Thời gian ba ngày trôi qua cũng đủ để Tổng giám đốc Quách nghĩ lại mọi chuyện lần này. Mặc dù ông ta có thể khẳng định một trăm phần trăm là đối phương tuyệt đối không có ý sát hại mình nhưng ông ta thật sự không chịu nổi cái cảnh sống không bằng chết này.
Ông ta rất muốn hỏi đối phương một câu, rốt cục là anh muốn làm gì? Chẳng qua ông ta không có dũng khí đó. Không phải người ta muốn làm khó dễ mình, chèn ép uy phong mình sao? Điểm này ông ta đã sớm hiểu rõ.
Vậy thì phải ra vẻ đáng thương thôi.
Đợi khi Trần Thái Trung lại tới bỏ hai chai nước lọc và thức ăn xuống, tổng giám đốc Quách vẫn không dám nói nửa câu - - Kỳ thực ông ta cũng chẳng còn mấy sức lực mà nói.
- Người này chết rồi chắc?
Trần Thái Trung thấy rõ mọi chuyện bên trong. Chẳng qua hắn vẫn nói như thật:
- Ừ, vậy hơi đáng tiếc. Nhưng thế cũng tốt, từ giờ về sau đỡ phải vất vả tới đây nữa.
- Không đâu đại gia.
Tổng giám đốc phều phào hô lên, tiếng nói khàn khàn.
- Tôi chưa chết, là tôi đang đợi ngài nói chuyện. Còn nữa...cám ơn ngài đã đem đồ ăn nước uống tới. Tiền mua đồ ăn tôi đã để ra đây rồi.
- Ấy, tiếng nói của ông hiện giờ rất cuốn hút, lại dễ nghe hơn nhiều rồi.
Trần Thái Trung nói, sau đó lại há mồm:
- Ừ, cảm giác dễ nghe hơn trước nhiều lắm.
Mẹ kiếp, ngươi cứ uống vài ngụm nướ© ŧıểυ là tiếng nói sẽ cuốn hút ngay! Quách Tấn Bình oán hận đầy bụng. Nhưng ông ta cũng không dám làm gì hơn là khép nép nói:
- Ha ha, tại cổ họng khô quá...
- Có gì cần nói nữa không?
Trần Thái Trung cảm thấy đã đến thời điểm rồi. Đối phương đã nhận biết được địa vị và hoàn cảnh của mình hiện giờ rồi. Nhưng đã tới bước này thì hắn vẫn muốn chọc người ta một chút:
- Ừm, nếu không có việc gì thì tôi đi nhé.
Không cho tôi nói cũng là anh, giờ bắt tôi nói cũng là anh! Quách Tấn Bình thật sự là phẫn nộ muốn chết. Chẳng qua đang ở dưới mái hiên, chẳng thể không cúi đầu.
- Đại gia, tôi còn có chút chuyện...
Trầm mặc một hồi lâu, Trần Thái Trung lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ:
- Mẹ nó, có chuyện gì thì nói đi. Thế nào? Có phải lại muốn tôi tới rót trà, đưa báo tới hả? Hay là...chuẩn bị thêm hai em gái tới hả?
Sau khi phải lăn lộn ở đây mấy ngày nay.... Tổng giám đốc Quách sức cùng lực kiệt chẳng còn tâm trí đâu mà đùa nữa:
- Đại gia, van cầu ngài hãy bỏ qua cho tôi đi. Ngài muốn gì thì xin cứ nói ra! Chỉ cần tôi có thể làm được, tuyệt đối sẽ không có ý kiến đâu.
- Não ông bị nước vào à?
Trần Thái Trung tức giận mắng:
- Mẹ kiếp, tôi là cướp, là cướp đó. Ông nói tôi còn có thể muốn cái gì? Đương nhiên là muốn tiền rồi!
- Được, được rồi, đầu tôi đúng là quá kém. Đại gia ngài muốn bao nhiêu tiền?
Thật khó cho tổng giám đốc Quách rồi. Tuy rằng lúc còn trẻ ông ta cũng chịu không ít đau khổ nhưng năm tháng không buông tha người ta. Hơn nữa hiện giờ ông ta đã quen sống an nhàn sung sướиɠ, giờ phải chịu khổ thế này có khác gì tra tấn, thật sự là không chịu nổi.
- Nhiều thì tôi cũng không cần, một hai trăm triệu thôi...
Trần Thái Trung vô cùng dũng cảm nói.
- Tôi lấy đâu ra nhiều như thế chứ?
Quách Tấn Bình rốt cục không thể nhịn được nữa rồi. Ông ta định dùng tiền mua bình an, nhưng nghe thấy số tiền chuộc khổng lồ thế này thì không nhịn nổi mà nhảy dựng lên.
- Ai nói tôi có nhiều tiền như vậy chứ?
- Thái độ của ông là sao?
Trần Thái Trung hơi không hài lòng.
- Bỏ đi, tôi lại đem con gái ông với mẹ già của ông cho bọn họ đoàn viên với ông ở đây...để tôi xem ông có hai trăm triệu hay không!
- Đại gia, ông nội của tôi ơi...ông tha cho tôi đi, thật sự là tôi không có mà.
Tổng giám đốc Quách sợ tới khóc rống lên.
- Muốn một hai chục triệu tôi có có thể xoay sở chứ hai trăm triệu thì ... Hu hu... Hay là anh gϊếŧ tôi đi...hu hu... Không liên quan tới gia đình tôi....hu hu....
- Nói thúi lắm!
Trần Thái Trung tức giận mắng một câu.
- Làm nguyên một con đường quốc lộ cấp một ông chuẩn bị bao nhiêu tiền ? Hả? Ông tưởng tôi không mua được TV à? Không biết Phạm Hiểu Quân thưởng cho ông một trăm triệu à?
Vừa nói xong tiếng nói của hắn đã xa dần.
- Tôi đi bắt con gái của ông tới đây, tiền da^ʍ hậu sát!
- Tiền đó là do Nhâm Vệ Tinh quản mà!
Tổng giám đốc Quách khản giọng hô.
- Ông ta là Bí thư, tôi chỉ là tổng giám đốc thôi....
Không nhầm chứ? Trần Thái Trung hơi kỳ quái, không thể xoay người lại hỏi.
- Ông nói là tiền của công ty công trình đô thị lại do Bí thư Đảng ủy quản à? Ông tưởng tôi là thằng ngu, không biết tổng giám đốc phụ trách việc gì à?
Tổng giám đốc Quách lúc này mới thực sự trợn tròn đôi mắt. Cái tên cướp này cái gì cũng không biết mà lại đi bắt cóc mình sao?
- Đại gia, anh nghe tôi giải thích đã, nghe tôi giải thích đi...
Nói thật là công ty công trình đô thị của thành phố Phượng Hoàng thật sự là khác biệt. Quách Tấn Bình mặc dù là tổng giám đốc nhưng quyền to nhất trong công ty lại đều nằm trong tay Nhâm Vệ Tinh. Mặc dù nghiêm khắc mà nói, Bí thư Nhâm chỉ kiêm phó tổng giám đốc của công ty.
Loại tình huống này kỳ thật cũng không phải là hiếm thấy. Sau lưng Bí thư Nhâm có chỗ dựa, hơn nữa ông ta lại làm phó tổng giám đốc của công ty công trình đô thị đã vài chục năm, mọi việc kinh doanh từ trên xuống dưới chặt chẽ như thùng sắt, kín như bưng, thực sự rất mạnh.
Rất nhiều lúc tổng giám đốc phụ trách này kia chẳng qua chỉ là cái vẻ bề ngoài. Nói trắng ra người nào có quyền lực lớn thì người đó được quyết. Mà trong công ty công trình đô thị thì tác dụng của Quách Tấn Bình chỉ là một cái tên mà thôi, cũng giống như là địa vị của tổng công trình sư vậy.
Chẳng qua trên danh nghĩa thì ông ta vẫn phụ trách kinh doanh, cho nên vẫn có đãi ngộ hợp lý. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có phụ thu.
Quách Tấn Bình không phải là không muốn có quyền nhưng trong vòng hai năm trước khi ông ta tới, công ty công trình đô thị đã thay đổi ba tổng giám đốc. Trong đó một người là bị thư nặc danh tố cáo, cuối cùng phải vào trong nhà lao mà dưỡng lão.
Nếu không có chỗ dựa vững chắc sau lưng thì thư nặc danh bình thường làm sao gây được sóng gió gì!
Dưới tình huống như vậy, cho dù ông ta có muốn đi khiêu chiến Nhâm Vệ Tinh thì cũng phải cẩn thận lo lắng đến hậu quả.
Ông ta vốn xuất thân là dân kỹ thuật, đối với thủ đoạn trong quan trường cũng không hiểu nổi, tốt nhất là làm một tổng giám đốc bù nhìn vậy.
Buổi nói chuyện này khiến Trần Thái Trung biết được nhiều thông tin không thể tin nổi. Nhưng khi cẩn thận ngẫm lại, hắn lại không thể không thừa nhận, loại hiện tượng này thật sự có thể có. Hắn ở trong quan trường hiển nhiên lại càng hiểu những chỗ vi diệu trong đó.
Mẹ kiếp, bản thân mất thời gian dài như vậy cuối cùng lại là bắt nhầm người à? Phát hiện này khiến hắn vô cùng căm tức. Chủ nghĩa kinh nghiệm đúng là hại chết người rồi.
Nếu đã buồn bực thì hắn tất nhiên là không thể không túm lấy Quách Tấn Bình là trút giận rồi:
- Ông đã nói như vậy thì tôi để ông ở đây chả có tác dụng gì. Một chục triệu thì ông đây còn chưa thèm coi ra gì. Ông cứ ăn từ từ đi. Có thể sống thêm được mấy ngày thì phải xem số ông thế nào...
Sống thêm vài ngày? Quách Tấn Bình không phải là không muốn chạy trốn. Thậm chí ông ta còn dùng cả chai nước để làm ống nghe, ngày nào cũng đều nằm rạp xuống đất và áp vào tường để nghe xem có tiếng động gì không, trông cậy vào kỳ tích phát sinh.
Đáng tiếc là từ đầu tới giờ ông ta chưa từng nghe thấy tiếng người, tiếng bước chân, tiếng nói chuyện hay bất cứ tiếng gì...đều không có.
- Khoan, khoan đã... Ông ta liều mạng hô. Không ăn vài ngày may ra còn sống được, chứ ở đây có hai chai nước, cho dù ông ta cố tới mấy thì cũng qua được mấy hôm chứ?
- Không phải là anh muốn tiền sao? Tôi có biện pháp, tôi có biện pháp mà...
Có biện pháp sao? Trần Thái Trung liền quay về.
- Ừ, nói nghe thử xem....
Tổng giám đốc Quách nghĩ đã thế thì phải kéo Nhâm Vệ Tinh xuống nước. Đúng vậy. Ông ta không có tiền nhưng Bí thư Nhâm có tiền mà:
- Thật ra anh có thể tìm tới Nhâm Vệ Tinh. Ông ta có bao nhiêu tiền tôi không biết nhưng không chừng có đủ số tiền mà anh muốn.
Quách Tấn Bình không giỏi chuyện kết bè kết đảng trong chính trường nhưng trí thông minh của ông ta vẫn đủ để đẩy cái họa này cho người khác, cố gắng giữ mạng nhỏ của mình. Ông ta còn muốn đem tất cả mọi chuyện ông ta biết về Nhâm Bí thư kể lại một lần.
Chỉ nói tới chuyện Nhâm Vệ Tinh là một người của phái họ Tần là đủ khiến cho Trần Thái Trung động sát khí rồi!
Trong quan trường của thành phố Phượng Hoàng có lưu truyền câu ngạn ngữ: "Đoàn háo sắc, Chương háo quyền, Cát háo danh, Tần háo tiền". Tuy đây có hơi tuyệt đối hóa nhưng cũng có thể nói là đã chỉ ra bản chất của bốn phái lớn.
Kỳ thật ở đâu trong quan trường thì cán bộ lãnh đạo cũng chẳng thế chạy thoát khỏi bốn cái háo đó. Làm quan, không phải vì có thể có được những thứ đó thì làm làm gì?
Chương Nghiêu Đông đối với tài sắc du͙© vọиɠ cũng không phải ham hố lắm. Ông ta chỉ thích thực quyền mà thôi. Nhiều khi ông ta quản những chuyện nằm ngoài chuyện của Đảng ủy, thậm chí là giao thiệp sâu với chính phủ, với các quan chức, các phòng ban.
Đoàn Vệ Hoa bị mang danh háo sắc là do huynh đệ nhà mình Đoàn Vệ Dân liên lụy. Chơi bời gái gú cũng không phải vấn đề gì quá lớn, nhưng chơi bời tới nổi danh như Đoàn Vệ Dân thì thật sự là ít có.
Người đứng đầu phái họ Cát là thường ủy thị ủy, Chủ tịch Cát Kiến Tân. Ông ta vốn xuất thân là người nghiên cứu lịch sử, bởi vì địa vị gia đình ông ta trong giới học thuật rất cao cho nên uy vọng trong thành phố Phượng Hoàng cũng không nhỏ. Cũng bởi vậy mà ông ta tụ tập được bên mình một nhóm cán bộ không quá mưu cầu danh lợi, kết thành một phái coi như tự bảo vệ mình.
Còn nói về phái họ Tần thì trước đã từng nhắc qua. Phái này có gốc gác rất sâu, hơn nữa ngày càng mở rộng. Mấu chốt của nó chính là có những người đồng hương. Đại đa số những người này làm việc đều tương đối không kiêng nể gì, vì tiền mà gan to tày trời!
Cho dù Nhâm Vệ Tinh chỉ là một cán bộ cơ sở thì ông ta cũng là người có con mắt cực kỳ sắc bén, vừa mưu cầu danh lợi lại vừa kéo bè kết phái. Những nhân vật có vai vế của phái họ Tần chỉ cần mở miệng là công ty công trình đô thị này lại có dự án để đầu tư. Thế nên trong phái họ Tần có thể coi ông ta là một kẻ mạnh.
Chuyện này là chuyện điển hình của việc chỉ quan tâm phái hệ chứ không quan tâm năng lực, thế nên ông ta mới không lo lắng gì tới người có nền tảng vững chắc hay không vững chắc, ai gặp phải phiền toái hay không, tổn thất gì hay không.