Bình Yên Trong Anh

Chương 44: Tình nồng trong mắt

Từ sáng sớm, Tử Quân liền nhận được điện thoại của Thiên Ly, nói là trưa nay có người mời cơm tại nhà hàng lớn, không biết mọi người trong phòng có thể tham dự hay không?

Tử Quân nghe tên chủ chi thì không mấy mặn nồng nhưng Giang Thanh Tâm vô cùng ngược lại, phấn khích không che giấu còn Kiều Tử Liên có điều gì đó ngập ngừng đăm chiêu nhưng cuối cùng vẫn đồng ý có mặt.

Sau cùng mọi người đều đồng tình rồi kéo nhau đến chỗ hẹn. Trong phòng, ngoài Giang Thanh Tâm dễ gần, cởi mở là đối tượng trải qua vài ba mối tình chẳng đâu vào đâu còn lại ba người kia về mặt tình cảm đều bất động cho nên việc Thiên Ly ra mắt người yêu cũng xem như vô cùng chấn động.

Vì thế nên... ai cũng hết sức tò mò về nhân vật này.

Xe chạy bon bon, Giang Thanh Tâm ngồi ở ghế phụ, không nén nổi niềm vui. Tử Quân không hiểu có gì mà đáng hào hứng đến vậy:

"Cười không khép miệng như vậy không sợ ruồi muỗi bay vào sao?"

Giang Thanh Tâm chề môi phản bác:

"Cậu làm sao hiểu được, đây là lần đầu mình được đến một nơi sang trọng như vậy đó."

Kiều Tử Liên trang điểm ăn vận xưa nay đều không chê vào đâu được, ngồi hàng sau cùng Tử Quân cười nhẹ tiếp lời:

"Cho dù vậy cũng phải giữ bình tĩnh chứ."

Giang Thanh Tâm mặc kệ, chợt nhớ ra điều gì đó, mở miệng thăm dò:

"Tử Quân? Đối tượng của Thiên Ly là người như thế nào vậy?"

Tử Quân đang lướt mạng xã hội, nghe xong chợt nghĩ Vương Tịch là người như thế nào ư? Là người mà bọn con gái đồn thổi là nam vương ngay khi còn đi học, là người mà Thiên Ly từ bé đã thích thất điên bát đảo, đồng thời cũng là kẻ khó nắm bắt, biến mất bảy năm trời không báo trước một tiếng đã xuất hiện trở lại.

Tử Quân cảm thấy thật khó trả lời, chuyện xưa kể lại rất dài, dài quá lại lười biếng nhắc lại:

"Lát gặp là biết rồi."

Giang Thanh Tâm thất vọng với đáp án nghe được song chỉ một khắc đã phục hồi cảm xúc.

Thiên Ly đi vào nhà hàng nhờ nhân viên dẫn tới bàn đã được đặt trước, Giang Thanh Tâm từ xa đã trông thấy cô liền vẫy tay ra hiệu.

Thiên Ly liền đi qua, vừa ngồi xuống, tất cả ánh mắt đều tập trung về phía sau cô:

"Đối tượng chính đâu?" Tử Quân nghi hoặc hỏi.

Tử Quân còn chưa dứt lời, Giang Thanh Tâm và Kiều Tử Liên bên cạnh cũng hùa theo:

"Bọn mình cất công ăn diện lộng lẫy như vậy cậu đừng có mà cho bọn mình leo cây."

"Phải đấy. Hôm nay không gặp không về."

Lời này chỉ có thể là phát ra từ miệng Giang Thanh Tâm.

Bọn họ đều đổ dồn chú ý chờ câu trả lời của cô. Thiên Ly mỉm cười, nói vẻ bất lực:

"Bình tĩnh nào, anh ấy có điện thoại, lát sẽ vào ngay thôi."

Bàn tiệc hôm nay được phục vụ theo dạng bàn tròn, chất lượng thì miễn bàn, một bữa ở đây không phải dạng làm công ăn lương có thể chi trả nổi. Tử Quân ngồi ngay bên cạnh Thiên Ly, ghé bên tai cô nói nhỏ:

"Vui vẻ như vậy sao?"

Thiên Ly hoàn toàn không hiểu tâm tư của Tử Quân nên ánh mắt vô cùng ngạc nhiên. Tử Quân giả bộ lơ đãng, lát sau khẽ lắc đầu giọng nói mang vài phần bất lực:

"Từ bé tới lớn đều thích anh ta , đến chết vẫn thích anh ta? Cậu không cảm thấy yêu mãi một người không chán sao?"

Thiên Ly cảm thấy câu hỏi này rất khó hiểu, bộ dạng cô vô cùng ngây thơ:

"Yêu một người khắc cốt ghi tâm không phải rất tốt sao?"

Tử Quân thở dài cảm thấy nói gì đều thừa thải nên cũng không nói nữa.

Sau đó Thiên Ly bị lôi vào câu chuyện của hai người còn lại cho nên một phút lỗi nhịp đó cũng không cánh mà bay.

Đang tán gẫu vui vẻ bỗng nghe tiếng Giang Thanh Tâm reo lên với Kiều Tử Liên ngồi sát bên:

"Này, nhìn xem, làm sao lại có người cực kỳ tuấn tú như vậy chứ, khuôn mặt cương nghị chuẩn soái ca!".

Kiều Tử Liên bởi vì tiếng reo phấn khích đó cũng mang tâm lý tò mò dõi theo:

"Đâu? Mình làm gì thấy ai?"

Giang Thanh Tâm không dám chỉ trỏ lung tung, chỉ đành dùng giọng điệu phấn khích cực độ:

"Đó kìa, người đi phía sau ấy, đúng là vào chốn sa hoa liền gặp được những người thường ngày không có cơ hội gặp."

Thiên Ly và Tử Quân cũng đồng loạt chú ý theo. Giây tiếp theo cô lặng người nhìn theo bóng hình đó. Vương Tịch dần dần đi về phía cô.

Giây tiếp theo cả đám người bọn họ đều trố mắt ngạc nhiên vì cảnh xuất hiện trước mắt, quả thật...y hệt trong phim. Người đầu tiên không chịu nổi trầm trồ khe khẽ reo lên lại là Giang Thanh Tâm:

"Này, không phải chứ? Cô ta chắc chắn là giả vờ!"

Cốc nước trong tay Thiên Ly suýt thì sánh ra ngoài, Giang Thanh Tâm nói vậy không sai tý nào. Cả bốn người họ đều ngẫu nhiên trông thấy một cô gái cả người toàn đồ hiệu cố tình ngã vào đối tượng mà đang được bọn họ quan sát.

Đầu óc Thiên Ly như bùng nổ, như vậy có được xem là bắt gian không? Thiên Ly cảm thấy không thể kiềm chế nổi mà muốn chạy ra tuyên bố chủ quyền với cô nàng càng ngày càng quấn lấy người Vương Tịch.

Giang Thanh Tâm dùng kiến thức tình trường mấy năm đúc kết được của bản thân mà buông lời dự đoán:

"Chà chà, thực ra tuy có chút tiểu nhân nhưng cô ta cũng đẹp đấy chứ. Tiếp theo kiểu nào đôi bên cũng xin phương thức liên lạc rồi sau đó tiến triển đến hẹn hò. Để mình nói cho các cậu biết, mình đọc với xem cảnh này trên dưới trăm lần rồi, lần nào cũng thành công cả. Thời buổi này cọc phải đi tìm trâu."

Thiên Ly nhịn không nổi, đổi giọng chắc nịch:

"Chưa chắc!"

Giang Thanh Tâm ngạc nhiên bởi vẻ chắc chắn của cô:

"Sao cơ?"

Trông thấy vẻ mặt kỳ lạ của cô bạn, Giang Thanh Tâm lại băn khoăn hơn. Nhưng rất nhanh sau đó cô nàng không cần hỏi tiếp cũng biết được đáp án.

Kiều Tử Liên nhíu mày khó tin còn Giang Thanh Tâm dụi mắt, lại dụi mắt, xác định không phải mình nhìn nhầm. Nguyên do bởi vì người được ca tụng đó sau khi khước từ cô gái kia thì thong thả đi đến chỗ bàn bọn họ, càng ngày càng gần.

Ở đây chắc có mỗi Tử Quân vẫn bình chân như vại. Giang Thanh Tâm ngớ người, vẻ chấn động, miệng há mấy lần nhưng không nói ra tiếng, Kiều Tử Liên cũng lắp bắp mở miệng:

"Đó là bạn trai của cậu sao?"

Thiên Ly không hiểu chuyện này có gì mà mọi người biểu hiện khó chấp nhận đến vậy. Ngay khi cô định trả lời thì từ đằng sau đã nghe giọng nói trầm ấm như tiếng vĩ cầm của Vương Tịch vẳng bên tai:

"Ngại quá đã để mọi người đợi lâu, tôi họ Vương, tên đầy đủ Vương Tịch."

Thiên Ly quay đầu lập tức bắt gặp ánh mắt anh, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cô, Vương Tịch cũng nhìn lại cô vô cùng trìu mến.

Lúc nào Vương Tịch cũng toát ra dáng vẻ phong lưu, cuốn hút đấy vậy, nếp áo phẳng phiu lịch sự. Quả thật không có từ nào có thể chê bai được.

Cảnh tượng này đương nhiên thu hút sự chú ý của hai người Giang Thanh Tâm và Kiều Tử Liên, bọn họ không khỏi tim đập rộn ràng.