Quan Tiên

Chương 119: Chương 119: Niềm Vui Bất Ngờ

Thái Trung vốn rất có thiện cảm với Lã Cường. Ngoài chuyện lấy về chút tiền này ra, nếu ông ta không ra sức tuyên truyền chiến tích của hắn thì hắn cũng không có khả năng nhanh chóng được triệu hồi về thành Thành phố Phượng Hoàng như thế.

Nhưng hôm ông chủ Lã gọi điện thoại thật không đúng lúc. Ngẫm lại, bản thân mình đường đường là La Thiên thượng tiên, không ngờ lại làm cái trò cưỡиɠ ɠiαи phụ nữ, lửa giận trong lòng hắn không có cách nào kìm chế được. Thật là sỉ nhục mà!

Tôi khẳng định không sai. Trần Thái Trung oán hận cắn răng. Cho nên, người sai chính là Lã Cường!

Hắn đã nghĩ như vậy thì tuyệt đối đừng trông mong hắn gọi điện thoại lại cho Lã Cường. Cho nên, khi di động đổ chuông, hắn lười biếng ngồi trong xe taxi, thấy điện thoại hiện lên hai chữ “ Lã Cường “ , khóe miệng hắn nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh.

- Mong tôi nhận điện thoại của ông à? Ông nằm mơ đi!

Lúc hắn về đến nhà, mẹ hắn đang bận rộn nấu cơm. Cha thì không biết tự nhiên lại chạy đi đâu rồi. Hắn mới định đến giúp mẹ nhặt rau thì di động lại đổ chuông!

Tôi nói sao lại có người như ông chứ? Trần Thái Trung có chút căm tức. Lăn lộn lâu ngày trong quan trường, hắn dần dần tiếp xúc cũng tiếp xúc với không ít loại người. Ví dụ như nói gọi điện thoại, hẳn là có chút chuyện cần được coi trọng.

Nếu không phải là bạn bè cực kỳ tốt, hoặc thật sự có việc gì gấp thì việc liên tục gọi điện thoại ột người nào đó thực sự không lễ phép gì cả. Trừ phi, anh là lãnh đạo của người ta, may ra còn chấp nhận được.

Phải biết rằng, người ta không nhận điện thoại của anh, rất có thể là không tiện nghe máy, hay là không thích nghe!

Đây là điều mà bất kỳ một người đã trưởng thành có chỉ số EQ bình thường đều biết. Nhưng đối với Trần Thái Trung mà nói, cũng được cho là học vấn.

Rõ ràng, Lã Cường không phải là lãnh đạo của hắn. Xét quan hệ, nói xa thì không xa mà gần cũng chẳng gần. Làm như thế rõ ràng có chút quá đáng rồi. Cuối cùng, lửa giận của Trần Thái Trung càng bị thổi bùng lên. Sao anh không nghĩ, chẳng may tôi đang họp thì sao?

- Tôi hỏi anh, anh không thể để tôi yên được à?

Hắn không nhìn điện thoại, cầm máy lên lạnh lùng hỏi luôn.

- Thái Trung, là tôi mà.

Trong điện thoại là giọng của một người phụ nữ.

- Tôi có chút chuyện muốn hỏi anh.

Ối, không ngờ lại là Dương Thiến Thiến? Trần Thái Trung nhất thời có chút xấu hổ.

- Ha ha, xin lỗi nhé Thiến Thiến. Tôi còn tưởng là người khác, xin lỗi.

Khóe mắt hắn vừa phát hiện, lỗ tai của mẹ… hình như vừa giật giật?

- Ừ. Không sao đâu...

Dường như giọng nói của Dương Thiến Thiến ở đầu kia điện thoại có hơi do dự, im lặng một hồi lâu không nói gì, khiến Trần Thái Trung thật sự cảm thấy không kiên nhẫn được nữa.

- Có chuyện gì cứ nói đi. Giữa hai chúng ta, có chuyện gì không thể hỏi chứ?

Lỗ tai của mẹ lại càng động đậy mạnh.

- Ừ, là thế này. Nghe nói, nghe nói ... chiều hôm nay, anh đến nhà Ngô Ngôn?

Dương Thiến Thiến ở đầu dây bên kia cứ ấp a ấp úng, rất khó khăn mới nói hết một câu.

Củ chuối thật, ai mà tinh mắt thế nhỉ? Trần Thái Trung cảnh giác nhìn mẹ, lủi vào buồng vệ sinh, thuận tay khóa luôn cửa lại.

- À, không có đâu. Ngô Ngôn ... Nhà Bí thư Ngôn ở đâu chứ?

Lúc này đây, hắn thật sự có chút buồn bực.

“Mình biết những chuyện trong quan trường được truyền đi khá nhanh, nhưng .... cũng không thể nhanh như thế chứ? Mình mới rời khỏi nhà Ngô Ngôn còn chưa đến một giờ. Sao… ngay cả Dương Thiến Thiến cũng biết rồi? Hơn nữa, ai đã nhìn thấy mình nhỉ? Mình đã rất cẩn thận rồi mà. Chẳng lẽ là lúc mình đứng chờ xe taxi?”

- Ồ, tôi cũng chỉ nghe người ta nói vậy thôi.

Rõ ràng Dương Thiến Thiến đã thở phào nhẹ nhõm. Ở đầu dây bên kia, cô khẽ cười một tiếng:

- Tôi biết là bọn họ nhận nhầm anh mà. Ha ha. Có điều, tôi nói với anh nhé, quan hệ của Ngô Ngôn với Chương Đông...cực kỳ thân mật. Anh hiểu ý của tôi chứ?

Đương nhiên, Trần Thái Trung hiểu được ý của cô. Dương Thiến Thiến đang nhắc nhở mình, Ngô Ngôn với Bí thư Chương thực sự có quan hệ. Chẳng qua, điều cô nghe được chỉ là tin đồn. Bản thân tôi có thể làm chứng, hai giờ trước Bí thư Ngô vẫn là gái trinh. Cô cũng không thể nghe tiếng gió đã bảo là mưa chứ?

- Không phải như cô nói đâu.... À, ý tôi là chuyện này có liên quan gì tới tôi đâu?

Thật may, suýt chút nữa thì nói lộ ra mất rồi! Hắn khẽ thở phào một tiếng, nhưng không dám quá lớn tiếng, sợ Dương Thiến Thiến nghe được.

Trên thực tế, Dương Thiến Thiến nói như vậy cũng không đơn thuần chỉ là nghe được tin đồn bậy. Không biết vì sao, cô vừa nghe có người nói hôm qua Ngô Ngôn cùng ăn cơm với Trần Thái Trung, trong lòng cảm thấy không thoải mái cho lắm.

Cho tới hôm nay, khi có người lại như nhặt được báu vật đánh rơi, đồn rằng có một người đàn ông cao to từ trong nhà Ngô Ngôn bước ra, cô lại càng thêm buồn bực. Trần Thái Trung ơi là Trần Thái Trung, dù thế nào anh cũng là bạn học của tôi, không đến mức đói bụng ăn quàng, đi tìm một gái già như thế chứ?

Cho nên mới có cái gọi là “ nghe tin đồn bậy “ này. Tuy Trần Thái Trung chứng thực chiều hôm nay hắn không tới nhà Ngô Ngôn, nhưng là bạn học, cô cảm thấy cần phải xóa bỏ ý nghĩ không thực tế trong đầu hắn. Làm vậy mới thực sự là tình cảm bạn bè cùng trường!

Thấy Trần Thái Trung không đồng ý, thản nhiên phán một câu “ không liên quan đến tôi “ , không biết vì sao Dương Thiến Thiến lại cảm thấy mặt mình hơi nóng lên. Vì thế, cô lại chuyển đề tài, hỏi sang chuyện khác.

- Đúng rồi, Thái Trung, tôi nghe nói khu Hoành Sơn các anh sắp phân nhà trong ký túc xá rồi?

Cô nghĩ đến lời Chủ tịch Đoạn hôm qua:

- Cha nuôi tôi nói ông ấy có một phòng ở đó. Nếu không anh tới đó ở trước đi?

Cái gọi là chỉ tiêu, chính là chỉ những tình huống như lúc này. Quận có phương án phân phối cụ thể nhưng thành phố muốn nhà, vậy họ tuyệt đối có thể được ưu tiên trước.

Chuyện nhà ở này, là do thư ký Lưu Mẫn của Chủ tịch Đoạn thu xếp. Đây là chuyện rất bình thường. Bất kỳ ai cũng biết, danh sách có khả năng sẽ được công khai xuống phía dưới. Ai lại ngu ngốc tới mức không cần cũng cố ý ghi tên vào danh sách chứ?

Cuối cùng, nhà ở đó dành cho ai thì lại là một chuyện khác. Có lẽ cũng chẳng có ai dùng cả. Có lẽ tâm tình nhất thời cao hứng thì cho người nào đó. Dù sao chỉ cần giao tiền thì tất cả mọi người cũng chẳng ai nói được cái gì.

Chỉ có điều, nhà ở này cho ai cũng được, chỉ không thể cho Trần Thái Trung được thôi. Vì sao? Bởi vì hắn là người của khu Hoành Sơn, làm như vậy rõ ràng là phủi sạch thể diện của khu. Không thích hợp!

Hơn nữa, chắc chắn nhà Lưu Mẫn lấy cho Chủ tịch phải là nhà có diện tích lớn nhất, vị trí tốt nhất. Cho Trần Thái Trung cũng có chút… bất lợi cho sự đoàn kết của hắn với các đồng nghiệp khác.

Dù sao thì khu Hoành Sơn cũng cách trung tâm thành phố khá xa. Nhà dạng này cũng không dùng được vào việc gì lớn cả. Dương Thiến Thiến nghe nói đã muốn thử giúp Trần Thái Trung một chút. Cô biết rõ ràng, dựa vào tư cách của Trần Thái Trung, tuyệt đối không có khả năng được phân nhà. Chẳng lẽ có chút việc đó cũng không giúp được cho người bạn học cũ sao?

Lúc này, Đoạn Vũ Hiên có bạn gái trong trường học đã truyền đến tai Chủ tịch Đoạn. Công tử Đoạn còn nói nếu như ông già không đáp ứng thì nghỉ hè sẽ không về nhà nữa. Cậu ta muốn làm việc ngoài giờ để kiếm tiền đóng học phí!

Chủ tịch thành phố giận dữ. Thật may, phu nhân của Chủ tịch thành phố quá đau lòng về con, lại thường xuyên chạy đến đó xem mặt con dâu tương lai. Bà cảm thấy hình thức cũng hợp mắt, còn ưa nhìn là đằng khác. Quan trọng nhất là nhân phẩm không tồi. Vì thế, bà trở về làm công tác tư tưởng với ông chồng.

Việc đã đến nước này, Đoạn Vệ Hoa cũng thật sự không thể nói được gì nữa. Nhưng lần này, lại có một vấn đề nữa. Mặc dù, Đoạn Vũ Hiên được nuông chiều từ bé nhưng làm việc cũng khá tình nghĩa. Sợ cha giận lây sang Dương Thiến Thiến cho nên không chọc thủng “ sự thật “ là cô em kết nghĩa này cũng đang có bạn trai.

Tất nhiên, Chủ tịch thành phố Đoạn vì thế mà áy náy. Con bé Thiến Thiến này ......mình thật có lỗi với lão Dương.

Vì ông ta có tâm tư áy náy như thế, nên Dương Thiến Thiến vừa yêu cầu, tất nhiên sẽ đáp ứng. Tuy nhiên, ông ta cũng có chút lo lắng, cố ý dặn dò con gái nuôi:

- Làm người phải khiêm tốn. Bạn con có thể ở căn nhà nhỏ này, nhưng lý lịch của hắn còn kém nhiều lắm, cho nên chỉ có thể xem như cho hắn mượn để ở thôi!

Thấy trong mắt Dương Thiến Thiến không giấu nổi sự thất vọng, Đoạn Vệ Hoa kìm không được lại chỉ bảo thêm hai câu nữa:

- Thiến Thiến à, cha chỉ nói là “ tạm thời “ cho hắn mượn để ở thôi. Chuyện trong quan trường đều như thế. Sau một thời gian dài, chờ đến lúc không ai chú ý thì lén lút sang tên không phải là xong rồi sao? Ngay cả việc tránh đầu sóng ngọn gió con cũng không biết sao? Ôi ...Cha nuôi cảm thấy thật sự lo lắng cho con đó.

- Ai nói là con không biết?

Dương Thiến Thiến cong môi lên, lắc lắc cánh tay của Chủ tịch thành phố Đoạn:

- Con chỉ muốn…

Cô chỉ lo lắng đồ quái nhân kia không hiểu làm thế là để đầu sóng ngọn gió. Nhưng cũng không quan trọng, cô có thể nhắc nhở hắn.

- Ha ha, được được, con biết rồi, vậy không phải đã xong rồi sao?

Đoạn Vệ Hoa thích nhất là nhìn con gái nuôi làm nũng. Đầu năm nay, nhà nào cũng toàn là nhà một con. Trong nhà mình lại có một thằng con trai ngốc như vậy, ông ta cười lắc đầu.

Trong giây lát, ông ta dường như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt liền nghiêm túc hơn:

- Có điều, thằng nhóc ấy cũng chưa chắc đã thích căn nhà nhỏ này đâu. Vài năm nữa, đến lúc sang tên cho hắn, có khi hắn còn chẳng thèm để ý ấy chứ.

Ông ta đang nghĩ tới thông tin được truyền ra từ ban Tổ chức cán bộ. Hình như Bí thư Chương Nghiêu Đông cũng rất thưởng thức chàng thanh niên này. Nghe nói lần trước hắn đến trường Đảng học tập là do Chương Nghiêu Đông thu xếp.

Mẹ nó chứ, mình đường đường là một Chủ tịch thành phố, một tay nắm chính quyền, nghĩ muốn đề cử một Phó Khoa nhỏ cũng có người dám cố ý gây sự sao?

Dương Thiến Thiến cũng không biết ông ta đang nghĩ gì. Hình như trong giọng nói của cha nuôi có chút trào phúng. Cô không kìm nổi, ngẩng đầu nhìn lên hỏi:

- Cha nuôi, ý cha là gì ạ?

- Ha ha, không có gì.

Đoạn Vệ Hoa vuốt nhẹ mái tóc dài của cô, trong mắt cũng hiện ra sự tức giận. Thằng khốn nạn nào lại cố ý nhét mẩu giấy nhắn tin của mình vào khe bàn? Dù sao cũng đừng để lão già này biết mày là ai!

Trong lòng ông ta cực kỳ rõ ràng, chuyện đó tuyệt đối không phải là điều bất trắc!

Xem ra cần phải phát triển quan hệ với một vài người ở trong Ban Tổ chức cán bộ nhỉ? Tối thiểu cũng phải đề nghị thay đổi môi trường làm việc trước mắt ở Ban Tổ chức cán bộ một chút! Chủ tịch thành phố Đoạn trầm tư cân nhắc.

Dương Thiến Thiến được cha nuôi hứa hẹn, cũng không lập tức khoe khoang thành tích với Trần Thái Trung ngay. Gần đây, cô và hắn ở cùng một chỗ, chơi đùa không thực sự vui vẻ lắm. Cho nên cô muốn xem biểu hiện của hắn thế nào mới quyết định khi nào mới bất ngờ nói cho hắn về tin vui này.

Nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy xấu hổ. Không được, cô đành phải nói qua điện thoại. Điều đó khiến cho cô cảm thấy có chút buồn bực.