Lâu lắm rồi anh ta không tới, tôi biết rõ tại sao bản thân không vui nhưng cũng không làm gì được chỉ tự nhủ với bản thân, ngày mai, ngày mai vậy...
Càng ngày lời bàn tán về việc tôi bị khách quen bỏ rơi thê thảm cỡ nào đều được dệt ra, tôi vốn không mấy bận tâm. Song dường như có vẻ mọi người rất khoái chí, tôi biết bọn họ cũng y như tôi, tránh sao được đôi mắt hớp hồn đó.
Ngày anh ta quay lại, không khí xôn xao như buổi đầu, tâm trạng tôi căng như dây đàn, giờ phút này mới thở phào nhẹ nhõm. Tròn ba tháng rồi.
Tôi chủ động ngồi lại gần hơn mọi bữa, tuy không phải kiểu ngồi ôm ấp thân mật như bao khách khác nhưng cũng đủ gần để làm tim tôi loạn nhịp. Đầu ngón tay tôi búng cạch cạch vào chai rượu, cất lời trước:
"Lâu ngày không gặp, anh muốn uống loại nào."
Tôi đã quá quen với kiểu không trả lời mấy câu thừa thải của tôi:
"Vậy em lại tự lựa nhé!"
Tôi rót cho anh ta một ly và một ly cho bản thân, nhấp nháp rượu nơi đầu lưỡi.
"Nay tôi chưa ăn gì, không có sức, làm sao giờ, hay anh bao tôi một chầu."
Anh ta nghe tôi nói thế, sắc mặt hơi đổi khác, cuối cùng không nói gì mà chỉ đứng dậy khoác áo vào bước đi ra phía cửa. Tôi sững sờ tưởng làm phật lòng anh ta, sững sờ một thoáng lúc định đứng lên giữ lại thì anh ta lại cất giọng.
"Sao còn chưa chịu đứng dậy?"
Tôi mở to mắt không tin vào những gì đã nghe:
"Đến đây!"
Khi xe dừng lại trước một nhà hàng sushi Nhật, tôi bỗng nghĩ, anh ta chưa hề hỏi tôi muốn hay thích ăn gì. Vốn sinh ra ở miền núi, đồ hải sản tôi ăn được song lại không mấy hợp khẩu vị chứ đừng nói đồ sống. Ngồi vào bàn, lúc người phục vụ tới liền hỏi:
"Chào ngài, vẫn thực đơn cũ ạ?"
Anh ta gật đầu để đáp lời. Có lẽ anh ta thích các món ở đây nên dẫn tôi theo. Lúc đồ ăn được soạn lên, không hẳn là toàn đồ sống nhưng cũng phân nửa rồi, tôi nhìn hoa cả mắt bởi số lượng, ngập kín cả bàn, lần này giả vờ muốn anh dẫn ra ngoài lại vớ phải một bàn đầy đồ ăn. Khi thấy tôi bất động, anh ta lần đầu chủ động nói:
"Không thích sushi sao?"
Tôi thoáng cười khổ, anh ta muốn nghe ngóng cũng nghe cho đúng chút chứ. Tôi bắt đầu tỏ vẻ ăn ngon ngấu nghiến. Động tác anh ta lau đũa hay ăn đều rất từ tốn, điều tôi không ngờ nhất, bẵng đi ba tháng không tới anh ta lại quên mất tên tôi:
"Cô tên là gì?"
Dường như được nghe một câu chuyện cười, tôi cười đến nỗi thoáng đau lòng, tôi còn nhớ như in lần đó, vui mừng nói ra tên mình, anh ta chưa từng gọi tên tôi lấy một lần. Tôi không phân rõ được anh ta chưa từng nhớ hay đã quên mất. Dù kết quả nào đối với tôi đều tàn nhẫn:
"Trí nhớ anh thật không tốt chút nào."
Tôi bực bội không muốn trả lời, anh ta biết cũng không hỏi lần hai, không khí liền rơi vào trầm mặc hơn. Anh ta đã dừng đũa từ lâu, từ tốn lau miệng rồi giơ tay liếc nhìn đồng hồ, không hối thúc hay có bất kì biểu cảm nào. Tôi thấy thế cứ mặc nhiên ăn tiếp, còn anh ta thì cầm điện thoại chơi hay làm gì tôi không rõ nhưng có vẻ rất chú tâm. Tôi không thể nuốt trôi nữa liền lên tiếng:
"Em no rồi!"
Nhìn anh ta mỉm cười nhẹ. Sau khi yên vị cùng anh ta trên xe, ngắm ánh đèn mà lòng rối như tơ vò. Thời tiết vào đông, cứ đến buổi tối đặc biệt giá lạnh hơn. Ngọn gió mang theo hoa tuyết lác đác tràn ngập không gian. Cả thành phố phủ lên một lớp khí lạnh. Nương theo ánh đèn mập mờ phản chiếu bóng dáng trong kính, gương mặt với ngũ quan tinh tế, trang điểm hết sức tự nhiên, tỏa ra nét xinh đẹp nhưng đáng tiếc người ngồi cạnh bên chưa một lần để mắt tới. Có đôi lúc tôi tự huyễn đối phương có một chút để tâm có đôi lúc lại cảm giác về anh ta một chút cũng không hiểu.
Chiếc xe dừng lại trước cửa hội quán vừa đủ để người trong xe bước xuống rồi lại phóng mất hút đi. Tôi vừa hà hơi vào lòng bàn tay vừa đảo mắt xung quanh nhìn khung cảnh quen thuộc nơi đây.
Mộng đẹp còn chưa dệt, đã tan vỡ mất rồi.
Đau...
Dường như khoảng cách giữa các lần càng dài hơn. Có một hôm khách khứa rất đông, có một nhóm hẹn tụ tập tại đây, nom chắc cũng gần chục người, khiến không khí ồn ào náo nhiệt hơn hẳn. Hôm đó anh ta tâm trạng không hề tốt, ngồi chưa được một tiếng đồng hồ đã chực muốn về, tôi cười xoà tiễn khách.
Khi chúng tôi đi từ cầu thang xuống, ánh đèn nhấp nháy đến hoa cả mắt, anh ta bỗng dừng lại, tôi ngơ ngác khó hiểu, nương theo ánh mắt anh ta thì tầm mắt rơi vào nhóm người đông nhất hôm nay, không phải, chỉ có một điểm chết tại nơi đó. Đó là lần đầu tôi thấy cô ta, vẻ đẹp của sự thuần khiết mà tôi đã rũ bỏ rất là lâu rồi. Khoảnh khắc đó lâu đến nghẹt thở, tim tôi nhói đến không chịu nổi đành cất tiếng trước:
"Vương tổng thích mẫu người như vậy sao? Hay để em mặt dày xuống hỏi thăm nhé?"
Nụ cười nguỵ tạo cho tâm trạng chùng xuống của bản thân. Định xoay người thì cổ tay bị siết chặt:
"Đi thôi!"
Đó là cuộc đối thoại cuối cùng giữa chúng tôi, tôi không nào hay biết. Khi có cơ hội được diện kiến cô gái đó lần nữa, tôi cố tình làm đổ nước vào cô ta để hỏi han đôi chút nhưng chợt nhận ra mình lấy tư cách gì để hỏi.
Có một cô ả vô tình thấy hai chúng tôi đứng cạnh nhau liền không khỏi nhận xét một câu làm tôi tỉnh ngộ:
"Giống thật đấy, không nói ra còn tưởng chị em họ."
Tôi sững sờ chạm khuôn mặt mình trong gương, tôi của năm mười tám tuổi như thế nào tôi không thể nhớ nổi, cuối cùng thì tôi đã hiểu không phải ngẫu nhiên anh ta chọn tôi. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, tôi cười mỉa mai bản thân, lau vội như chưa có chuyện gì.
Thật ra con người đối với những chuyện mình không hiểu rõ sẽ thấy rất sợ hãi.
Tôi không hiểu tình cảm của anh đối với cô gái đó rốt cuộc là lọai tình cảm gì nhưng ánh mắt thâm tình như vậy tuyệt đối không phải chỉ là để đóng kịch.
Thêm một bước sẽ không thể yêu nhau, lùi một bước không cách nào quên được.
Hoá ra đều là thống khổ vì chữ tình, chỉ là có phải tôi có phần may mắn hơn không?
Người đàn ông đó không dành cho tôi, tôi có gì phải hối tiếc? Vốn biết khi làm nghề này một chữ yêu là một chữ tử mà vẫn không thể tránh khỏi cám dỗ.
***