Bạn Cùng Bàn Của Tôi Rất Mềm Mại

Chương 1: Ngày đầu tiên chuyển trường

Tháng 5 ở trường trung học số 12, có một học sinh mới chuyển đến lớp 11 ban 3.

“Xin chào mọi người, tôi tên là Phùng Y Mạn, năm nay tôi mười sáu tuổi, vẫn xin mọi người quan tâm nhiều hơn.”

Một cô gái mặc chiếc áo len màu trắng hồng đứng trên bục giảng tự giới thiệu bản thân, nói xong liền hơi hơi cúi đầu cảm ơn mọi người.

Giáo viên chủ nhiệm dẫn đầu mọi người vỗ tay chào đón học sinh mới, ánh mắt liếc nhìn một vòng quanh lớp, rồi nhẹ nhàng khoác vai cô, đưa cô đến hàng ghế cuối cùng gần với cửa sau, cũng là chỗ trống duy nhất ở trong lớp, “Em ngồi trước ở đây, đợi đến chiều cô sẽ điều chỉnh chỗ ngồi lại một lần nữa, sau đó sắp xếp chỗ mới cho em.”

Cô lễ phép gật đầu, nhỏ giọng nói một câu: “Cảm ơn cô ạ.”

Cô cẩn thận ngồi xuống, vì bên cạnh còn có người đang ngồi... bạn cùng bàn của cô đang ngủ, là một chàng trai, mặc áo phông trắng, đang vùi mặt vào cánh tay ngủ tạm bợ.

Cô biết loại người này không phải học sinh dở thì cũng chính là một tên lưu manh, đám người đó ở trong lớp trước đây của cô cũng đều ngồi ở vị trí này.

Giáo viên chủ nhiệm đá vào chân ghế đẩu của bạn học nam, “Dậy dậy đi này! Tan học rồi!”

Chàng trai kia lập tức giật mình tỉnh dậy, lười biếng ngẩng đầu quay về phía sau, trái lại hắn muốn xem xem là tên oắt con nào dám ra vẻ như vậy, nhất định phải đánh trả, kết quả hắn trông thấy giáo viên chủ nhiệm của mình đang mang thai, đứng khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.

Phải! Hắn không nỡ đắc tội với vị đại thần này, xoay người lại, hắn dùng tay xoa mặt không kiên nhẫn: “Cô, tháng này cô đã phân rồi, sao còn không về nhà đi? Cô không sợ sinh ra tại đây sao?”

Giáo viên hừ một tiếng nói đùa: “Vậy phải xem em có thành thật hay không, nếu em thực sự chọc tức tôi, tôi sẽ trông cậy vào em!”

Phát hiện bên cạnh có một nữ sinh đang ngồi, hắn xoay người dựa lưng vào tường hét lớn: “Đây là ai?” Cô gái này từ lúc nào đã ngồi ở bên cạnh hắn?

Dáng người trông cũng không tồi!

Mái tóc dài thẳng, dáng vẻ lịch sự nhã nhặn, trông khá trắng trẻo, ánh mắt hắn lại rơi vào một khối phồng lên ở trước ngực, ôi chà! Nhìn cũng không hề nhỏ nhỉ!

Giáo viên cảnh cáo hắn: “Đây là học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta, em không được phép bắt nạt người ta đâu đấy!” Sau đó giáo viên lại nhẹ giọng an ủi Phùng Y Mạn, “Em ấy tên Thẩm Dục, nếu em ấy dám không trung thực, em phải nói liền cho cô biết.”

“Em cảm ơn cô.” Cô lại một lần nữa gật đầu cảm ơn.

Lỗ tai của Thẩm Dục ngồi ở bên cạnh dỏng lên, ừm! Không tồi, giọng nói nghe rất hay, mềm mại, nhẹ nhàng, có chút giống với nữ diễn viên AV.

Sau khi cô ổn định, giáo viên lại quay về bục giảng bắt đầu giảng dạy.

Phùng Y Mạn cảm thấy toàn thân khó chịu, cái tên Thẩm Dục kia ở bên cạnh cứ luôn nhìn cô chằm chằm, thật ra cô cũng muốn quay đầu lại nhìn hắn một cái, bởi vì cái tên này có chút quen thuộc.

Gần đây, cô đang đọc một cuốn truyện tranh, còn là nguyên đam, nhân vật ngoài lạnh trong nóng ở trong truyện cũng được gọi là Thẩm Dục, cô nhớ cái tên nhân vật ngoài lạnh trong nóng Thẩm Dục kia ở trong truyện tranh có đeo một chiếc băng đô tai thỏ, dáng vẻ khiêu gợi ngồi trong vòng tay của tổng tài công ác ma, bá đạo, trong lòng cô nhịn không được chỉ muốn cười lăn lộn la hét một trận...

Thẩm Dục gác chân lên thành ghế của cô, phát hiện chóp tai nhỏ nhắn trắng nõn của cô có hơi đỏ lên, khóe miệng tựa hồ như đang mỉm cười có chút gượng gạo.

Nha đầu này không sao đấy chứ? Ngồi ở đây cười ngu ngốc cái gì vậy?

Phùng Y Mạn ghét nhất người khác giẫm vào ghế của mình, cô nghiêng mặt qua muốn nhỏ tiếng nhắc nhở cái tên Thẩm Dục kia một chút, nhưng lại trông thấy vẻ mặt hắn đang âm u nhìn cô chằm chằm.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, không khí như đang đông cứng lại.

Cô bị khí tràng lưu manh mạnh mẽ của Thẩm Dục doạ cho sợ, ánh mắt của hắn rất kỳ quái.

Trông thấy khí chất hiện tại của hắn không quá phù hợp với khí chất của nhân vật ngoài lạnh trong nóng, ngược lại khí chất này khá phù hợp với cái tên tổng tài công ác ma, bá đạo kia, doạ cho cô sợ đến mức không dám lên tiếng nhắc nhở.

Lỡ như chọc tức hắn, hắn có xử cô không nhỉ?

Thẩm Dục không biết trong đầu cô đang nghĩ cái quái gì, nếu hắn biết được, hắn tuyệt đối sẽ đánh chết cô.

Lúc này toàn bộ sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào phần dưới bả vai và eo của cô...

Ừm... Rốt cuộc nó lớn bao nhiêu ta? Có phải mặc áo hoodie nên lộ ra lớn không? Vậy nó thực sự có thể lớn đến mức nào?