*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
edit: leur.
Sau nhiều ngày âm u, tiết trời ở thủ đô cuối cùng cũng đổ mưa.
Bình minh mưa bụi phủ sương mù, nhìn xa 10 mét thôi là chả phân biệt được người với vật.
Kỷ Dịch đỡ Hạ Diêu chậm rì rì lết đến tòa nhà thực nghiệm, hai người giống như bị trói ở bên nhau, tùy ý cắn bánh bao hấp loại to nhất ở căn tin, một chút cũng không sợ người ta nhìn đến.
Đi đến dưới tòa nhà, bánh bao cũng đã gặm hết, Hạ Diêu đột nhiên lên tiếng: “Nếu ông nội của tớ hỏi cậu điều gì…”
Kỷ Dịch cầm rác ném vào thùng, phản ứng cực nhanh: “Tớ sẽ nói tối hôm trước cậu nhìn thấy có người cướp túi của một chị gái, cậu nhìn không được cảnh chị ấy ngồi khóc ven đường nên đuổi theo đoạt lại chiếc túi, cái chân anh dũng bị thương.”
Cái cách lấy cớ vô căn cứ này, so với lần giúp một bà già qua đường còn vĩ đại hơn, Hạ Diêu hài lòng gật đầu như gà mổ thóc.
Cô dùng ánh mắt thưởng thức nhìn Kỷ Dịch, còn nói: “Còn thằng bạn trai cũ tra nam của tớ…”
Kỷ Dịch nghiêng đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, vẻ mặt chân thành mà hỏi: “Cậu bao giờ mới yêu đương đây?”
Càng ngoan ngoãn càng biết lừa người.
Càng sai lầm hơn, có rất ít người nghi ngờ.
Thấy Kỷ Dịch nói như thật, Hạ Diêu không nhịn được cười ra tiếng.
“Ha ha ha, con nhóc lừa đảo, cái kỹ thuật lừa dối người ta của cậu ấy, nếu trước mặt ba ông ma vương nhà cậu mà nói được như thế, đừng nói là trộm yêu đương, cậu còn kết hôn sau lưng họ được đấy!”
Nghe thế, Kỷ Dịch có hơi chột dạ.
Cô nghĩ về tiệc rượu đêm đó, còn cả lời nói của anh thứ khi đưa cô đến trường học.
Bát tự còn chưa kịp bỏ đi, cô đã trở thành một con nhóc lừa dảo.
Sở Cẩn Hành đúng là lam nhan hoạ thủy mà.
Nghĩ đến sợi dây bạc dưới cái kính họa thủy, Kỷ Dịch khẽ mím môi, ho nhẹ một tiếng, lại đem chủ đề vòng vòng vo vo quay lại, “À, hôm qua tớ quên hỏi, cái thằng đểu đó…”
Hạ Diêu sờ sờ cằm, nâng tay Kỷ Dịch đi lên cầu thang, nhạt nhẽo nói: “Cuối tuần xuất viện.”
Kỷ Dịch: “…..À.”Hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm, chậm rãi đi tới tầng 6.
Kỷ Dịch đưa Hạ Diêu đến phòng thí nghiệm bên cạnh rồi mới trở về phòng thí nghiệm của mình.
Giáo sư già Hạ ngồi ở ghế da, từ từ nhắm hai mắt. Trong tay ông cầm cốc giữ nhiệt nhưng không uống, đưa cốc giữ nhiệt lên mũi rồi hít một hơi thật sâu, như đang tu tiên.
Cái kiểu này có hơi quái quỷ, nhưng Kỷ Dịch đã tập mãi thành quen.
Cô bình tĩnh dùng tay đóng cửa lại, lấy quần áo thí nghiệm trong ngăn tủ ra rồi mặc vào.
Nghe thấy tiếng động, giáo sư Hạ chậm rãi mở mắt, rồi lại chậm rãi nói: “Tới đây đi.”
Giọng điệu của ông cũng không tốt lắm, dù sao học trò của mình cũng đến muộn. Vì thế, Kỷ Dịch chủ động khai báo chuyện Hạ Diêu bị thương.
Nghe xong, mày của giáo sư Hạ nhíu lại.
Ông đặt cốc giữ nhiệt xuống, từ trên ghế đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa thấp giọng trách cứ: “Con bé kia thật sự không làm người ta bớt lo được…”
Âm thanh dần dần đi xa, Kỷ Dịch lắc đầu cười cười, trong lúc đang tính đeo găng tay đi phòng thí nghiệm, cô lại nghe thấy tiếng mắng.
Đàn chị Thích Bách Vi hôm nay cũng đến muộn, lại vừa lúc đυ.ng tới họng súng của giáo sư Hạ, vì thế đã bị ăn mắng.
Kỷ Dịch thở dài.
Giáo sư già tính tình không tốt, nhưng vì mình tuổi còn nhỏ, cũng có thể là vì mình là sinh viên học lên tiến sĩ cuối cùng mà ông mang theo, cho nên ông rất ít khi phát giận với cô, luôn làm vẻ mặt ôn hòa.
Cho dù mình làm sai việc, cũng chỉ là giả vờ hung dữ trừng mình một cái.
Về hưu.
Đây cũng không phải việc làm người ta vui vẻ.
Kỷ Dịch nghĩ như vậy, trong lòng có chút buồn.
Cô không có thói quen đắm mình trong mặt trái của cảm xúc, vì thế cô dùng tay vỗ vỗ mặt, muốn làm cho bản thân vui vẻ mà đứng lên, chuẩn bị bắt đầu làm một con cún bận rộn trong phòng thí nghiệm.
Cô vừa mới đứng trước bàn thí nghiệm, cửa lại bị đẩy ra.
Thích Bách Vi lạnh mặt xuất hiện ở cửa, đi qua Kỷ Dịch. Cô ta hừ một tiếng, kỳ quái nói: “Đến trễ không chỉ có mình tôi đâu.”
Ở cầu thang cô ta đã nhìn thấy Kỷ Dịch, Thích Bách Vi còn có chút yên tâm, không nghĩ đến việc vẫn bị ăn mắng.
Đều đến muộn như nhau, cô chỉ muộn hơn Kỷ Dịch nửa phút, thế thì dựa vào cái gì mà mắng mỗi cô.
Trong lòng Thích Bách Vi cảm thấy bất bình, sắc mặt càng ngày càng đen.
Vị đàn chị này còn không che giấu sự ghét bỏ của mình với cô, Kỷ Dịch có hơi bất đắc dĩ, nhưng cô nhanh chóng vứt cái ý nghĩ ra sau đầu.
Người chứ đâu phải tiền, làm sao mà làm cho tất cả mọi người yêu thích được.
Làm học trò nhỏ nhất của giáo sư Hạ, cô được rất nhiều các anh chị khóa trên giúp đỡ, cũng không cần thiết tính toán chi li với một đàn chị không quá quen mắt làm gì.
Vì thế Kỷ Dịch làm như mình không nghe thấy, đeo khẩu trang, lấy ra một túi thanh hao hoa vàng* được bọc kín.
*cây thanh hao :Giáo sư Hạ trong ngành y khoa là một ngôi sao sáng, rất nhiều xưởng thuốc vì cái danh hiệu ngôi sao sáng hàng đầu này mà tìm tới học viện hợp tác nhiều hạng mục.
Lần này là một cái hạng mục nhỏ: thuốc đông y Erhuasan*
*Erhua Powder dùng cho trẻ em bị mụn chưa mọc, còn ẩn giữa da và sốt. ( theo Baidu)
Cây thanh hao là một loại thuốc Đông y rất quan trọng trong Erhuasan, rất hiệu quả trong điều trị viêm mũi.
*thực ra cái đoạn điều trị như này mình chưa hiểu lắm, ở trên baidu thì nói dùng cho người bị chảy máu cam không ngừng, trong truyện thì nói là điều trị viêm mũi, nếu ai biết thì cmt để mình sửa nho
Cơ thể của người già nhiều hoặc ít cũng sẽ có triệu chứng, vừa nãy giáo sư Hạ cũng dùng cốc giữ nhiệt ngâm hoa mộc lan và cây thanh hao để xông mũi.Khi thí nghiệm xong các mẫu vật mà giáo sư thường làm, đã tới thời gian ăn cơm trưa.
Giáo sư từ phòng thí nghiệm bên cạnh quay về, cực kì hào phóng mua cho mọi người cơm hộp, rồi sau đó bưng ra một cái nồi hầm nhỏ.
Đợi đến lúc canh xương sườn hầm tới tay, Kỷ Dịch mới có phản ứng, giáo sư lại nấu canh ở phòng thí nghiệm.
Chắc là bồi bổ cho Hạ Diêu…
Kỷ Dịch múc một thìa ngọc trúc*, nâng mắt nhìn về phía giáo sư Hạ, “Đây là..”
*Ngọc trúc là một loài thực vật có hoa thuộc chi Hoàng tinh. Đây là một loài cây trồng được dùng làm thuốc cũng như trồng làm cảnh trong các vườn cây.
“Đừng nghi ngờ gì, đây là thứ tốt nhất được công ty dược An Khang đưa tới để thử nghiệm tính năng của nó đấy.”
Giáo sư vừa lấy điện thoại xem video vừa húp canh, “Quản lý bên An Khang tặng rất nhiều đấy, đều là thứ quý giá cả, uống nhiều vào, mấy cái thứ này tốt cho mấy cô gái nhỏ như em đấy.”
“Tốt cho mấy cô gái nhỏ các em” những lời được giáo sư lời nói như thần chú*, bởi vì câu nói này, không ít lần Kỷ Dịch được bồi bổ ở phòng thí nghiệm.
*Thần chú là những cụm từ mà một người quen nói thường xuyên, cố ý hoặc vô ý. Một câu thần chú có thể được coi là một trong những dấu hiệu của một người, và nó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh và nhận thức của người khác. Một câu thần chú có thể là một phản ánh tâm lý, có thể phản ánh trạng thái tinh thần của người nói câu thần chú.
Kỷ Dịch uống canh, nhịn không được nhìn ra cánh cửa khép hờ:
Nếu viện trưởng mà biết, có lẽ sẽ tức chết mất.
Làm như nhìn ra suy nghĩ của Kỷ Dịch, tay già đời Hạ chỉ một chút, dừng video lại, chủ động giải thích nghi ngờ của Kỷ Dịch:
“Đừng lo lắng, thầy đều tặng cho viện trưởng mỗi người một phần.”
Nói xong, ông lại dặn dò mọi người: “Nhưng mà mấy anh mấy chị cũng đừng vì thế mà nói ra, cố gắng giấu mấy cái lão gia hỏa đó đi, đỡ để họ làm phiền thầy.”
Kỷ Dịch: “….”
Cô không nhịn được cười ra tiếng.
Ngồi cách đó không xa Thích Bách Vi cũng cười ngốc nghếch, cô ta vừa ăn cơm, vừa nhìn chằm chằm vào video trong điện thoại.
Âm thanh video trong điện thoại rất lớn, giọng điệu MC kích động, giống như đang tuyên bố cái gì mà thi đấu xếp hạng, Kỷ Dịch nghe xong cũng tò mò một lát, không nghe ra được là trận đấu gì.
Xã hội phát triển nhanh ghê, cô ra nước ngoài mới một năm thôi mà đã cảm thấy mình như bị lạc loài rồi.
Điều hiển nhiên là, âm thanh này giáo sư Hạ cũng không xa lạ.
Ông buông thìa, ấn tiếp tục video bị tạm dừng trong điện thoại, nhìn vào màn hình ít ỏi trong đó (?), thở dài thật sâu, âm thanh trầm xuống.
“Hiện tại mọi người ai cũng thích xem video ngắn, bản tin tổng hợp của mấy chương trình tài năng, mỗi ngày đều hô anh này anh kia, mà mấy phim kiểu phóng sự phổ cập khoa học lại ít người muốn xem.”
Kỷ Dịch nhìn vào điện thoại của giáo sư Hạ, chính giữa video là giáo sư Hạ, tiêu đề phía trên còn viết:
《 thảo mộc tập 》
Nhìn tên, Kỷ Dịch cũng có thể đoán được nội dung của chương trình.
Cũng khó trách, giáo sư Hạ lại xuất hiện trong nội dung chương trình.
Ông Hạ thở dài, “Nghe nói, tập này chương trình thảo mộc tập cũng phải tìm một tiểu thịt tươi dẫn chương trình.”
Nói xong, ông tự giễu nở một nụ cười.
“Sở Cẩn Hành là học trò của thầy, thầy thuyết phục cậu ấy bỏ ngành Đông y mà ra nước ngoài học kinh doanh rất không có tiền đồ, nói cậu ta là một kẻ phàm tục. Bây giờ thì thầy không thể không thừa nhận, Sở Cẩn Hành có câu nói rất đúng.”
Nói đến người này, vị giáo sư già dừng lại.
Ông như là đang nhớ lại.
Cho đến bây giờ, Kỷ Dịch cũng không biết vốn dĩ Sở Cẩn Hành với giáo sư có quan hệ như thế này.
Nói như vậy, Sở Cẩn Hành cũng coi như đàn anh của cô.
Kỷ Dịch kinh ngạc trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm mặt của giáo sư, rồi sau đó ngây ngẩn cả người.
Ở trong ấn tượng của cô, vị giáo sư già này là một người quái đản, bốc đồng, tính tình rất bướng bỉnh.
Ông rất nhiệt tình với thuốc Đông Y, tuổi thì lớn mà cực kì bốc đồng, không bao giờ chịu thua, có thể vì một cái kết quả thí nghiệm mà ở phòng thí nghiệm suốt đêm.
Đây là lần đầu tiên Kỷ Dịch cảm nhận được sự cô đơn thất vọng trên người giáo sư Hạ, trái tim cô không khỏi có phần khó chịu.
Giáo sư Hạ hồi tưởng thật lâu, Kỷ Dịch nhịn không được lên tiếng thúc giục: “Giáo sư, Sở… Sở tiên sinh ấy, anh ấy nói gì?”
“Cậu ta nói,” Giáo sư hoàn hồn, nở một nụ cười rồi tiếp tục: “Cậu ta nói, có một số thứ, không thể chỉ bằng một lời nói yêu thương là có thể có được.”
“Cậu ấy còn làm tốt hơn thầy.”
Chu Thụ Nhân bỏ y mà theo văn*, cũng không có nghĩa là từ bỏ.
*là một câu nói của Lỗ Tấn, thực ra đoạn này mình cũng chưa hiểu lắm…
Kỷ Dịch ngẩn ra, có hơi hiểu được, cũng có hơi mê man.
Cô nghĩ, thật ra cô vẫn không thể hiểu Sở Cẩn Hành.
Ban đầu, cô chỉ yêu thích sắc đẹp của Sở Cẩn Hành, mà bây giờ cô lại nghĩ muốn tìm hiểu nội tâm của anh ấy.
Kỷ Dịch xoa cằm, nghĩ đến xuất thần.
Giáo sư Hạ vỗ nhẹ bả vai Kỷ Dịch, ý vị thâm trường nói: “Có người chỉ muốn làm sẽ không bao giờ nói, bảo tàng ấy à, là để chậm rãi khai quật kho báu bên trong.”
Kỷ Dịch:?
Chống lại ánh mắt khó hiểu của Kỷ Dịch, giáo sư già Hạ dường như không còn sự cô đơn vừa nãy, tiến lại gần, cười tủm tỉm nhỏ giọng hỏi:
“Đêm đó thầy cho Sở Cẩn Hành đưa em về ký túc xá, thằng nhóc kia có làm cái gì với em không?”
Vành tai Kỷ Dịch đỏ lên, ánh mắt trốn trán.
Cô không nghĩ tới việc nói dối, nhưng cũng khá xấu hổ khi nói với giáo sư là câu hỏi của ông, nên hỏi ngược lại…
Ngay lúc Kỷ Dịch đứng ngồi không yên, phía cửa có người gọi cô: “Dịch Dịch.”
Kỷ Dịch nâng mắt nhìn lại, Hạ Diêu tựa vào cạnh cửa, “Dịch Dịch, đi toilet với tớ.”
“À, được.”
Kỷ Dịch vội vàng đứng lên, chạy trối chết khỏi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của giáo sư Hạ.
Đi qua hành lang dài, tai của Kỷ Dịch vẫn không hết đỏ.
Hạ Diêu nhướng mày, “Ông nội của tớ vừa nói cái gì với cậu thế?”
Hai tay Kỷ Dịch cầm lấy tai mình, úp úp lỗ tai nhìn Hạ Diêu, vẻ mặt nghiêm túc nói:
“Giáo sư nói cho tớ biết, có người bề ngoài thoạt nhìn quang tiên lượng lệ*, anh tuấn soái khí, phong thái hiên ngang, ngọc thụ lâm phong*, phong độ nhẹ nhàng, dáng vẻ trịnh trọng, tao nhã…”
*quang tiên lượng lệ: Đề cập đến một người hoặc một sự vật rất đẹp, rạng rỡ và chói lọi. Nói chung là đề cập đến vẻ đẹp của sự vật hoặc khía cạnh tinh thần của nhân vật. Nói chung dùng để chỉ sự xuất hiện của tính từ đẹp, sáng sủa.
*ngọc thụ lâm phong: thành ngữ Hán ngữ, ngữ âm là yùù lính, ý tứ là hình dung người giống như ngọc thụ thập phần tiêu sái, thanh tú đa dạng (đa chỉ nam tử). Xuất phát từ “Ẩm Trung Bát Tiên Ca” của Đỗ Phủ.
Nghe xong mỗi chuỗi dài thành ngữ bốn chữ, hai mắt Hạ Diêu đăm đăm, cảm thấy có chút choáng thành ngữ.
“Cụ thể thì sao?”
Cô đang đợi chuyển ý.
Ông nội cô khi nói chuyện thích nhất là muốn khen phải chê trước.
Nhưng mà, mày Kỷ Dịch nhíu lại, trên mặt lại lộ ra một nụ cười sáng lạn, búng tay, tiếp tục từng chữ từng chữ nhảy ra ngoài:
“Cụ thể, bên trong anh ấy còn tài trí hơn người, ngực có khe rãnh, kiến thức rộng rãi, ngọc khiết tùng trinh, hữu tình có nghĩa, anh dũng bác học, thiện lương…”
*ngực có khe rãnh: thành ngữ Trung Quốc, ngữ âm là xiōng you qiū hè, có nghĩa là đề cập đến hội họa, thành phần, trong trái tim đã nắm bắt được ý cảnh sâu sắc.
*ngọc khiết tùng trinh: thành ngữ Trung Quốc, bính âm là yù jié sōng zhēn, có nghĩa là trong sạch như ngọc, kiên định như thông; nó mô tả tính cách cao quý.
Hạ Diêu: …
Anh ta là thần tiên sao!
Hai mắt Kỷ Dịch trong suốt, trên mặt chỉ kém không viết câu “Hỏi tớ đó là ai đi.”
Mặt Hạ Diêu không chút thay đổi.
Cô không muốn biết.
Nhưng Kỷ Dịch không tính buông tha Hạ Diêu, bởi vì vị thần tiên giàu có nào đó vừa khéo gửi WeChat cho cô.
Kỷ Dịch trực tiếp đưa điện thoại đến trước mặt Hạ Diêu, bổ sung: “Còn rất là đáng yêu nhớ.”
Sau khi thấy rõ ràng, Hạ Diêu: “…”
Đây đâu phải đáng yêu.
Đây là lạc hậu quê mùa!