- Hả, đã bắt đầu phân phòng rồi à?
Trần Thái Trung trợn tròn mắt.
- Sao tôi lại chưa nghe nói gì nhỉ?
- Đúng vậy, công văn chưa tới bọn họ đã biết rồi.
Trương Tân Hoa nói, cố ý liếc Ngô Ngôn một cái. Ngô bí thư, không phải là chúng ta cố ý gạt Trần Thái Trung, chỉ là ....chúng ta gặp phải áp lực quá.
- Kỳ quái thật. Buổi sáng mới thảo công văn, đã in ra đâu nhỉ.
Ngô Ngôn liếc nhìn Trần Thái Trung.
- Nhưng mà Tiểu Trần à, chuyện phân phòng này cậu không nên trông đợi làm gì, điều kiện cậu không đủ.
- Không đủ thì không đủ đi, ha ha.
Trần Thái Trung cười khẽ nói. Hắn cũng không để chuyện này vào lòng. Cùng lắm thì đi mua nhà thôi. Chẳng qua hắn có hơi oán trách, đó cũng là không tránh khỏi:
- Nhưng mà tôi cảm thấy có một số người....
Hắn còn chưa nói hết lời, cánh cửa lại bị mở ra. Hai người phụ nữ đi vào, người đi đằng trước chính là Nhâm Kiều.
- Ha ha, Thái Trung, vừa mới vào đã thấy chú bảo là anh tới. Đây đều là bạn của anh cả sao?
- Không phải, toàn là đồng nghiệp của anh.
Trần Thái Trung nhíu mày. Thực ra hắn không muốn mình có quan hệ đặc biệt với nhà hàng này. Nhất là đối với Ngô Ngôn Ngô bí thư, người hắn còn chưa quen thuộc.
- Chúng tôi đang bàn công việc, em không có việc gì thì để lúc khác anh mời em.
- Trần Thái Trung, thái độ của anh là sao hả?
Người phía sau Nhâm Kiều chính là một phụ nữ dáng người cực đẹp. Chỉ có điều khi cô thò mặt ra thì Trương bí thư và chủ nhiệm Phan đều biến sắc: Cô nương, lớn lên xấu xí không phải lỗi của cô, nhưng đừng có tùy tiện ra ngoài dọa người có được không hả!
- Lão bà của tôi nghe thấy anh ở đây mới cao hứng chạy tới thăm, anh nói năng thế hả? Mông Hiểu Diễm thở hổn hển chất vấn hắn.
- Trông anh có vẻ quan cách nhỉ, chẳng qua chỉ là một người của phòng quy hoạch thôi nhé!
Lão bà của cô? Những người ngồi đây đều kinh ngạc!
- Cô nói thế là sao?
Trần Thái Trung cũng không thích bị người ta nói "chẳng quá chỉ là người có phòng quy hoạch". Hắn nhíu mày.
- Tôi khi biết cô giáo Nhâm thì vẫn còn là học sinh đó. Có quan hệ gì với phòng quy hoạch chứ?
- Tốt lắm, tốt lắm. Hiểu Diễm, mình chỉ là đến hỏi thăm thôi.
Nhâm Kiều nhìn thấy trong phòng có bốn người, không phải giống như người phục vụ nói là cô nam quả nữ mập mờ thì liền vứt ngay tâm tư "bắt gian", tiện tay kéo kéo Mông Hiểu Diễm.
- Bọn mình đi ra ngoài đi.
Cô biết tính tình Trần Thái Trung tương đối cổ quái, đối với người tốt thì tốt cực kỳ nhưng một khi tức giận lên là có thể trở mặt vô tình ngay.
Nhìn thấy Mông Hiểu Diễm, ánh mắt Ngô Ngôn vô cùng kỳ quái, đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức trầm tư. Đến khi hai người rời đi rồi cô mới lạnh nhạt hỏi:
- Tiểu Trần, cô gái vừa rồi có phải là họ Mông không?
- Mông? Đúng rồi, cô ta đúng là họ Mông.
Trần Thái Trung ngạc nhiên gật đầu nhìn Ngô Ngôn.
- Ngô bí thư biết cô ta à?
- Chỉ nghe nói thôi. Nhà họ Mông có một cô bé đáng thương.
Ngô Ngôn nhẹ gật đầu.
- Khi còn bé cô ấy rất đẹp, chỉ tiếc là....
Nhà họ Mông? Ba vị nam sĩ đang ngồi người nhìn ta ta nhìn người. Cuối cùng Trương Tân Hoa mới mở miệng nói:
- Ngô bí thư, cô nói nhà họ Mông có phải là nhà của Mông Nghệ bí thư không?
Mông Nghệ, bí thư tỉnh ủy tỉnh Thiên Nam.
- Đúng, cô bé đó gọi Mông Nghệ là chú.
Ngô Ngôn gật đầu, sau đó nhẹ thở dài, ánh mắt nhìn Trần Thái Trung có chút quái dị.
- Ha ha, tôi thật không ngờ cậu lại biết cô ấy. Xem ra tôi đã phí công lo lắng cho cậu mấy ngày rồi....
Cô nói tới việc vài ngày này lo lắng hiển nhiên là chỉ chuyện Quảng Thư Thành. Nếu mọi người biết phía sau Trần Thái Trung có bí thư tỉnh ủy thì hắn còn sợ Quảng Thiên Lâm sao?
Nhưng những lời này nghe ra cũng hơi có chút mờ ám. Một nữ bí thư trẻ tuổi chưa chồng lại lo lắng ột người đàn ông trẻ tuổi.... chủ nhiệm Phan và Bí thư Trương nhìn nhau, thấy trong mắt đối phương vẻ khϊếp sợ.
Ngô Ngôn tựa hồ cũng phát hiện ra sơ hở trong lời nói của mình, vừa nói hết câu liền nâng chén trà trước mặt uống một hơn, đôi tay thon thả làm như vô tình che hơn nửa mặt.
Đáng tiếc là Trần Thái Trung ngồi ở đối diện cô, hai bên trái phải là Bí thư Trương và chủ nhiệm Phan, dùng khóe mắt cũng có thể phát hiện ra: bí thư Ngô hình như đang...thẹn thùng thì phải?
- Không phải đâu?
Trần Thái Trung hơi kỳ quái. Mông Hiểu Diễm nếu mà có một ông chú hiển hách như thế thì làm sao trong cuộc thi công chức còn cần phải gian lận chứ? Hơn nữa lại còn yêu đơn phương?
- Cháu gái Bí thư Mông sao? Tôi sao lại chưa hề nghe cô ấy nói chứ?
- Khụ khụ
Buông chén trà, Ngô Ngôn húng hắng nhẹ. Ánh mắt cô sau khi uống ngụm trà đã trở lại tinh minh cơ trí.
- Tiểu Trần, có phải là nên gọi thức ăn rồi hay không?
Hôm nay cô đi ăn cơm mà trước bữa cơm lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Chẳng qua bữa cơm này cũng khiến cô thu hoạch không ít chuyện đáng ngạc nhiên. Đó chính là Trần Thái Trung khiến cô càng nhìn càng không thấu. Hắn sao lại có tiếp xúc với cháu gái của nhân vật cao tầng như vậy chứ? Chuyện này hình như không thể dùng hai chữ "may mắn" để hình dung được thì phải?
Bí thư Trương và chủ nhiệm Phan sớm đã bị Trần Thái Trung hôm nay gây chấn động ngạc nhiên tới muốn hôn mê. Đầu tiên là trốn trong phòng với nữ lãnh đạo, sau đó lại còn dám mắng cả cháu gái bí thư tỉnh ủy. Tiểu Trần này rốt cục là còn con bài nào chưa để lộ đây?
Chẳng qua dù nói thế nào đi nữa thì lúc này ở trước mặt bí thư Ngô ca ngợi Tiểu Trần thì tuyệt đối là chuyện nên làm. Nhân lúc Trần Thái Trung đang gọi món, Trương Tân Hoa lên tiếng:
- Bí thư Ngô, chuyện phương án phân phòng kia tôi thấy hình như có chút thiếu sót. Trần Thái Trung là cán bộ trẻ ưu tú như vậy, có phải là nên lo lắng chiếu cố một chút hay không? Nhà cậu ấy tôi cũng tới rồi, rất là đơn sơ....
- Đúng thế, đúng thế.
Chủ nhiệm Phan liên tục gật đầu.
- Trưởng khu Điền Thừa Bình đã có căn nhà bốn phòng giá cả trăm vạn rồi mà vẫn còn muốn chỉ tiêu của phòng quy hoạch chúng tôi đó!
Ngô Ngôn nhíu mày, vừa muốn lên tiếng thì điện thoại của Trần Thái Trung đã vang lên: - Gì? Trở về rồi à? Ừ, tốt lắm, chờ tôi về tôi sẽ sẽ gọi lại.
- Đừng mà.
Mười bảy ở đầu kia vội nói, cười dâʍ đãиɠ.
- Thái Trung, tôi đem về rất nhiều món hay lắm nhé. Có muốn tới xem không?