Nhân Sinh Khoái Ý Của Đích Nữ Ngọc Uyên Thác

Chương 6: Bã Đậu

Gió lạnh bên ngoài theo khe hở cửa sổ lùa vào, Tạ Ngọc Uyên rùng mình một cái.

Tên sắc cẩu kia hôm nay không đắc thủ, hẳn sẽ không cam lòng. Nhưng ngày kia cha mới về, chắc chắn bọn chúng sẽ tìm cơ hội động thủ vào ngày mai. Hôm nay ta có thể một kích tất trúng là do trời tối, hơn nữa dù gì Tôn lão nương cũng là nữ nhân mà tên sắc cẩu Tôn lão nhị kia lại là đại hán cao to khỏe mạnh tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

Với lại phải ra tay với hai lão cẩu kia, thân thể này của nàng vừa tròn mười tuổi, căn bản không phải đối thủ của chúng.

Phải làm thế nào mới có thể kéo dài tới lúc cha về đây?

Đang miên man suy nghĩ thì chợt truyền tới âm thanh “ọc ọc.....ọc ọc ọc....” phát ra từ bụng nàng. Tạ Ngọc Uyên lúc này mới nhớ tới chính mình từ khi tỉnh lại tới giờ còn chưa được ăn gì.

Nhớ tới thứ gì đó, nàng liền lấy từ trong ngực ra nửa củ khoai lang lúc nương đưa mình, cắn từng chút từng chút một, vẻ mặt mãn nguyện phảng phất như đang ăn mỹ vị ngon nhất thế gian.

......

Một đêm yên giấc trôi qua.

Giờ Dần vừa đến, Tạ Ngọc Uyên đã lặng lẽ rời giường.

Trong bóng đêm vẫn đen như mực, nàng đơn giản rửa mặt, sau đó cầm giỏ trúc đi ra ngoài.

Vòng ra phía sau rừng trúc là một ngọn núi. Mùa hè, sườn núi rợp bóng cây xanh, cỏ cây tươi tốt. Mùa đông là cảnh tượng một mảnh lá vàng khô rụng. Tạ Ngọc Uyên men theo đám cành khô rụng lần mò tìm kiếm thứ gì đó.

Quỷ treo cổ đã từng nói qua, ngươi hận người nào liền hạ bã đậu trong thức ăn của kẻ đó, nếu ăn không chết thì cũng sẽ kéo hắn đi dạo quỷ môn quan.

Nàng hiện tại muốn tìm chính là bã đậu.

Bã đậu chín vào tháng tám, thời điểm đó nếu không hái, tới tháng sau liền sẽ tự rụng.

Hiện tại là tháng mười hai, nếu nàng có vận khí tốt thì còn có thể tìm ra ít hạt rụng sót lại trên đất.

Tới khi mặt trời phía đông dần dần ló rạng, cuối cùng Tạ Ngọc Uyên cũng tìm thấy được bảy tám hạt bã đậu nho nhỏ nằm dưới đống cành lá khô.

Chạy nhanh về nhà, vẫn may người Tôn gia còn chưa dậy.

Tạ Ngọc Uyên nhóm lửa vo gạo, nấu một nồi cháo loãng vơ lấy nắm rau dại rửa sạch cắt nhỏ thả vào nồi cháo, sau đó trộn bột làm lấy sáu cái bánh nướng.

Người Tôn gia ngửi thấy mùi thơm của bánh liền thức dậy.

[Truyện chỉ được đăng duy nhất trên s1apihd.com @yan06, những nơi khác đăng đều là re up chưa xin phép!]

Trong bữa ăn, sáu cái bánh nàng làm, Tôn gia cũng không hề có ý để lại một cái nào cho mẹ con nàng.

Sau khi Tạ Ngọc Uyên bưng cháo cho Cao thị liền đi đến đứng cạnh bàn ăn trưng lên bộ dáng thèm khát, thỉnh thoảng lại nuốt vài nhụm nước miếng. Người Tôn gia chỉ coi như không nhìn thấy nàng mà tiếp tục ăn.

Lúc Tôn lão nương đứng dậy định lấy thêm cháo cho trượng phu mình, thấy Tạ Ngọc Uyên vẫn đứng đó liền đánh mạnh vào lưng nàng quát :

“Đồ con hoang không biết từ nơi nào lăn đến đây mà cũng đòi ăn bánh. Mau đi cho gà lợn ăn đi.”

Tạ Ngọc Uyên ăn đánh, thân mình nghiêng ngả lảo đảo vài bước.

“Tổ mẫu, thân thể người khoẻ nhanh như vậy là tốt rồi, chẳng lẽ đêm qua người đúng là đυ.ng phải quỷ?”

Đúng là cái hay không nói lại nói cái dở.

Mới sáng thức dậy, Tôn lão nương liền tự mình cảm thấy kỳ quái, đầu không đau, mắt cũng không đau, bản thân không có điểm nào giống như một người đêm qua vừa ngất xỉu co giật vậy.

Vừa nghe nàng nhắc tới, Tôn lão nương sợ tới đánh rơi cái chén đang cầm trong tay đánh “choang” một tiếng. Xong rồi, cái chén lành lặn không sứt mẻ duy nhất trong nhà cứ như vậy liền vỡ nát.

Tôn lão gia thấy vậy liền trầm mặt xuống, nhưng nghĩ tới trước mặt tiểu bối mắng lão bà này không hay cho lắm liền đổi thành hung tợn liếc xéo nàng ta, cháo cũng không ăn thêm nữa, phất phất tay áo rời đi.

Tôn lão nhị thấy cha rời đi liền nhanh tay đem bánh nướng nhét nốt vào trong miệng, đứng lên chạy theo sau.

Tạ Ngọc Uyên nhìn theo bóng lưng hắn chạy đi, ánh mắt trong trẻo xẹt qua một tia lạnh lẽo. Nàng xoay người đi đến nhà bếp, mở nồi ra, lấy chén uống nốt chỗ nước cháo còn sót lại.

“Đường muội”

Tạ Ngọc Uyên vừa nghe tiếng gọi này, chén cầm trong tay run lên một cái.

Sau khi Lưu thị thành thân với Tôn lão nhị liền sinh được một nhi một nữ. Nhi tử kêu Tôn Phúc Quý, nữ nhi kêu Tôn Lan Hoa.

Tôn Phúc Quý năm nay mười bốn tuổi, là cây độc đinh duy nhất của Tôn gia. Cái gì ăn ngon uống tốt đều đưa hết cho đại tôn tử này trước tiên.

Không những thế, Tôn gia còn dành ra vài đồng bạc đưa hắn lên học đường trấn trên học chữ, trông cậy vào hắn đọc sách biết chữ, tương lai có thể trở nên nổi bật làm rạng danh tổ tông.

Nhưng rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chuột con sinh ra liền biết đào động. Tính cách của Tôn Phúc Quý cùng cha hắn cùng một dạng, đôi mắt híp tam giác kia suốt ngày cứ nhìn chằm chặp trên người nàng.

“Đường muội, ngươi qua đây thơm ta một cái, ta liền đem trứng gà cho ngươi ăn.”

Tạ Ngọc Uyên lạnh lùng cười, trong lòng âm thầm đếm một, hai, ba. Nha, đến liền đến.

“Tôn Phúc Quý, ngươi lại đến chơi với tiểu tiện nhân này, ta mới là muội muội ruột của ngươi, ngươi phải đem trứng gà cho ta ăn.”