Điện Quang Ảo Ảnh

Chương 5: Đổi vai, tôi vẫn áp đảo cô

Nữ chính lại gây rắc rối.

Cô ta không muốn quay lại cảnh bị NG nhiều lần kia với nam chính. Cô ta kéo đạo diễn sang một bên và lẩm bẩm một lúc lâu, nói rằng cô ta sẽ đóng vai của Tiểu Viên.

Vĩ Gia Bảo hơi khó xử. Tại phim trường, bầu không khí vô cùng căng thẳng, bởi vì quay phim ban ngày không xong nên mọi người không được nghỉ ngơi. Chuyên viên trang điểm, ánh sáng, trợ lý sản xuất đều phải ở lại phim trường. Vất vả nhất là điều phối sản xuất, mỗi ngày anh ta là người kết thúc công việc trễ nhất, nhưng trở về còn phải tăng ca. Tùy theo tình trạng của các diễn viên và tiến độ quay phim, sẽ có thông báo cho ngày hôm sau, thông báo này sẽ được chuyển đến các nhân viên liên quan ngay trong ngày.

Mệt mỏi nhất là những người làm ở hậu trường này.

Thật ra, bọn họ chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành cảnh quay hôm nay, nhưng nữ chính chẳng những không hợp tác, mà còn coi mình như là lãnh đạo cấp cao của "Đồng Hoa", cô ta nhất quyết phải đóng vai nữ phụ.

Lần đầu tiên, Trần Vân Tú cau mày.

Bản thảo đầu tiên của kịch bản là một cặp sinh đôi, nữ chính đóng hai vai, chị gái chết vì biến chứng sau khi hiến thận cho em gái, sau đó, em gái cũng bị tâm thần phân liệt và nhảy lầu tự tử.

Vì vấn đề thực lực của Trâu Nhất Nhuỵ, kịch bản đã được đổi thành hai chị em gái, và Hướng Tiểu Viên tới cứu trận, đóng vai chị gái. Cái kết vẫn như cũ, không thay đổi.

Trần Vân Tú nói: "Cô Trâu, khoan hãy nói về hợp đồng, vai của Tiểu Viên có ít đất diễn hơn nhiều. Cô đã thực sự cân nhắc chưa?".

Trâu Nhất Nhuỵ bị nghẹn họng, cô không phải không muốn đóng nữ chính, ai mà không muốn đóng vai có nhiều đất diễn hơn? Vai nữ chính đáng thương nhưng khó khiến người ta thương cảm. Thân thể yếu ớt từ nhỏ được mẹ yêu thương, chăm sóc, sau này được người chị ruột ghép thận cho, cũng vì vậy mà người chị mới chết. Rất khó để khán giả có thể đồng cảm với cô ấy, nhất là ở phần sau của cốt truyện. Cô ấy không thể chịu đựng được sự lên án của lương tâm và có vấn đề về tâm thần, hoài nghi chị gái đã chiếm lấy linh hồn của mình mà trở nên điên điên khùng khùng.

Vai diễn này rất mâu thuẫn, nhu nhược mà ích kỉ, đơn thuần nhưng vẫn chưa đánh mất thiện lương.

Diễn xuất cần có biểu cảm phong phú.

Vốn dĩ cô cho rằng không có gì khó khăn, nhưng trong quá trình diễn chung với Hướng Tiểu Viên, người bị NG là cô, người bị áp đảo cũng là cô, thật đáng xấu hổ! Ngược lại, vai nữ phụ có thể chiếm được nhiều thiện cảm, cô cảm thấy không cam lòng chứng kiến

diễn xuất của Tiểu Viên.

Khi Hướng Tiểu Viên bước vào, một ánh mắt luôn hướng về phía cô.

Cô đứng yên và liếc nhìn người đó, trên đường đi nhân viên đã cho cô biết lý do.

"Này, cô có muốn trở thành nữ chính không?" – Trâu Nhất Nhuỵ lớn tiếng hỏi.

Hướng Tiểu Viên nhướng mày, khoanh tay ôm ngực, "Tôi có tên".

Đột nhiên, có cảm giác hai nữ diễn viên đang đối chọi nhau gay gắt. Trâu Nhất Nhuỵ vẫn còn mặc chiếc váy trắng, là trang phục diễn sáng nay. Hướng Tiểu Viên thì ngược lại, có chút tuỳ ý, mặc áo tay ngắn và quần đùi.

Cả hai đều có ngoại hình xuất sắc, chiều cao cũng tương đương nhau, nhìn chung là cao gầy.

Nhân viên công tác nín thở, Vĩ Gia Bảo gãi đầu, giám đốc hình ảnh lẳng lặng quan sát, liếc mắt nhìn Trần Vân Tú.

Thái Quyển không dám thở mạnh, đưa tay đỡ kính, nhìn sang Trần Vân Tú, có lẽ ông ấy là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này.

Đột nhiên nghe thấy một nụ cười giòn tan, "Cô muốn đóng vai của tôi sao? Được thôi, nhưng không thể chỉ nói miệng, phải thử mới được".

"Thử thì thử!" – Trâu Nhất Nhuỵ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Bội Ảnh mà sợ Hoa Hí sao?

Vĩ Gia Bảo nháy mắt nhìn Trần Vân Tú, Trần Vân Tú đẩy gọng kính, cân nhắc một hồi rồi gật đầu, "Được rồi, vậy hai người diễn thử trước đi".

Vẫn là cảnh phòng ăn, Trâu Nhất Nhuỵ đóng vai chị gái và Hướng Tiểu Viên đóng vai em gái.

Hướng Tiểu Viên đột nhiên nở nụ cười, hai tay hạ xuống, từng bước đi về phía phòng ăn.

Cảnh trong phòng ăn đã hoàn thành rồi nên bố trí tại hiện trường đã dỡ bỏ, bây giờ trong phòng trống trơn. Máy ảnh cũng không bật và sự chú ý của các nhân viên công tác đều đặt tại đây.

Sau khi Tiểu Viên ngồi xuống, thu lại biểu cảm. Ánh mắt cô đã bình tĩnh lại, tựa như chưa từng trải qua sóng gió lớn, trong trẻo và hoàn mỹ. Cánh tay đặt ở trên mặt bàn, mắt quét khắp bàn rồi nghiêng người về phía trước, ánh mắt ngập ngừng do dự mang theo sự tò mò yếu ớt, "Chị ơi, chị thích ăn món gì?".

Trâu Nhất Nhuỵ hít một hơi thật sâu, bắt đầu rồi.

Cô nhớ lại lời thoại, ừ, lúc này không lên tiếng cũng được, ừ, lúc này nên ăn, mặc dù mọi thứ đã được lấy đi, nhưng diễn xuất không đồ vật là một môn mà sinh viên chuyên ngành biểu diễn nào cũng phải học.

Cô lạnh nhạt "cầm dao nĩa, thái thịt bò", không đúng, lúc này phải là ăn Soufflé, Trâu Nhất Nhuỵ vội thu động tác cầm dao lại, "cầm thìa, múc một miếng" bỏ vào miệng, làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ.

Hướng Tiểu Viên nhìn động tác của cô lộ ra một nụ cười khó xử, nhưng nhanh chóng che dấu, cúi mặt xuống, nhẹ giọng nói: "Nói ra cũng thật ngại, em không biết nhiều về chị...". Cô ta dừng lại ở đây, giống như đang xúc động.

Trán Trâu Nhất Nhuỵ khẽ đổ mồ hôi, cùng một lời thoại nhưng cách xử lý của đối phương hoàn toàn khác với cách cô làm trước đó. Sự dừng lại này khiến cô rất muốn nhìn lên xem nét mặt của cô ta, nhưng không được, vào lúc này chị gái phải bày ra vẻ xem thường nên cô chỉ có thể tiếp tục "ăn Soufflé".

Đáng ghét, Trâu Nhất Nhuỵ cảm thấy không đúng lắm, nhưng không sao, không sao, nửa sau là màn biểu diễn của vai "chị gái", đến lúc đó cô sẽ nói lời thoại giống như Hướng Tiểu Viên...

Đợi đã? Đây không phải là sao chép biểu diễn của người ta sao? Không được, nhưng cô sẽ diễn như thế nào đây?

Trâu Nhất Nhuỵ sửng sốt, cô vô thức ngước mắt lên nhìn cô ta, không ngờ ánh mắt người kia thấy cô nhìn lại, lập tức sáng lên, giọng điệu tràn đầy hi vọng: "Chị ơi, chị kể cho em nghe những chuyện trước đây của chị được không?".

Trâu Nhất Nhuỵ ngây người nhìn cô ta, đầu óc cô lại trống rỗng, động tác vô tình dừng lại.

Cô cả kinh, hoàn hồn lại, tim đập thình thịch, cảm giác bị áp chế quen thuộc lại ùa về, không được, cô muốn đánh trả!

Cô nhíu mày và mở miệng: "Cô muốn biết cuộc sống trước kia của tôi sao?". Giọng cô có chút cứng ngắc, trong lòng không khỏi nghĩ đến biểu hiện của Hướng Tiểu Viên lúc đó, nếu không chú ý, nhịp điệu sẽ hỗn loạn, cô vội vàng bổ sung một câu: "Vậy cô có biết trước đây tôi sống ở đâu không?".

"Chị sống ở đâu vậy ạ?". Hai mắt của Hướng Tiểu Viên mở to, hi vọng trong mắt ngày càng đậm, còn có hơi tò mò, dường như hoàn toàn không biết gì về thế giới.

"Tôi đã sống ở mấy cô nhi viện", Trâu Nhất Nhuỵ cảm thấy trong lòng có chút tức giận, gần như nghiến răng nghiến lợi, "Những chỗ đó hoàn toàn khác với nơi này! Cô thực sự muốn biết sao?".

Lúc này, Hướng Tiểu Viên chống người lên, ánh mắt dao động không rõ là tò mò hay căng thẳng. Cô ta mím môi gật đầu nhẹ.

Trâu Nhất Nhuỵ kiên trì diễn tiếp, "Những đứa trẻ sống trong cô nhi viện như thế nào? Đa số là những đứa trẻ không khỏe mạnh, hội chứng Down...". Trong lòng cô cảm thấy bế tắc, đang cố gắng nhớ lại lời thoại nên không có thời gian quan tâm đến biểu hiện trên khuôn mặt của mình, "Ngoài ra, còn có...".

"Còn có hội chứng Down". Câu sau là gì? Cô không thể nhớ!

Những người ở ngoài có thể thấy rõ, Trâu Nhất Nhuỵ đã lực bất tòng tâm, hoàn toàn không cần phải diễn tiếp nữa. Nhưng khi mọi người chuyển tầm mắt sang Hướng Tiểu Viên, vẫn phải thốt lên kinh ngạc vì cô ấy vẫn chưa ngừng lại.

Hướng Tiểu Viên dường như không bị ảnh hưởng bởi phía đối diện. Đôi mắt to và tràn đầy sức sống của cô chăm chú nhìn Trâu Nhất Nhuỵ, hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt long lanh ngấn nước, hai vai co lại. Khuôn mặt, khoé miệng, động tác tay chân cùng ánh mắt mang theo sự bàng hoàng, sợ hãi và tội lỗi...

Miệng cô khẽ nhếch và từ từ đưa ngón tay lên che môi, nước mắt cô tuôn rơi, ánh mắt biến thành đau lòng. Tất cả cảm xúc của cô được bộc lộ từng cái một, hội tụ vào ánh mắt phức tạp...

Diễn không cần lời thoại, không cần đồ vật vẫn đủ làm cho người khác cảm động.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Trâu Nhất Nhuỵ khắp người run lên, một nỗi sợ hãi bị chi phối sâu sắc bao trùm lấy trái tim cô, cô không thể chịu đựng được nữa, cô gục xuống và che mặt. Đứng dậy bỏ chạy.

Trợ lý của cô sững sờ một lúc mới vội vàng đuổi theo.

Vẻ mặt của những người xem vô cùng phấn khích.

Thái Quyển cố nín cười, ôi chao, ai bảo cô cứ kɧıêυ ҡɧí©ɧ Tiểu Viên nhà chúng tôi hết lần này đến lần khác làm gì, đáng đời, ha ha.

Hướng Tiểu Viên đứng dậy, thoát ra khỏi mạch cảm xúc, cất giọng nói với Trần Vân Tú: "Đạo diễn Trần, nếu không có việc gì nữa cháu về trước đây. Cháu còn chưa ăn cơm xong".

"Ừ, vậy cô mau về đi" - Vĩ Gia Bảo thay ông trả lời.

Hướng Tiểu Viên nhìn anh ta, gật đầu rồi xoay người, "Đi thôi, Thái Quyển".

Thái Quyển đang đứng cùng đám người xung quanh, vội vàng đi theo cô, thì thầm: "Em nên lịch sự một chút với đạo diễn Vĩ".

"Ừ hử"

"Ôi chao!", Thái Quyển khen nàng, trong lòng một phút mặc niệm vì Trâu Nhất Nhuỵ. Phải biết rằng, khi Tiểu Viên nhận được kịch bản thì chỉ còn một tuần nữa là bấm máy. Đối với các kịch bản mà em ấy thích, sẽ nghiên cứu không ngừng. Không chỉ vai diễn của em ấy, mà tất cả các vai diễn trong đó, em ấy sẽ diễn qua một lần. Có thể không đủ chính xác, nhưng để đối phó với diễn xuất hữu danh vô thực của Trâu Nhất Nhuỵ là quá đủ.

"Cô ta thật nhàm chán!" – Hướng Tiểu Viên bĩu môi, khinh thường mà bình luận.

"Xuỵt... Đừng để ai nghe thấy!", Thái Quyển ghé sát vào cô mà thì thầm, đôi mắt chứa đầy nụ cười, "Nhưng mà Viên nhi đã làm rất tốt! Haha. Thật hả lòng hả dạ!".

Hướng Tiểu Viên cười khúc khích. Khuôn mặt ngược sáng trắng nõn thanh khiết, tựa như cánh hoa huệ nở rộ trong đêm. Khoé mắt liếc nhìn anh, trong mắt cũng lộ ra ý cười, như ngọc trai ánh lên cánh hoa.

"Em cũng cảm thấy như vậy"

Hai người đều không quan tâm đến phản ứng tại hiện trường. Nữ chính mất mặt rời đi, Vĩ Gia Bảo tuy chậm nhưng vẫn đuổi kịp. Nhân viên công tác nhận được chỉ dẫn của Trần Vân Tú, vì không thể quay tiếp nên họ đã dọn dẹp. Trên phim trường, ánh đèn sáng trong, mọi người đều có chút mệt mỏi, đi đi lại lại thu dọn đồ đạc, nhanh chóng hoàn thành công việc.

Ở góc tường, Trần Vân Tú ấn ấn thái dương, người giám sát chân chính là người đau đầu nhất. Nhưng có một tiếng cười vang lên từ phía sau, giống như nước chảy xuyên qua bên tai.

Nghe thấy nụ cười quen thuộc này, ông vui mừng nhìn lại.

Hà Thần Ảnh năm nay tầm 37, 38 tuổi nhưng bề ngoài trông nhiều nhất cũng chỉ 30 tuổi. Chị có dáng người cao và mảnh khảnh. Đặc biệt nhất là đôi mắt phượng biết cười, chỉ cần cười nhẹ liền tựa như gió xuân gặp hoa, quyến rũ động lòng người.

Trần Vân Tú ngẩn ngơ và mỉm cười, "Em đến đây khi nào vậy?".

Hà Thần Ảnh cười nói: "Em đã ở đây được một lúc, những gì nên thấy cũng đã thấy".

"Em đi một mình à?", Trần Vân Tú nhìn xung quanh chị, "Trợ lý của em đâu?".

"Tiểu Hoàng đi cất hành lý rồi, cũng không có gì làm nên em đi dạo một chút", Hà Thần Ảnh nói, "Hai cô bé đó đóng vai "con gái" của em phải không?".

"Ừ, đúng vậy...", Trần Vân Tú thở dài một hơi, "Bộ phim quay được ba ngày rồi mà bây giờ lại gặp tình huống này...".

Kịch bản này đã tốt rồi, còn hai diễn viên thì sao, một không đủ tốt, một thì quá tốt. Khiến người ta phải lo lắng.

...

Hà Thần Ảnh híp mắt, "Đừng lo lắng, dù sao chúng ta đều làm việc cho Đồng Hoa, chỉ cần giải thích rõ với Vĩ Trang là được rồi".

Trần Vân Tú nhìn chị, "Vậy nhờ cả vào em!".

Hà Thần Ảnh cười nhẹ, có ý sâu xa.