Đại khái bài phát biểu của Bùi Tú Linh đã xong, Trần Thái Trung cười nhạt một tiếng, cũng không trả lời liền vào phòng quan sát, chỉ vào mũi của Thụy Viễn mà mắng.
- Tôi nói anh đơn thuần là xứng đáng, anh rất có khả năng mà, không cần tôi đi cùng phải không? Hiện tại tốt rồi chứ? Theo tôi nói là, bọn họ đánh anh còn chưa đủ nặng
Ngay sau đó, hắn liền kéo Thụy Viễn từ giường bệnh đứng dậy. Chỉ liếc mắt nhìn, hắn đã rõ, vết thương trên người Thụy Viễn cũng không nghiêm trọng. Y trong chuyện này đơn giản là chó giả chết, gây áp lực cho Chính phủ thành phố Phượng Hoàng.
Thông thường, tác phong vô lại của Thụy Viễn, Trần Thái Phong vẫn hài lòng tán thưởng. Bởi vì chính bản thân hắn cũng là người như vậy. Anh đây không chọc giận mọi người, mọi người nên niệm Phật, bây giờ chọc tới tôi, làm sao có thể nói đơn giản như vậy là xong ư? Mượn điểm khởi đầu này khai mở ra mới là hợp lẽ thường.
Tuy nhiên, lúc này chỗ khó xử của hắn là bị kẹp ở chính giữa. Như vậy, tác phong này khiến cho hắn không thể chịu đựng được nữa.
- Ái dà! Đừng túm. Đau chết mất!
Thụy Viễn có bộ dạng như sắp chết, rõ ràng, thằng nhãi ranh này dự định mang bộ dạng chó chết đến cùng.
Hai cảnh sát và hai thư ký văn phòng Ủy Ban nhân dân sợ xảy ra điều gì bất trắc, theo sát ở phía sau Trần Thái Trung đã xông vào, nhìn thấy Thụy Viễn bị đối xử như vậy, không kìm nổi sợ hãi.
Tuy nhiên, nghĩ lại nữ trợ lý yểu điệu kia, không ngờ bằng lòng ôm người con trai đó khóc. Bốn người ngay lập tức liền quyết định, đầu tiên thờ ơ lạnh nhạt, chờ tới khi có lời nói ra, họ sẽ xử trí, cũng có thể chưa muộn.
- Thật không? Anh rất đau phải không?
Trần Thái Trung cười nhạt một tiếng;
- Vậy tôi giúp anh mát xa nhé. Thụy Viễn! Anh có biết không? Hôm nay anh… khiến tôi rất bị động đó.
Thụy Viễn còn chưa kịp nói gì, Trần Thái Trung liền đưa tay xoa bóp liên tục các chỗ trên người y. Không phải phân trần lật người y lại, ấn hai tay xuống rồi xoa bóp một hồi.
Nói là mát xa, thực ra trên cơ bản không dùng tiên khí gì. Dù sao cũng chỉ là đánh vào tâm lý, tôi nhiều lắm là đánh cho bầm tím, lại không gϊếŧ được người. Tiên linh khí của anh đây, cũng không dễ phung phí được.
Lúc đầu, thái độ của Thụy Viễn đối với Trần Thái Trung, là không hài lòng. Lòng dạ độc ác của y cũng không lộ ra, còn nữa chờ Trưởng phòng Trần cho y làm chủ. Ai ngờ thằng nhãi ranh này vừa tới, lại trừng trị mình trước.
Tuy nhiên, oán giận của Trần Thái Trung, y cũng nghe đến tai, nghĩ lại kiềm chế cơn giận, không thể không thừa nhận. Sự việc y gặp hôm nay, thực ra là dùng Thái Trung người ta ra chống đỡ.
Nói trắng ra, vẫn là trong lòng của y cảm nhận, Trần Thái Trung là người đáng kết giao nhất. Hơn nữa, ông cụ cũng rất coi trọng người này. Vì thế, chờ tới khi cảm giác thoải mái quen thuộc lại vụt qua, y nhẹ nhàng rêи ɾỉ hai tiếng:
- Ừ! Cảm ơn Trần Thái Trung. Cảm thấy… đỡ chút rồi.
- Đỡ chút hả? Vậy thì đúng rồi.
Trần Thái Trung đúng lúc thu tay lại, mắt thử liếc nhìn mấy người phía sau đang bước vào, cũng không chào hỏi họ, hơn nữa tiếp tục dạy dỗ Thụy Viễn:
- Xem, tôi sớm nói với anh rồi. Cảnh sát thành phố Phượng Hoàng chính là nhóm người cặn bã nhất. Anh không tin tôi mà, bây giờ biết rồi chứ?
Thụy Viễn gật gật đầu cười gượng, lại vẫn là bộ dạng uể oải đó:
- Tin rồi, lần này tôi tin thật rồi. Chúng ta không đầu tư ở Phượng Hoàng nữa. Thế này còn chưa được sao?
Lời của y vừa nói ra, sắc mặt hai thư ký của phòng Chính phủ liền thay đổi. Tuy nhiên, sắc mặt của hai người cảnh sát đó càng khó coi hơn.
Chính mắt thấy Thụy Viễn lên tiếng, cũng là có ham muốn giao lưu. Một thanh tra cảnh sát đi tới, liền chỉ vào Trần Thái Trung;
- Làm phiền anh nói chuyện chú ý một chút được không? Là nhân viên Nhà nước, hình tượng người cảnh sát nhân dân, anh không nên chửi bới như vậy.
Lý giải của thanh tra cảnh sát, người vừa mới tới, có thể là thực hiện kế trước chèn ép sau nâng cao, chính là trước tiên vẫn giúp đỡ Thụy Viễn, thực ra để trút giận. Sau đó, chờ sau khi cảm xúc ổn định, lại khéo léo khuyên bảo một phen, để cuối cùng đạt được mục đích hạ hỏa.
Sách lược này, rõ ràng là chính xác, nhưng lúc nãy khi mọi người đang chờ người, lén lút hỏi thăm lí lịch của Trần Thái Trung, mới biết được đúng là một người luôn được kỳ vọng. Tuy nhiên là một người trẻ tuổi tạm thời được điều tới văn phòng thu hút đầu tư, cấp bậc cũng chỉ là Phó phòng mà thôi.
Cấp bậc Phó phòng này, thực sự là chỗ quá thấp. Thanh tra cảnh sát bậc một cũng không giống cấp của hắn, Trần Thái Trung chỉ là cấp phó phòng, người ta đường đường là cán bộ cấp Cục trưởng.
Mặc dù y tự dự đoán được dụng ý của Trần Thái Trung, nhưng khi trước mặt nhiều người như vậy, y rõ ràng không dám đối mặt với cảnh sát, chỉ là khiến y tương đối khó chịu. Lấy cấp bậc của anh, việc này có thích hợp không? Không thấy ông này đứng đó có một vạch ba sao ư?
- Hình tượng cảnh sát, đáng để tôi chửi bới như vậy sao?
Trần Thái Trung liếc nhìn y một cái, ánh mắt không nói lên vẻ hiền dịu.
Vừa nói, hắn vừa giơ tay sang một bên chỉ sang chỗ bị thịt bị băng bó rất chặt bên cạnh
- Đây cũng là tôi chửi bới ra sao?
- Anh!
Thanh tra cảnh sát trợn mắt lên. May mà, một người cảnh sát phía trước bên cạnh y bắt đầu thốt lời:
- Được rồi! Cục trưởng Lưu, không cần chấp nhặt với anh ta…
- Cục trưởng Lưu?
Tai của Trần Thái Trung, không phải là vẫn sử dụng tốt như thường chứ. Hắn lập lức chuyển qua chỗ đó, nhìn viên cảnh sát từ trên xuống dưới, nhìn thẳng đối phương mà sởn tóc gáy, mới cười nhạt rồi hỏi:
- Lưu Đông Khải?
Lưu Đông Khải là phó Cục trưởng Quản lý điều chỉnh Kỷ luật, xuất hiện trong trường hợp như thế này, dường như cũng coi như bình thường nhé.
Nghe thấy ba chữ đó, trong mắt một viên thanh tra cảnh sát, lập tức phát ra một luồng khí lạnh thấu xương. Toàn thân cũng trở nên dựng đứng lên, mắt hí không quá to biến thành một đường thẳng, làm cho người ta cảm thấy giống như một thanh kiếm thông thường. Không những sắc nhọn tứ phía, mà còn dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị quăng ra.
- Anh! Quen tôi ư?
Rõ ràng, Lưu Đông Khải cảm nhận được sự thù địch của Trần Thái Trung thể hiện ra. Tuy nhiên, y nhất thời có vài điểm không rõ, chỉ là một người không ngoài rìa, sao dám bùng nổ với y.
- Lần này. Chức Cục Phó của anh bị treo chắc rồi.
Trần Thái Trung lẽ nào thay thế được chức của y. Ánh mắt ác độc của đối phương, càng độc ác hơn chính ánh mắt của y, để người ngoài nhìn thấy, đó chính là khóe mắt thôi:
- Tần… Ai cũng không cứu được anh, anh có tin không?
Hắn thiếu chút nữa thì mang tên của Tần Tiểu Phương nói ra. Tuy nhiên, lúc này thật sự là lúc rất nhạy cảm, hơn nữa bước vào quan trường lâu vậy rồi, nên có điều kiêng kị. Hắn làm sao có thể không biết chứ?
Thật đúng là những lời của hắn không phải là nói tùy tiện. Đường Diệc Huyên đã chỉnh đốn con người này một lần rồi. Lần này cảnh sát lại phạm phải sai lầm lớn, nghĩ tới dưới áp lực của cô ta, Tần Tiểu Phương còn dám không ngượng ngùng đứng ra bảo vệ người này?
Phó Cục trưởng Lưu lập tức bị hồ đồ theo, y theo bản năng liền nhìn hai cô thư ký của văn phòng, lại quay đầu nhìn cảnh sát ở phía sau lưng mình. Dường như muốn tìm ra một người giúp y giải đáp nghi ngờ: Thằng nhãi ranh này là từ kẽ đá nào xuất hiện vậy? Không ngờ khẩu khí lớn vậy ư?
Sự im lặng của y, đặt vào trong mắt của ba người này, là thái độ khinh thường không so đo tính toán với kẻ tiểu nhân. Mặc dù mọi người đều rất buồn bực, một Phó phòng nhỏ bé, làm sao có thể nói chuyện kiêu ngạo như vậy.
Lời nói này lọt vào tai Thụy Viễn, trong lòng lại hưng phấn. Y thật sự rất hiểu tính tình của Trần Thái Trung là như thế nào, nếu là người khác nói như vậy, có lẽ là cách nghĩ ba phải. Nhưng Trần Thái Trung tuyệt đối không phải là người như vậy, hắn chính là người dám làm dám chịu.
Buổi gặp gỡ hôm nay, thật sự khiến y phẫn nộ. Từ nhỏ tới lớn, mặc dù y chịu đựng mấy lần đánh, nhưng hoàn toàn là không nghe lời bị cha đánh, nhiều nhất tất nhiên là khi còn trẻ vẫn còn bị đánh hai ba trận. Chưa từng bị người mạo phạm như thế?
Sau khi y ở trong đồn cảnh sát bị xông vào đánh một trận, y liền hạ quyết tâm: “Thù này không trả, tôi không làm người”.
Sự việc đầu tư ở thành phố Phượng Hoàng, y đã không muốn suy xét, đã mất mặt như vậy ở trong đó, còn muốn tôi lăn lộn ở thành phố Phượng Hoàng như thế nào? Nhưng, ân oán này nhất định phải tìm ra lối thoát.
- Thái Trung, anh nghe tôi nói.
Y lên tiếng một cách yếu ớt:
- Lúc đó khi ở trong Cục Cảnh sát người đánh tôi, không phải cảnh sát này, anh có thể lầm hay không? Tôi nhớ rõ là bọn họ bất cứ ai đều gọi anh ta là thủ trưởng Hùng.
Tư tưởng của y rất mờ ám, xem ra lúc này dường như là giúp Lưu Đông Khải nói chuyện. Trên thực tế, y cũng đã biết, Trần Thái Trung nhất định không buông tha cái người ngay trước mắt mình đâu. Như vậy, người tham dự khác, ít nhất cũng là do y đề xuất.
- Thành phố Phượng Hoàng của các anh, trật tự an ninh thật sự rất kém cỏi.
Y vất vả nói với giọng suyễn. Xem ra, dường như nói xong một hơi có lẽ liền không thể tiếp tục được nữa:
- Vậy làm sao khiến tôi an tâm đầu tư cho chỗ các anh nữa phải không???
Trần Thái Trung vừa nghe thấy vậy, liền hiểu rõ. Hai ngày nay, Thụy Viễn đã khá hiểu rõ tính tình của hắn. Y làm sao không biết, lột cái cái vỏ ngụy trang ở bề ngoài, còn lại cũng là cá tính ở bên trong con người.
Hiển nhiên, người này chính là dự định đánh chiêu bài đầu tư, trước tiên giải quyết ân oán cá nhân. Kiểu hành động này hắn rất thích thú, nhưng lúc này Thụy Viễn làm như vậy, lại khiến hắn hơi lo lắng trong lòng.
Người này tìm cách trả thì mà không kiêng nể gì ai như vậy, không sợ sau này người sau tính sổ sao? Lẽ nào nói, quyết định thật sự của Thụy Viễn là không đầu tư ở thành phố Phượng Hoàng ư?
Hai vị của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố lại rất vui vẻ. Mặc dù lời nói của Thụy Viễn rất khó nghe, nhưng rõ ràng lúc nãy không nói một lời nào, bây giờ coi như là đã có thể liên kết rồi.
Nếu có thể liên kết, vậy tiếp theo thì đơn giản rồi, chuyện trên đời này, chỉ sợ người không làm, chỉ cần nhất định làm, còn có cái gì là không thể thương lượng được ư?