Bóng đêm buông xuống. Bỗng nhiên, có tiếng động cơ truyền đến, đèn xe chiếu tới, ánh đèn chói mắt xuyên vào trong.
Cao Anh Minh đề phòng liếc nhìn bên ngoài, quả nhiên, ngoài tài xế lái xe ra, Vương Tịch chỉ tới một mình. Hắn ta ra lệnh cho đàn em đánh thức Cố Gia Gia tỉnh, kịch hay sắp diễn sao thiếu khán giả được.
Vương Tịch luôn là người rất phong độ, khí chất khác thường, lần trước đυ.ng độ với hắn cũng vậy ngay cả bây giờ cũng vậy. Cao Anh Minh nhìn khí thế bức người toát ra từ đối phương mà cơn hận trong lòng sôi sục.
Vương Tịch bước xuống xe, đóng sầm cửa xe lại thật mạnh.
Cố Giai Giai lơ mơ mở mắt, cảm thấy cơ thể có chút không thoải mái, lắc lư đầu để tỉnh táo hơn. Một hồi sau, mới định thần được tình cảnh của bản thân. Cô ta nâng mắt nhìn xung quanh, thấy hình bóng thân quen từ ngoài cửa bước vào, hình ảnh đó khiến trái tim của Cố Giai Giai đập thật nhanh.
Trong đầu thoáng nghĩ tới một chuyện nhưng lại lập tức gạt đi.
Miệng bị nhét khăn mùi xoa, không nói được. Cố Giai Giai ra sức vùng vẫy, miệng ú ớ không rõ lời, cố thu hút tầm mắt của Vương Tịch.
Cô ta không rõ đây là đâu, bản thân bất tỉnh được bao lâu càng không hiểu Vương Tịch liên quan gì đến bọn người này.
Nhưng chỉ một giây sau cô ta liền có đáp án cho hồ nghi trong lòng. Cố Giai Giai ngẩng đầu nhìn, không biết từ lúc nào, hai tên mặc toàn đồ đen xuất hiện gần cửa, khuôn mặt dữ tợn, trên tay dâng lên một cây dùi cui sắt, hướng về phía sau Vương Tịch.
Gậy sắt có thể phóng dài với lực phóng cực mạnh, hiệu quả gây bất ngờ khi tấn công đối tượng, không cần nghĩ cũng biết một gậy với lực đủ mạnh muốn lành lặn xương cốt càng khó.
Cố Giai Giai trợn trừng mắt, sợ chết khϊếp, biết rõ bản thân không thể nói được vẫn ra sức kêu gào trong cuống họng, cố sức vẫy vùng cảnh báo. Hai cánh tay bị chà xát vào dây thừng, khiến cô ta cảm thấy đau rát.
Không biết Vương Tịch có phát hiện ra đám người phía sau hay không, anh vẫn đi về phía trước, từng bước một, khuôn mặt vốn sắc bén lại càng lạnh thấu xương.
Gậy sắt sau lưng giương cao, Cố Giai Giai lòng như lửa đốt, dùng hết sức bình sinh chỉ có thể giãy dụa ú ớ mấy câu.
Không kịp rồi!
Trong giây lát, mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt. Động tác của Vương Tịch nhanh như chớp, Cố Giai Giai không dám chớp mắt, chỉ thấy thân ảnh linh hoạt lách qua một bên tránh cú đánh trực diện đó.
Giọng nam lạ lẫm bên cạnh vang lên, mang vẻ nổi giận, răn dạy đám đàn em:
"Đồ vô dụng. Đánh cho nó bán sống bán chết cho tao. Đánh đến khi nào tao thấy hả dạ thì thôi."
Vương Tịch chưa kịp trả lời, hai tên phía sau đã vung vũ khí lên. Anh chỉ kịp nhếch miệng cười, vọt người tới, tiếng vun vυ't của gậy sắt trong không khí khiến cô ta hoa cả mắt, tim đập thình thịch dõi theo, vừa sợ hãi vừa buồn bực.
Một nghiên cứu đã chứng tỏ một điều, đàn ông ít nhạy cảm hơn phụ nữ, ít nhất là về sự đau đớn. Do ít nhạy cảm với nỗi đau hơn nên họ sẵn sàng lao vào các cuộc chiến và cũng thích dùng đến vũ lực khi cần thiết.
Chính hoóc môn testosterone của phái mạnh đã làm khoả lấp cảm giác khó chịu của cơn đau. Khả năng chịu đựng này giúp họ duy trì sức lực trong các cuộc tay bo và thúc đẩy tinh thần hiếu chiến của họ.
Đó cũng là sự khác biệt rất lớn giữa đàn ông và nữ theo bản năng gốc. Khi đối mặt với cuộc chiến, đàn ông càng tỏ vẻ hăng máu hơn.
Trong lúc tác chiến phải luôn duy trì tinh nhuệ, giao tranh càng dài càng phải chú trọng hơn, Vương Tịch ngay khi cảm thấy kẻ địch đã hao tổn sinh lực, động tác chậm dần mới thôi tránh né, lựa thời cơ đánh một cú bất ngờ vào vị trí bắp tay đối thủ, áp lực đè nặng truyền tới dây thần kinh, khiến tay hắn trở nên tê cứng. Vương Tịch nhanh như chớp chộp lấy gậy sắt, vô cùng dứt khoát nện xuống xương bả vai của hắn, tiếng xương vỡ vụn dòn tan, máu bắn tung tóe.
Sát ý trong mắt lạnh như băng làm cho người xung quanh không rét mà run, anh là người máu lạnh, sự sống đối với anh mà nói thật quá bình thường. Người trước mặt chưa kịp ngã xuống, người cạnh bên đã lao vào như con thiêu thân.
Cuối cùng chỉ còn lại cảnh tượng khủng khϊếp. Vương Tịch khuỵu một đầu gối xuống, vừa hay khiến cú đánh của đối phương trúng không khí, sau đó lực đạo không chút nương tay, một âm thanh kíƈɦ ŧɦíƈɦ màng nhĩ, rốp rốp của thịt nát xương tan, cẳng chân lệch dạng.
Toàn thân Cố Giai Giai cứng đờ, sợ đứng tim, nếu không phải được trói chặt trên ghế chắc bản thân sẽ không trụ vững mất.
Một tên đang dở sống dở chết nằm trên vũng máu trước mặt, một tên không ra dạng người sau lưng, Vương Tịch đứng đó, trên mặt dính vài tia máu, như diêm vương bước ra từ địa ngục.
Vương Tịch ngẩng đầu, Cao Anh Minh nhướn mày, hình như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt trở nên khó coi.
Miệng hắn phát ra tiếng cười che lấp nỗi áp đảo bên trong:
"Thân thủ không tồi. Nhưng trò chơi này chưa kết thúc đâu."
Nghe thấy câu này, Vương Tịch cũng cười nhàn nhạt. Vẻ mặt Cao Anh Minh trở nên cau có hung bạo, rút từ đâu ra một cây súng ngắn chĩa vào anh, hét lớn:
"Vào hết đây đi, cả lũ lên chơi hết cho tao."
Cao Anh Minh vốn nghĩ Vương Tịch chỉ là dạng thư sinh, mang hai tên đối phó cùng là đủ thừa sống thiếu chết rồi nhưng không ngờ được anh lại một mình dư sức chơi đùa. Nhưng không sao, hôm nay hắn có trong tay hơn mười đàn em.
Từ bên ngoài truyền vào một loạt tiếng bước chân, trong mắt Cao Anh Minh xẹt qua tia khoái trá.
Tiếp đó là một loạt người vây kín nhà kho đến mức con ruồi cũng không chui lọt, phải hơn chục người bước vào. Nụ cười trên mặt của Cao Anh Minh thoáng cứng đờ, không tin nổi vào mắt mình.
Đàn em của hắn không thể đông như vậy được.
Sau đó hắn ta nhìn thấy các gương mặt quen thuộc được toán người kéo vào nằm lê liệt trên sàn, người nào người nấy đều bị đánh cho không còn dạng người.
Kiểu phô trương như vậy nếu là người tầm thường sao có thể?