Bình Yên Trong Anh

Chương 29: Hoen rỉ và úa màu

Bình yên không phải là đứng giữa khoảng trời không có giông tố, mà chính là đứng giữa giông bão mà vẫn thấy lòng bình yên.

Anh mở to mắt nhìn cô, không buồn ngủ chút nào, anh lặng lẽ nghe tiếng thở đều đặn của cô ở bên cạnh. Cô ngủ thật ngon, ngủ như một đứa trẻ, xưa nay đều như vậy.

Vương Tịch thầm nghĩ khi xa cô, thâm tâm anh luôn lưỡng lự, dường như đó không phải là quyết định của chính bản thân mình vậy. Mỗi ngày trôi qua đều phải tự nhắc nhở chính mình con đường phía trước phải đối mặt.

Dẫu biết rằng không thể cho Thiên Ly một tình yêu đẹp, một tình yêu cao thượng nhưng anh nguyện trao toàn bộ ngọn lửa cháy âm ỉ trong tim. Liệu sự ích kỉ, nhỏ nhen có đổi được sự hiện diện của cô trong suốt cuộc đời không?

Ánh nắng mặt trời gay gắt chiếu trên biển mây dày đặc hắt vào khuôn mặt trắng mịn, Vương Tịch với tay hạ tấm chắn cửa sổ.

Nghe động tĩnh bên cạnh, Thiên Ly khẽ mở mắt, Vương Tịch chỉ mỉm cười:

"Tôi làm em tỉnh sao?"

Thực hay là ảo? Đời hay là mộng? Cô trầm ngâm suy nghĩ về những gì đã xảy ra.

Tối hôm qua, cô va vào l*иg ngực anh, nghe rõ từng nhịp đập trái tim, Thiên Ly cứ ôm lấy anh ngây ngốc, Vương Tịch chỉ mỉm cười:

"Sao lúc đó em lại trốn tránh tôi?"

Cô muốn phủ nhận bản thân không hề lảng tránh chỉ là không biết phải dùng tâm tư gì để đối mặt. Ôm nhau như vậy cũng đủ ngượng ngùng đỏ ửng cả khuôn mặt. Cô không trả lời câu hỏi đó. Như chợt nhớ ra điều gì, Thiên Ly tách bản thân ra khỏi anh, cô hỏi:

"Tại sao năm đó lại thất hứa?"

Cô tò mò nhìn chằm chằm vào phía sau anh, bâng quơ nói tiếp:

"Bà ấy có trở về cùng anh không."

Vương Tịch hệt như bị trúng tà, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô. Chuyện nên bắt đầu từ đâu, là từ một buổi sáng cuối cùng thấy Lý Thanh Giai ngâm mình trong bồn tắm hay là từ khoảnh khắc rời xa nơi đây đến biệt phủ họ Vương tại phương bắc hay là xa hơn nữa, thời điểm bản thân được tạo thành.

"Nếu như có thể, tôi tình nguyện không nói ra đáp án cho em nghe. A Ly, tôi sẽ dắt em tới gặp bà ấy, lúc đó em sẽ biết tất cả."

Thiên Ly cảm thấy bản thân chờ đợi lâu như vậy, thêm một chút nữa, mọi tấm rèm đều được vén lên rồi nên cũng không náo loạn gặng hỏi anh thêm. Bọn họ bình yên là tốt rồi, không phải sao?

Những chuyện tốt như vậy thường mang tới cảm giác không thật, nhưng chỗ nào không thật Thiên Ly cũng ngại tìm hiểu, ngay lúc này đây, cô đang ngồi trên máy bay trở lại phương Bắc xa xôi, chỉ là khung cảnh này quá vượt sức tưởng tượng, Thiên Ly ngồi ở khoang phổ thông, bên cạnh chính là chàng trai làm trái tim cô thổn thức từ quá khứ cho tới hiện tại.

Thời gian bay dự kiến chỉ khoảng gần ba giờ đồng hồ, vẫn còn hơn một tiếng nữa mới hạ cánh xuống sân bay. Thiên Ly ngủ chưa sâu, áp lực lẫn tiếng ồn trên máy bay khiến cô có chút khó chịu. Vương Tịch cạnh bên hạ bàn ăn gập phía trước xuống, lợi dụng khoảng nhỏ đó đặt máy tính xách tay lên trên xử lý công việc. Dường như không gian chật chội như vậy nhưng không hề ảnh hưởng đến năng suất làm việc của anh.

Chỗ ngồi thực tế được ghi trên vé của Vương Tịch vốn ở khoang hạng nhất, ghế ngồi bên cạnh cô đã được một vị khách khác mua, do giá vé rẻ hơn nhiều cho nên ở khoang phổ thông luôn hết vé rất nhanh. Vương Tịch đã đề nghị nâng cấp khoang ngồi cho cô nhưng Thiên Ly bướng bĩnh không nghe cho nên khi vừa lên máy bay, anh đứng trước cô gái xa lạ ngồi cạnh cô, anh hỏi:

"Vị cô nương đây không phiền nếu có thể đổi chỗ cho tôi chứ?"

Cô gái đó hết nhìn anh rồi ngạc nhiên nhìn sang cô. Thiên Ly cảm thấy chợt bối rối theo. Cô gái đó trông cũng còn rất trẻ, khuôn mặt thoáng e thẹn, đứng dậy như bị thôi miên nhường chỗ cho anh. Vương Tịch hơi nhếch khoé miệng:

"Cảm ơn."

Có lẽ vì tình huống này không phải dễ được chứng kiến thường ngày cho nên cô gái đó rời đi chưa được vài bước đã ngoảnh mặt lại nhìn đầy khó hiểu.

Rõ ràng rất có tiền nhưng lại thích chen chúc tại đây. Bắt gặp ánh mắt của cô nàng, Thiên Ly đành cười trừ cho qua chuyện.

Thiên Ly thầm nghĩ hết chín phần cô gái đó nhường chỗ cho anh dễ dàng đến vậy không cần hỏi lý do có lẽ là nhờ vẻ ngoài đẹp trai của anh. Nếu là cô được đứng trước một người như vậy, vẻ hào hoa trên gương mặt xen lẫn nét trầm lặng cũng tình nguyện nhường.

Thiên Ly không khỏi buồn vu vơ, ngay từ khi còn nhỏ đã muốn mang anh cất đi, giờ anh lại toả ra ánh hào quang bắt mắt như vậy, cô che không nổi, giấu cũng không xong, đứng ở bên cạnh không bị tan chảy đã là thực sự kỳ tích rồi. Càng nghĩ càng thấy mơ hồ.

Mùi hương trên cơ thể anh cũng giống như anh vậy, làm người khác mê mẩn. Vương Tịch làm việc rất chuyên tâm nhưng khi thấy cô ngọ nguậy tò mò muốn xem anh đang làm những gì thì rất nhiệt tình nghiêng góc máy tính cho cô xem. Những số liệu tràn ngập, báo cáo hoàn toàn bằng tiếng anh, Thiên Ly chậc lưỡi rút lui, xem chẳng hiểu gì cả, hoàn toàn là từ chuyên ngành. Vương Tịch cười nhẹ rồi tiếp tục tập trung làm việc.

Ngồi không như vậy thực sự rất buồn chán, bình thường khi ngồi trên máy bay cô sẽ có thói quen ngủ cho tới khi hạ cánh thì thôi nhưng giờ phút này không hiểu sao lại không thể ngủ lại được nữa.

Mấy lần định mở miệng nói chuyện với anh nhưng nhìn bộ mặt nghiêm nghị, Thiên Ly lại thôi. Giống như xưa vậy, Thiên Ly sẽ ngồi bên cạnh thẫn thờ ngắm anh.

Vương Tịch còn chẳng thèm ngẩng đầu:

"Em nhìn chưa chán sao?"

Thiên Ly vốn muốn nói rằng, đẹp trai như anh nhìn tới già cũng không chán nhưng nghe qua có vẻ quá háo sắc đành chỉnh đốn lại câu chữ:

"Em chỉ nghĩ rằng đây có phải em chiêm bao không?"

Cuối cùng, Vương Tịch cũng ngẩng lên, lướt nhìn Thiên Ly một cái:

"Bình thường em hay mơ thấy tôi lắm sao?"

Thiên Ly á khẩu, giả bộ không nghe thấy gì, rút điện thoại trong túi ra nghịch. Vương Tịch dường như cảm thấy rất thích thú nhưng khối lượng công việc quá nhiều lôi kéo anh nhìn lại màn hình trước mặt.