Kiếm Tầm Thiên Sơn

Chương 18

Vào lúc “Tạ Vô Sương” dùng Nhập Mộng Ấn, Hoa Hướng Vãn cũng đã cảm nhận được.

Dù sao đó cũng là đồ vật của nàng nên ắt hẳn rằng nàng quen thuộc nó hơn nhiều so với mấy vị kiếm tu này.

Vốn dĩ Hoa Hướng Vãn dự định rằng nếu tự Tạ Vô Sương không tìm tới thì nàng cũng sẽ đích thân đi tìm hắn.

Bây giờ hắn đã tới nơi, thật sự là vừa đúng lúc.

Vì thế Hoa Hướng Vãn đã dựng nên khung cảnh lễ hội l*иg đèn trong mơ rồi đứng đó đợi hắn giữa chốn người qua kẻ lại.

Đây là mộng cảnh mà nàng cực kỳ yêu thích, nghĩ bụng phần lớn những người tu luyện Vấn Tâm Kiếm từ nhỏ đều mang trong mình một số khao khát tốt đẹp đối với thế giới, khung cảnh náo nhiệt sống động như vậy, hẳn là hắn cũng thích thôi.

Nàng cầm theo chiếc đèn l*иg tiến tới, Tạ Trường Tịch cầm thanh Vấn Tâm Kiếm đã được ngụy trang đứng đó, rủ mắt nhìn chiếc đèn trong tay Hoa Hướng Vãn.

Hoa Hướng Vãn mỉm cười: “Cầm lấy đi.”

Nghe thấy lời thúc giục này thì Tạ Trường Tịch mới giơ tay do dự đón lấy chiếc đèn l*иg.

“Nếu đã tới đây rồi,” Hoa Hướng Vãn quay lưng về phía hắn, đi về phía dãy phố dài, “Chi bằng cùng nhau dạo phố đi.”

Tạ Trường Tịch không nói gì, Hoa Hướng Vãn dẫn hắn đi trên con phố đông người.

Thật ra thì hắn nên đưa thẳng thanh kiếm cho nàng cầm thử, nhưng có phải như thế thì mộng cảnh này cũng sẽ kết thúc hay không?

Nhưng nhìn bóng lưng của nữ tử kia, hắn nhất thời lại chẳng cách nào mở miệng được, chỉ lẳng lặng cầm chiếc đèn l*иg đi theo phía sau nàng.

Mộng cảnh của nàng hết sức sống động, có đủ mọi trò vui như xiếc, ảo thuật, thi đối thơ.

Hoa Hướng Vãn vừa đi vừa nhìn ngắm khắp nơi.

Cuối cùng, hai người đi đến bên bờ một con sông nhỏ.

Nơi đây yên tĩnh vô cùng, đối diện với bờ sông chính là con phố náo nhiệt sống động.

Hoa Hướng Vãn có vẻ mệt mỏi, nàng ngồi tựa vào một bệ đá nhìn phố dài rực rỡ ánh đèn l*иg phía đối diện, nhẹ giọng dịu dàng dò hỏi: “Tạ đạo quân đi vào mộng này, chắc là có chuyện gì nhỉ?”

Tạ Trường Tịch không trả lời, hắn chưa muốn trả lời sớm quá.

Hoa Hướng Vãn thấy hắn không nói năng gì thì ngẫm nghĩ: “Chẳng lẽ là tới từ biệt ta?”

Bên kia cũng chẳng đáp lời.

Hoa Hướng Vãn thở dài: “Cũng đúng, chờ sau khi ta thành hôn cùng Thẩm Tu Văn và trở về Tây Cảnh, có lẽ ta và ngươi cũng sẽ không gặp lại.

Trước đó ta có nói sẽ dùng Thanh Tâm Linh giúp ngươi ổn định tâm trí ngươi lại không cần, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa rồi.”

Nói rồi Hoa Hướng Vãn hơi lo lắng: “Nhưng sư phụ ngươi có biết chuyện ngươi nhập ma không?”

Nghe thấy Hoa Hướng Vãn nhắc tới chính mình, cuối cùng Tạ Trường Tịch cũng ghé mắt nhìn qua, Hoa Hướng Vãn nhìn thấy vẻ mặt của hắn thản nhiên thì gật đầu: “Chắc là cũng không biết, nếu biết cũng sẽ không mặc kệ ngươi…”

“Người quản không được.”

Cuối cùng “Tạ Vô Sương” cũng lên tiếng, giọng nói lãnh đạm, Hoa Hướng Vãn cười khẽ: “Còn có chuyện mà Thanh Hoành Thượng Quân không quản được sao?”

Tạ Trường Tịch không trả lời, Hoa Hướng Vãn phát hiện hình như lời này hơi quái quái kỳ kỳ, vừa định xin lỗi thì đã nghe thấy hắn trả lời: “Người cũng là người.”

“Tu đến bậc Độ Kiếp Đại Viên Mãn của Vấn Tâm Kiếm,” Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn mặt sông, khẽ thở dài, “Hắn nào phải chỉ là một người, mà là Thiên Đạo.”

“Không một ai,” Tạ Trường Tịch cực kỳ cứng đầu đối với vấn đề này, “Có thể trở thành Thiên Đạo.”

Hai người lặng im, Hoa Hướng Vãn cười cười: “Cũng đúng, so với ta thì ngươi vẫn là quen thuộc sư phụ ngươi hơn.

Dù sao ta cũng chưa từng gặp hắn bao giờ, chỉ là nghe nói tới thôi.”

“Chưa gặp bao giờ,” Tạ Trường Tịch lặp lại một lần, bình tĩnh nhìn nàng, “Thật sự chưa từng gặp sao?”

“Ta nên gặp hắn rồi sao?”

Hoa Hướng Vãn hỏi lại, Tạ Trường Tịch không nói gì, nàng ngẫm nghĩ: “Có phải là ta còn vài việc cũng nên biết không?”

Tạ Trường Tịch nghe nàng hỏi như vậy thì hiểu rõ nàng đã biết ý đồ hắn đến đây.

Hắn nhìn thẳng mắt nàng, hỏi lại một lần: “Cô thật sự không biết dùng kiếm?”

Hoa Hướng Vãn cười cười, nàng vươn tay, dịu dàng nói: “Đạo quân có thể cho ta mượn kiếm dùng một chút không?”

Tạ Trường Tịch không trả lời, Hoa Hướng Vãn tự hiểu là hắn đã ngầm đồng ý nên vươn tay ra nắm lấy chuôi thanh kiếm trong tay hắn.

Ngay vào lúc Hoa Hướng Vãn định rút kiếm ra, đột nhiên Tạ Trường Tịch lại dùng đèn l*иg đè xuống, ngăn động tác rút kiếm của nàng lại.

Bàn tay đang đè nặng tay nàng của Tạ Trường Tịch khẽ run, Hoa Hướng Vãn nhướng mắt: “Tạ đạo quân?”

Nên có một kết quả.

Tạ Trường Tịch hiểu rõ, hắn chật vật ngẩng đầu nhìn vào mắt Hoa Hướng Vãn.

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt dò hỏi của đối phương, cuối cùng hắn cũng buông tay nàng ra một cách khó khăn.

Hoa Hướng Vãn nắm chuôi kiếm rồi dùng sức rút một chút.

Hoa văn trên kiếm còn chưa nhúc nhích gì thì Hoa Hướng Vãn đã ngẩn người, nàng nghi hoặc ngẩng đầu: “Đây là bản mạng kiếm của ngươi?”

Chỉ có chính bản thân tu sĩ kiếm tu và đồng đạo kết huyết khế của người đó mới có thể rút được bản mạng kiếm của tu sĩ.

Trước đó, Tạ Vô Sương chưa từng mang theo thanh kiếm này, không ngờ rằng đây mới chính là bản mạng kiếm của hắn.

Tạ Trường Tịch không trả lời, hắn lẳng lặng nhìn bàn tay đang đặt trên chuôi kiếm của Hoa Hướng Vãn.

Hoa Hướng Vãn hơi xấu hổ, nàng ngượng ngùng buông chuôi kiếm ra rồi xin lỗi: “Xin lỗi, ta không ngờ ngươi lại đem bản mạng kiếm vào trong mộng, ta chỉ muốn cho ngươi xem là ta không dùng kiếm được thôi.”

Tạ Trường Tịch không đáp lại, hắn ngơ ngác nhìn chuôi kiếm mà Hoa Hướng Vãn đang nắm, cố gắng hiểu lời nàng nói.

Hắn khó khăn nhìn lên, thấy Hoa Hướng Vãn đứng dậy, nàng tùy tiện nhặt một cây gậy rơi trên mặt đất phía bên cạnh rồi vẽ một đường kiếm.

Đường kiếm được vẽ rất đẹp nhưng chỉ cần là người học kiếm thuật thì đều nhìn ra đường kiếm này kiếm phong trúc trắc, tay cầm kiếm cũng không có chút lực nào, chung quy cũng chỉ là đẹp được mỗi hình thức thôi.

“Khi còn trẻ ta cũng muốn đi theo sư phụ học kiếm nhưng lại chẳng có thiên phú gì đối với kiếm đạo nên không học được gì, chỉ là thùng rỗng kêu to.

Sau này ta lại bị thương ở tay nên đã hoàn toàn từ bỏ ý định này.

Ngươi vẫn luôn cố chấp cho rằng ta biết dùng kiếm,” Hoa Hướng Vãn ngước mắt cười khẽ, trong mắt hiện lên vẻ hiểu rõ, “Là bởi vì ta giống vị cô nương khiến ngươi nhập ma kia đúng không?”

Nghe thấy vậy thì “Tạ Vô Sương” mới phản ứng lại.

Hắn nhìn chằm chằm Hoa Hướng Vãn, nàng đánh giá thần sắc của hắn rồi suy đoán: “Nàng cũng là người của Hợp Hoan Cung? Dùng kiếm? Năm đó đã tới Vân Lai, còn gặp qua sư phụ ngươi? Nàng kết huyết khế cùng ngươi rồi lại vứt bỏ ngươi?”

Tạ Trường Tịch không nói gì, Hoa Hướng Vãn thở dài, vậy là đã hiểu rõ tình hình.

Điều này cũng thường gặp ở Hợp Hoan Cung, chỉ là nàng không ngờ rằng sẽ có ngày người của mình lại đυ.ng đến đồ đệ của Tạ Trường Tịch.

Nàng hơi đau đầu, nhưng phận là trưởng bối, nàng vẫn quyết định thuyết phục Tạ Vô Sương.

“Ta đã dùng Hoặc Tâm Ấn lên người ngươi, ấn này mê hoặc khiến tâm trí người khác bối rối, nó sẽ âm thầm khiến người bị hạ ấn nảy sinh hảo cảm với người hạ ấn rồi từ đó chuyển những cảm xúc tình cảm từng có với người khác trong quá khứ sang người hạ ấn.

Ngươi nhìn ta sẽ giống như nhìn thấy nàng, rồi từ trên người ta tìm được những dấu vết, những manh mối khiến ngươi yêu thích.”

Nói rồi Hoa Hướng Vãn hơi cảm thấy có lỗi: “Ta tưởng rằng ngươi đã biết từ lâu, nhưng bây giờ xem ra có lẽ ngươi vẫn còn chịu ảnh hưởng của pháp ấn này.

Nhưng ngươi cũng thấy rồi đó,” Hoa Hướng Vãn liếc nhìn kiếm của hắn, “Ta rút không được kiếm của ngươi, ta không phải người ngươi muốn tìm.

Còn về người kia…”

Hoa Hướng Vãn do dự, thử khuyên nhủ: “Nếu nàng đã đi rồi, ngươi cũng không cần ở yên một chỗ.

Vấn Tâm Kiếm cầu Thiên Đạo, vốn không nên có tư tình, ngươi cứ quên nàng đi là tốt nhất.”

“Cô có thể quên sao?”

Tạ Trường Tịch đột ngột cất lời, Hoa Hướng Vãn nhất thời không hiểu nên nhìn hắn ngẩng đầu nói: “Nếu cô thật lòng thật dạ thích một người, cũng từng đồng ý sẽ thích hắn cả đời, cô có thể quên sao?”

Nghe thấy vậy thì Hoa Hướng Vãn mỉm cười.

“Đương nhiên có thể quên.”

Hoa Hướng Vãn nói một cách thoải mái rồi ném gậy gỗ xuống sông: “Ta cũng từng thích một người, thích đến nỗi không tiếc mạng sống vì hắn.

Nhưng hơn hai trăm năm trôi qua, nếu không cố tình nhắc nhớ, ta cũng chẳng còn nhớ rõ hắn nữa rồi.”

Hoa Hướng Vãn quay đầu nhìn ánh đèn bên kia, nhẹ giọng nói: “Người rồi sẽ đổi thay, hồi đó ta thích tiên quân lạnh lùng như ngươi vậy, nhưng bây giờ lại thích người dịu dàng như Thẩm đạo quân.

Ngươi sống lâu thêm vài năm là có thể nhìn ra được sẽ chẳng có ai thích ai cả đời.

Nếu nàng vứt bỏ ngươi…”

“Nàng không vứt bỏ ta, cũng sẽ không quên ta.” Tạ Trường Tịch đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời Hoa Hướng Vãn.

Hoa Hướng Vãn sửng sốt, nàng quay đầu nhìn “Tạ Vô Sương”, thấy hắn đang nhìn về phía dòng sông, giọng điệu rất nhẹ, “Chỉ là nàng đã vào Vãng Sinh* Giới mà thôi.”

[*] Chú thích: vãng sinh giới có nghĩa là cõi chết vì “vãng sinh” có nghĩa là sự chết, tiêu tan

“Nàng đã nói sẽ thích ta cả đời.” Lụa trắng che mắt của Tạ Trường Tịch bay bay trong gió, giọng nói của hắn tràn đầy tự tin và sự kiên định, “Không giống như cô.”

Vãn Vãn của hắn đã từng nói ngày nào nàng còn sống thì sẽ thích Tạ Trường Tịch ngày ấy.

Nàng không phải Vãn Vãn, chỉ là Hoặc Tâm Ấn đã mê hoặc tâm trí của hắn.

Chính vì hắn quá khao khát nàng sống lại nên mới khiến kẻ khác xáo trộn tâm trí hắn.

Tạ Trường Tịch gạt đi đống hỗn độn trong lòng, không muốn nán lại thêm khắc nào nữa, hắn nhìn ánh mắt kinh ngạc của Hoa Hướng Vãn, hơi cúi người xuống đặt đèn l*иg bên cạnh bệ đá, trầm giọng nói: “Ta chúc Hoa thiếu chủ cùng Thẩm đạo quân phu thê ân ái, răng long đầu bạc.

Trời sáng rồi,” hắn ngồi dậy, ngữ khí nhẹ nhàng, “Nên tỉnh mộng thôi.”

Nói rồi Tạ Trường Tịch cầm kiếm xoay người, trước mặt hắn biến thành một con đường dài sâu hun hút, một mảnh đen kịt âm u.

Hoa Hướng Vãn ngồi ngây người một lát trên bệ đá kia, qua một hồi sau mới phản ứng lại là bản thân phải làm cái gì.

Nàng đứng dậy, kêu một tiếng lớn: “Tạ đạo quân!”

Tạ Trường Tịch dừng bước, xoay người sang thì thấy Hoa Hướng Vãn đang đứng lên: “Ta tặng ngươi một món đồ vậy.”

Hoa Hướng Vãn nói, trên tay kết một pháp ấn, khi nàng lật cổ tay lại, một con bướm màu lam lập tức xuất hiện trên không.

Ánh mắt của Tạ Trường Tịch dán chặt vào con bướm màu lam ấy, Hoa Hướng Vãn giơ tay vẽ một vòng tròn rồi giơ một chiếc đèn lưu ly lên.

Con bướm màu lam kia lập tức bay vào trong đèn lưu ly, trông giống như ánh sáng của đom đóm vậy.

Nàng chìa tay đưa con bướm cho hắn: “Cái này gọi là ảo mộng điệp, sau này nếu ngươi nhớ đến người trong lòng đã mất thì có thể chạm vào nó, nó sẽ cho ngươi nhìn thấy người ngươi muốn gặp nhất.”

Tạ Trường Tịch không nói gì, hắn lẳng lặng chăm chú nhìn ảo mộng điệp.

Hoa Hướng Vãn nhét đèn ảo mộng điệp vào tay “Tạ Vô Sương”, hai người nắm cái cán dài của chiếc đèn.

Nhân lúc hắn đang ngây người, nàng truyền linh lực vào giọng nói rồi thi triển chú thuật: “Tạ Vô Sương.”

Nàng kêu tên của hắn.

Bước đầu tiên trong việc thi triển chú thuật chính là phải xác nhận đối tượng.

Nghe thấy tiếng nàng gọi thì người kia liền thoáng hoảng hốt.

Hắn ngơ ngác ngẩng đầu, Hoa Hướng Vãn cùng nắm đèn ảo mộng điệp với hắn.

Cảnh tượng trong mộng xung quanh cũng bởi vì linh lực của nàng mà trở nên bất ổn.

Nàng mở miệng, nhả ra từng câu từng chữ một cách nghiêm túc rõ ràng.

“Ngươi không nhớ rõ trong Linh Hư ảo cảnh đã xảy ra cái gì.”

Tạ Trường Tịch mờ mịt nhìn Hoa Hướng Vãn, mộng cảnh xung quanh sụp đổ, hắn nhìn nữ tử đang thi chú trước mặt, nghe nàng nói rõ ràng rành mạch từng chữ với hắn: “Ngươi không nhớ rõ Dao Quang, không nhớ rõ Vãn tiên sư, không nhớ rõ Đào Yêu, cũng không nhớ lễ tế Hà Thần.”

“Trong Linh Hư ảo cảnh, hết thảy mọi việc ngươi đều không nhớ rõ.”

Ngay khi vừa dứt lời, mộng cảnh nơi Tạ Trường Tịch đang đứng chợt mở ra.

Tạ Trường Tịch vừa túm lấy chiếc đèn ảo mộng điệp vừa rơi xuống khoảng không, hắn ngơ ngác nhìn nàng đứng ở nơi cao, nhìn xuống hắn với vẻ mặt bình tĩnh.

Mà Hoa Hướng Vãn nhìn “Tạ Vô Sương” đang rơi xuống thì trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm.

Giải quyết xong mối tai họa ngầm cuối cùng, ngày mai thành hôn xong là nàng có thể yên tâm đưa Thẩm Tu Văn cùng “đồ vật kia” về Tây Cảnh.

Nghĩ đến đám người ở Tây Cảnh kia, Hoa Hướng Vãn chậm rãi mở mắt trên giường, ánh mắt nàng lạnh lẽo.

Nàng chống tay xuống giường, trên đầu ngón tay hiện ra một lưỡi dao mỏng, nàng khéo léo dùng đầu ngón tay lật nhẹ lưỡi dao sắc lạnh để vận động đoạn gân mạch được khâu nối lại dưới da.

Lật qua lật lại một hồi thì nàng đã thất thủ, lưỡi dao xẹt qua đầu ngón tay, máu bắn ra khắp mặt nàng.

Ngửi thấy mùi máu vừa xa lạ vừa quen thuộc trên khuôn mặt, đôi mắt của Hoa Hướng Vãn tối sầm lại.

Chờ khi trở về Tây Cảnh…

Sớm muộn gì nàng cũng sẽ lấy lại tất cả những gì thuộc về nàng.

“Thiếu chủ,” nàng còn đang mải nghĩ thì bên ngoài đã truyền đến tiếng gọi vui vẻ của Linh Nam, “Áo cưới và mũ phượng đều đã may xong hết cả rồi, người mau mau thử xem.”

Nghe thấy giọng nói này, miệng vết thương trên đầu ngón tay của Hoa Hướng Vãn khép lại trong nháy mắt.

Nàng chống người đứng dậy, bày ra vẻ tươi cười: “Được, ta tới ngay đây.”

***

Sau khi mộng cảnh vỡ tan, Sinh Tử Giới, gió tuyết cuồn cuộn.

Tạ Trường Tịch đột nhiên mở mắt, hơi thở hơi loạn.

Côn Hư Tử vội vàng tiến lên, sốt ruột hỏi: “Sao rồi? Nàng có thể rút Vấn Tâm Kiếm ra không?”

Tạ Trường Tịch không nói gì, hắn ngơ ngác nhìn mặt đất.

Côn Hư Tử nhíu mày: “Ngươi nói gì đi chứ, ngươi làm sao vậy?”

“Nàng…” Tạ Trường Tịch mờ mịt quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Côn Hư Tử, “Nàng muốn sửa ký ức của ta.”

Côn Hư Tử cũng sửng sốt, sau đó phát hiện có điều không đúng, ông vội nói: “Ngươi kể lại chuyện xảy ra trong Linh Hư Bí Cảnh thêm một lượt cho ta nghe xem nào.”

Trực giác của Tạ Trường Tịch cũng mách bảo rằng có điều gì đó không đúng nên hắn cố gắng nhớ lại hết thảy mọi hồi ức trong ảo cảnh.

Hắn nói: “Ta cùng nàng rơi vào Độ Ách Cảnh, ta vừa vào là đã nhận ra cảnh này là được dựng nên dựa trên ký ức của ta, là chuyện năm đó ta và Vãn Vãn cùng nhau cứu Dao Quang…”

“Không thể nào,” Côn Hư Tử cắt ngang lời hắn, ông chau mày, “Chuyện này không thể nào là dựa trên ký ức của ngươi được.”

Tạ Trường Tịch sửng sốt, Côn Hư Tử giương mắt nhìn hắn: “Bản thân ngươi nhập ma nên tâm trí không ổn định, ta đã lo lắng từ trước rằng ngươi sẽ vào nhầm Độ Ách Cảnh nên đã cùng với chưởng môn dùng bí thuật để che lấp thần hồn của ngươi.

Ngươi vào Độ Ách Cảnh, Độ Ách Cảnh chỉ có thể nhìn trộm đến ký ức của Vô Sương, không thể nhìn trộm đến của ngươi.

Cứ như vậy là có thể bảo đảm Độ Ách Cảnh sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng gì đến ngươi.

Ngươi không phát hiện ra sao?”

Côn Hư Tử quay đầu nhìn hắn, cảm thấy vô cùng kỳ quái: “Ngươi cho rằng đó là ký ức của ngươi?”

“Vậy…” Tạ Trường Tịch khắc chế cảm xúc, cẩn thận dò hỏi, “Làm sao ta xác nhận được trong ảo cảnh Linh Hư, rốt cuộc là ký ức của Hoa Hướng Vãn hay là của Vô Sương được dùng làm cơ sở xây dựng ảo cảnh?”

“Xem thân phận.” Côn Hư Tử nghiêm túc trả lời, “Nếu mật cảnh này được xây dựng dựa trên ký ức của Hoa Hướng Vãn, nàng vừa tiến vào ảo cảnh thì sẽ lập tức mang thân phận trong ký ức ấy.

Ngươi lấy thân phận Tạ Vô Sương tiến vào ký ức nàng thì ngươi chính là một người ngoài.

Đương nhiên, nếu ký ức được dùng là của Vô Sương thì tình huống sẽ đảo lại.”

Tạ Trường Tịch im bặt, trong chớp mắt, hết thảy những khung cảnh trong Linh Hư ảo cảnh đã hiện lên trong tâm trí.

Sau khi tiến vào mật cảnh, người đầu tiên mà Dao Kim Thu tìm thấy chính là Hoa Hướng Vãn, gọi nàng là “Vãn tiên sư”, còn hắn lại giống như một người ngoài được Hoa Hướng Vãn giới thiệu cho Dao Kim Thu, căn bản là Dao Kim Thu không quen biết hắn.

Suốt cả quá trình, Dao Kim Thu đều nói chuyện cùng với Hoa Hướng Vãn, hết thảy khung cảnh trong mật cảnh đều phát triển xoay quanh Hoa Hướng Vãn.

Mật cảnh ấy không phải được dựng nên từ ký ức của hắn, cũng không phải của Tạ Vô Sương…

Tim của Tạ Trường Tịch đập thình thịch, lờ mờ hiểu rõ ra được một việc dường như không mấy có khả năng xảy ra ——

Ký ức mà hắn cho rằng chỉ riêng mỗi hắn có, ký ức hắn gặp gỡ Vãn Vãn được dùng để dựng mật cảnh kia, căn bản không phải của hắn!

Là Hoa Hướng Vãn…

Là Hoa Hướng Vãn!

Cho nên dù cho nàng cầm Thanh Tâm Linh, lại bị Độ Ách Cảnh giam hãm không thể tự thoát ra được.

Còn hắn, rõ ràng là tâm trí bất ổn lại có thể thong dong bứt ra.

Bởi vì Hoa Hướng Vãn mới là người mà Độ Ách Cảnh nhằm vào.

Tất cả những ký ức được khơi gợi, đều đánh thẳng vào Hoa Hướng Vãn.

Khoảnh khắc ý thức được chuyện này, hơi thở của Tạ Trường Tịch trở nên dồn dập.

Nếu những lời đã từng nói qua, những chuyện đã từng làm đều có thể là trùng hợp,

Nếu khẩu vị cũng là trùng hợp,

Nếu tư thế rút kiếm cầm kiếm của nàng cũng là trùng hợp,

Vậy ký ức, cũng có thể là do một người khác có được một cách trùng hợp sao?

Nhưng nếu đó là nàng, nếu nàng thật sự còn sống, vậy tại sao nàng không rút Vấn Tâm Kiếm ra được? Tại sao lại không cảm ứng được đến Tỏa Hồn Đăng?

Tại sao suốt hai trăm năm qua nàng chưa từng xuất hiện, bỏ lại hắn chờ đợi khổ sở một mình ở Sinh Tử Giới?

Khắp núi đã đổi từ tùng xanh thành hoa đào, Sinh Tử Giới lại chẳng còn bóng dáng yêu tà, nàng nói sẽ thích hắn cả đời, sao nàng lại không quay lại?

Bây giờ đã trở lại, khó khăn lắm mới trở lại, sao nàng lại không nói?

Nàng lâm vào cảnh khốn cùng, lại yêu cầu rõ ràng rành mạch tìm một người có thực lực theo nàng về Tây Cảnh.

Nàng rõ ràng biết người mạnh nhất Vân Lai này chính là hắn – Thanh Hoành Thượng Quân, Tạ Trường Tịch.

Thế mà sao nàng lại tình nguyện kết thân cùng một đệ tử bậc Nguyên Anh là Thẩm Tu Văn cũng không chịu nói một câu rằng nàng đã trở lại?

Trong đầu hắn hiện lên cảnh tượng trong Độ Ách Cảnh, tay nàng cầm ngọn cờ gãy, máu chảy loang lổ đầy đất.

Nhớ tới những lời nói châm chọc chế giễu từ miệng những tu sĩ Tây Cảnh kia,

Nhớ tới mới vừa rồi ở trong mộng cảnh, nàng khó khăn múa nhánh cây kia,

Nhớ lại rất nhiều năm trước, đệ tử bẩm báo với hắn: “Thượng Quân, biên phòng Tây Cảnh đại phá, mười vạn ma thú xâm nhập, vây khốn công phá Hợp Hoan Cung.

Thiếu chủ Hoa Hướng Vãn dẫn theo đệ tử gian nan canh giữ cửa cung suốt một tháng, cho đến khi kim đan của nàng gần như vỡ nát, kiếm gãy cờ nát, mới có viện quân.

Tinh nhuệ của Hợp Hoan Cung gần như bị tiêu diệt toàn bộ trong trận chiến này, các tông môn khác nhằm vào chuyện này như hổ rình mồi, Thiên Kiếm Tông có cần hỏi thăm không?” Khi đó, hắn chỉ lãnh đạm thờ ơ đáp lại một câu: “Viện quân Tây Cảnh đã đến, sau đó toàn là chuyện đấu đá nội bộ mà thôi, chẳng liên hệ gì đến chúng ta cả, không cần hỏi đến.”

Hắn thở gấp, cảm thấy trong lòng vô cùng nặng nề khó nhọc.

Nàng mất đi sư phụ cùng bạn bè, kim đan bị vỡ một nửa, nàng bị một đám đạo chích khinh nhục, không thể không bôn ba ngàn dặm, ăn nói khép nép mà cầu thân với người khác.

Nhưng ngay cả lúc này, nàng cũng không chịu liên hệ dính dáng gì đến hắn, không chịu thừa nhận một câu rằng nàng chính là người năm đó.

Nàng nói nàng trước giờ không dùng kiếm, nàng nói nàng chưa từng tới Vân Lai, nàng lừa hắn rằng hết thảy mọi sự đều là do ảnh hưởng của Hoặc Tâm Ấn mà ra.

Thậm chí nàng còn tính kết hôn cùng người khác trong sư môn của hắn, dụ dỗ hắn nói ra một câu: “Ta chúc Hoa thiếu chủ cùng Thẩm đạo quân phu thê ân ái, đầu bạc răng long”…

Nàng nói nàng đã quên, nàng đã từng thích rất nhiều người, nàng đã không còn thích hắn nữa…

Sao có thể là nàng?

Sao lại có thể là nàng?

Hơi thở của hắn dần trở nên hỗn loạn gấp gáp, bởi vì l*иg ngực đau nhói khiến hắn không nhịn được mà cúi gập người xuống, Côn Hư Tử ở bên cạnh nhận ra có gì đó không ổn liền đỡ hắn dậy: “Trường Tịch, làm sao vậy?!”

“Sư thúc… Giúp ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Côn Hư Tử không hiểu mình còn phải làm gì trong tình huống này.

Tạ Trường Tịch không đáp lời, dường như hắn chẳng còn kiêng nể gì nữa, cũng chẳng còn nhìn thấy gì hơn, vẻ mặt hắn trầm tư, giọng nói khàn khàn: “Còn có ai của Hợp Hoan Cung ở lại trong tông không?”

“Linh Bắc,” Côn Hư Tử mờ mịt hỏi, “Làm sao vậy?”

“Ta muốn gặp hắn.”

Hắn túm chặt lấy Côn Hư Tử, ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ hoe mang theo tia khẩn cầu: “Sư thúc, cho ta gặp hắn.”

***

Tiết trời ban đêm hơi se lạnh, mây đen tụ ở nơi cao như thể sẽ có một cơn mưa nhẹ.

Nhưng những điều này cũng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Linh Bắc.

Sau khi thảo luận chi tiết về hôn lễ ngày mai cùng với Giang Ức Nhiên, hắn vô cùng vui vẻ đi về phía gian viện dành cho khách.

Mới đi được nửa đường, hắn đã nghe thấy một tiếng gọi: “Linh tả sứ?”

Linh Bắc nghe vậy thì quay đầu lại, thấy Côn Hư Tử đang đứng ở cách đó không xa, cầm phất trần trong tay, tươi cười nhìn hắn.

Linh Bắc ngẩn người, nhanh chóng hành lễ: “Côn trưởng lão.”

“Làm phiền Linh tả sứ,” Côn Hư Tử cười cười, bước ra từ trong chỗ tối, “Ta có chút việc muốn nhờ cậu giúp một chút.”

Nghe vậy thì trong lòng Linh Bắc thoáng giật mình.

Địa vị của Côn Hư Tử cách xa hắn, ông ấy có việc gì mà phải bỏ qua Hoa Hướng Vãn để gấp gáp đến tìm hắn vậy?

Hắn do dự mở miệng: “Không biết Côn trưởng lão muốn vãn bối làm cái gì?”

“Không có chuyện gì to tát đâu, chỉ là ngày mai là đến ngày thành hôn rồi, trưởng lão trong tông muốn hiểu thêm về Hoa thiếu chủ một chút nên muốn mời Linh tả sứ đến tâm sự mà thôi.”

“Nếu vậy,” Linh Bắc khẽ rùng mình, cười cười, “Để vãn bối bẩm báo với Thiếu chủ một tiếng, dù sao cũng là chuyện liên quan đến Thiếu chủ…”

“Chỉ là chút việc nhỏ,” hắn còn chưa dứt lời, Côn Hư Tử đã giơ tay đặt lên vai Linh Bắc, trong nháy mắt, hắn cảm thấy toàn thân cứng ngắc không thể động đậy.

Linh Bắc đứng yên tại chỗ, lắng nghe giọng nói hiền hòa của Côn Hư Tử, “Không cần làm phiền đến Hoa thiếu chủ.”

Nói rồi Côn Hư Tử nhấc bổng Linh Bắc lên.

Chỉ một lúc sau, khi đến trước một căn phòng, ông mở cửa ra rồi ném Linh Bắc vào.

“Hỏi gì đáp đó là được,” Côn Hư Tử cười cười, “Đừng lo lắng.”

Linh Bắc lăn xuống trên mặt đất.

Một lúc sau, hắn cảm thấy cơ thể đã thả lỏng hơn một chút và có thể cử động trở lại.

Hắn chống mình đứng dậy và nhìn xung quanh.

Đây là một gian phòng dành cho khách cực kỳ bình thường, ở giữa đặt một bức bình phong, có ánh đèn sáng rực đằng sau đó.

Cửa ra vào và cửa sổ đều đóng chặt, xung quanh được bố trí kết giới, Côn Hư Tử canh giữ ở bên ngoài, hắn muốn chạy trốn cũng khó như lên trời.

Hắn đứng dậy muốn tìm đường thoát ra nhưng mới vừa nhúc nhích đã nghe thấy một giọng nói.

Hắn quay đầu thì thấy phía trên bình phong xuất hiện một bóng người, người nọ có dáng người cao gầy, đầu đội mũ ngọc, không biết vào phòng bằng cách nào, chỉ thấy người đó đang chậm rãi đi về phía bức bình phong.

Thuận theo sự hiện diện của người kia trong phòng, có một uy lực mạnh mẽ tựa như che trời lấp đất áp chế xuống.

Toàn thân Linh Bắc hoàn toàn mất kiểm soát, “bụp” một cái đã quỳ rạp xuống đất.

Đây là sự chinh phục tuyệt đối của kẻ mạnh đối với kẻ yếu.

Linh Bắc đã trên bậc Nguyên Anh, chỉ dựa vào uy lực áp chế mà có thể khiến hắn rơi vào tình trạng này, ít nhất cũng phải là Hóa Thần… Không! Ít nhất phải là Độ Kiếp! Ít nhất phải là Độ Kiếp mới có thể làm được!

Trên cõi đời này vào lúc này có được bấy nhiêu kẻ mạnh đang ở bậc Độ Kiếp chứ?

Linh Bắc quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Người nọ thong thả ngồi xuống, nhìn hắn cách một bức bình phong.

“Vãn bối… Vãn bối Linh Bắc… Bái kiến… Bái kiến tiền bối…”

Linh Bắc khó khăn lắm mới có thể thốt ra được một câu, sau khi nói xong, hắn mới bắt đầu từ từ thích ứng với mức độ áp chế này.

Đối phương không nói gì, dường như hắn đang ngẫm nghĩ gì đó.

Linh Bắc cũng không dám cất tiếng, chỉ dám quỳ trên mặt đất tự hỏi ý đồ của đối phương trong tuyệt vọng.

Giữa lúc hai bên đang bế tắc, một con bướm màu lam đã bay xuyên qua bình phong, dập dềnh bay đến dừng ở trước mặt Linh Bắc.

“Đây là pháp thuật chỉ có ở Hợp Hoan Cung các ngươi?”

Khi người kia lên tiếng, Linh Bắc không rõ ý đồ của đối phương lắm, hắn run rẩy mở miệng: “Đúng vậy.”

“Mỗi đệ tử đều sẽ sử dụng thuật này?”

Linh Bắc không dám hó hé gì, chỉ chăm chăm nghĩ cách nói dối.

Chỉ là trước khi hắn mở miệng thì đã nghe thấy bên kia cảnh cáo: “Có vài chuyện ta đã biết đáp án, nếu ngươi nói dối, ta sẽ trực tiếp soát thần.”

Những lời này khiến mặt mũi Linh Bắc tối sầm lại, người ngồi sau bình phong lại bồi thêm một câu: “Ta chỉ muốn biết một vài việc, sẽ không gây thương tổn gì cho người của Hợp Hoan Cung.”

Linh Bắc không đáp lời, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn quanh mấy vòng.

Người sau bình phong cũng tựa hồ như sắp mất kiên nhẫn, bình tĩnh mở miệng: “Nói chuyện.”

Lời nói vừa dứt, Linh Bắc đã cảm thấy có áp lực đè xuống đầu nặng nề tựa như ngàn vàng treo trên cổ.

Hắn chống đỡ không nổi, hơi lảo đảo một chút, vội dùng tay chống đỡ thân mình, vội vàng nói: “Đây là bí thuật, chỉ có Cung chủ và Thiếu cung chủ biết thuật này.”

Nghe thấy vậy thì người ngồi sau bình phong trầm mặc.

Trong lòng Linh Bắc thấp thỏm, hắn nỗ lực khắc chế hơi thở hỗn loạn.

Qua hồi lâu, bên kia cất giọng lần nữa, giọng điệu không rõ vui buồn thế nào.

“Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?”

“Hai trăm ba mươi có lẻ.”

“Ở Hợp Hoan Cung được bao lâu rồi?”

“Từ khi sinh ra đến nay.”

“Hoa Hướng Vãn có từng rời khỏi Tây Cảnh chưa?”

“Chưa từng nghe nói.”

“Thượng Thanh năm thứ nhất, Hoa Hướng Vãn ở đâu?”

“Không… Không biết.”

“Cái gì gọi là không biết?”

“Khi đó Thiếu chủ đang vân du ở bên ngoài…”

“Nàng về Hợp Hoan Cung lúc nào?”

“Trước khi Hợp Hoan Cung bị vây khốn nửa tháng…”

“Thượng Thanh năm thứ ba, tháng mười một.”

Người kia xác định thời gian.

Linh Bắc kinh ngạc hoảng hốt, mấy tin tức này đều không quan trọng lắm, hắn không rõ người nọ hỏi chút chuyện này để làm cái gì.

Mà sau khi người đó lẩm bẩm ra thời gian này thì lại im lặng.

Thượng Thanh năm thứ nhất, Vãn Vãn xuất hiện ở Vân Lai.

Giữa tháng mười, Thượng Thanh năm thứ ba, Sinh Tử Giới đại phá, Vãn Vãn dùng cái chết để phong ấn Vực Linh.

Tháng mười một, Hoa Hướng Vãn trở lại Hợp Hoan Cung.

Giữa tháng mười một, Hợp Hoan Cung bị bao vây, khốn khổ trấn thủ một tháng mới có viện quân đến.

Người phía sau bình phong như đang kiềm chế cảm xúc của bản thân.

Một lát sau, hắn lại hỏi: “Tỏa Hồn Đăng là đồ vật của Hợp Hoan Cung?”

“Đúng…”

“Là của Hoa Hướng Vãn?”

Vấn đề này Linh Bắc không dám trả lời, mà người nọ thấy hắn trầm mặc thì khẳng định: “Là của Hoa Hướng Vãn.”

“Vị tiền bối này,” Linh Bắc nghe thấy mấy chuyện này thì cũng đại khái hiểu rõ người kia đang nhớ về cái gì.

Hắn ngẩng đầu, khá là kích động, “Tỏa Hồn Đăng chính xác là của Thiếu chủ nhà ta.

Nhưng, giờ đây Thiếu chủ nhà ta đã không còn khống chế được Tỏa Hồn Đăng nữa.

Nếu ngài định hỏi về ý đồ giải thoát vực linh thì không cần hỏi nhiều nữa.”

“Vì sao lại không khống chế được nữa?”

“Bởi vì,” Linh Bắc hít sâu một hơi, “Máu của Thiếu chủ từ lâu đã không còn là máu của bản thân người nữa.

Đồ vật và chủ nhân có huyết mạch liên hệ mật thiết với nhau, máu của Thiếu chủ còn không phải của chính mình thì nói gì đến khống chế nó?”

“Máu của nàng…” Giọng nói của người sau bức bình phong hơi run run, “Sao không phải là của bản thân nàng?”

“Năm đó Hợp Hoan Cung bị ma thú vây khốn trong một trận chiến,” Linh Bắc bất chấp tất cả, khó khăn nói, “Không chỉ có kim đan của Thiếu chủ bị vỡ một nửa, gân mạch người đứt đoạn, mà cơ thể còn trúng phải trăm loại kịch độc.

Để bảo vệ mạng sống, người chỉ có thể đến hồ máu thay máu lại hết hoàn toàn, mười năm một lần, cứ như thế lặp đi lặp lại hết hai trăm năm.

Bây giờ… ngoại trừ máu đầu tim, trên người Thiếu chủ, không còn một giọt máu nào là của người cả.”

“Cho nên,” người sau bình phong khàn giọng nói, “Nàng không cầm kiếm được nữa.”

“Đúng vậy.”

Hốc mắt của Linh Bắc ửng đỏ: “Năm đó, Thiếu chủ nhà ta thiên tư trác tuyệt*, tương lai đầy hứa hẹn đối với kiếm đạo, là tu sĩ kiếm tu đứng đầu Tây Cảnh năm đó.

Sau trận chiến năm Thượng Thanh thứ ba, gân mạch của Thiếu chủ phải mất mười năm tu bổ mới khâu nối lại được, lúc đầu người còn không thể cầm đũa được nữa kìa.

Sau này người lại trở thành pháp tu, nói rằng không có gì không cam lòng, nhưng đã có rất nhiều lần ta bắt gặp Thiếu chủ thử luyện kiếm ở hậu viện.

Nhưng tay cầm kiếm của người vẫn cứ run lên, căn bản là người làm không được.”

[*] Thiên tư trác tuyệt: ý chỉ người có tư chất cao, vượt trội hơn so với những người khác

“Bản mạng kiếm thì sao?”

Nếu còn bản mạng kiếm thì cho dù không thể cầm kiếm cũng vẫn còn đỡ hơn một chút.

“Máu trong cơ thể người đã thay đổi toàn bộ,” Linh Bắc kìm nén cảm xúc, “Linh khí không biết nàng thì đương nhiên bản mạng kiếm cũng không nhận ra được.”

Ngay cả bản mạng kiếm cũng không quen biết một người…

Huống chi là hắn?

Tạ Trường Tịch ngồi ở sau bức bình phong, khẽ nhắm mắt lại.

“Vậy hai trăm năm qua…” Hắn mệt mỏi nói, “Nàng chưa từng nghĩ tới việc đến Thiên Kiếm Tông cầu viện sao?”

“Tiền bối nói đùa rồi,” Linh Bắc cười khổ, “Hợp Hoan Cung cùng Thiên Kiếm Tông không thân chẳng quen, sao lại ra tay tương trợ? Lần này nếu không phải là đã cùng đường, Hợp Hoan Cung cũng sẽ không tùy tiện đến thăm Thiên Kiếm Tông.”

Không thân chẳng quen…

Nghe được lời này thì Tạ Trường Tịch không khỏi muốn cười.

Bái đường thành thân, song tu lập khế ước, sống chết có nhau, cuối cùng chỉ là —— không thân chẳng quen?

Linh Bắc nói xong, tự biết đã lỡ lời, hắn quỳ trên mặt đất, đợi một hồi rồi cung kính quỳ lạy: “Tiền bối, Tỏa Hồn Đăng thật sự chẳng còn liên hệ gì với Thiếu chủ nhà ta nữa.

Nếu tiền bối đến là vì chuyện của vực linh, vẫn xin ngài giơ cao đánh khẽ, buông tha cho Thiếu chủ nhà ta.”

Người sau bình phong không nói lời nào.

Thật lâu sau hắn mới lên tiếng: “Ta không đến vì vực linh.”

Linh Bắc ngơ ngác ngẩng đầu, thấy hắn đứng dậy đi ra ngoài: “Ta là vì nàng.”

Nói rồi hắn chậm rãi bước ra ngoài như lúc tới.

Lúc này đây Linh Bắc rốt cuộc cũng trông thấy rõ là người này cứ thế mà trực tiếp đi xuyên qua vách tường ra ngoài.

Linh thể!

Cuối cùng Linh Bắc cũng phản ứng lại, hắn nhận ra người sau bức bình phong kia căn bản không phải là bản thân hắn hoàn toàn mà chỉ là một linh thể, vậy mà uy lực áp chế lại có thể mạnh mẽ đến như vậy!

Này há phải là Độ Kiếp gì chứ? E là đã gần với Thiên Đạo lắm rồi, phải là Độ Kiếp Đại Viên Mãn mới có thể có năng lực này!

Mà trên đời này, Độ Kiếp Đại Viên Mãn có được mấy người?

Chẳng lẽ không phải chỉ có mỗi vị kia…

Linh Bắc ngơ ngác nhìn về nơi mà người kia rời đi, trong đầu hiện lên một cái tên.

Thanh Hoành Thượng Quân, Tạ Trường Tịch.

“Linh Bắc, chuyện tối nay, không cần nhớ đến.”

Người kia cất lời, mỗi một con chữ đều hóa thành phù văn bay vào trong phòng, lập tức chui vào trong đầu óc của Linh Bắc.

Đầu óc của Linh Bắc lập tức trống rỗng, hắn nhắm mắt lại, trực tiếp ngã xuống bên cạnh.

Còn thanh niên bước ra khỏi phòng kia đang đứng trên hành lang dài.

Côn Hư Tử ở bên cạnh thấy hắn ra tới nơi thì vội chạy lại đón.

“Hỏi xong thì mau về đi, dưới tình hình này mà ngươi ra khỏi Sinh Tử Giới thì dễ xảy ra chuyện lắm.

Cho dù là linh thể, nếu không có trận pháp của Sinh Tử Giới áp chế, tâm trí của ngươi cũng dễ rối loạn.”

“Ta còn muốn đi tìm nàng.”

Giọng của Tạ Trường Tịch rất thấp, hắn xoay người đi về phía hành lang.

Côn Hư Tử ngẩn người, đuổi theo: “Ngươi muốn tìm ai? Hoa Hướng Vãn? Bây giờ nàng ở dưới chân núi, linh thể của ngươi không đi xa được như vậy!”

Tạ Trường Tịch không trả lời mà chỉ tiến về phía trước.

Côn Hư Tử vọt tới, giơ tay dùng pháp trận ngăn trước người hắn: “Trường Tịch, rốt cuộc là ngươi đang làm cái gì vậy?! Ngươi điên rồi?!”

“Sư thúc, tiễn Linh Bắc về phòng cho khách, đến Sinh Tử Giới chờ ta.”

Tạ Trường Tịch không nghe lời ông khuyên bảo, cúi đầu xuyên qua pháp trận, đi ra phía hành lang dài.

Trời bắt đầu đổ cơn mưa nhỏ.

Hắn bước đi trong mưa, giọng nói cực nhỏ, không biết là nói cho chính mình nghe hay là cho người khác nghe.

“Nếu thật sự là nàng, nếu nàng còn sống, vậy ta…”

“Dù sao cũng phải có một kết quả.”

- Hết