Trọng Sinh Tổng Tài Cuồng Thê

Chương 6: Ôm ...

Trình Khanh Khanh vừa nhìn thấy Bạch Duyên Đình lại có cảm giác kỳ lạ, chủ yếu là bởi vì anh mặc kệ tình huống như thế nào cứ nhìn chằm chằm cô, như hiện tại, anh ngồi ở nơi đó cô có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, nóng đến mức như muốn khoét ra mấy cái lỗ trên người cô, làm cô thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên.

Cũng may dì Trương rất nhanh đã mời mọi người vào ăn cơm, tất cả liền đi vào ngồi xuống bàn ăn chuẩn bị ăn cơm. Bàn ăn tám người hình chữ nhật, mẹ Trình ngồi ở chính giữa phía trên, Trình Khanh Khanh mang theo Tiểu Cảnh, Bạch Duyên Đình mang theo Tiểu Nhã phân ra ngồi ở hai sườn, hôm nay trên bàn cơm làm cá, Tiểu Cảnh giống như rất thích ăn cá, Trình Khanh Khanh vừa ăn cơm vừa giúp bé chọn xương cá, ngồi ở đối diện Tiểu Nhã nhìn thấy liền gắp một miếng cá lớn, sau đó chạy tới trước mặt cô cầm cái bát nhỏ đưa về phía cô.

Trình Khanh Khanh hiểu được ý của bé: "Tiểu Nhã muốn mẹ giúp con lấy xương cá sao?"

Tiểu Nhã mở to đôi mắt trong gật gật đầu, Trình Khanh Khanh liền ôm bé ngồi xuống bên cạnh mình, giúp bé đem xương cá từng cái lấy ra, Tiểu Nhã vô cùng vui vẻ, ôm chén sứ của bé, đem thịt cá cùng cơm từng ngụm từng ngụm đút vào trong miệng, hai má phồng lên thật đáng yêu, Trình Khanh Khanh nhịn không được chọt chọt vào mặt phình phình của bé.

Sau khi giúp con gái, Trình Khanh Khanh cũng không muốn vắng vẻ con trai, lại gắp cho bé một miếng thịt cá giúp bé lấy xương cá, không nghĩ tới tiểu gia hỏa lại hướng cô nói: "Tiểu Nhã thích ăn như vậy, mẹ đem thịt cá cho em đi, em ấy ngày thường đều không chịu ăn cơm, hôm nay muốn ăn như vậy, để em ăn nhiều một chút." Vừa nói, bé vừa đem thịt cá trong chén kẹp bỏ vào trong chén Tiểu Nhã.

Trình Khanh Khanh ngờ bé tuổi còn nhỏ đã hiểu chuyện như vậy, lại còn biết yêu thương em gái, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng.

Được anh trai yêu thương em gái cũng ôm chén từ trên ghế gian nan dịch xuống dưới tiến đến bên người anh trai, gắp một khối thịt cá to hướng anh trai đưa qua, thanh âm mềm mại nói: "Anh ăn đi."

Anh trai liền cười đem thịt cá một ngụm ăn xong, gật đầu thật mạnh: "Thật ngon."

Nhìn anh trai cười đến vui vẻ như vậy, em gái cũng mỉm cười ngọt ngào lên, lại dịch thân thể đến bên người Trình Khanh Khanh ngồi xuống, ăn cơm.

Trình Khanh Khanh nhìn hình ảnh hai anh em thân mật hữu ái như vậy chỉ cảm thấy trong lòng trào dâng một dòng nước ấm, có một khắc, cô muốn đem hai đứa bé ôm vào lòng, hôn vào má của chúng, yêu thương một trận.

Cô nhìn thoáng qua Bạch Duyên Đình ở đối diện, anh cũng không nhàn rỗi ăn cơm, thời điểm gắp đồ ăn nhìn cô, thời điểm nhai nuốt cũng nhìn cô, thấy cô đột nhiên đem ánh mắt đảo qua, anh lại vội vàng xem như không có việc gì rời đi, Trình Khanh Khanh cảm thấy buồn cười, trong lòng lại tràn ngập cảm kích.

Bởi vì có anh, hai đứa nhỏ mới đáng yêu như vậy, mẹ bị bệnh tâm thần, nếu không có tình yêu của người cha cường đại lại giàu có, chỉ sợ tâm lý của hai anh em nhiều ít đều sẽ lưu lại bóng ma, làm sao có thể tràn đầy tình yêu như vậy đây?

Mặc kệ Trình Khanh Khanh có phải kiếp trước của Hạ Tình hay không, hiện tại cô đều có chút ghen tị với cô ấy, cô ấy sao có thể may mắn như vậy, có người mẹ yêu thương mình, có người chồng không rời không bỏ mình, còn có hai tiểu bảo bối ấm lòng, trong phòng rất ấm, trong lòng cô còn ấm hơn, trước đây một đời sống 27 năm, cô chưa bao giờ biết rằng hóa ra nhân sinh có thể ấm áp như vậy, cô mỗi ngày như đi trên băng mỏng, mỗi ngày về đến nhà đều mệt đến xương cốt phát đau, nhưng trong căn phòng lạnh băng đến một người an ủi cô cũng không có, ngay cả chết cũng chết thê thê thảm thảm. Nhưng ở hiện tại, những người bên cạnh đều yêu cô như vậy, cô chưa bao giờ dám mưu cầu loại ấm áp, loại hạnh phúc mà chỉ đưa tay ra là có thể với tới này, cô đột nhiên cảm thấy mũi mình cay cay, cơ hồ dùng sức lực toàn thân mới có thể bức nước mắt trở về.

Sau khi ăn cơm xong mẹ Trình liền cáo từ, Bạch Duyên Đình lái xe đưa bà trở về. Hai đứa nhỏ lại ghé vào bên người cô, Tiểu Cảnh tiếp tục đọc sách vừa rồi còn chưa đọc xong, Tiểu Nhã đem đầu nhỏ dựa vào trên người cô, khi thì nhìn cô, khi thì nghe anh trai đọc chuyện xưa, mà Bạch Duyên Đình ngồi trên sô pha phía đối diện cầm tờ báo xem vô cùng chăm chú, như là xem báo chí, lại thường thường lấy mắt nhìn cô.

Trình Khanh Khanh bị anh nhìn đến mất tự nhiên, thật muốn đem mặt mình đến trước mắt anh để anh xem một lần cho đủ! Bởi vì bị ánh mắt nóng rực của Bạch Duyên Đình nhìn chằm chằm như vậy, Tiểu Cảnh bảo bố đọc chuyện xưa gì cô đều nhớ không rõ.

Đọc sách một hồi, hai đứa nhỏ đều mệt mỏi, dựa vào người cô bất tri bất giác ngủ mất, sau khi Trình Khanh Khanh xác định bọn chúng đều ngủ rồi lại có chút chân tay luống cuống, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Bạch Duyên Đình.

Bạch Duyên Đình cũng đặt đi tới, một tay một đứa đưa nhẹ nhàng bọn chúng bế lên ôm hướng trên lầu đi đến, nhìn ra được Bạch Duyên Đình loại chuyện này làm rất nhiều lần, bằng không cũng sẽ không ôm đến nhẹ nhàng tự nhiên như vậy. Anh ôm bọn trẻ đi vào phòng bọn chúng, tuy rằng hai đứa đều óc phòng riêng, nhưng phòng thông với nhau, thứ nhất là tiện cho Bạch Duyên Đình chăm sóc bọn chúng, thứ hai, hai đứa nhỏ là song sinh, tự nhiên cảm tình thân mật, có đôi khi sợ hãi còn có thể có bạn.

Anh cẩn thận đặt đứa nhỏ xuống giường, lại đi vào buồng vệ sinh bưng nước ấm ra lau mặt lau tay cho đứa trẻ, anh làm rất quen thuộc, hiển nhiên đã có kinh nghiệm, Trình Khanh Khanh ở một bên nhìn lại không biết nên làm gì, Bạch Duyên Đình tựa hồ nhận ra cô lúng túng, liền hướng cô nói: "Trong phòng vệ sinh cái màu hồng nhạt là khăn của Tiểu Nhã, cái chậu hồng nhạt có con gấu nhỏ là chậu của nó."

Trình Khanh Khanh gật gật đầu, liền đi đến buồng vệ sinh, dùng chậu lấy nước, sau đó học bộ dáng của anh giúp Tiểu Nhã lau khô mặt cùng tay.

Làm xong mọi việc, hai người mới thật cẩn thận ra khỏi phòng.

Dì Trương đã dọn dẹp xong và đi ngủ, căn nhà to lớn trở nên vô cùng yên tĩnh, thân thể cao lớn của anh ở ngay bên cạnh, muốn cô bỏ qua cảm giác tồn tại không nhìn về phía anh là rất khó.

"Muộn rồi, anh nghỉ ngơi sớm đi." Đột nhiên nghĩ đến cái gì lại nói: "Bây giờ em đã xuất viện, ngày mai đi thắp nén hương cho cha đi. Anh đưa em đi."

Trình Khanh Khanh vốn cũng định như vậy, giờ phút này nghe được anh nói liền hướng anh gật gật đầu.

"Vậy anh trở về phòng?" Anh thấy cô không trả lời liền muốn xoay người rời đi, Trình Khanh Khanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói: "Cái kia......"

Bạch Duyên Đình dừng lại, quay đầu nhìn cô: "Làm sao vậy?"

Chẳng hiểu sao, tuy rằng cô cũng không phải Trình Khanh Khanh thật, nhưng mỗi lần nhìn đến người đàn ông này cô đều có cảm giác vô cùng áy náy, ví như vừa nãy, cô thấy anh cẩn thận cho hai đứa nhỏ ngủ, anh là một người đàn ông, còn là một người đàn ông có sự nghiệp thành công. Đôi tay kia phải dùng để đánh thiên hạ giờ phút này lại dùng để làm những việc vặt đó, những việc này lẽ ra phải là cô làm mới đúng, anh vì cô mà làm hết tất cả mọi thứ, mà cô, cô chỉ có thể đứng bên cạnh lúng túng và không thể làm gì cả.

Cô cảm thấy trong lòng ê ẩm khó chịu, cảm thấy hình như cô nợ anh rất nhiều.

Hai đứa con, một người vợ bị bệnh tâm thần, mà vẫn là Bạch tiên sinh được mọi người kính trọng, anh đến tột cùng làm thế nào mới có thể làm cho ngày ngày trôi qua tốt như vậy, làm thế nào giáo dục ra hai đứa trẻ hiểu chuyện đến vậy?

Cô không thể cảm nhận được loại dày vò này, nhưng cô biết nếu đổi là cô, cô nhất định sẽ hỏng mất.

Mà anh lại ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác...

Nếu đây thật sự là kiếp trước của cô, có phải ông trời đưa cô trở về là để cô bù đắp lại những đau khổ mà anh phải chịu ? Sau khi trải qua cuộc sống cô độc, khổ cực, như đi trên băng mỏng kia, cô mới càng có thể thể hội loại ấm áp quan trọng này, mới có thể quý trọng hết thảy những gì mình có.

Tại giờ phút này, cô thật sự rất muốn ôm anh một cái, muốn thay Trình Khanh Khanh kể rõ áy náy của chính mình, muốn hỏi một chút mấy năm nay anh có vất vả hay không.

Có lẽ chỉ là ôm anh cái gì đều không nói, chỉ là cho anh một cái ôm, một cái ôm anh chờ đợi đã lâu, một cái ôm có thể làm anh cảm thấy những việc mình làm hết thảy đều đáng giá.