Quan Tiên

Chương 112: Chương 112: Chỗ Nào Cũng Có Kẻ Ngáng Chân

- Báo danh, báo danh.

Dương Tân Cương kích động chạy vào.

- Bí thư Trần, hiện giờ mọi người trong phòng đã lần lượt đi xin cấp nhà rồi. Anh không tới báo danh sao?

Trần Thái Trung mới từ trường Đảng trở về. Mấy ngày nay, hắn vẫn chưa tiếp nhận công tác, còn đang nhàn rỗi. Dương Tân Cương là người có quan hệ mật thiết với hắn, tạm thời công tác chuyển giao này cũng không có gì vội cả.

Nghe Dương Tân Cương nói xong, Triệu Tử Văn bĩu môi một cái. Anh ta cầm tờ báo lên. Trên thực tế, anh ta không thích xem báo. Nhưng đã lăn lộn trên chốn quan trường, văn kiện cần cân nhắc thì phải cân nhắc. Hơn nữa, nếu không đọc báo, nghe qua vài lời mà không lĩnh hội được ý đồ của cấp trên thì làm quan thế nào được?

Tuy bây giờ anh không thể lĩnh hội được hoàn toàn ý tứ của cấp trên trong công văn, nhưng không học tập thì làm sao tiến bộ được?

- Ôi, không đăng ký!

Trần Thái Trung cảm thấy hơi thiệt thòi. Hắn thở dài một tiếng:

- Xét kinh nghiệm thì tôi không được. Tôi tổng cộng mới chỉ có hai tòa nhà. Nếu xét duyệt, chỉ sợ ngay cả một nóc nhà cũng chẳng tới phiên tôi.

Lần này, quận cấp nhà, thực hiện theo nguyên tắc “công khai và công bằng”. Tất cả cán bộ công nhân viên đều được đối xử như nhau. Căn cứ vào tuổi nghề, tuổi Đảng, chức vụ, bằng cấp và một loạt các chỉ tiêu để đưa điểm tiêu chuẩn. Làm vậy tương đương với việc ngăn chặn tối đa hành động đi cửa sau.

Trong mấy chỉ tiêu này, ngoại trừ chức vụ ra, Trần Thái Trung cũng không có điều gì có thể vượt trội hơn người khác. Trên thực tế, cho dù hắn mới chỉ đến cấp phó phòng, về chức vụ cũng không có ưu thế gì đáng để, tuy nhiên, so với mấy người khác cũng đã mạnh hơn rất nhiều.

Xét tuổi nghề, hắn tham gia công tác chưa tới một năm. Xét về tuổi đảng, hắn là Đảng viên dự bị chưa chính thức.Tuổi nghề trong đơn vị lại càng ngắn hơn. Về bằng cấp... cũng không cần phải nói nhiều. Trong Quận có rất nhiều người đều từng học qua Trường trung ương Đảng.

Trong Trường trung ương Đảng này, Trần Thái Trung học ở lớp bồi dưỡng. Tốt nghiệp Trường trung ương Đảng tương đương với tốt nghiệp đại học. Mọi người đều biết, rất nhiều cán bộ lãnh đạo có bằng cấp không cao lắm, nhưng sau khi tham gia công tác, bọn họ lại cần một bằng cấp nhất định. Ừm, hoặc là có thể nói nâng cao trình độ của cán bộ lãnh đạo.

Tốt nghiệp Trường trung ương Đảng thì phải là sinh viên. Mọi người muốn tiến lên nữa thì bằng cấp chính là một trở ngại. Cho nên, có rất nhiều người trong cơ quan ghi tên vào học ở Trường trung ương Đảng.

Trần Thái Trung cũng ghi danh. Bằng Cao trung sẽ trở thành vật cản trong quá trình thăng tiến của hắn. Dù sao cũng có rất nhiều Trường trung ương Đảng ở thành phố Tố Ba, hắn không cần phải chạy đến Bắc Kinh để đi học.

Nhưng, hắn vẫn chưa nhập học. Lúc này, xét về bằng cấp, hắn cũng kém hơn rất nhiều người.

Trên thực tế, từ lúc trong Quận truyền ra tin tức về việc phân nhà, thông qua các cửa ngõ, tiêu chuẩn phân nhà đã truyền tới toàn bộ Ủy ban nhân dân Quận. Tất cả mọi người đều cẩn thận tính toán. Liệu mình có thể có phòng để ở hay không. Ừ, hơn nữa... Ai sẽ trở thành đối thủ chính của mình?

Đối với Trần Thái Trung mà nói. Hắn cũng lười tính toán. Bởi vì hắn rất hiểu, nếu như chạy đến báo danh, tên của hắn sẽ được đề cao lên không ít.

Dương Tân Cương không nói gì. Anh ta cũng không cho rằng mình có thể. Tuy nhiên, nếu có thể xin thì dại gì không xin chứ?

- Bí thư Trần, đã có đủ điều kiện rồi, tội gì không xin, không thử thì làm sao biết được?

- Dừng, anh cho rằng có thể được sao? Tại sao lại ngốc như vậy chứ?

Trần Thái Trung coi thường chẳng thèm để ý đến việc suy đoán này. Không phải chỉ số EQ của hắn thật sự cao hơn Dương Tân Cương, mà là hắn không ôm hy vọng, cho nên cũng sẽ không có tâm lý cầu may.

- Đổi lại là anh, anh có cơ hội sao? Nên nhớ đây là phân nhà, cũng không phải là làm công tác!

Nhất thời, Dương Tân Cương không nói được gì. Anh ta nghe Trần Thái Trung mắng nhiều thành quen rồi. Quan trường là như vậy. Lãnh đạo mắng là thể hiện sự tín nhiệm của họ đối với anh. Nhưng nếu cấp dưới mắng thì chính là không biết thân biết phận.

Bỗng nhiên, anh ta nhớ tới một chuyện:

- Đúng rồi, Bí thư Trần, nghe nói Triệu Phác cũng viết đơn. Gã còn nói là gã nhất định sẽ được phân nhà.

Trong văn phòng khu phố khu Kinh tế mới, Triệu Phác là người đối đầu với Trần Thái Trung, nhưng Trần Thái Trung tuyệt đối không để ý đến anh ta. Trên cơ bản, Dương Tân Cương là thuộc hạ của Trần Thái Trung, cho nên quan hệ của anh ta với Triệu Phác cũng không tốt lắm.

- Mẹ nó, gã hoàn toàn không có quan hệ gì với bên này mà.

Trần Thái Trung nổi giận.

- Không phải gã ở bên Đoàn thanh niên cộng sản hay sao? Dựa vào cái gì mà giành nhà ở khu ký túc xá Hoành Sơn chúng ta?

- Ai nói không phải?

Dương Tân Cương cũng tức giận bất bình. Hơn nữa, sự phẫn nộ này không chỉ giới hạn trong ân oán cá nhân.

- Chính gã nói với mọi người, gã thuộc về cán bộ cấp dưới được trao quyền, có vài phần quan hệ trong đó, cho nên nhất định có thể được phần nhà tốt.

Trên thực tế, nếu Triệu Phác tham dự thật thì chắc chắn điểm tiêu chuẩn giành cho gã sẽ không thấp. Đảng viên vốn được nhân đôi điểm. Tuổi nghề cũng có thể vì vậy mà kéo dài thêm. Huống gì, trên đầu của anh ta còn có chiếc mũ "Thanh niên Đoàn ưu tú "? Cái này cũng tăng không ít điểm.

- Mẹ nó, không phải gã suốt ngày nói cậu gã làm bên khai thác mỏ, thím hắn làm quản lý gì đó à?

Trần Thái Trung hừ lạnh một tiếng.

- Trong nhà gã có tiền như vậy, còn tranh chấp với dân đen chúng ta làm gì.

- Gã chỉ khoác lác thế thôi.

Dương Tân Cương cười lạnh.

- Gã hả? Trước khi Trận Tiểu Lưu kết hôn, người khác năm mươi, thì gã là hai.

- Không được, tôi nhất định phải có ý kiến về chuyện này mới được.

Trần Thái Trung đứng ngồi không yên. Hắn vẫn còn nhớ rõ lời Bí thư Trương đã nói, chuyện phân nhà, nếu không được là chuyện nhỏ, nhưng nếu có thể được lại khiến người khác để ý đến mình.

Hắn đi vào văn phòng Trương Tân Hoa. Bí thư Trương đang xem báo. Tuy nhiên, trình độ của Bí thư Trương khá cao. Ông ta đang xem Nhật báo Phượng Hoàng, không giống hắn chỉ thích xem Báo chiều Phượng Hoàng —— Báo chiều có tính giải trí mạnh hơn một chút.

- Bí thư Trương, anh nói xem, tôi nên làm gì với chuyện đăng ký nhà ở bây giờ?

Trần Thái Trung rất ít khi lừa dối Trương Tân Hoa. Ông là người đã tiến cử hắn vào Đảng. Nếu đổi lại là trước kia thì phải gọi là "thầy".

Hắn thở dài.

- Dù thế nào, tôi cũng cảm thấy viết đơn cũng chẳng được gì...

Bí thư Trương kéo kính lão xuống nhìn hắn, lập tức buông tờ báo xuống, tháo kính mắt, vừa cười với vẻ khoan dung, vừa giơ tay lên dụi mắt.

- Ồ, tôi đã quên là cậu đã từng nói vậy. Ha ha, cậu không viết sao? Ừ, không cần viết, viết còn phiền toái hơn.

- Ý của anh là…

Trần Thái Trung có chút khó hiểu, người cố hết sức giục giã tôi xin nhà ở cũng là ông mà.

- Theo thủ tục bình thường, khẳng định cậu sẽ không được phòng tốt đâu.

Bí thư Trương giơ tay cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm.

- Viết đơn xin cấp nhà, ngược lại còn dễ làm cho người khác chú ý, nếu gặp phải chút chuyện thị phi thì... Tuy nhiên, cậu có thể suy nghĩ tới biện pháp khác.

Ông không thể nói hết một lượt à?

Trong lòng Trần Thái Trung không ngừng mắng thầm. Bí thư Trương cái gì cũng tốt, chỉ có điểm này là không tốt. Mỗi lần nói chuyện đều giống như ăn cơm chưa no, cứ nói từng đoạn từng đoạn một.

Thật may, bản thân Trương Tân Hoa chỉ có một thói quen này. Ông ta cũng không muốn làm khó Trần Thái Trung.

- Theo lệ thường, khi việc này diễn ra, tổ chức sẽ đưa ra một vài chỉ tiêu linh động...

Hóa ra, trong những tình huống này, để đối phó với những khả năng bất ngờ có thể xuất hiện. Ví dụ như thình lình có cán bộ nhảy dù hoặc là con của một vài lãnh đạo, tổ chức không thể phát hết số chỉ tiêu nàyy trong một lần duy nhất. Nếu không, nhỡ xuất hiện vấn đề gì, quận sẽ không tiện xử lý.

Ý của Trương Tân Hoa chính là muốn Trần Thái Trung trực tiếp đến quận ghi danh trong số chỉ tiêu linh động này, cũng không cần phải nói tới cái gì là báo danh gì cả.

- Hình như Bí thư Ngô khá thích cậu... Khụ, nói như vậy, cậu cũng không cần dùng tới chỉ tiêu của văn phòng khu phố, khỏi phải bị người ta nói này nói nọ.

Trần Thái Trung cẩn thận cân nhắc, cảm thấy việc này cũng có lý. Tuy nhiên, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện của Triệu Phác.

- Bí thư Tân Hoa, sao tôi nghe nói, Triệu Phác cũng báo danh? Hình như gã không có quan hệ gì với bên văn phòng khu phố chúng ta mà?

- Gã báo danh sao? Sao tôi lại không biết chứ?

Ánh mắt Bí thư Trương mở to, vẻ mặt mờ mịt.

- Ồ, chuyện này do lão Phan quản. Gã muốn báo danh thì cứ để gã đi báo danh.

- Nhưng làm vậy là không công bằng mà.

Trần Thái Trung nóng nảy.

- Ha ha, công bằng hay không công bằng, đến lúc đó cậu sẽ biết.

Bí thư Trương cười trông thật phúc hậu, trong mắt xẹt qua điều gì đó rất sâu sa thâm thúy.

- Ừ, tổ chức không liên quan tới Quận, sao có thể có phòng tốt chứ?

- Được rồi, đừng thắc mắc nhiều làm gì.

Trương Tân Hoa nhìn thấy Trần Thái Trung còn chưa hiểu, không thể không hạ giọng dặn dò hắn một câu.

- Chuyện tôi nói với cậu, cậu ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài. Triệu Phác... tám phần là bị người ta bán đứng, có người muốn gây khó dễ cho gã.

Ngay lập tức, Trần Thái Trung liền bừng tỉnh. Lâu nay, Triệu Phác ở văn phòng khu phố đã bị nhiều người ganh ghét. Không biết người nào cố ý phao tin đồn, nói là cán bộ cấp dưới cũng có thể xin nhà ở, hẳn là đang chờ để chụp lấy gã.

Hiển nhiên, Trương Tân Hoa là người trong cuộc, nhưng ông ta cũng không nói ra. Dù sao đến lúc đó, Triệu Phác đến xin phân phòng bị đuổi trở về chắc chắn sẽ trở thành trò cười ọi người.

Nghiêm khắc nói, việc này cũng không phải là chuyện gì nghiêm trọng, nhưng Trần Thái Trung có thể nghĩ đến, nếu mình không có phòng ở cũng đã bị người khác coi thường. Vậy lúc này đây, Triệu Phác lại bị xem là một kẻ ngốc làm trò cười cho thiên hạ.

Thật ác độc. Trần Thái Trung lắc đầu, cười khổ rời khỏi văn phòng Trương Tân Hoa. Trong giới quan trường chẳng những mỗi bước đều là nguy cơ và cạm bẫy, còn có thể xuất hiện vài người muốn ngáng chân. Anh nói người này... sao cái gì cũng nghĩ ra được vậy?

Mặc kệ nói như thế nào, hắn liên tục thu hoạch được hai tin tức tốt. Hơn nữa, hắn không nghĩ sẽ nói với bất cứ kẻ nào. Hắn là người thẳng tính, nhưng tuyệt đối không phải là kẻ miệng rộng.

Quan trọng nhất là, hắn đã lĩnh giáo tố chất của cán bộ cơ sở. Bọn họ chẳng khác gì bà tám. Nếu hắn dám nói chuyện này cho Dương Tân Cương biết, vậy chậm nhất là sáng sớm ngày mai, tin tức này có thể sẽ truyền tới Quận rồi!

Xem ra, mình phải đi tìm Bí thư Ngô một chuyến. Trần Thái Trung cân nhắc. Tuy nhiên, cứ vậy mà lấy nhà ở, dường như không thỏa đáng cho lắm. Có nên tìm một cách thức nào đó uyển chuyển hơn để biểu đạt hay không?