại có nhiều thần tiên như thế tìm đến, dường như cũng không phải chuyện này, thôi, chi bằng mơ hồ thể hiện một chút thái độ, cũng sẽ khiến một số người chẳng còn hi vọng gì cả.
Vẫn còn có người hi vọng, cũng được thôi, như vậy, Trương Khai Phong sẽ trở thành tấm lá chắn, Trần Thái Trung cảm thấy mình có phần đơn thương độc mã, nếu không thì sẽ kéo theo một người chết cùng, cùng nhau chống đỡ những nguy hiểm.
Cũng có thể nói rằng, Trương Khai Phong yêu cầu người ta như vậy là ít nhất rồi, anh ta chỉ yêu cầu mọi người mở công ty ở quận Thanh Hồ, chứ không yêu cầu xây dựng một nhà máy riêng biệt - nói thật, quận Thanh Hồ cũng không còn đất trống rộng như vậy.
Sau khi hắn ngắt điện thoại, lúc đang cân nhắc xem có nên gọi lại cho Trương Hãn không, Trương Hãn lại gọi điện đến:
- Haha, tiểu Trần à, tôi là Trương Hãn ở khu kinh tế mới, cậu có bận không? Hôm nay cậu có thời gian không? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé.
- Haha, Chủ nhiệm Trương ạ, lâu lắm rồi không liên lạc gì với anh cả.
Trần Thái Trung ngửa mặt lên trời cười haha, trả lời một câu khách khí, giọng điệu của hắn có chút là lạ, lời nói có phần trách cứ, nhưng thật ra, Trương Hãn cũng chỉ không liên lạc gì với hắn có mấy ngày hôm nay, nhưng lại là những ngày quan trọng nhất.
Nhưng hắn có những lời bóng gió như vậy cũng là chuyện bình thường, trong chốn quan trường, tính toán quá chi li thì không được ủng hộ cho lắm, nhưng lại tồn tại không ít ở giới quan chức.
- Hôm nay à…ha ha, thật là ngại quá, tôi còn một chút công việc cần phải giải quyết, không có thời gian mất rồi…
Trần Thái Trung khéo léo nói, mẹ nhà nó chứ lúc quan trọng nhất chẳng thấy mày đâu, anh đây vẫn còn nhớ rõ.
- Ăn một bữa cơm thôi mà. Ha ha
Trương Hãn không hiểu được ý tứ câu nói của Trần Thái Trung, giả ngây giả ngô trong điện thoại:
- Không làm mất thời gian của cậu nữa, tôi đặt chỗ ở Hải Thượng Minh Nguyệt rồi, không gặp không về.
Từng nghe nói có cưỡиɠ ɖâʍ, nhưng chưa từng nghe có chuyện bắt đi ăn, Trần Thái Trung thản nhiên nói một câu:
- Ôi ngại quá, Chủ tịch Trương Khai Phong hẹn tôi mất rồi, haha, tôi thật không còn cách nào khác.
Trương Khai Phong là phó giám đốc sở, khu vực quản lí cũng rộng lớn như quận Thanh Hồ vậy, giàu nứt khố đổ vách, còn Trương Hãn mới chỉ có ba năm làm cục trưởng thôi, sau này cùng lắm là lên được chức Phó giám đốc sở, lời từ chối của hắn rất hợp lí, chẳng nhẽ lại không tiếp quan lớn mà đi tiếp quan bé nhà anh à.
- Trương Khai Phong ở quận Thanh Hồ à?
Trương Hãn thở dài một tiếng, Trần Thái Trung nghe rất rõ:
- Anh ta tìm cậu có việc gì thế?
Mẹ kiếp, chơi trò gì vậy, tôi có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh à? Trần Thái Trung trong lòng âm thầm nói một câu đầy oán hận, nhưng trước mặt vẫn không thể hiện thất lễ:
- Chủ tịch Trương tìm tôi nhất định là vì chuyện công việc rồi, haha
- Ồ
Trương Hãn cảm thán một câu trong điện thoại:
- Vậy tôi gọi lại cho cậu sau vậy, ha ha
Ở Ảo Mộng Thành, Trương Khai Phong và Trần Thái Trung ngồi cạnh nhau trong bữa tiệc, Lưu Vọng Nam và một tiểu thư huyện Thông Ngọc ngồi tiếp, Mười Bảy đang nằm ngủ, nghe nói Chủ tịch quận đến cũng vội vàng bật dậy.
Trong trường hợp này, với thân phận của anh ta miễn cưỡng có thể làm người tiếp khách, chỉ có điều, do anh ta tỉnh dậy đã quá muộn rồi, lúc anh ta đến bữa tiệc đã bắt đầu, anh ta không thể ngồi vào được nữa, chỉ có thỉnh thoảng đến chào hỏi mà thôi.
Nếu không thì quá thất lễ với Chủ tịch Trương rồi.
Bụng dạ của Chủ tich Trương quả thật rất thâm sâu, trên bàn rượu rất hồ hởi, vô cùng hài hước nhưng không thiếu phần châm biếm, làm cho Lưu Vọng Nam và cô gái kia cười không ngớt, chính là vì từ đầu đến cuối không muốn đề cập đến chủ đề chính.
Không muốn nói đến thì không nói đến, Trần Thái Trung cũng không quan tâm, sự kiên trì của người anh em, không thể so được với hai năm trước, tốt nhất là trước khi anh ta say cũng chưa muốn đề cập đến chủ đề chính.
Điều đáng tiếc chính là, ý định này của hắn đã bị người khác nghe thấy rồi, sau khi bữa tiệc bắt đầu chưa đầy hai mươi phút, điện thoại của hắn một lần nữa đổ chuông, lần này gọi đến không phải ai khác vẫn là Trương Hãn.
- Tiểu Trần à, anh với Chủ tịch Trương ăn cơm ở đâu thế? Tôi đi đến đó góp vui cùng.
Chủ nhiệm Trương rất thẳn thắn, hơn nữa trong lời nói có phần trách cứ:
- Ở đó có đặc sản gì vậy?
Quan hệ giữa Trần Thái Trung và Trương Hãn cũng không thân thiết gì cho lắm, nhưng hắn biết, Trương Hãn đã lọt vào tầm mắt của Chương Nghiêu Đông, con người này rất có tâm địa, bình thường làm việc gì cũng rất nhiệt tình, rất nhiều người cũng không thích cái tính thẳng thắn này của anh ta
Về điểm này, thật ra cũng có đôi chút giống với Trần Thái Trung.
Nhưng người khác có thể chịu đựng được tính cách của Trương Hãn chưa chắc Trần Thái Trung cũng phải chịu đựng, hơn nữa khi hai người không đi trên cùng một con đường, lại nói, hắn ta với Trương Khai Phong đang ở Ảo Mộng Thành là chốn ăn chơi khét tiếng, nếu tin này truyền đi có phần không hay cho lắm thì phải?
Hắn đang định từ chối Trương Hãn, thì trong điện thoại:
- Tiểu Trần à, tôi đang ở Ủy ban nhân dân thành phố, đợi chủ tịch Nhuệ Phong xong việc chúng tôi cùng đến.
Ngươi định lấy sức ép từ quan trên ư? Trần Thái Trung lúc bấy giờ có chút tức giận, Dương Nhuệ Phong thì to chắc?
- Ồ, thế này, chúng tôi chỉ là tụ tập thôi, chỗ này không tiện cho lắm, Chủ nhiệm Trương muốn tìm tôi gấp như thế là có chuyện gì thế?
Trương Hãn trong điện thoại không nói được gì nữa, anh ta không thể ngờ được là Trần Thái Trung không nể nang gì mà trả lời như vậy, với tình hình như thế này, người ta chẳng những không coi mình ra gì, mà ngay cả đến thể diện của Dương Nhuệ Phong cũng bị quăng đi rồi.
Có chuyện gì? Nếu tiện nói qua điện thoại Trương Hãn đã nói rồi, nhưng, chuyện này không nói trực tiếp, có nhiều chỗ tế nhị không thể nói ra được, hơn nữa trong điện thoại hời hợt mọt hai câu, có thể thể hiện anh ta không coi trọng chuyện này cho lắm.
- Thật ra cũng không có gì.
Trương Hãn không kìm được nói, à, Trương Khai Phong đi được còn tôi thì không ư? Anh thành ra như thế từ lúc nào vậy?
Anh ta không những nín thở, hơn nữa còn rất lo lắng, cuối cùng anh ta đã biết, ở quận Thanh Hồ không còn chỗ để xây dựng nhà máy, nếu đổi thành Hạng Đại Thông, sợ là anh ta sẽ kẹp cổ Trần Thái Trung mà hỏi: Anh đang ở đâu thế?
Nhưng Trương Hãn cũng biết, Trương Khai Phong đã lăn lộn trong chốn quan trường ở Phượng Hoàng bao nhiêu năm, mặc dù đối nhân xử thế khiêm tốn, nhưng dấn thân vào dưới trướng Đoàn Vệ Hoa, cuối cùng cũng nổi bật, hai người có quan hệ tốt như vậy, Trương Khai Phong có giới thiệu đối thủ cạnh tranh của mình cho Trần Thái Trung không?
Quận Thanh Hồ sẽ nằm trong dự án khu công nghiệp hiện đại hóa, còn các khu vực khác chắc sẽ thoát được.
- Hôm khác đi, hôm khác đi nhé, haha.
Trần Thái Trung nghe thấy giọng điệu của Trương Hãn có chút oán hận, mà không dám cương quyết nữa, trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn:
- Bây giờ thật sự là không tiện mà
- Để anh ta đến đi
Trương Khai Phong nói thêm vào một câu:
- Cái tên đó không phải cả ngày đều chui vào Đế Vương Cung sao? Chuyện này không cần phải giấu anh ta làm gì.
Đế Vương Cung ở quận Thanh Hồ, xem ra, Chủ tịch quận Trương rất quan tâm đến các xí nghiệp địa phương, ngay cả chuyện này cũng biết.
Trần Thái Trung cười, tay bịt ống nghe:
- Nghe tôi nói này anh Trương, Trương Hãn còn dẫn theo cả Dương Nhuệ Phong, anh định…để bọn họ đến đây sao?
- Thế à, thế thì thôi đi
Vừa nghe thấy có Phó chủ tịch thành phố Dương ở đó, Trương Khai Phong liền lắc đầu:
- Đưa điện thoại đây cho tôi, để tôi nói chuyện với anh ta.
Thế thì còn gì bằng, hắn ta còn đang định gây thêm xích mích nữa, không ngờ chưa nói gì, hai người đã tự nói ra rồi, Trần Thái Trung cười đưa điện thoại qua.
- Tôi nói anh Trương này, tôi với Thái Trung đang ở trước cửa Kim Kelly đây, anh muốn đến thì đến đi.
Trương Khai Phong cười nói:
- Tốt nhất nên rủ cả Phó Chủ tịch thành phố Nhuệ Phong cùng đến, chúng ta không say không về.
Kim Kelly? vừa mới nghe thấy, Trương Hãn đã cảm thấy hơi khó xử.
Kim Kelly, Đế Vương Cung và Ảo Mộng Thành là ba chốn ăn chơi bậc nhất trong Phượng Hoàng, Đế Vương Cung ở quận Thanh Hồ, Kim Kelly nằm ở quận Văn Miếu, sắp trở thành khu kinh tế mới.
Một câu nói cổ, thỏ không ăn cỏ gần hang, Trương Hãn là một người tương đối thức thời, để tránh tin đồn thất thiệt, bình thường anh ta không bén mảng đến Kim Kelly bao giờ, nếu muốn đi chơi anh ta sẽ đến Đế Vương Cung ở Thanh Hồ.
Nhưng, anh ta cũng hiểu Trương Khai Phong cũng là hạng người giống anh ta, nghe thấy câu này, không kìm nổi cười một tiếng:
- Haha, ở Kim Kelly có gì vui thế? Nếu như tôi nói là chúng ta đến Đế Vương Cung tôi sẽ bao tất anh thấy thế nào, chủ tịch quận Khai Phong?
Trương Khai Phong đương nhiên là không thể nhận lời được, khu vực trực thuộc của mình, anh ta cũng nên đề phòng sẽ có sự ảnh hưởng, nếu không thì ngay từ đầu anh ta đã không mời Trần Thái Trung đến Kim Kelly:
- Xem anh xem, anh không đến mà còn trách tiểu Trần không có thành ý.
Về phần Dương Nhuệ Phong, anh ta chưa hề được đề cập đến, trên thực tế, người trong bộ máy chính phủ cũng thế, văn phòng ủy ban nhân dân thành phố ở quận Văn Miếu, ai mời đến Kim Kelly chơi? Đế Vương Cung cũng không được an toàn cho lắm, theo anh ta, gần đây người của chính phủ đến Ảo Mộng Thành càng ngày càng nhiều.
Bị Trương Khai Phong nói như vậy, Trương Hãn thật chẳng biết nói gì hơn, nói thêm một hai câu rồi lấy cớ cúp điện thoại.
Thấy đối phương không có động tĩnh gì, Trần Thái Trung cảm thấy rất thoải mái:
- Anh Trương à, nếu anh cho người ta đầu tư vào quận Thanh Hồ, thì cái tên Trương Hãn đó anh có thể giúp tôi đối phó được rồi, nếu không công việc của tôi sẽ khó làm rồi.
- Người ta…đến quận Thanh Hồ?
Trương Khai Phong nhắc lại một lần nữa, ngơ ngác nhìn Trần Thái Trung:
- Đây là chuyện trước đây tôi thuận miệng nói, không phải tôi đã giải thích với anh rồi à? Chuyện này chúng phải suy xét đến cảm xúc của anh em trong đơn vị...
Trần Thái Trung nhất thời hơi ngạc nhiên