Ma Vương Tháo Sừng Nhỏ Của Hắn Xuống

Chương 4: Xuất quân sướng một lúc, phí quân sự "sướng" hết hồn

Chỉ nhìn vào cảnh tượng hòa bình hạnh phúc ở mặt ngoài, không ai nhìn ra được thành Suberbian đang chuẩn bị chiến tranh.

Khi ánh bình minh của buổi sáng sớm lần thứ hai chiếu xuống thành Ma Vương ở vực sâu Phù Hoa, nhóm ác ma bắt đầu hoạt động. Một tên ác ma với đôi cánh dơi to rộng đang bay tà tà trên đường phố của thành Suberbian, chuẩn xác giao các đơn đặt hàng sữa đến từng nhà từng hộ mỗi ngày. Khi giao tới một nhà nào đó thì người đàn ông chủ nhà đứng dậy, ông đang đứng bên cửa sổ hút thuốc, sừng xoắn ra sau.

"Buổi sáng tốt lành, chú Hawen." Ác ma giao sữa thân thiết ân cần hỏi thăm ông, sau đó, cậu ta lặng lẽ tới gần, nhỏ giọng nói.

"Chú có nghe được tin tức gì về chuyện xuất trận chưa ạ? Nghe nói lần xuất trận này..."

Người đàn ông chủ nhà gõ gõ tàn thuốc, gương mặt hờ hững, nhưng cặp sừng hơi ngửa ra sau thể hiện rõ cảm xúc kiêu ngạo của ông.

"Ansel bệ hạ sẽ xuất ra bốn trăm nghìn quân." Ông nói với vẻ chắc nịch, giống như đã sớm biết được tin tức bên trong, đương nhiên đây cũng không phải chuyện cơ mật gì, chẳng qua truyền thông tạm thời chưa đưa tin mà thôi. Người đàn ông chủ nhà kia nghe thấy tiếng mở cửa sổ truyền ra ở xung quanh, tất nhiên trong Ma giới hiếu chiến đam mê vũ lực này thì những người bạn hàng xóm thân thiết của ông cũng không thể chống lại sức hấp dẫn từ tin tức chiến tranh, họ đang nghe lén, vì vậy ông càng thêm đắc ý.

"Còn về chuyện vì sao chú biết..." Ông kéo dài giọng: "Con trai của chú, không phải trước kia nó không chịu kế thừa gia nghiệp mà chạy vào quân đội của bệ hạ đó sao? Lần này nó được làm tiểu đội trưởng nhập ngũ ra trận. Haizz, con cái cũng đã lớn rồi, để nó tự tạo dựng sự nghiệp thôi."

Hay cho chủ tịch giả nghèo phiên bản Ma giới [1]!

Vẻ mặt ác ma giao sữa đầy ngưỡng mộ.

"Gia nhập được vào trong quân đội của bệ hạ, nói không chừng còn gặp mặt được bệ hạ, thật là vinh hạnh lớn biết bao!"

Lời này của cậu cũng là tiếng lòng của các ác ma khác, những người hàng xóm đang nghe lén cũng phát ra tiếng thở dài hâm mộ, người đàn ông chủ nhà lập tức cảm thấy sừng trên đầu mình đang tràn ngập hào quang, ông tươi cười gõ vào điếu thuốc lần nữa.

"Nào dễ với tới được như vậy, không dễ với tới đâu, đó là Ma Vương bệ hạ đấy

* * *

Ma Vương bệ hạ 'không dễ với tới được' đang tự nhổ trụi tóc của mình.

Vì vấn đề phí quân sự mà y đã làm động tác này liên tục mấy ngày rồi. Nhưng cho dù có tới mấy thì phần tóc bị nhổ xuống cũng không biến thành phí quân sự được, nhổ cũng như không.

Xuất quân sướиɠ một lúc, nhìn phí quân sự 'sướиɠ' hết hồn.

Phượng hoàng Phinney đứng trên giá gỗ từ cây ngô đồng của mình, thấy Ansel lo lắng như thế, nó có chút không đành lòng.

"Bệ hạ, nhất định phải xuất trận sao?" Nó nghiêng đầu mào của mình: "Vực sâu thứ bảy cũng không phải là lãnh thổ của bệ hạ, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không ảnh hưởng tới bệ hạ. Nếu chỉ vì chuyện mặt mũi mà phải hợp tác xuất binh thì giảm quân số xuống một ít không phải là được rồi sao ạ?"

Ansel đang dồn ép đại thần tài chính phải nghĩ ra cách bỗng nghe vậy thì dừng tay lại, trong nháy mắt đó, suy nghĩ của y giống như đã quay lại thời y vẫn còn là thiên sứ.

"Không phải vậy đâu, Phinney."

Đại thần tài chính được buông tha, cơ thể với hình dạng như thạch trái cây màu hồng phấn mềm mại của cậu ta yếu ớt đứng dậy, nhìn thoáng qua trông vô cùng mịn màng và đàn hồi.

"Ta không phải vì ngại chuyện mặt mũi nên mới xuất binh, mà vì chuyện ở vực sâu thứ bảy phải cần được giải quyết, nếu không sẽ lan ra cả Ma giới."

Ansel từng nhìn thấy thứ xuất hiện trong vực sâu thứ 7, khi y còn là thiên sứ, trong tay y nắm cung tiễn đứng trước dòng thủy triều đến từ thứ kia, hình ảnh phản chiếu trong đồng tử chứa màu trời chiều là một tai họa vô tiền khoáng hậu. Với thực lực của y thì tất nhiên suýt nữa đã không trở về được, sau khi may mắn thoát thân, y đã liều mạng đưa công văn lên cấp trên, kể những thứ đáng sợ kia cho những thiên sứ ở xung quanh, nhưng ——

Không ai chịu nghe y nói.

Buồn cười chính là, khi ở Ma giới, ngược lại y đã có được quyền lực mà trước kia mình không có. Chuyện ở vực sâu thứ 7 vừa xuất hiện, Ansel ngay lập tức nhớ lại khoảnh khắc y nhìn thấy thứ kia, y không biết lần này có người nào chịu nghe y nói nữa không.

Ma Vương Nam Vực Levy qua mỗi năm càng trở nên lụn bại, bước đến đường cùng y đành phải gọi điện cho Seros người luôn chống đối những chính sách của y, Ansel đã chuẩn bị tinh thần trước, cho dù, cho dù lúc đó vẫn không có người nào chịu nghe y nói, y vẫn sẽ một mình chống lại thứ kia.

Nhưng...

【Đừng gấp, cứ từ từ nói.】

【Tôi đang nghe đây.】

Nhờ đó mới có cuộc hợp tác xuất trận như lần này.

"Xem những tin chiến báo từ tiền tuyến gửi tới, tình huống không được lạc quan lắm." Ansel thu lại suy nghĩ, nói: "Trước mắt còn chưa biết cái thứ kia rốt cuộc là cái gì, nhưng chúng nó đương nhiên có cấp bậc nghiêm ngặt, lại có đầy đủ trí tuệ. Trước mắt Ma Vương của ba vực đều đã phái quân tiên phong, xem thử đi, sau khi tin tức của quân tiên phong truyền về thì không còn dị nghị gì về chuyện xuất binh đúng không?"

Ngay cả Ma Vương Levy luôn mải mê ăn chơi lụn bại cũng ngậm miệng bắt đầu kiếm phí quân sự, nhóm Ma Vương tất nhiên đều ý thức được tình hình đang rất nghiêm trọng.

Phinney đã hiểu, nhưng hiểu thì hiểu, nó vẫn đau lòng thay cho tóc của bệ hạ.

"Bululu, cậu không thể vắt ra một chút ít tiền nữa sao?" Y nói với vật thể có hình dáng như cục thạch màu hồng nhạt kia: "Thân là đại thần tài chính, hiện tại chính là cơ hội để cậu phân ưu cho bệ hạ của mình đấy!"

Bululu với thân hình cục thạch nghe vậy, ngũ quan trên cơ thể là ba cái động màu đen trôi nổi trong thân thể biến thành biểu cảm giống y như bản gốc trong bức tranh Tiếng thét[1].

"Ngài bán tôi luôn đi hu hu hu hu hu! Chỗ nào cũng dùng tới tiền! Đều dùng tới tiền! Đều là tiền của tôi hu hu hu hu hu!"

Phần chất nhờn của cậu ấy thoạt nhìn như không được ổn lắm.

"Thuế năm nay vẫn chưa tới lúc thu, tiền thu từ chỗ đầu tư vào phương tiện công cộng cũng có hạn, nếu chính sách thương mại mới của bệ hạ được thông qua, chúng ta có thể thu được một chút tiền dư cầm hơi từ tiền đặt cọc của đơn đặt hàng đầu tiên..."

Ansel nhớ tới chuyện này lại tức giận.

"Nhưng Seros đã từ chối đề án này của chúng ta."

Chú ý: Đây chưa phải bản đầy đủ vì tránh để reup. Cỡ vài tiếng nữa mình sẽ cập nhật đầy đủ chương trên TruyenHD@d và wordpress nha