Bạn Cùng Bàn Của Tôi Rất Mềm Mại

Chương 3: Cậu bị sẩy thai à?

Cuối cùng ngày hôm nay Phùng Y Mạn cũng nhìn ra, tên Thẩm Dục này chính là một tên cặn bã, hơn nữa còn là một kẻ bắt nạt học đường, trong lớp ngoài ngủ ra thì hắn chỉ biết chơi điện thoại, sau giờ học hoặc là hắn sẽ quan hệ tìиɧ ɖu͙© với bạn gái, hoặc là ra lệnh cho em trai nhỏ chạy đi mua đồ ăn cho hắn.

Trong lòng cô không ngừng cầu nguyện, nhanh đến buổi chiều đi, vì buổi chiều giáo viên chủ nhiệm sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi một lần nữa, có thể cô sẽ không cần phải đối mặt với cái tên biếи ŧɦái này!

Tiết học thứ tư của buổi sáng là tiết học thể dục, giáo viên thể dục đã đưa ra bài kiểm tra chạy 800 mét nghe vô cùng mất nhân tính.

Cả lớp ai nấy cũng đều nhốn nháo than vãn, Thẩm Dục là ủy viên thể dục của lớp bọn họ, lời nói hiệu nghiệm ngang ngửa với giáo viên thể dục, cất giọng một tiếng lập tức không có ai dám hó hé lại.

Giáo viên thể dục nhìn Phùng Y Mạn trong đám đông, chỉ tay chất vấn cô: “Tại sao em không mang giày thể thao? Không biết hôm nay có tiết thể dục sao? Lại còn mặc quần jeans nữa?”

Tất cả ánh mắt của các học sinh trong lớp đều đổ dồn lên người cô, nhất thời khiến cô cảm thấy rất lúng túng, đang muốn lên tiếng trả lời, đột nhiên Thẩm Dục giúp cô giải vây trước, “Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến lớp của bọn em, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học.”

Lúc này, giáo viên thể dục mới bỏ qua cho cô, “Lần sau nhớ mang giày thể thao và mặc quần thể dục.”

“Em biết rồi thưa thầy.” Cô trả lời xong, sau đó lén lút đưa mắt nhìn Thẩm Dục, nam sinh có dáng người cao nhất trong hàng ngũ học sinh nam.

Nhưng cô lại trông thấy trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đó của hắn chẳng hề có một biểu cảm nào cả.

“Thẩm Dục, dẫn lớp của em chạy bộ hai vòng trước cho nóng người, sau đó chuẩn bài kiểm tra chạy 800 mét.” Giáo viên thể dục giao phó cho hắn.

Thường thì những học sinh như thế này sẽ luôn được giáo viên thể dục yêu quý nhất.

Cuối cùng, giáo viên thể dục còn không quên “nhắc nhở” bọn họ một câu, “Nếu các tiểu tiên nữ trong lớp muốn tìm tôi để xin nghỉ vì vấn đề sinh lý, thì thông báo nhắc nhở trước với các em một tiếng, kết quả lần này sẽ là điểm biểu hiện thành tích cộng vào kết quả thi cuối kỳ của các em, chạy hay không chạy tự các em cân nhắc đi.”

Trường trung học số 12 yêu cầu các học sinh phải phát triển toàn diện về mặt đạo đức, trí tuệ, thể lực, ý thức thẩm mỹ và điểm biểu hiện thực hành, dù cho điểm văn hóa có tốt nhưng điểm biểu hiện không tốt, đồng nghĩa cũng sẽ bị mời phụ huynh. Điểm biểu hiện không chỉ là môn thể dục, mà còn bao gồm rất nhiều các khía cạnh khác.

Đây chính là nguyên nhân tại sao nhiều phụ huynh lại muốn cố gắng hết sức để đưa con cái của mình vào trong trường trung học số 12.

Phùng Y Mạn lúc này thực sự muốn đập đầu vào tường, tốt nhất là tự đánh bản thân đến bất tỉnh cho xong.

Làm sao lại xui xẻo đến mức này cơ chứ, ngày đầu tiên chuyển trường, lại phải học tiết thể dục, tiết thể dục lại còn trùng với kỳ kinh nguyệt của cô, cô quá xấu hổ khi phải mở miệng xin phép nghỉ tiết này.

Than ôi... không còn cách nào khác, cô phải kiên trì đến cùng thôi!

Trên người xỏ áo hoodie trắng hồng, mặc quần jeans và mang giày bata, trái lại trang phục phối hợp rất hài hoà, chỉ là khi vận động sẽ không thoải mái mà thôi.

Sau khi chạy xong 800 mét, cả người cô hầu như đều muốn rã rời, phổi ở trong khoang ngực gần như muốn nổ tung, toàn thân đau nhức đến mức muốn đặt mông ngồi xuống đất, nghĩ lại thì cơ thể mình còn không được khoẻ.

Điều đáng sợ hơn nữa là bởi vì vận động mạnh, nên phía dưới của cô cứ giống như vòi rồng đang được mở công tắc, từng dòng ẩm ướt, ấm nóng đang chảy ra không ngừng, nhưng lượng này có hơi lớn rồi.

Nó doạ cô sợ đến nỗi phải vội vàng tìm một chân tường để dựa vào, sau khi dùng tay mò mẫm khắp nơi, cảm nhận được một vệt ướŧ áŧ khiến cô lập tức hét thầm một tiếng, “Mẹ kiếp!”

Chết rồi, chết rồi! Ngày hôm nay xem như cô đã mất hết mặt mũi của cả đời này rồi, một lúc nữa làm sao cô có thể gặp mặt ai được đây!

Ôi chúa ơi! Cô không muốn sống nữa!

Nữ sinh chạy trước, sau đó là nam sinh.

Thẩm Dục hoàn toàn xứng đáng với danh xưng đứng thứ nhất, đôi chân dài của hắn có thể nhảy lên nhảy xuống, đồng thời có rất nhiều các nữ sinh trong lớp đang cổ vũ cho hắn, nếu có đông người hơn, chắc có thể sẽ thành lập ra một đội để cổ vũ cho hắn cũng nên.

“Rất tốt, rất tốt, lại nhanh hơn rồi!” Giáo viên thể dục nhìn chăm chú vào thành tích của Thẩm Dục trên chiếc đồng hồ bấm giây.

Thẩm Dục dạng chân chống hông, thở hổn hển, còn vỗ vào vai của giáo viên thể dục như thể anh em, “Em nói này thầy Lưu, thầy có thể nói nguyên câu được không? Là thành tích nhanh, chứ làm đàn ông không thể nói cái đó quá nhanh được!”

Giáo viên thể dục nâng chân đá hắn, cười đùa nói: “Cái thằng nhãi con này, còn hiểu rõ như vậy!?”

Hầu hết các học sinh đều đã hoàn thành xong cuộc đua chạy về vạch đích, người thì vây quanh Thẩm Dục, người thì vây quanh giáo viên thể dục, căn bản không ai chú ý đến Phùng Y Mạn hết.

Cô thở dài hết lần này đến lần khác, cô phải làm thế nào mới tốt đây? Tuy cô muốn người khác chú ý đến mình, nhưng cũng không muốn người khác phát hiện ra sự xấu hổ của mình.

Đúng lúc này cô bị Thẩm Dục nhìn thấy, hơi thở dồn dập của hắn chậm lại một chút, đi về phía cô, “Cậu ở đây làm gì?”

“Tôi, tôi...” Cô lắp bắp nói không nên lời, song trong lòng lại thở dài, nếu hắn là một cô gái thì tốt quá.

Thẩm Dục trông thấy hai má cô đỏ bừng, ánh mắt hắn mới quét về phía lưng cô đang áp sát vào tường, sau đó hơi cúi xuống dưới...

Đột nhiên trong khoang mũi ngửi thấy một mùi máu tanh, hắn lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra, khóe miệng hắn bỗng nhiên nở một nụ cười tràn ngập sự xấu xa, sau lại khoanh tay, nghiêng đầu nhìn cô, “Cậu bị sẩy thai à? Sao mùi máu tanh lại nồng nặc như thế chứ?”