Ánh đèn chiếu hắt vào, khiến gương mặt thanh tú của Thiên Ly càng trở nên lung linh.
Vốn đang suy nghĩ nên nói câu gì đó để phá vỡ sự trầm lặng thì Vương Tịch có cuộc gọi tới.
Thiên Ly chợt nhớ tới Phật có dạy rằng: "Nguồn cội của mọi khổ đau trên đời đều từ 3 việc mà ra: tham, sân, si". Trong đó, tham đứng hàng đầu, tuy nhiên phàm là con người ở đời, ai cũng có lòng tham."
Lúc trước nghĩ chỉ cần biết đối phương sống tốt, mọi việc vẫn ổn là mãn nguyện rồi nhưng có lẽ Thiên Ly đã không biết tiết chế lòng tham. Gặp một lần lại muốn lần nữa. Muốn một lần lại muốn thêm nhiều hơn.
Nương theo hình ảnh phản chiếu trên cửa kính, Thiên Ly thấy Vương Tịch vừa gác máy, Thiên Ly nghĩ, mỗi người mỗi nỗi khổ riêng, thật ra cũng không dễ dàng gì.
"Bao giờ em mới có thể gặp bà ấy?"
Vương Tịch thay đổi sắc mặt, không khí im lặng như tờ, cô trước sau vẫn không quay lại nhìn anh, ánh mắt bất động dõi theo cảnh vật lướt qua ngoài kia, chiếc xe vẫn băng băng trên đường.
Anh trầm mặc, cô cũng không hối thúc.
Cảm giác này, dù là anh đang ở bên cạnh, nhưng lại vô cùng xa xôi, vô cùng lạ lẫm.
Chiếc xe con đỗ trước một nhà hàng sang trọng, chưa gì đã tới điểm hẹn. Lái xe là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn hai người phía sau không có dấu hiệu chuyển mình nên cũng không dám nhúc nhích.
Cuối cùng anh cất giọng bình thản:
"Ngày mai, tôi dẫn em đến gặp bà ấy."
Thiên Ly ngây người, quên sạch việc bản thân không vui:
"Bà ấy vẫn khoẻ chứ?"
Vương Tịch nhìn cô bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi bước ra khỏi xe, một tay anh giữ cửa, một tay tựa trên khoang xe:
"Đến lúc đó em sẽ rõ."
Không biết tại sao trong lòng Thiên Ly chợt cảm thấy bất an.
Ngay khi vừa bước xuống xe, Thiên Ly nhận ra được nhà hàng trước mặt vô cùng sang trọng.
Một nụ cười trêu chọc nhếch lên ở khóe môi anh.
"Đi thôi."
Anh nói nhẹ nhàng rồi bỗng cầm tay cô kéo đi.
Thiên Ly kiên nhẫn sải bước theo phía sau anh, cố giữ nét mặt dửng dưng nhưng khuôn mặt đã ửng đỏ.
Toạ lạc trên con đường sầm uất nhất thành phố, các chi tiết trang trí bên trong nhà hàng toát lên vẻ quý phái, điểm xuyết những nét thanh lịch. Không khí bên trong vô cùng ấm cúng, tạo cảm giác dễ chịu.
Ngay khi vừa vào, đã có nhân viên phục vụ dẫn lối. Tuy không còn sớm nữa, khách khứa vẫn còn đông, nhưng khách mới chắc chỉ có hai người bọn họ.
Cô tỏ ra vụng về, nhìn ngắm xung quanh.
Vương Tịch mỉm cười.
Thật khó để lấy được vẻ điềm đạm của người xung quanh khi vào giờ này lại xuất hiện một vị khách đẹp trai như vậy, con gái ai cũng quay lại nhìn, đến mấy nữ nhân viên còn mê mẩn nhìn lén.
Thiên Ly sát bước bên cạnh cũng trở thành đối tượng được chú ý. Xưa nay cô không quen thuộc với ánh mắt của nhiều người đổ dồn lên người nên có chút không thoải mái.
Một tiếng cười khúc khích rất nhẹ làm lòng cô lóng ngóng, hết nhìn trái lại nhìn phải.
Anh kéo cô gần mình hơn.
"Anh có cảm thấy mọi người đang để ý chúng ta không?" Thiên Ly lẩm bẩm.
Vương Tịch cao hơn Thiên Ly rất nhiều, giơ tay giữ đầu cô lại, xoay đầu cô nhìn trực diện mình, nói với một sự kiên nhẫn:
"Ngoài em ra, tôi chẳng thấy gì cả."
"Chuyện đó...chuyện đó...sao anh có thể nói ra dễ dàng vậy." Thiên Ly bối rối, đỏ mặt.
Vương Tịch không đáp, kéo cô tới chỗ ngồi.
Đây là một nhà hàng sushi phục vụ theo từng phòng riêng. Thức ăn rất nhanh được phục vụ.
Một cô gái có ý định sống khoa học có thể vượt qua bất kì trở ngại thực tiễn nào, ngoại trừ chuyện đứng trước thứ bản thân cực kỳ thích.
Thiên Ly vốn không có ý định ăn thêm nhưng lại ngấu nghiến thức ăn một cách ngon lành, từ bé cô đã là một tín đồ của ẩm thực Nhật.
Trong lúc cô đang há miệng nhét một miếng thật to vào, Vương Tịch trước không hỏi sau không hỏi, lại lựa trúng lúc này:
"Có cần tôi lo liệu chuyện thực tập cho em không?"
Thiên Ly nghe xong thì bất giác bị nghẹn, vỗ vào cổ mấy lần mới thông được:
"Không...cần đâu."
Anh nhướng mày:
"Em chắc chứ?
Thiên Ly dường như cảm thấy có điều không đúng:
"Không lẽ em thực tập ở đâu anh cũng có thể can thiệp sao?"
Vương Tịch khẽ nhếch khoé miệng:
"Tôi cũng không vạn năng đến vậy. Nhưng em có thể tới công ty tôi."
Thiên Ly cảm thấy chuyện này đâu cần phải phức tạp như vậy, khó khăn lắm mới xin được cơ mà.
Chưa kể khi đứng trước người mình thích tỏ ra "vô dụng" quá cũng không nên.
Vì là nhà hàng lớn, món sushi ở đây rất phong phú và đa dạng. Thiên Ly thích nhất là sự kết hợp tuyệt vời giữa cơm trắng cùng với hải sản.
Ngay khi vừa gác đũa cô mới giật mình nhận ra nãy giờ anh đã dừng đũa từ lâu nhìn ngắm cô tiếp tục chiến đấu, nhét hết miếng này đến miếng nọ.
Vương Tịch tâm tình rất tốt, gọi nhân viên tới thanh toán.
Sau đó họ trở lại chiếc xe đang chờ ngoài sảnh, không bao lâu sau thì quay trở lại vị trí ban đầu, cô mở cánh cửa ra, gió đêm ùa vào từng đợt, giọng Vương Tịch phía sau mang theo mấy phần lạnh lẽo:
"Ngủ sớm đi, sáng mai theo tôi tới một nơi."
Cô theo phản xạ quay đầu lại nhìn anh:
"Được!"
Chiếc lá rơi rụng, cảm xúc cô hỗn độn theo.
***
Cách đó không xa, Kiều Tử Liên một thân mảnh mai vừa vặn cũng trở về nhìn thấy bạn cùng phòng của mình bước xuống từ một chiếc xe ô tô đen sang trọng thì không khỏi suy nghĩ một vài điều. Chỉ cần một vài giây cô nàng đã thay đổi khí sắc, cất giọng xen lẫn ngạc nhiên:
"Thiên Ly?"
Nghe có người gọi mình, Thiên Ly cũng giật mình quay lại:
"Tử Liên, cậu đi làm mới về à?"
Kiều Tử Liên nhún vai duyên dáng thay cho câu trả lời, lại hỏi Thiên Ly một cách tự nhiên:
"Thành thật còn được khoan hồng, đêm hôm khuya khoắt đến chín phần là đi chơi với đàn ông rồi."
"Ặc..."
"Cố ý giấu giếm không khai báo, đây là đại tội đấy nhé!"
Thiên Ly suýt ngất.
Chuyện này để kể ra không biết nên bắt đầu từ đâu. Trong khi thực tế, hai người bọn họ cũng chỉ vừa mới gặp lại nhau, bao nhiều điều vướng mắc còn chưa kịp làm rõ.
Thiên Ly ậm ừ, giơ tay kéo Kiều Tử Liên nhanh chóng bước về phía cửa ký túc xá vô cùng nghiêm túc.
"Đi thôi, lạnh chết đi được."
Kiều Tử Liên có vẻ không quá hài lòng với đáp án nghe được. Cô ghé sát, quan tâm nói ra:
"Cậu nên cẩn thận, đừng dễ dàng tin lời ngon tiếng ngọt của đàn ông, đặc biệt là đàn ông càng có tiền."
Thiên Ly thận trọng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, Vương Tịch sẽ không bao giờ tệ bạc với cô.