Chẳng ngờ chuyện lại không như Lưu Vọng Nam tưởng tượng. Cô gái kia vừa nhìn thấy mặt Trần Thái Trung liền hét lên một tiếng vô cùng thê lương.
- A
~Vừa kêu lên, cô vừa kinh hoàng lui lại phía sau.
- Đừng lại đây, anh, anh, anh....anh đừng có lại đây!
- Cô là Hắc Quả Phụ, vậy còn Độc Quả Phụ có tới không?
Trần Thái Trung thấy cô chật vật như vậy trong lòng lại có cảm giác rất khoái trá. Giờ khắc này hắn cuối cùng cũng đã rõ vì sao đám người kia lại nói là người phụ nữ này lừa gạt tiền của bọn họ. Xem ra chó thì không bỏ được thói ăn phân.
- Quả thật là núi xanh không đổi, nước biếc còn đây hả, ha ha
~Hắn cười vô cùng vui vẻ, thân thể gập lại, không ngừng vỗ lên bắp đùi, hình tượng đúng là muốn bao nhiêu ác liệt thì có bấy nhiêu ác liệt.
- Không hổ là đại tỷ hả, lời nói này, thật sự... rất là có khả năng dự đoán tương lai đó!
Đợi tới khi Lưu Vọng Nam đại khái biết được giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, thì cô liền nhìn về phía cô gái kia với ánh mắt có hơi cổ quái.
- Thái Trung, có muốn đưa cô ta về không?
- Đưa về?
Thái Trung không hiểu ý của cô.
- Ném cô ta ở đây là được rồi. Nếu mà biết là cô ta thì tôi chả thèm dây vào làm gì. Dù sao thì cô ta vốn thích được người ta cưỡi...
- Con bé này là hàng tốt đó.
Lưu Vọng Nam đánh giá Hắc Quả Phụ từ trên xuống dưới, đôi mắt lóe lên những tia sáng khác thường.
- Hắc, khách hàng thích loại này khẳng định không ít. Anh yên tâm đi, có em trông coi thì cô ta tuyệt đối không thể chạy thoát được.
Hắc Quả Phụ bị Lưu Vọng Nam nhìn tới nổi da gà, thân thể không kìm chế được mà run rẩy. Cô không thể ngờ được là ánh mắt một người phụ nữ lại có thể dọa mình tới thế này. Quả thực so với một tên dê xòm còn kinh khủng hơn nhiều.
Nói thật cô tuổi tuy nhỏ nhưng đi lại lâu trong giang hồ, cũng có chút ánh mắt nhìn người. Lưu Vọng Nam vừa nói xong một câu không đầu không đuôi, cô đã hiểu rõ đối phương làm nghề gì.
- Hắc hắc, vậy không phải là cưỡng ép con gái sao?
Trần Thái Trung nhướn mày, hơi lắc đầu. Hắn không thích đề nghị này, vô cùng không thích.
Hắc Quả Phụ tuy là phóng đãng nhưng đó là chuyện của người ta. Hắn từ khi quyết định là đầu gà (chắc là chỉ tú ông) thì cũng âm thầm quyết định, chỉ buôn bán chứ không bắt ép người khác hoạt động. Hắn thậm chí còn nhớ rõ khi mình tỏ vẻ cây ngay không sợ chết đứng phản bác Đường Diệc Huyên - - Tôi không có ép gái nhà lành bán thân!
Hắn là người có nguyên tắc - - Tối thiểu là có một số nguyên tắc không thể xâm phạm. Hắn muốn nói là những nguyên tắc này chỉ có thể vi phạm trong những tình huống cực kỳ đặc thù.
- Tôi khiến cô ta biến thành ngu ngốc là được.
Hắn cũng không muốn bỏ qua cho cô ta. Cái gã đàn ông hói đầu kia đã chết, nhưng Hắc Quả Phụ cũng là người biết chuyện. Nếu đã không gϊếŧ thì đơn giản tiện tay thu thập một chút là được.
Hai người kẻ xướng người họa, nói chuyện ác độc, chẳng thèm để mắt tới Hắc Quả Phụ đang đứng run rẩy ở đó.
- Đại ca, là em sai rồi!
Hắc Quả Phụ thật sự không chịu nổi nữa, quỳ phịch xuống đất, khóc lớn.
- Anh đại nhân đại lượng, tha cho em một lần đi, hu hu, em còn trẻ lắm...
Cô thật sự không có cách nào không sợ hãi. Chuyện năm ngoái trải qua với Trần Thái Trung vẫn còn y nguyên trong trí nhớ của cô. Vừa rồi người ta phẩy tay cái là xử lý xong năm người, thực lực như thế mà muốn xử mình thì quá dễ.
Vừa nghĩ tới trong tương lai mình và mẹ mình đều ngây ngốc, thân thể không mảnh vải che thân đi lại đờ đẫn trên đường, miệng đầy nước dãi, cô cảm thấy cả người lạnh toát.
- Hả, cô không phải là lợi hại lắm sao? Còn nói là phải trả thù tôi cơ mà.
Trần Thái Trung cười lạnh. Hắn không phải là người bao dung, hiển nhiên là nhớ kỹ lời nói tàn nhẫn lúc ấy của đối phương.
- Tại sao hiện giờ lại không nói như vậy nữa? Cô cứ nói đi...
- Anh có thể gϊếŧ tôi, nhưng ngàn vạn lần đừng có bôi nhọ tôi!
Rất kỳ lạ là khi nghe hắn châm chọc, Hắc Quả Phụ lại đứng dậy, mái tóc dài phối hợp với cái trán máu tươi đầm đìa lại tạo ra cảm giác vô cùng man rợ.
- Đinh Tiểu Ninh tôi từ trước tới nay không bao giờ thèm cúi đầu. Vừa rồi nếu không phải là anh nói một câu tiếng người, anh tưởng rằng tôi sẽ quỳ trước anh à?
- Tôi vừa rồi nói một câu tiếng người sao?
Trần Thái Trung khó hiểu nhìn Lưu Vọng Nam.
- Nghe cô ta nói kìa. Tôi rõ ràng là toàn nói tiếng người.
Lưu Vọng Nam hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng hết. Cô che miệng cười vui vẻ.
- Ha ha, cô bé này nói cái câu không muốn ép con gái nhà lành của anh đấy, ha ha...
Ồ, Trần Thái Trung gật đầu. Lần này hắn đã hiểu rõ rồi. Nhưng mà:
- Hừ, cái thứ cả trăm người cưỡi rồi, có gì mà ra vẻ chứ?
- Điều này anh nói sai rồi.
Lưu Vọng Nam mỉm cười lắc đầu, sau đó dán miệng vào bên tai Trần Thái Trung.
- Cô bé này rõ ràng là gái trinh, anh không phải là điểm này cũng không nhận ra chứ?
Ối, cao thủ rất khó giả mạo. Trần Thái Trung lập tức á khẩu không trả lời được. Hắn vẫn thường đắc ý vì có thể nắm được Lưu Vọng Nam. Nhưng hiển nhiên hắn không thể có vận may mãi như thế được.
Chẳng qua có một số chuyện Trần đại tiên nhân của chúng ta không bao giờ chịu nhận thua. Cho dù là trong lòng nhận thua nhưng ngoài miệng lại không chịu.
- Chuyện này sao em biết, anh từ xưa tới nay chưa có thử qua gái trinh mà...
Nói tới đây hắn không tự chủ được mà suy nghĩ. Bởi vì hắn nghĩ tới “ lần đầu tiên “ của Nhâm Kiều không biết... khi đó bản thân mình hình như không phải nói như vậy hả?
- Ừ, như Lưu Vọng Nam em đó thôi, không phải là anh rất thương yêu sao?
Hắn cười cười, trong lòng lại thầm đắc ý. Ha ha, tôi đang lừa người phụ nữ này.
- Ha ha, cho nên anh đối với chuyện này không giỏi đâu. Nhưng mà... cô gái này hẳn là không phải gái trinh chứ?
- Anh càng ngày càng giỏi nói nhỉ.
Lưu Vọng Nam lườm hắn một cái, khuôn mặt tươi cười.
- Lông tơ trên mặt chưa hết, hai hàng lông mày chưa mở, đôi mông khép chặt... cô ta trăm phần trăm là xử nữ. Nếu không anh thử luôn bây giờ là biết.
Lưu Vọng Nam hình như là... so với mình có xấu xa hơn. Trần Thái Trung lập tức hơi sửng sốt. Nhưng mà chủ ý này, ừ... cũng khá thú vị đấy.
Hai người nói chuyện vốn là thì thầm, nhưng sau khi vào đề rồi thì tiếng nói ngày một to hơn. Hắc Quả Phụ ở một bên nghe thấy ngây ra như phỗng, khuôn mặt trắng bệch, không biết là đang suy nghĩ chuyện gì.
Thấy Trần Thái Trung hơi chần chừ, Lưu Vọng Nam làm sao không đoán ra được tâm tư của hắn chứ? Đàn ông đều là như vậy, ăn trong bát, ngó trong nồi. Cô khẽ cười:
- Anh nếu chưa từng thử qua gái trinh thì sao không nghe theo đề nghị của em đi?
Đây rõ ràng là cổ vũ vi phạm pháp luật.
Trần Thái Trung được cô cổ vũ, lập tức thú tính bừng lên, quay đầu nhìn Hắc Quả Phụ từ trên xuống dưới, ánh mắt nếu chỉ nói là không tốt đẹp thì chưa đủ, từ dùng để hình dung tốt nhất chính là “ da^ʍ tà “ .
Hắc Quả Phụ bị hắn nhìn thế lập tức run rẩy. Nhưng sau một phút cô lại đứng thẳng dậy, bình thản nhìn hắn.
- Anh muốn làm gì thì tôi không cản được. Nhưng tôi có thể yêu cầu anh một việc không?
Trần Thái Trung chớp chớp mắt không thèm trả lời. Cô tưởng cô là ai hả? Cô tưởng là cô có tư cách đặt điều kiện với tôi sao? Còn chưa biết bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào à?
Hắc Quả Phụ gặp phải vẻ mặt hắn như vậy, sắc mặt trở nên tái nhợt. Bất đắc dĩ cô đành quay đầu nhìn Lưu Vọng Nam.
- Chị ơi, em chỉ cầu xin một việc thôi, là bảo hắn trước hết hãy biến em thành ngu ngốc đã có được không? Em cả đời này sẽ mang ơn chị...
Lời nói này tuy run rẩy nhưng lại rất dứt khoát, khiến người ta nghe mà có thể cảm nhận rõ ràng.
Lời này thê thảm tới mức Lưu Vọng Nam tâm địa sắt đá cũng phải rung động. Chần chừ một chút, đôi mắt đẹp của cô chuyển hướng về phía Trần Thái Trung.
Trần Thái Trung cảm thấy rất khó chịu. Vốn hắn bị câu dẫn đi “ dã chiến “ thì bị cắt ngang, giờ lại bị một người thà chết không làm người phụ nữ của hắn. Trên đời này còn có chuyện gì khiến hắn mất hứng hơn chứ?
- Mẹ kiếp, cô cho rằng cô là liệt nữ à?
Hắn chớp mắt, xoay người đi về phía xe.
- Tôi cũng chẳng thèm cái thứ này... Vọng Nam, chúng ta đi.
Vốn hắn muốn biến cô ta thành ngu ngốc nhưng đối phương nếu nói thế thì hắn lại không muốn làm nữa. Mẹ kiếp, tôi có đói khát thì cũng không đến mức đi cưỡиɠ ɠiαи một người ngu ngốc chứ? Dù là cô ta có xinh đẹp với còn trinh!
Lưu Vọng Nam lúc này rất nghe lời hắn, mặc dù không hiểu là làm chuyện này có hại gì cho hắn nhưng cũng lặng yên mà bám sát hắn.
Hắc Quả Phụ Đinh Tiểu Ninh trợn tròn mắt. Nơi này là một cái thung lũng nhỏ. Nhưng mà “ nhỏ “ thì cũng là nói tới người ta đi xe. Nếu như muốn đi bộ ra khỏi nơi này thì ít nhất cũng mất tới nửa tiếng.
Mà cho dù là thế thì đối với người bình thường, căn bản muốn tìm tới quốc lộ cũng còn rất xa.
Đinh Tiểu Ninh chẳng những là người bình thường, hơn nữa cô lại là loại người bị bịt mắt đưa tới đây, giờ đập vào mắt là một vùng đồng không mông quạnh, trong lòng tất nhiên vô cùng sợ hãi!
Tôi phải đi như thế nào mới ra khỏi được nơi này đây?
Ở phía sau, đột nhiên có một con chuột to như con mèo từ trong bụi cỏ chít chít chạy ra. Mà nó thấy cô không ngờ lại chẳng hề hoảng sợ, không chạy đi mà vô cùng tò mò đứng đó mở to mắt đánh giá cô.