Bản chất của cuộc sống là chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra ở khoảnh khắc tiếp theo.
Tiếng ồn ở một góc tại nhà hàng cuối cùng cũng thành công kéo tầm nhìn của Vương Tịch về phía đó. Cho dù anh luôn giữ cho mình bận rộn để không có thời gian ngồi tĩnh lặng và suy ngẫm thì ông trời vẫn có cách trêu ghẹo sức chịu đựng của anh.
Đã hai tháng trôi qua. Một lần nữa, trái tim anh lại nhức nhối không nguôi.
Trong mộng, ngoài mộng đều là hình bóng của em...
Vị đối tác trước mặt cũng nhận ra Vương Tịch bị phân tâm, Đặng Hoài Nam nương theo, nhìn mãi không ra ở đó có gì thu hút đến vậy, một Vương thiếu như vậy trong lúc gặp đối tác thật lần đầu anh bắt gặp.
"Vương tổng?"
Đặng Hoài Nam lên tiếng kéo Vương Tịch về lại thực tại. Giây tiếp theo Vương Tịch liền biết bản thân thất thố rồi:
"Thật ngại quá, chúng ta tiếp tục thôi."
Vương Tịch nghĩ nếu cứ ở đây nữa sẽ có lúc không kìm nổi mà bước đến đó kéo cô ấy vào lòng, rồi giây tiếp theo lại không biết bản thân sẽ phải đối mặt như thế nào, bảy năm xa cách, đó là khoảng cách.
Năm đó, anh mười tám tuổi, dựa vào hình bóng của cô mà cảm thấy bản thân còn chút hơi ấm, lay lắt duy trì đến hiện tại. Nhưng một Thiên Ly của năm 14 tuổi so với năm 21 tuổi, anh không dám đánh cược liệu cô còn dùng đôi mắt sùng bái đó nhìn anh hay không. Không gặp là tốt nhất, trong kí ức, ít ra vẫn ích kỉ có được điều mình mong mỏi.
Sao có thể gọi là đánh mất trong khi chưa hề có được trong tay.
***
Thiên Ly không hiểu tại sao lại chợt nhớ tới hình ảnh chiếc bánh xe được khắc hoạ trên lá bài được cô lật mở, bên tai còn âm vang lời dự đoán ngày ấy.
Cô không dám khẳng định bản thân chờ đợi lâu như vậy nhưng khi gặp lại cảm giác trong l*иg ngực sẽ như thế nào rồi rằng liệu có còn nhận ra anh hay là không.
Nhưng đáp án rất nhanh được hiện thực chứng minh.
Thiên Ly căng thẳng đến cứng người, cảm giác như một thế đã kỷ trôi qua. Trong mắt cô tràn ngập hình ảnh của Vương Tịch, vóc dáng của anh thay đổi rất nhiều, vẫn là khuôn mặt thu hút nhưng khó để tiếp cận của năm nào. Dường như toàn thân anh được bao phủ bởi ánh nắng nhưng lại không phải kiểu dịu dàng như buổi sớm mai trong thuở niên thiếu.
Cô không biết cảm giác của mình là gì nhưng nếu để diễn tả chắc chắn không phải vui mừng quá độ. Bởi lẽ nếu là vui nước mắt cô đã không tuôn trào.
Hốc mắt đỏ ửng. Cô thấy bóng lưng cao lớn của anh, cô thấy anh bước lên chiếc xe đậu bên cạnh, cô thấy chiếc xe phóng vυ't đi và cô còn thấy đôi chân mình bất giác bước theo nhưng chẳng thể làm được điều gì.
Tử Quân thấy lạ liền chạy phía sau kéo tay lại nghi hoặc hỏi:
"Gì vậy?"
Một Thiên Ly ngơ ngác, nửa phần kích động, nửa phần bi thương:
"Tử Quân... là anh ấy. Anh ấy ở đây, vừa lúc nãy thôi..."
Không cần nói rõ ràng, Tử Quân cũng biết đối tượng mà Thiên Ly nói đến là ai:
"Nhầm rồi, đừng nghĩ nữa."
"Không thể nào."
Nói xong không kịp cho Thiên Ly suy nghĩ, một mạch kéo lên xe của Hạ Cố Kỳ đậu cách đó không xa.
Hạ Cố Kỳ ngồi ở vô lăng, không hiểu mới rời đi lấy xe có vài phút sao tâm trạng của Thiên Ly lại biến hoá kỳ ảo như vậy. Đôi mắt tuy đã khô nhưng không che được giấu vết của việc rơi lệ trước đó.
"Sao anh còn không chịu lái xe đi?"
Cô gái ngồi bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Hạ Cố Kỳ cảm thấy rất buồn cười, chưa thấy cô gái nào lại nóng tính đến vậy. Nhưng một phần nào đó, anh ta hiểu được lý do.
Trên xe lúc này chỉ còn lại ba người, bởi vì cô nàng người yêu của Hạ Cố Kỳ đã giả vờ đi vệ sinh rồi nhân lúc không ai để ý mà bỏ trốn mất tăm. Chuyện hoang đường như vậy nhưng lại thực sự xảy ra. Phía nhà hàng đã gọi cho công an nên bắt buộc bọn họ phải lên trình báo. Cô nàng kia ngay khi nghe phải gặp công an đã sợ toát mật, vẻ hùng hổ trốn đi chỗ nào không biết mà lượm lại:
"Các anh tha cho tôi đi, tất cả chỉ là diễn mà thôi."
Hạ Cố Kỳ chau mày thở dài khó xử. Chuyện là trong lúc anh đang gặp đối tác tại một quán rượu, mẹ anh vừa lúc gọi điện thông báo về cuộc gặp mặt bất ngờ này. Không hiểu xúi quẩy ra sao anh lại tóm lấy cô nàng đó để thương lượng kế hoạch không mấy lí trí này. Có lẽ vì nghề nghiệp có chút đặc biệt cho nên cô nàng rất sợ phải khai báo lý lịch.
Sau khi đã khai báo một số chi tiết cá nhân, anh cảnh sát bắt đầu hỏi về vụ việc. Nhưng càng hỏi càng thấy vô cùng nhức đầu, thời đại nào rồi vì không muốn xem mắt mà phải bày ra nhiều trò như vậy. Tử Quân nghe rất chí lí nên hùa theo:
"Thật không hiểu anh ta nghĩ cái gì trong đầu nữa."
Vị cảnh sát dừng động tác đang viết dở:
"Còn cô? Sao lại xuất hiện tại đó? Bạn bè gì mà lại đến phá đám buổi xem mắt của bạn."
Tử Quân được hỏi tới, rất nhanh nhẹn chuyển hoá câu chuyện:
"Em vô tình có mặt tại đó, thấy bạn mình bị ức hϊếp nên lại xem như thế nào, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay trước nên mới không khống chế được bản thân."
Thiên Ly cảm thấy rất buồn cười nhưng cũng không dám biểu lộ ra mặt, chỉ ra sức gật đầu khẳng định lời của Tử Quân là thật.
Vì quá đau đầu nên sau khi hoàn thành xong thủ tục và đóng phạt thì trực tiếp đuổi bọn họ về.
Hạ Cố Kỳ cảm thấy cực kỳ áy náy nên hạ giọng xin lỗi:
"Thật ngại quá, vì sự nông nỗi của tôi mà hại Thiên tiểu thư cùng cô đây, sau này có dịp sẽ tạ lỗi cùng hai người."
Tử Quân thấy đối phương xuống giọng nên cũng không chấp nữa, buông câu thật lòng:
"Không cần tạ lỗi. Tôi nghĩ không gặp lại là may lắm rồi."
Hạ Cố Kỳ chủ động được đưa hai người về ký túc xá. Bọn họ thấy cũng không sao nên không từ chối. Tử Quân vì việc này mất sức không ít, ngủ gà ngủ gật ngay trên xe, Thiên Ly vì không muốn trò chuyện cùng anh ta cho nên cũng giả vờ nhắm mắt.
Sau lần đó, không biết Hạ Cố Kỳ đã nói với mẹ anh ta như thế nào nhưng bên phía Thiên Ly, mẹ cô cũng không thúc ép cô gặp lại. Chuyện đó dần rơi vào lãng quên. Nhưng từ đó, cứ dăm ba ngày nếu không có việc gì làm, Thiên Ly sẽ bất giác đứng trước nhà hàng đó.
Tử Quân biết tại sao nhưng cũng không ngăn cản nổi, mặc kệ cô vậy.
Chỉ là cô không biết rằng, bởi vì vô tình gặp cô tại đó, Vương Tịch đã khai tử nhà hàng này trong danh sách của anh.
***
Yêu sai hay là đúng, còn thấy đau là còn thương.
Một thời gian sau, thời gian trên chiếc thiệp mời cũng tới. Ngày hôm đó là ngày đặc biệt của một số người nhưng với những người ngoài như Thiên Ly chỉ được xem là một ngày không nắng cũng chẳng mưa, thời tiết không quá nắng gắt hay khó chịu mà thôi.
Ngày hôm đó, trên trang cá nhân vắng bóng lâu ngày của Viên Tố Thu có cập nhật một bài đăng mới, học tỷ có viết:
"Cậu từng nói sẽ ở cạnh tôi, không bao giờ rời bỏ tôi ... sẽ là người che chở, nuông chiều tôi. Nhưng... rồi thì sao? Cậu quay đi về nơi đầy nắng... bỏ mặc tôi giữa những cơn mưa"
Sau dòng trạng thái đó, tài khoản vẫn tồn tại nhưng không hề có thêm bất kỳ một hoạt động nào. Mãi về sau Thiên Ly vẫn duy trì trạng thái bạn bè với tài khoản đó dù biết rằng chủ nhân của nó có lẽ đã không dùng tới nữa.
Thiên Ly luôn tự nhận thấy bản thân là một người kiên định, nhưng hiện tại cô bắt đầu hoài nghi chính mình vì chuyện tình đó.
Phải chăng, nếu Viên Tố Thu tiếp nhận hiện thực, dừng lại sau khi kết thúc quãng sinh viên thì có lẽ đã không tổn thương quá nhiều.
Giờ có thể nghĩ về những chuyện đã qua, giây phút ấy, thấy anh đứng đó, cô đã nghĩ thật may, vẫn bình an là tốt rồi. Nhưng nếu cuộc sống hiện tại vẫn ổn tại sao lại không quay trở về. Năm tháng làm cô chẳng hay biết điều gì về anh nữa cả.
Cô rất lo sợ bản thân cũng không tránh khỏi kết cục bi thảm. Cô thực sự lo, lo bản thân chờ đợi mòn mỏi như vậy có khi nào đổi lại chỉ được một câu "không quan trọng" hay không.
Thiên Ly làm cách nào cũng không xoá bỏ ý nghĩ này ra khỏi đầu được. Cuối cùng, cô đưa ra một kết luận, cần phải kiếm việc gì làm gϊếŧ thời gian để khỏi suy nghĩ linh tinh.