Mỹ Mỹ thở hổn hển. Cô nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
- Mỹ Mỹ, mày bị điên rồi. Không được để anh ta quyến rũ. :- Mỹ Mỹ lắc đầu.
Cô bước xuống dưới phòng Thiết Kế của mình, về chỗ rồi định hình lại.
- Mỹ Mỹ à. Ngày mai có tiệc rượu, em sẵn xuống tầng dưới để trang trí hộ chị, vả lại mang bộ vest này lên cho Tổng Tài. :- Chị phó quản lý bước lại căn dặn.
- Lại tổng tài nữa hả? :- Mỹ Mỹ chợt la lên.
Khuôn mặt cô cứng đờ ra. Sau đó cười khổ cho qua.
- À à, không gì. Em làm liền. :- Mỹ Mỹ gãi đầu.
- Ừm. Thế chị để bộ vest ở đây cho em nhé. :- Chị phó quản lý tươi cười.
Mỹ Mỹ gật gật, sau đó mệt mỏi đi xuống dưới trang trí phòng tiệc.
Bởi vì màu tông đạo ở đây là xanh lá trong suốt nên cũng khó mà phối màu.
- Ở đây xung quanh cũng sang trọng lắm rồi. Chỉ cần rải thảm đỏ với bố trí lại vị trí bàn là ok. :- Mỹ Mỹ tính toán.
Thế là, Mỹ Mỹ bước vào nhà kho lấy một lốc thảm đỏ cực đại, phủi phủi cho bớt bụi sau đó bước ra.
- Đây rồi. :- Mỹ Mỹ tươi cười.
Cô đưa cho nhân viên trải thảm đỏ lên sàn giúp, bởi vì hành lang ở đây rất rộng.
Nhân viên chạy lại, nhanh chóng phủ kín hết hành lang bằng thảm. Sau đó bố trí sân khấu và bàn tiệc.
Mỹ Mỹ trải khăn mặt bàn bằng một màu vàng nhạt, thêm sức sang trọng cho buổi tiệc. Cô đặt mỗi bàn một cặp nến xếp hai ngắn một cao để tăng thêm sự tỉ mỉ.
Cô rắc một ít nhũ lên miếng thảm đỏ và sân khấu để tạo nên sức lấp lánh. Bây giờ, mọi thứ đều hoàn hảo như cô mong đợi.
- Phù...cuối cùng cũng xong. :- Mỹ Mỹ lau đi mồ hôi một cách mệt mỏi.
Bây giờ mới là lúc mà cô ghét nhất. Đó là phải lên đối diện với Tổng Tài. Mỹ Mỹ uể oải bước lên thang máy một cách miễn cưỡng.
Khi tới nơi, cả Thư Ký lẫn quản lý chẳng thấy đâu. Nên Mỹ Mỹ đành ngồi dưới sàn mà chờ đợi. Cô thϊếp đi một lúc.
Một ông giám đốc chừng trạc cỡ 40 mấy tuổi. Bước lên thì nhìn thấy Mỹ Mỹ đang ngủ say, máu dê của ông ta lại nổi lên ào ạt. Ông liếc ngang, liếc dọc để xem có ai hay không vì giờ này cũng đã chừng 20h mấy rồi nên cũng khá vắng. Ông ta liền tiến lại, sờ soạng Mỹ Mỹ khiến cô chợt tỉnh giấc.
- Ôngg ông là ai? Ông làm cái gì vậy? :- Mỹ Mỹ hoảng sợ.
- Nào. Đừng sợ. :- Ông ta cười nham hiểm sấn tới sờ lên cặp đùi trắng trẻo của Mỹ Mỹ.
- Á. Ông mà làm vậy là tôi la lên đây, bỏ tôi ra. :- Mỹ Mỹ chống cự.
- Cô em đừng chống cự. Yên nào. :- Ông ta đè Mỹ Mỹ xuống sau đó từ từ lột cút áo cô ra.
- Đồ biếи ŧɦái. Cứu tôi với, cứu. :- Mỹ Mỹ rưng rưng.
Tổng Tài chợt nghe tiếng la hét, đi lên xem sao thì thấy cảnh tượng này. Anh ta liền chạy lại đấm vào mặt tên giám đốc biếи ŧɦái một cái thật mạnh, sau đó lấy áo khoác, mặc vào cho Mỹ Mỹ.
- Ơ, tổ...nn...g....tài.... :- Ông ta sợ hãi.
- Cút. Từ ngày mai, ông khỏi cần đến đây nữa. :- Tổng Tài nhìn ông ta bằng cặp mắt như muốn gϊếŧ ông ta tại chỗ.
Mỹ Mỹ không biết làm gì, đành úp mặt ngồi khóc.
- Thôi nào, có tôi rồi. Đừng khóc nữa. :- Nói xong thì anh ta dìu Mỹ Mỹ vào phòng.
Mỹ Mỹ khoác chặt lấy chiếc áo mà Tổng Tài đã mặc lên cho cô.
- Đừng sợ nữa. Có tôi ở đây rồi. :- Tổng Tài ôn nhu an ủi.
- Ông ta, ông ta đã đυ.ng bàn tay dơ bẩn của ông ta vào người tôi. Thật kinh tởm, thật kinh tởm. :- Mỹ Mỹ mất bình tĩnh.
Tổng Tài ôm lấy cô. Vuốt nhẹ lên lưng Mỹ Mỹ để cô lấy lại bình tình.
- Ngoan nào, ngoan nào. :- Tổng Tài cất giọng nói nhẹ nhàng.
Mỹ Mỹ cũng dần lấy lại bình tĩnh. Sau đó thϊếp đi một lát. Tổng Tài bế cô về phía giường, sau đó ra ngoài tiếp tục làm việc.
Sáng hôm sau...
Mỹ Mỹ từ từ thức dậy, cô khó khăn để mở trọn đôi mắt vì bên ngoài rất chói.