Quan Tiên

Chương 203: Chương 203: Dệt Hoa Trên Gấm.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, bỗng nhiên vang lên một tiếng di động chói tai, Chương Nghiêu Đông giật mình, nhướn mày, muốn phát hỏa, điện thoại di động của ai vậy? Ở trong này mà cũng không biết chuyển sang chế độ im lặng?

Thật hay, di động kia đang ở trong tay Bùi Tú Linh, thấy tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt qua đây, Trợ lý Bùi tươi cười xin lỗi, xoay người bước ra khỏi phòng bệnh.

Việc đó đã khiến cho Chương Nghiêu Đông phản ứng lại, y ho nhẹ một tiếng, đang định lên tiếng thì Tần Liên Thành đã cướp lời nói trước.

Cả hai người đều cùng nghĩ đến một chuyện, Thụy Viễn không chỉ tới một mình, anh ta còn mang theo cả trợ lý, thế nhưng thành phố Phượng Hoàng chúng ta cũng không chỉ có một cán bộ, ví dụ như Trần Thái Trung kia, không phải là có quan hệ cá nhân không tồi với tổng giám đốc hay sao?

- Trưởng phòng Trần à,Tổng giám đốc cũng chẳng phải vui vẻ gì, anh là bạn bè, không thể nào không quan tâm chứ?

Tần Liên Thành cười nháy mắt với Trần Thái Trung.

Không biết là vô tình hay cố ý, y đã nói ba chữ “Trưởng phòng Trần” hết sức vang dội. Tiểu Trần à, ở ngay trước mặt Bí thư Chương, nếu như anh thật có thể bắt được Thụy Viễn, thì chức trưởng phòng chẳng phải sẽ về tay anh sao?

- Ha ha, dù sao thì anh cũng phải cùng Tổng giám đốc đi bộ nhiều hơn một chút, xem nhiều hơn một chút, cũng có thể giúp anh ta mau chóng bình phục, có chuyện gì khó khăn thì cứ việc mở miệng, thành phố Phượng Hoàng chúng ta không thể để các đồng hương nói chúng ta vô tình, anh nói xem đạo lý này có đúng không?

Trần Thái Trung nghe xong sửng sốt, không phải chứ, mấy người cán bộ cấp sở các anh nói chuyện, làm sao đến lượt một Phó phòng nhỏ bé như tôi có thể lên tiếng? Chỉ nói tiền lương của các người nhận được thôi cũng đã gấp mấy lần tôi rồi, có lý gì lại quyết tâm lôi kéo tôi cùng vào?

Hắn còn chưa kịp lên tiếng, Bùi Tú Linh nghe điện thoại xong đã trở lại, đi đến trước mặt Thụy Viễn thấp giọng nói thầm một câu:

- Tổng giám đốc, là điện thoại của Chủ tịch thành phố Tố Ba, chủ tịch Chu…

Giọng nói của cô thật sự rất nhỏ, tuy nhiên, bởi vì hiện tại phòng bệnh quá yên tĩnh cho nên cơ bản là tất cả mọi người đều nghe được lời này. Đương nhiên, người chấn động lớn nhất vẫn là Chương Nghiêu Đông.

Trong nháy mắt, Bí thư Chương thậm chí đã không còn nhớ được trước đó mình đã nói gì nữa. Làm sao tâm tính của Chu Bỉnh Tùng có thể thiện lương như vậy được, vô duyên vô cớ lại tặng người cho thành phố Phượng Hoàng như vậy, tính tình người kia y đã sớm biết, chắc là có liên quan tới nhà họ Hoàng à?

Hiện tại, cuộc điện thoại này là có ý gì, mọi người đều hiểu, Chủ tịch thành phố Chu khẳng định đã nghe được ý tứ của lão Hoàng, nếu như bên trên đã tỏ thái độ ủng hộ, thì hiển nhiên là y sẽ muốn chạy tới làm quen tiếp cận Thụy Viễn, xem có thể hay không đem đầu tư về thành phố Tố Ba.

Đúng là bên trong có người và bên trong có một người là hai khái niệm khác nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, Chu Bỉnh Tùng biết được tin tức về phần mộ tổ tiên của nhà họ Hoàng còn sớm hơn tỉnh Địa Bắc, chỉ là miệng lưỡi lanh lẹ nên chưa để lộ ra.

Qủa nhiên, trong điện thoại, Chu Bỉnh Tùng cười ha hả, tiếng cười truyền đến bên tai Chương Nghiêu Đông, muồn có bao nhiêu chói tai thì có bấy nhiêu chói tai:

- Ha ha, thằng nhỏ này, ông nội cậu trở về rồi? Một mình cậu đến đại lục, như thế nào lại không đến dạo qua nơi này của tôi một chút?

Thụy Viễn cũng phản ứng, nhận thấy điều mấu chốt, giương mắt nhìn Trần Thái Trung, Trần Thái Trung lại đưa mắt lên nhìn trần nhà, tỏ vẻ không để ý tới, hắn nhớ chính mình đã từng nói: “muốn đến hay đi, muốn đầu tư hay không, đều tùy vào anh”.

Trong hoàn cảnh bình thường, La Thiên Thượng Tiên đã nói được là sẽ làm được, lúc này hiển nhiên cũng chỉ là hoàn cảnh bình thường, mặc dù đa số những người đang ở đây đều không cho là như vậy.

Tuy nhiên, hành vi này của hắn, cộng thêm vẻ mặt bình tĩnh, lại khiến cho Tổng giám đốc hiểu sai ý: Thái Trung không thấy cười, ý là muốn nói, hắn mặc theo số phận, tùy ta xử lý?

Giờ phút này, Thụy Viễn hơi khó xử, tuy nhiên, lại nhớ đến ngày đó Chu Bỉnh Tùng căn bản không có ám chỉ gì , liền trực tiếp buông tha cho cả nhà, mà lúc này, Thành phố Phượng Hoàng lại chính là nhà của lão Hoàng, có lão Hoàng cho phép, chẳng lẽ còn phải sợ bọn đạo chích nhỏ bé sao, y cắn răng một cái, uyển chuyển đáp trả về một câu.

- Ha ha, hiện tại tôi đúng là đang ở thành phố Phượng Hoàng, à, ý của ông nội tôi là, muốn tôi qua bên này khảo sát một chút, xem có thể làm một số việc vì hương thân phụ lão hay không, nơi này chẳng những là quê hương của tôi, mà cũng còn là quê hương của lão Hoàng nữa.

Lời này của y trả lời rất cẩn thận, chẳng những mơ hồ vạch trần được hành vi trước kia của Chủ tịch Thành phố Chu, lại còn đem lão Hoàng ra để đè người, Chu Bỉnh Tùng cho dù có bất mãn gì, thì cũng phải thành thành thật thật không thể phát tác.

Quan trọng nhất là, y cũng không xác định được, liệu y có thật sự sẽ đầu tư vào thành phố Phượng Hoàng hay không. Nếu như không đầu tư, thì không phải sẽ làm cho Chương Nghiêu Đông mừng hụt hay sao?

Lần này đột nhiên bị đánh, chịu thì cũng đã phải chịu rồi, dù sao cũng không có khả năng quay ngược thời gian về trước lúc bị đánh. Nếu đã như thế này rồi, thì Thụy Viễn đương nhiên là muốn mượn chuyện đột nhiên bị đánh lần này mà giả bộ muốn rời khỏi thành phố Phượng Hoàng, làm tăng thêm áp lực cho cán bộ ở thành phố Phượng Hoàng.

Đúng vậy, chuyện này sẽ trở thành lợi thế, lợi thế lớn đối với việc buôn bán, đàm phán trong tương lai. Thương nhân trục lợi, đây là chuyện hoàn toàn chính đáng, đánh người thì tất nhiên phải bị khai trừ. Phát ngôn lần này, đương nhiên là phải tận lực lợi dụng những chuyện đã phát sinh, tranh thủ điều kiện tốt nhất cho bản thân.

Nếu không phải đột nhiên phát sinh chuyện lần này…

Hơi có chút mất mặt, nhưng y thật sự còn muốn bị đánh thêm một lần nữa, như vậy thì sẽ có thể mở rộng việc buôn bán hơn nữa, ở nhà sẽ được ông nội tán thưởng và người đồng thế hệ ngưỡng mộ, như vậy thì phải chịu một chút thiệt thòi cũng đâu có đáng kể gì?



Chương Nghiêu Đông và Tần Liên Thành liếc nhau, ánh mắt hồ nghi như muốn hỏi: “tiểu Tần, tôi không có nghe sai đấy chứ? Anh ta giống như đang cự tuyệt Chu Bỉnh Tùng?”

Đúng vậy, chuyện này có hy vọng! Tần Liên Thành không thay đổi sắc mặt mà cụp mắt xuống, lại liếc sang Trần Thái Trung một cái: “tuy nhiên, chúng ta cũng phải nắm thật chặt”.

- Đến thành phố Tố Ba của chúng ta đầu tư, không phải cũng giống như vậy sao?

Giọng nói của Chu Bỉnh Tùng cũng không coi là lớn, nhưng vẫn bị Chương Nghiêu Đông ở bên cạnh nghe được không sót chữ nào.

- Tôi có giao tình với ông nội của cậu như vậy, lại có thể khiến cậu bị thiệt hay sao?

Lão Chu à, ông làm như vậy không phải là nói quá đi? Bí thư Chương cắn chặt răng, nếu như không phải là xảy ra chuyện đánh người, tôi cũng không tranh cãi với ông. Ông cũng chỉ là một Ủy viên thường vụ thôi, thế nhưng lúc này ông lại đến đây tranh người, với ông thì sau này sẽ được sống những ngày khá giả còn với tôi thì là những ngày lành chấm dứt à.

Thật tốt, Thụy Viễn không có ý chuyển hướng sang đó, y nhẹ nhàng cười:

- Ha ha, Chủ tịch thành phố Chu, Ngài cứ nói với ông nội của tôi là, tôi hiện tại cũng mới chỉ là có ý thôi, vẫn chưa có quyết định đâu, mà tôi cũng không có quyền quyết định, ngài cũng đừng làm khó một tiểu bối như tôi…

Trên cơ bản, lời này chính là xin từ chối lời mời của thành phố Tố Ba, lòng dạ của Bí thư Chương, từ nụ cười của Thụy Viễn, cũng quay cuồng không ngừng. Ông ta như thế nào lại không phát hiện, một thương nhân cũng có thể có khí thế như vậy?

Vất vả lắm, Thụy Viễn mới có thể ngắt điện thoại, Chương Nghiêu Đông gật đầu từ biệt, ông ta hiểu rằng, cho dù có ở đây thêm nữa, thì dường như cũng không thể tiến thêm được bước nào. Chuyện chưa đến mức tuyệt vọng, làm người có địa vị cao lại phải nhân nhượng trước người có địa vị thấp mà cùng giao thiệp với Thụy Viễn, thì chẳng bằng buông tay để người khác đi làm xem sao.

Ý tưởng trong lòng này của ông ta, ngoại trừ Trần Thái Trung thì không ai biết được. Sau khi ra khỏi bệnh viện, ông ta gọi điện thoại cho Tần Liên Thành:

- Tiểu Tần, chuyện này phải nắm chắc mà xử lý, còn đối với Trần Thái Trung kia, thì cậu phải ra sức ủng hộ, lúc nên ủy quyền thì ủy quyền, cậu phải biết chuyện này có ý nghĩa chính trị rất lớn chứ?

Chương Nghiêu Đông hiểu rất rõ, Tần Liên Thành có dã tâm thăng tiến rất mạnh, chuyện xảy ra vào lúc này, Bí thư Thành ủy như anh ta là bị động nhất, nếu như trong lúc khác xảy ra chuyện như thế này, thì tiểu Tần có lẽ sẽ làm mặt lạnh mà xem chính mình bị chê cười. Tuy nhiên, nếu như văn phòng thu hút đầu tư trước tiên bị bại lộ, thì ngược lại càng không sợ người khác có lòng riêng.

Cho nên, ông ta thậm chí nâng chuyện này lên thành “sự kiện chính trị”.

Tần Liên Thành đương nhiên là ngay lập tức đồng ý, mượn cơ hội này, anh ta nhắc tới cái gọi là lai lịch của “phòng nghiệp vụ 2”, Bí thư Chương gật gật đầu:

- Chuyện này, cậu làm rất khá, rất chính xác, muốn làm tốt công tác thì không thể bị khuôn sáo kiềm chế, hết thảy phải làm cục thể vì tiền đề lớn.

- “Phòng nghiệp vụ 2” kia, cần đưa vào cơ cấu tổ chức hay sao?

Đây mới chính là chuyện mà Tần Liên Thành muốn Bí thư Chương đánh tiếng giải quyết.

- Đưa vào cơ cấu tổ chức cũng được, chuyện đặc biệt thì giải quyết theo cách đặc biệt đi.

Chương Nghiêu Đông nói rất nhẹ nhàng.

- Thuận tiện thăng cấp cho tiểu Trần lên thành Trưởng phòng, đừng để cho người ngoài nhìn vào mà chê cười…

Ngắt điện thoại của Chương Nghiêu Đông, Tần Liên Thành trong lòng hơi có chút hâm mộ Trần Thái Trung chó ngáp phải ruồi, trong vòng một năm được thăng chức đến hai lần, thực sự là hiếm thấy, trực tiếp bỏ qua tiêu chuẩn cố định ba năm.

Hơn nữa, hắn mới có 19 tuổi, cứ tiến triển như vậy, thì chỉ cần đến khoảng 24, 25 tuổi là sẽ có thể lên tới chức Cục trưởng à???

Trong lòng cảm thán, anh ta lôi Trần Thái Trung ra khỏi phòng bệnh, lén lút giải thích một chút ý tứ của Bí thư.

- Tiểu Trần, văn phòng và con dấu của cậu, tôi sẽ nhanh chóng giúp cậu hoàn thành, nhiệm vụ của cậu, chính là khiến cho Thụy Viễn quyết định đầu tư vào Phượng Hoàng, thế nào, có tự tin không?

Tôi có thể không tự tin sao? Trần Thái Trung trong lòng oán hận một câu, mặt không chút thay đổi gật đầu:

- Tôi sẽ tận lực cố gắng, Thụy Viễn người này…rất có chủ kiến.

- Không phải là tận lực cố gắng mà nhất định phải làm được.

Tần Liên Thành vỗ vai hắn, nói một câu sâu xa:

- Bí thư Chương vẫn rất xem trọng cậu, tôi cũng sẽ tình nguyện ủng hộ công tác của cậu, không phải e dè chuyện gì, cứ phóng tay mà làm đi.

Chuyện này, Trần Thái Trung có chút rơi vào tình huống khó xử, hắn thật không biết nên mở miệng nói chuyện này với Thụy Viễn như thế nào. Trở về phòng bệnh, hắn lo trái lo phải nửa ngày, mới nghĩ ra một cách vào đề không liên quan chút nào.

- Tôi bảo này Thụy Viễn, tên cảnh sát đánh anh trông thế nào?

Trần Thái Trung bộ dạng uể oải ngồi vào sô pha.

- Tôi cảm thấy chỉ có khai trừ họ thôi thì có phải hay không là hơi nhẹ nhàng cho bọn họ quá không?

Thụy Viễn cũng là người có tính tranh cường háo thắng, hơn nữa, y từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu thiệt thòi như vậy, vừa nghe đã lấy lại tinh thần. Y mơ hồ cảm thấy dường như là Trần Thái Trung đang muốn ám chỉ điều gì đó.

- Thái Trung, ý của anh là?