Bàn Luận Về Cách Tu Dưỡng Của Một Tên Alpha Thích Diễn Sâu

Chương 4: Ở lại đi

Lâm Nhứ quay trở lại phòng khách tắt máy liên lạc rồi đi mặc quần áo.

Qua cánh cửa phòng tắm mờ ảo hơi nước, thấp thoáng vóc dáng thon dài của người bên trong. Không thể phủ nhận ngoại hình của tên nhóc này rất đẹp, cho dù hắn rèn luyện bao nhiêu năm cũng không được như thế, có lẽ là do ưu thế trời sinh của alpha đi.

Hắn nhớ lại cái thời còn trong trường quân đội, khi đó giới tính của hắn chưa bị phơi bày, ngày ngày tự do lăn lộn với một đám Alpha, rảnh rỗi thì lôi nhau ra đối chiến tập luyện. Bởi vì hắn rất mạnh, cơ thể lại cường tráng, cho nên hắn cũng đinh ninh bản thân phải là alpha. Mãi đến tận kì phát tình đầu tiên, hắn ở trước mặt một đám alpha mà phát tình.

Lúc đó Lâm Nhứ cảm giác như trời sụp xuống rồi, nhưng vẫn cố duy trì tia lí trí cuối cùng, chạy trối chết.

Sau ngày hôm đó hắn chuyển trường đi thật xa, rồi xin cha mẹ cho đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.

Chính phủ khi đó đã ra lệnh cấm thực hiện loại phẫu thuật này bởi vì rủi ro gây biến chứng là rất lớn.

May sao cuộc phẫu thuật vẫn diễn ra tốt đẹp, chỉ có điều cắt bỏ tuyến thể xong hắn vẫn có thể phát tình nếu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bởi tin tức tố của alpha. Việc này đối với hắn mà nói cũng không ảnh hưởng gì lớn, hắn tự có cách để đám alpha không uy hϊếp được đến mình.

Trong lúc Lâm Nhứ thả hồn theo hồi ức, Tiêu Quân đã tắm rửa xong.

Cậu kéo kéo qυầи ɭóŧ, phát hiện kích cỡ này nhỏ hơn so với mình, thằng đệ bị ép vào không thoải mái.

Cậu mở cửa ló đầu ra, ai oán nhìn người ngồi trên giường, yếu ớt lên tiếng: “Em tắm xong rồi…”

Lâm Nhứ kéo suy nghĩ trở về thực tại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Quân trốn sau cánh cửa, thắc mắc: “Tắm xong rồi thì đi ra, trốn ở đấy làm gì?”

“Quần áo hơi nhỏ…”

“Vậy thì để trần.”

“Không phải, là qυầи ɭóŧ hơi nhỏ…” Cậu nói xong liền đỏ mặt.

Tầm mắt Lâm Nhứ chuyển lên mặt kính cửa phòng tắm, nhìn đôi chân dài thấp thoáng sau cánh cửa, lên tí nữa...Thời tiết hôm nay hơi nóng nhỉ?

“Cứ mặc vào đi.” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói.

Với lòng tự tôn của đàn ông, không ai muốn bị nói là qυầи ɭóŧ bé.

Tiêu Quân lẳng lặng mặc quần ngoài vào, dùng tư thế quái dị bước ra.

“Khó chịu.”

Lâm Nhứ không thèm để ý, xoay người đổi đề tài: “Tầm này kí túc xá chưa đóng cổng đúng không? Tôi chở cậu về nhé?”

“Em không muốn.”

Lâm Nhứ đánh giá sắc mặt của cậu, cười nói: “Làm sao, muốn ở lại làm ấm giường cho tôi à?”

Tiêu Quân đảo tròng mắt, trong cái khó ló cái khôn: “Bạn cùng phòng của em hôm nay đưa người yêu về phòng”

“Cho nên?”

“Người yêu cậu ta phát tình”

Nghe đến đây Lâm Nhứ liền hiểu, cũng cảm thông cho cậu nhóc hiểu chuyện sẵn sàng lang thang bên ngoài để nhường sự riêng tư cho người khác.

Tuổi trẻ bây giờ sao cứ thiếu thận trọng như vậy nhỉ?

Tiêu Quân không biết trong lòng người kia nghĩ cái gì, ánh mắt quét một vòng trên mặt hắn, dè dặt hỏi: “Anh cho em ngủ nhờ được không?”

Lâm Nhứ chưa từng có những mối quan hệ không rõ ràng. Trước đây hắn đề nghị làm bạn giường với Tiêu Quân bởi vì cảm thấy gương mặt cậu rất ưa nhìn, tính tình cũng phù hợp khẩu vị của hắn, lại đúng lúc hắn đang muốn tìm một cá nhân cố định cho an toàn, chơi xong thì đi. Còn việc ở chung một chỗ với nhau thì hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái gọi là bạn tình ấy à, trên giường thân xuống giường lạ, tốt nhất đừng nên dây dưa làm gì. Nhưng không hiểu sao với con người trước mặt này lại có thể khiến hắn dễ dàng mềm lòng bỏ qua quy tắc của mình.

Có lẽ, người bình thường đều không có sức chống cự với loại hình alpha xinh đẹp trắng trắng mềm mềm này.

“Vậy thì ở lại đi.” Hắn nói, “Tôi đi sắp xếp phòng cho cậu”

“Không thể ngủ chung sao?”

Nhìn ánh mắt tràn đầy niềm tin hi vọng của Tiêu Quân, Lâm Nhứ giơ tay búng trán cậu một cái “Được voi đòi tiên.”