Trời bắt đầu trút cơn mưa, khi buổi tiệc rượu bắt đầu trời vẫn mưa dai dẳng. Cơn mưa kéo dài liên tiếp ba ngày.
Trong không khí ngập tràn xa hoa truỵ lạc, Vương Tịch không nhớ đã uống bao nhiêu ly rượu, buổi tiệc rượu này có đủ mọi thương gia nước ngoài, Vương Tịch đối đáp cùng đối phương hết sức lưu loát làm thiện cảm tăng lên không ít. Ai cũng nhận thấy rõ đây là nhân vật không thể xem thường.
Vương Tịch nhìn người phụ nữ trước mặt, anh dám chắc là không hề quen biết nhưng nếu đối phương đã đến trước mặt mình thì hẳn là không nên từ chối. Nếu là Vương Tịch của mấy năm về trước chắc chắn đã xốc nổi đuổi đối phương đi rồi, thời gian dạy anh rất nhiều bài học, nhưng có lẽ thứ anh học giỏi nhất chính là giấu đi tâm trạng bản thân.
"Sớm nghe danh Vương thiếu gia trên thương trường, nay có dịp được diện kiến thực sự là vinh hạnh ba đời."
Vương Tịch đã quá quen với màn đối đáp ba phần thật bảy phần lừa này:
"Tiểu thư đừng để truyền thông dắt mũi quá nhiều, dẫu sao cũng cảm ơn lời khen của tiểu thư."
"Vương thiếu gia khiêm tốn quá rồi."
Vương Tịch nhìn vị tiểu thư trước mặt cười cười mang theo ánh mắt đò đoán. Đối phương mới biết ý giải thích:
"Bạch Tố Cẩm, rất vui nếu được Vương thiếu lưu tâm nhớ tên."
Vương Tịch cười, thật đúng là không thiếu chuyện lạ trên đời. Cách đây không lâu được nghe danh, hôm nay còn được diện kiến:
"Hoá ra là Bạch tiểu thư. Vinh hạnh này phải dành cho tôi mới phải."
Bạch Tố Cẩm cười tươi, vừa đúng lúc nhân viên đi qua, Vương Tịch thuận tay lấy hai ly rượu mới, nâng đến trước mặt Bạch Tố Cẩm, tỏ ý mời:
"Bạch tiểu thư có thể nể mặt uống với tôi một ly chứ?"
Bạch Tố Cẩm nâng tay định đón lấy thì một hơi thở mạnh đi tới liền trực tiếp cướp lấy trước, uống cạn trong sự ngạc nhiên của hai người.
Đối phương chưa kịp mở miệng đã bị Vương Tịch phủ đầu:
"Không ngờ lại được gặp cậu ở đây, em trai."
Lời vừa phát ra không nhanh không chậm, mang theo chút nguy hiểm.
"Anh trai."
Hai người gọi nhau là anh em nhưng màn đối đáp không thể lạnh lùng hơn.
Vương Tuấn Lỗi ánh mắt không ngừng nhìn về phía Bạch Tố Cẩm. Giây tiếp theo liền vội vã cáo từ lôi Bạch tiểu thư theo. Bạch Tố Cẩm vùng vẫy ra không được, ở đây có quá nhiều người cũng không mong muốn ồn ào đành bất đắc dĩ rời theo. Trước đó còn kịp gật đầu với Vương Tịch:
"Thất lễ rồi."
Vương Tịch mỉm cười nhàn nhạt, nâng ly về phía cô tỏ ý không cần bận tâm.
Vương Tịch cảm thấy cũng hơi chếnh choáng say. Hôm nay coi như thu hoạch khá lớn. Không lâu sau cũng rời khỏi tiệc rượu.
***
Cố Giai Giai vốn đang say khướt ở tại một quán bar, điện thoại reo lên cứ vậy bắt máy không cần biết đối phương là ai. Sau khi nghe hai ba câu mới xác định được hoá ra là bạn xã giao của mình, nghe thêm hai ba câu nữa mi tâm khẽ nhíu lại.
Cơn ghen trực tiếp l*иg lộn trong l*иg ngực, lầm bầm trong miệng:
"Bạch Tố Cẩm...Bạch...Tố...Cẩm."
Cố Giai Giai rất nhạy cảm với bất kỳ người con gái nào tiếp xúc cùng Vương Tịch. Cô ta hất tay cùng với đó là tiếng vỡ nát đi kèm. Điên cuồng gọi điện nhưng đầu giây bên kia chỉ là tiếng tút tút kéo dài.
Cố Giai Giai thực sự khó chịu, cảm thấy sắp phiền muộn tới chết đành mượn rượu bình ổn lại tâm trạng. Không nhớ đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng rất nhiều, dạ dày đau thắt lại rồi mơ màng ngất đi. Khi được đưa về nhà trong tình trạng người không ra người nữa, Cố phu nhân bực tức mắng chửi con gái không có tiền đồ.
Cố phu nhân biết không thể né tránh được nữa, gọi người sắp xếp một cuộc hẹn.
Hai ngày sau, Vương Tịch khi nghe trợ lý thông báo đối phương muốn gặp mình, liền không một giây chần chừ đồng ý ngay.
Cánh cửa một lần nữa mở ra, Vương Tịch nở nụ cười trên môi đứng dậy tiếp đón người phụ nữ trung niên trước mặt:
"Cố phu nhân mời ngồi, không biết hôm nay có việc gì mà phu nhân phải đích thân đến đây."
Bà ta cả một đời chuyên quyền, nào chịu nổi một hạt sạn trong tầm mắt.
"Cậu là người thông minh, không lẽ lại không biết được tại sao tôi đến đây lần này."
Bọn họ lần đầu gặp mặt nhưng thù hận như từ kiếp trước. Mỗi câu phun ra đều mang theo vài phần sắc xéo trong đó.
"Cố phu nhân quá khen rồi, nhưng thực sự vãn bối đoán không ra được."
Bà ta căn bản không có thời gian giả vờ giả vịt cùng cậu ta nên trực tiếp phanh phui, giọng nói bắt đầu mất khống chế, chỉ thẳng tay vào mặt Vương Tịch gằn từng chữ:
"Đừng hòng tiếp cận Giai Giai, chỉ dựa vào dòng máu của con điếm Lý Thanh Giai trong người mày cũng đủ đáng khinh rồi."
Vương Tịch ho khan một chút, lâu lắm rồi mới nghe có người nhắc tới mẹ anh. Vẫn thong thả câu trước, câu sau đều cười đối đáp lại:
"Cố phu nhân quá lời rồi, chuyện này Phu nhân nên tìm con gái bà để khuyên nhũ, tìm tôi cũng không giúp ích được gì."
Giây tiếp theo không ngờ tới Vương Tịch bị hất thẳng cốc nước vào mặt. Anh nghiêng đầu, dùng tay gạt bớt nước trước tầm mắt, Cố phu nhân nhìn nụ cười của anh mà cơn giận trong lòng không nguôi ngoai nổi:
"Đừng tưởng ta không làm gì được mày. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Lúc sắp rời đi, Vương Tịch phía sau dựa vào ghế sofa thong thả nói một câu:
"Oan có đầu, nợ có chủ, phu nhân thấy có phải không?"
Toàn bộ công ty đều chứng kiến vẻ mặt bốc hoả của vị phu nhân này, đi thẳng một mạch vào trong xe rồi rời đi không chậm trễ dù chỉ một giây. Cố phu nhân cảm thấy hôm nay thật phí công tốn sức.
Bà ta trực tiếp rút điện thoại ra bấm một dãy số, cả cuộc đời này không nghĩ lại có lúc có thể ngồi lại cùng một bàn được với Vương phu nhân. Từ rất lâu về trước, Cố gia và Vương gia sau một đêm tiệc bao quan hệ liền cắt đứt.
Trong một không gian phòng trà sang trọng, Vương phu nhân nhìn Cố phu nhân, cả hai đều xuất thân từ danh gia vọng tộc, nếu là trước kia luận về thế lực có thể nói người chín người mười, hiện tại Vương gia có phần nhỉnh hơn nhưng cũng không thể gây hấn quá nhiều, hai gia tộc nước sông không phạm nước giếng. Anh không chạm tôi, tôi không đυ.ng tới anh, cứ vậy tồn tại trong thương trường khốc liệt này.
"Vương phu nhân." Cố phu nhân khách sáo mở lời trước.
Vương phu nhân nâng chén trà nóng trên tay, thư thái thong dong, trên mặt biểu tình có phần kiêu căng:
"Có chuyện gì thì làm ơn nói nhanh một chút."
"Tôi nghe nói đứa con của Lý Thanh Giai được có tên trong danh sách kế thừa."
Vương phu nhân khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh đã khôi phục biểu cảm hờ hững. Chén trà trong tay nâng cao, bà nhấp một ngụm nhỏ:
"Chuyện của nhà họ Vương khi nào cần nhà họ Cố nhúng tay vào."
Cố phu nhân cười nhạt, không truy vấn hiểu lầm đó, chỉ nói một cách đơn giản:
"Tôi không muốn lãng phí thời gian của nhau nên sẽ nói ngắn gọn thôi. Tôi không muốn nó sống yên ổn, còn bà không muốn tài sản rơi vào tay nó. Mục đích của chúng ta đều rơi vào một người. Chi bằng hợp tác cùng nhau."
Vương phu nhân tuy bề ngoài vẫn cao cao tại thượng nhưng bên trong nội tâm khuấy động. Món nợ năm xưa với Cố gia chưa một lần nào quên nhưng vì Vương Tuấn Lỗi - con trai duy nhất của bà, cục tức này đành nuốt vào trong.
Vương phu nhân nở nụ cười, ánh mắt nhìn thẳng đối phương:
"Là ý này sao?"
Nhị vị phu nhân quyền quý rời khỏi quán trà, mỗi chiếc xe ô tô chạy theo mỗi hướng khác nhau nhưng chủ tử ngồi bên trong đã bước lên cùng một chiếc thuyền, đứng trên cùng một chiến tuyến.