Trốn Đính Hôn Làm Ngốc Nữ

Chương 1: Bỏ trốn, gia nhập trường quốc gia.

Vào một đêm trời tối Đầy Sao từ trên tòa nhà cao ốc nhìn xuống tại tập đoàn Lãnh gia ở thành phố S.

Ông nội Lãnh [ Lãnh Bắc ]:" ta đã tìm được đối tượng cho cháu là con của gia tộc cũng lớn đứng sau gia tộc ta là Tần gia ở thành phố A. Họ có một người con trai rất tài giỏi, tính tình lại rất tốt rất hợp với con, ta nghĩ hai đứa kết hôn rất hợp nhau. Nhưng trước hết hai đứa hãy tạm đính hôn và tìm hiểu nhau xem."

Ông nội Lãnh vừa nói xong Lãnh Ngôn liền phản bác.

Lãnh Ngôn:" ông nghĩ đi đâu thế, cháu còn học mà với lại còn chưa chơi đủ mà, ông lại bắt cháu đính hôn ư! Cháu chưa muốn lập gia đình và quen ai đâu ông ạ. Cháu muốn tự mình tìm người cháu yêu thế nhé!"

Ông nội Lãnh nghe cháu gái mình nói vậy liền cười rộ lên và nói.

Ông nội Lãnh: "Chuyện ông đã quyết định cháu có thể từ chối ư? Ông quyết định 2 tháng sau đính hôn, lo mà chuẩn bị đi."

Khi nghe ông mình nói vậy trong đầu của Lãnh Ngôn bây giờ chỉ nghĩ tới 2 chữ “BỎ TRỐN” rồi nói.

Lãnh Ngôn: "ông này không phải ông thương cháu nhất ư! Sau lại bắt cháu đính hôn với người không quen chứ.

Ông nội Lãnh: hahaha! Ta cũng không muốn cháu khổ về sau a, làm quen rồi yêu từ từ cũng được.

Trong xã hội này ai mà không biết Lãnh gia là đại gia tộc lớn mạnh nhất và có cô công chúa yêu nghiệt chứ. Vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Bên ngoài ai cũng nói vậy nhưng chưa có ai được chứng minh đó là thật vì sự an nguy của cô nên cô chưa được ai thấy dáng vẽ thực sự."

Lãnh Ngôn lại tiếp lời ông mình:

"Nhưng cháu chưa chơi đủ a! Lần này không nghe ông đâu, liền lè lưỡi nói rồi quay đầu bỏ chạy đi."

Khi cô đi khỏi chỗ ông màng đêm liền tối hơn cô cầm điện thoại xem nhìn thấy đã đã 22:00h cô liền về phòng suy nghĩ kế hoạch, nghĩ đến đi thành phố A nhưng gần thành phố S quá cô liền đổi sang thành phố B, vừa nói xong cô liền đặc vé máy bay đi thành phố B theo kế hoạch bỏ trốn của mình.

Cô đặt chuyến bay 2h sáng còn nhiều thời gian nên bắt đầu dọn dẹp và thu xếp ít tư trang cá nhân. Đến 1h chuẩn bị bay cô lén lút đi ra cửa và rồi khỏi Lãnh gia, tuy nhiên từ lúc bắt đầu ông cô đã biết nhưng không bắt cô về mà từ từ quan sát cô.

Việc đính hôn ông cũng chỉ nói nếu cô không đồng ý ông cũng không ép buộc bởi vì cô là cháu gái cưng của ông luôn giành đồ tốt nhất cho cô.

Đến sân bay cũng gần 2h cô đi thẳng làm thủ tục và đi tới thành phố B, xuống sân bay thành phố B cô liền bắt xe tới khách sạn gần đó nhất nghỉ ngơi một phen vì chuyến bay chỉ mất 3h nên cô ngủ một lúc tới 7h sáng. Đi vệ sinh cá nhân ăn uống cho bản thân rồi xem trường đại học tốt nhất ở đây, khi nhìn thấy trường hợp ý liền bắt xe một mạch tới trường Đại học Quốc Gia thành phố B, cô xin bắt đầu mai mới vào học.

Mọi người thấy cô không thấy cô xinh đẹp hay cao lãnh, hoạt bát gì vì cô thay đổi bản thân ít cô nghĩ vậy sẽ ít phiền phức hơn cô đeo cái kính to tròn, tranh điểm nhẹt nhạt, đặc biệt là cô đeo tóc giả tóc uống công với mái nhố nhìn vào trông rất ngốc. Cô đi ra mọi người xung quanh đều nhìn nàng với ánh mắt cực kì lạ nghĩ tới nghĩ lui mình trông đặc biệt với mọi người vậy à, nhưng mọi người nghĩ gì cô đâu biết, xấu vậy mà trông ngốc nữa cũng lên được Đại học ư!

Cô liền một mạch chạy đi tìm chỗ ở biết trước ông sẽ phá thẻ tín dụng nên cô đã chuyển sang thẻ phụ ít để mua đồ và tìm nơi ở tạm, vì chưa vào học nên chưa thuê Ký Túc Xá được. Tìm được nơi tuy nhỏ 1 chút mà sạch sẽ gọn gàng đủ cô ở, lại lên kế hoạch đi tìm việc kiếm tiền.

Cô biết ông cô muốn là có thể bắt cô về chắc là ông muốn bản thân cô trải nghiệm cuộc sống bình thường như người khác, cô cũng vui vẻ đáp thầm ông.

Cô liền một mạch chạy quanh thành phố kiếm việc làm thêm không thấy việc nào thích hợp cô, vào một siêu thị thấy có tấm bảng quảng cáo ghi tuyển người mẫu chụp giới thiệu sản phẩm cô thấy bản thân có thể làm thử nên chạy vào toilet tháo hóa trang ra một mái tóc vàng ống ánh rớt xuống sườn mặt xinh đẹp như thiên sứ của cô.

Cô ra ngoài xin hỏi thử, người ta liền đồng ý không chút do dự buổi chụp hình gần kết thúc, từ xa có hai người nhìn cô, mà cô không hề hay biết một lúc sau khi cô quay đầu lại nhìn thấy đó là một nam một nữ có lẽ họ đang nói gì đó ở xa quá cô không nghe được. Nhìn nữ nhân có vẻ thanh cao, lạnh lùng, có chút chững chạc còn về phía nam nhân kia có vẻ ngây thơ, hoạt bát. Đến hai người bên kia họ nói:

Lâm Doãn: "Aaa! Lưu Kỳ aa chắc tớ yêu rồi, yêu từ cái nhìn đầu tiên! Cô ấy còn vừa nhìn tớ nữa."

Lưu Kỳ: "cái gì cơ!? Cậu yêu rồi vừa thấy đã yêu aa."

Giọng Lưu Kỳ hoài nghi cùng không thể tin được nhìn phía Lâm Doãn biết bao nhiêu người theo đuổi liền từ chối mà thích người ta cái nhìn đầu tiên.

Một lúc sau cô nhận tiền chụp hình và đi về, về thì thấy họ vẫn chưa đi cô gần bước qua họ liền bị những người chụp ảnh lúc nãy hỏi cô lần sao có muốn chụp tiếp không cho họ xin địa chỉ liên lạc cô ấu suy nghĩ chút do dự nên lấy tên khác liền đồng ý nói tôi tên Ngôn Lãnh và khi nào tôi đến sẽ đến liền cười khẽ gật đầu tạm biệt họ. Khi cô quay lại tiếp thì thì Lâm Doãn và Lưu Kỳ vẫn chưa đi Lâm Doãn nhìn tôi với ánh mắt đầy ngại ngùng còn Lưu Kỳ thì là ánh mắt đánh giá. Trong lòng liền khó chịu bỏ đi.

Lâm Doãn: "này Lưu Kỳ tại sao cậu cứ nhìn ánh mắt đấy lên người khác thế cô ấy bỏ đi rồi, Lâm Doãn hừ lạnh một cái nhìn Lưu Kỳ."

Lưu Kỳ: "không phải cậu còn cơ hội sau cô ấy có để tên lại đấy xin đi."

Lâm Doãn nghe vậy liền vui lên đi tới chỗ nhân viên xin hỏi tên chỉ biết được cô ấy tên là Ngôn Lãnh.

Lưu Kỳ và Lâm Doãn đều nghĩ không lẽ gia tộc lớn nhất thành phố B mà không tìm được thông tin một cô gái chứ. Nhưng họ đâu biết rằng các thành phố nào cũng dưới chướng của thành phố S do nhà Lãnh đứng đầu.

Hết chương 1! Mn cho mình ý kiến nha dù gì tác phẩm đầu tay ấy dùng từ cũng không chính xác hay tương tác nhau thích hợp mn chứ nói mình sẽ sửa nha!

Có ý kiến thì cứ tự nhiên cho ý kiến nhé!

Mai có chap mới từ 18h-20h tối sẽ ra á! Mn đọc truyện vv nhé.