Điện Quang Ảo Ảnh

Chương 7: Diễn xuất của Hà-tam kim-Thần Ảnh thật đáng sợ

Tác giả có lời muốn nói:

Ừm, truyện này sẽ có rất nhiều kịch bản nguyên tác, cũng sẽ có rất nhiều đoạn mô tả diễn xuất. Cảnh báo trước có thể một số bạn nhỏ không thích điều này.

____________________

Ngày hôm sau, lại là một ngày hè oi bức.

Khi Hướng Tiểu Viên trang điểm xong đã nhìn thấy Trâu Nhất Nhuỵ và Hà Thần Ảnh.

Nữ chính đã không còn vẻ kiêu căng và nghiệp dư của ngày hôm qua. Thái độ của cô ta đối với Hà Thần Ảnh rất kính trọng còn mang theo một ít thân thiết.

"Chị Thần Ảnh, chị thấy lời thoại này em nói như vậy được chưa?"

"Ừ, tôi nghĩ ở chỗ này tạm dừng một chút sẽ tốt hơn, đương nhiên những gì em nói vừa rồi cũng không sai..."

Tiểu Viên đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu khi nhìn thấy điều này.

Mọi người trong giới giải trí đều xem người gọi món1, đó là điều bình thường. Thái độ của Trâu Nhất Nhuỵ đối với Hà Thần Ảnh hoàn toàn khác với cô mà cô cũng không cần sự nhiệt tình của Trâu Nhất Nhuỵ, cô không nghĩ cùng cô ta sau này lui tới.

1. Khán nhân hạ điệp: (phương ngữ miền Bắc) Tuỳ người khác nhau mà đặt món khác nhau (đối với người khác nhau thì có thái độ khác nhau).

Hà Thần Ảnh trăm nghe không bằng một thấy, phong cách lẫn phong thái đều vô cùng nổi bật, hơn nữa thái độ của chị ấy đối với Trâu Nhất Nhuỵ cũng rất dịu dàng, trong lòng Hướng Tiểu Viên có chút thất vọng không thể giải thích được.

Tất nhiên, người cùng công ty quan tâm đến nhau là chuyện bình thường.

Không đến chỗ cô, không tìm cô trao đổi kịch bản, những chuyện này đều rất bình thường.

Hướng Tiểu Viên suy nghĩ luẩn quẩn, vẫn là có chút không thoải mái.

Lúc này, Hà Thần Ảnh đưa mắt tới, nhìn thấy cô.

Cô hít một hơi thật sâu và vội vã tiến lên để chào, "Chị Thần Ảnh".

Hà Thần Ảnh nhìn làn da mịn màng trước mặt, đôi mắt hơi cong lên, ý cười nhàn nhạt, lịch sự trả lời: "Chào em".

Tiểu Viên ngẩn ra, cảm giác được trong lời nói có phần xa lạ, hưng phấn có chút phai nhạt, cô đành phải gượng cười.

Hà Thần Ảnh quay đầu đi và tiếp tục nói chuyện với Trâu Nhất Nhuỵ, không có ý định trò chuyện tiếp với cô, cũng không mời cô trao đổi kịch bản. Hướng Tiểu Viên còn có thể cảm nhận được sự đắc ý cùng khinh thường trong ánh mắt của Trâu Nhất Nhuỵ dành cho cô.

Cô nhất thời cảm thấy xấu hổ, không biết nên ở lại hay bước đi.

Vốn dĩ cô muốn xin chữ ký, nhưng bây giờ cô thực sự không thể mở miệng được.

Hà Thần Ảnh mặc một bộ đồ lụa màu be với những lọn tóc bồng bềnh, trên cổ đeo một chuỗi ngọc trai, thanh âm dễ nghe và trong trẻo, chân đi đôi giày da "cộc cộc cộc" bước vào phòng khách.

Trong phòng khách, người em gái do Trâu Nhất Nhuỵ thủ vai đang ngồi ở một góc sô pha, lặng lẽ lau nước mắt.

"Cục cưng?", Hà Thần Ảnh quan tâm hỏi, bà ta ngồi xuống ghế sô pha, vòng tay ôm con gái, thấp giọng hỏi: "Tại sao con lại khóc?".

Khả năng xử lý lời thoại của Hà Thần Ảnh rất tốt. Tiểu Viên đã xem nhiều phim của chị, những vai diễn khác nhau thì chị sẽ diễn giải theo những cách khác nhau. Ở đây chị vào vai một đại tiểu thư có gia cảnh tốt, được giáo dục từ nhỏ, một người mẹ mạnh mẽ và rất cưng chiều con gái.

Giọng nói êm tai và rõ ràng, lời ít mà ý nhiều, âm cuối tăng lên, đặc biệt dịu dàng.

"Mẹ ơi", Trâu Nhất Nhuỵ dựa vào lòng bà ta với đôi mắt ngấn lệ, "Vừa rồi chị kể cho con nghe vài chuyện lúc chị ấy ở cô nhi viện. Thật khủng khϊếp...".

Đôi mắt của Hà Thần Ảnh chuyển động, và bà ta không ngừng liếc nơi nào đó trong phòng khách, điều này khiến khán giả cảm thấy có người đang đứng ở góc đó. Bà ta cười nhẹ, "Đừng sợ, tất cả đều là quá khứ của chị con rồi. Con thấy đấy, bây giờ con bé đã ở bên chúng ta, sẽ không phải ở cô nhi viện nữa".

Trâu Nhất Nhuỵ thở phào nhẹ nhõm và khôi phục tươi cười.

Hướng Tiểu Viên đứng ở ngoài nhìn vào, ánh mắt lóe lên, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

"Ngoan, đừng nghĩ nhiều nữa", Hà Thần Ảnh vén tóc trên trán cho cô ta, trong mắt bà ta còn mang theo sự cưng chiều, "Được rồi, con lên lầu nghỉ ngơi đi, mẹ có chuyện muốn nói với chị con".

"Vâng ạ" – Trâu Nhất Nhuỵ ngoan ngoãn đáp lại, đứng dậy đi lên lầu. Máy ảnh quay bóng lưng của cô ta, ngụ ý cho ánh mắt của Hà Thần Ảnh luôn dõi theo. Trong chớp mắt, cảm xúc trong mắt bà ta thay đổi, sau đó ý cười hiện trên khóe miệng như cũ.

Vốn dĩ là một màn biểu diễn thân mật rất nhẹ nhàng của hai mẹ con, nhưng cái nhìn lúc kết thúc khiến người ta bất giác hít thở không thông và mong chờ tình tiết kế tiếp.

Ảnh hậu chính là ảnh hậu, từng biểu cảm nhỏ, từng cử chỉ nhỏ đến giọng điệu, phong thái, điểm nào cũng đúng chỗ. Chỉ một cảnh ngắn như vậy, Hà Thần Ảnh đã diễn vai người mẹ một cách tao nhã, người được giáo dưỡng và sống trong nhung lụa từ nhỏ. Vẻ đẹp và sự sang trọng chỉ có thể được hình thành bởi học vấn và phẩm giá.

Ở hiện trường, gió xuân và mưa phùn lặng lẽ len lỏi khắp mọi ngóc ngách, bao trùm cả trái tim người xem, và Trâu Nhất Nhuỵ, người diễn cùng với chị, cũng có trạng thái tốt và ổn định.

Khi Trâu Nhất Nhuỵ và Hướng Tiểu Viên diễn chung với nhau, cô ta bị ép tới không thở nổi và thống khổ hoàn thành vai diễn. Nhưng khi cô ta diễn với Hà Thần Ảnh, được chị đưa vào vở kịch và dễ dàng nhận được sự trợ giúp từ chị, thuận lợi hoàn thành vai diễn.

Có một sự tương phản một cách gián tiếp giữa Hướng Tiểu Viên và Hà Thần Ảnh.

Bên trong, Trần Vân Tú kêu cắt với vẻ mặt thoải mái và hài lòng. Trên mặt một số người có hiểu biết lại có vẻ cái hiểu cái không, Vĩ Gia Bảo cũng phát giác được cái gì đấy, trầm tư suy nghĩ.

Một tia lo lắng và căng thẳng xuyên qua đám đông và hướng thẳng về phía Tiểu Viên nhưng rất nhanh được thay thế bởi sự phấn khích.

Cuối cùng, cô có thể diễn chung với diễn viên yêu thích của mình!

Hà Thần Ảnh dựa vào ghế sô pha, hơi dịch người sang một bên rồi nhìn qua, khóe miệng nở một nụ cười, "Đến đây này". Bà ta ra hiệu, chuỗi ngọc trai sáng lấp lánh ở giữa cổ tay.

Hướng Tiểu Viên chậm rãi đi tới, chăm chú nhìn chị, khóe miệng khẽ động.

"Con ngồi xuống đi" – Hà Thần Ảnh vỗ lên ghế sô pha.

Tiểu Viên dừng lại, không ai biết, ở đây cô bị chậm nửa giây.

"Có chuyện gì sao?" - Cô nói.

Hà Thần Ảnh cong môi, lại vỗ lên ghế sô pha, không nói, chỉ nhìn cô.

Là một người mẹ, bà ta bảo dưỡng rất tốt, có cảm giác trẻ trung hơn tuổi, tóc dày và đẹp, da trắng nõn nà. Mặc dù vai diễn chị gái của Hướng Tiểu Viên có nhan sắc rất đẹp nhưng vì kinh nghiệm lúc còn trẻ, nếu không được hoàn cảnh ưu ái, vẻ đẹp tự nhiên của cô sẽ sớm bị hủy hoại.

Ở khoảng cách gần như vậy, càng cảm giác được bà ta đối xử rất khác với chị gái, từ giọng điệu đến nụ cười, môi dưới hơi nhếch lên, khóe môi chỉ có một đường vòng cung nông. Lịch sự, trang nhã, nhưng không thân mật.

Hướng Tiểu Viên nhận ra trái tim của mình đột nhiên bị thứ gì đó xuyên qua, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt.

"Con ngồi xuống đi" – Bà ta vẫn nói như cũ.

Hướng Tiểu Viên mím chặt môi, chỉ nhìn chằm chằm bà ta, nói gì tiếp theo đây? Muốn nói cái gì?

Cô có nên ngồi xuống không?

Một lần nữa trái tim cô như bị dao đâm rồi rút ra.

Cảm giác không tốt trong lòng càng ngày càng bành trướng, lỗ hổng chỗ bị đâm càng ngày càng đau.

Không thể nói điều gì khác sao?

Chỉ cần gọi tên cũng không được sao?

"Đứa nhỏ", Hà Thần Ảnh đột nhiên thở dài, giọng điệu dịu đi, "Ngồi xuống bên cạnh mẹ nào".

Bên tai cô có một tiếng nổ, và máu từ từ rỉ ra từ vết thương bị đâm.

Hốc mắt của Tiểu Viên đột nhiên chua xót, lập tức đỏ bừng, cắn môi quay mặt đi.

Khi Vĩ Gia Bảo nhìn thấy điều này, anh ta muốn dừng lại.

Trần Vân Tú nắm lấy cánh tay của anh ta, nói nhỏ: "Đừng vội".

Vĩ Gia Bảo liếc mắt nhìn qua đó, cũng nói nhỏ: "Chỗ này có quá nhanh...".

Trần Vân Tú cũng nói: "Không sao. Cô ấy biết dừng lại đúng lúc".

Thái Quyển trông rất căng thẳng, mở lon nước ngọt trên tay nhấp một ngụm cho đỡ sợ.

Mẹ ơi, nhịp điệu của toàn bộ cảnh phim đều được ảnh hậu kiểm soát chặt chẽ, Tiểu Viên không thể chiếm bất kỳ lợi thế nào...

Trần Vân Tú quan sát bầu không khí của hiện trường, và sau đó nói: "Đạo diễn Vĩ, trước tiên đừng gián đoạn bọn họ, để hai người họ diễn thử xem".

Tiểu Viên cảm thấy rằng mình đã bước vào một trạng thái mới.

Cô bị chia làm hai, một là con gái của Hà Thần Ảnh, đứa con gái lớn kia, hai câu xưng hô "đứa nhỏ" và "mẹ" làm cô hơi sụp đổ, uất nghẹn, không cam lòng và khó chịu.

Người còn lại là chính cô, đang hét lên, bình tĩnh, bình tĩnh.

Hà Thần Ảnh là một người tốt có tiếng, chị ấy có tác phong làm việc nhẹ nhàng và rất quan tâm đến hậu bối, làm sao khi gặp nhau lại có thể thờ ơ như vậy khiến cô cảm thấy bị xa lánh và lạnh nhạt.

Hóa ra là Hà Thần Ảnh đã bắt đầu tạo ra bầu không khí và định hình vai trò của mình ngay khi chị ấy bước vào phim trường.

Tiểu Viên thấy lưng mình đổ mồ hôi, lòng bàn tay cũng vậy. Tim đập rộn ràng.

Cô đang diễn chung với tam kim ảnh hậu, không sợ cũng không được, cô muốn gặp chiêu phá chiêu, muốn học trộm!

"Mẹ?", Tiểu Viên quay đầu lại, hai mắt đỏ hoe, nhưng không có khóc, lạnh lùng hỏi ngược lại, "Tôi thật sự là con gái của bà?".

"Đương nhiên rồi"

"Thì ra bà còn biết bà là mẹ của tôi, nhiều năm như vậy tại sao bà không đi tìm tôi? Bà có biết tôi đã phải trải qua những gì không?"

Người mẹ hơi dừng lại, định nói nhưng lại thôi.

Cô con gái lớn dường như đã phát hiện ra một kẽ hở trên khuôn mặt hoàn mỹ của bà ta, vội vàng chạy tới, dùng giọng điệu phẫn nộ tấn công: "Bà không hề đi tìm! Bà không hề biết gì! Trong mắt bà chỉ có đứa con gái nhỏ bảo bối của bà thôi! Các người sống rất vui vẻ thì làm sao còn nhớ rõ một đứa ruột thịt khác đang đói bụng ở ngoài kia!".

Hà Thần Ảnh nhắm mắt lại, lông mi nhất thời run lên, lúc nâng mắt nhìn về phía Tiểu Viên, càng thêm dịu dàng, bất lực cùng đau đớn, bà vẫn không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn cô. . Truyện Đam Mỹ

Loại trách cứ thế này là điều bà đáng phải chịu.

Đồng thời, bà có thể chịu đựng được.

"Bà căn bản..." – Hướng Tiểu Viên đột ngột bị kìm hãm trong ánh mắt này.

Đã bao lần cô khát vọng được nhìn và quan tâm bởi những ánh mắt như vậy. Cô mong chờ khi ở cô nhi viện, khi những đứa trẻ khác được nhận nuôi, khi cô đói, khi không có chỗ ngủ, khi gió thổi trời nắng, khi tuyệt vọng...

Cô hâm mộ và mong chờ, lúc đầu cô mong được tìm thấy cha mẹ ruột của mình, sau một thời gian, cô nghĩ chỉ cần có cha mẹ nuôi đưa cô đi là tốt lắm rồi. Lại sau này, cô không còn mong chờ gì nữa.

Cô đã phải vật lộn để tự nuôi sống bản thân, cô đã từng là một kẻ ăn xin, một tên trộm, cô từng bị người ta thô lỗ, bị người ta dùng hành động khiếm nhã. Sau này, cô đã quên đi kỳ vọng này, và cô không còn mong đợi được tìm thấy bởi mẹ ruột nữa.

Cái nhìn này có thuộc về cô không?

Cô đang mơ à?

Khi đó, trong mơ cô cầu khẩn, nếu có ánh mắt như vậy nhìn mình, cô sẽ không trách cứ hay uất nghẹn nữa, cô có thể làm bất cứ điều gì.

Tiểu Viên cảm thấy miệng mình đang trở nên đắng nghét, là do nước mắt bất tri bất giác rơi xuống chảy vào miệng cô.

Lúc này, Hà Thần Ảnh thở dài và di chuyển về phía trước. Bà ta cuối cùng giơ tay nắm lấy tay con gái mình, và kéo cô đến trước mặt.

Bà ta chậm rãi nói: "Đứa nhỏ, con vất vả rồi".

Bên ngoài, Thái Quyển che kín mặt.

Mẹ ơi, ảnh hậu thật đáng sợ...