*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
--Dịch: Autumnnolove--
🍜🍜🍜
CHƯƠNG 27
Đại học H
Hôm nay là Tết dương lịch, về cơ bản thầy cô và các bạn học ai về nhà được đều sẽ về nhà, không về nhà được thì cũng ra ngoài chơi với bạn bè, còn không thì cứ ở trong ký túc xá chơi game. Có vẻ như khuôn viên trường sẽ rất vắng vẻ trong một khoảng thời gian ngắn.
Cổng lớn trường đại học vẫn có bảo vệ túc trực, tranh thủ lúc có ánh mặt trời, ông bác bảo vệ cổng ôm bình giữ nhiệt ra bên ngoài ngồi phơi nắng. Tới gần trưa, bỗng nhiên có một người đàn ông chừng 27 - 28 tuổi đi đến bên ngoài cổng.
"Định làm gì đó?"
Thấy người này vừa tới liền xông thẳng vào trường học, ông bác bảo vệ ông bình giữ nhiệt trên tay đứng dậy hét to một tiếng.
Người đàn ông nhìn thấy trang phục bảo vệ trên người ông bác, lại thấy bên cạnh phòng bảo vệ vẫn còn một anh bảo vệ tuổi nên mới miễn cưỡng dừng bước: "Tôi tới tìm người."
"Hôm nay trường học được nghỉ, người ngoài không được phép tự do ra vào, cậu muốn tìm ai thì cứ gọi điện thoại bảo người đó ra". Ngày thường cũng không đến mức nghiêm ngặt như vậy, nhưng ông bác thấy người này râu ria xồm xoàm, đáy mắt còn hằn lên tơ máu, cảm giác không phải người tốt nên mới không muốn cho anh ta vào.
Người đàn ông nghe vậy, vẻ mặt nháy mắt trở nên hung tợn: "Không liên lạc được nên tôi mới tìm tới đây!"
"Vậy cậu nói thử xem người cậu muốn tìm là ai, tôi kiểm tra xem có phải là sinh viên trường này không". Ông bác nói.
"Là một sinh viên nữ, họ Hướng, tên Hướng...Hướng Vãn."
Chờ một lúc lâu anh ta mới ngập ngừng báo ra được một cái tên, ánh mắt ông bác đột nhiên có chút nghi hoặc: "Trường học có nhiều sinh viên như vậy, cậu chỉ báo cho tôi một cái tên thì làm được gì? Cô ấy học khoa nào? Là sinh viên năm mấy?"
"Làm sao mà tôi biết được!". Giọng điệu của người đàn ông trở nên gay gắt, rất muốn lập tức đấm cho lão già vướng víu này một quyền.
Ông bác đã nhận thấy điều gì đó không ổn, tuy rằng bây giờ ông bác đã lớn tuổi nhưng hồi còn trẻ đã từng đi lính nên ông bác cũng không sợ anh ta, tiếp tục nghiêm giọng hỏi: "Vậy cậu và bạn học này có quan hệ gì? Tìm cô ấy làm gì?"
"Tôi là chồng của chị họ cô ấy, tìm cô ấy tất nhiên là có việc rồi. Nếu ông không liên hệ được với cô ta thì để tôi vào tìm!". Giọng điệu của người đàn ông đã bắt đầu mang theo mấy phần giận dữ.
"Không được! Dù sao thì cậu cũng thể vào trường học một cách tùy tiện được". Nhìn thấy dáng vẻ này của anh ta, ông bác càng kiên quyết không cho anh ta vào trường.
"Anh là chồng của chị họ Hướng Vãn sao?". Sử Lị Lệ đúng lúc rời khỏi trường học, cô ta nhìn ra trạng thái của người đàn ông kia có gì đó không ổn. Đầu óc cô ta nhanh chóng nảy ra một chủ ý, đột nhiên lên tiếng.
"Sử Lị Lệ!". Lớp trưởng Hạ Phong đi cùng cô ta một trước một sau ra khỏi cổng, vội vàng quát lên nhắc nhở cô ta một tiếng.
Chỉ cần là người có mắt đều có thể nhìn ra người đàn ông mang đến một loại cảm giác bất hảo, Hạ Phong muốn nhắc nhở cô ta không được nói chuyện lung tung.
Hôm nay Sử Lị Lệ nghe nói anh ta có việc trở về trường học nên mới theo tới, ai ngờ bị anh ta phớt lờ nguyên một buổi sáng. Trong lòng cô ta vốn đã rất buồn rồi, bây giờ còn bị anh ta lớn tiếng quát mà còn là vị Hướng Vãn, cô ta càng thêm khó chịu và tức giận.
"Cô biết Hướng Vãn sao? Bây giờ cô ta đang ở đâu? Mau nói cho tôi biết!". Người đàn ông vừa nghe Sử Lị Lệ lên tiếng đã lập tức đi đến trước mặt cô ta.
Thái độ của anh ta hơi hung tợn, Sử Lị Lệ sợ tới mức phải lùi lại một bước rồi mới báo ra một cái địa chỉ. Lý do cô biết được địa chỉ cụ thể của Hướng Vãn là vì lúc trước bảng thống kê sinh viên ngoại trú của khoa đã từng qua tay cô ta. Sau khi biết được Hướng Vãn đang sống ở một chung cư gần đây, người đàn ông trực tiếp xoay người rời đi.
"Sao cô có thể tùy tiện nói cho người khác địa chỉ cụ thể của Hướng Vãn như vậy!". Nhìn thấy người đàn ông rời đi, Hạ Phong càng tức giận và lo lắng.
Sử Lị Lệ cắn môi nhìn anh ta một cái, nói: "Đó là họ hàng nhà cô ta, nếu có chuyện quan trọng muốn tìm cô ấy thì sao?"
Hạ Phong không có thời gian phân rõ phải trái với cô ta, nhanh chóng lấy di động ra muốn báo cho Hướng Vãn biết. Anh ta vừa mới bấm chuyển cuộc gọi thì hiện ra thông báo đối phương đang có một cuộc gọi khác, anh ta gọi lại vài lần nữa vẫn không được, cuối cùng chỉ có để lại tin nhắn trên wechat của cô.
"Cậu đi đâu!". Sử Lị Lệ thấy anh ta đã cất điện thoại vào thì lon ton chạy lên, vô thức hét lên một tiếng nhưng chỉ còn kịp nhìn thấy bóng lưng đang xa dần của anh ta, cô ta tức giận đến mức đứng dậm chân tại chỗ.
"Cô gái trẻ à, lòng dạ đừng có sâu như vậy!". Ông bác đã sống đến từng tuổi này, sao có thể không nhìn ra cô gái này đang cố tình, nhịn không được mà khuyên nhủ một câu.
Sử Lị Lệ đối diện với ánh mắt nhìn thấu hết thảy của ông bác, không muốn ở lại nơi này dù chỉ là một giây.
Lúc Hạ Phong đã đi được một quãng, di động đột nhiên vang lên, thấy là người trong nhà gọi tới, sau khi nhận cuộc gọi anh ta lập tức nói: "Mẹ, trưa nay không cần chờ con về ăn cơm, con có chút việc..."
Anh ta còn chưa nói hết một câu đã bị mẹ Hạ cắt ngàng: "Còn ăn cơm gì nữa! Đến bệnh viện nhanh lên, bà ngoại của con đột nhiên té xỉu!"
Hạ Phong nghe vậy, bước chân lập tức khựng lại. Nếu người đàn ông kia thật sự là họ hàng của Hướng Vãn, anh nghĩ chắc cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nếu không phải, với tính cách của Hướng Vãn nhất định sẽ không tùy tiện mở cửa cho người xa lạ. Nghĩ như vậy, cuối cùng Hạ Phong vẫn chạy đến ven đường bắt một chiếc taxi đến bệnh viện, đồng thời lại nhắn thêm mấy tin nữa trên wechat cho cô.
–Dịch: Autumnnolove–
Chung cư,
Hướng vãn đang ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại cùng Hạ Thanh. Sau khi các cô trò chuyện xong cúp máy, cô đột nhiên nhìn thấy mấy cuộc gọi nhỡ đến từ lớp trưởng. Cô chuẩn bị gọi lại, nhưng giây tiếp theo đã nhìn thấy tin nhắn wechat của anh ta.
Vừa mới xem xong tin nhắn, Hướng Vãn còn chưa kịp tiêu hóa thì ngoài cửa đã truyền đến tiếng đập cửa đinh tai nhức óc. Âm thanh lớn đột ngột dọa cô nhảy dựng, nhịp tim ngay lập tức tăng lên rất nhiều. Sau đó, cô mới nhận ra là ai đang gõ cửa bên ngoài.
"Hướng Vãn! Mở cửa nhanh lên! Còn không mở cửa tôi trực tiếp đạp..."
Người ở cửa không hề kiên nhẫn, sau khi dùng tay đấm thật mạnh vài cái lên cửa thì bắt đầu dùng chân đá. Nhất thời cả căn nhà đều bị rung chuyển một chút, hơn nữa giọng nói của người đàn ông càng lúc càng dữ dội khiến cho Hướng Vãn nhịn không được mà cau mày.
Tiếp tục để anh ta đá cửa thế này thì người chung quanh cũng đều khó chịu, Hướng Vãn đứng dậy đi đến gần cửa: "Anh tới đây làm gì?"
Kể từ khi biết chuyện của chị họ thì Hướng Vãn thực sự không thích người chồng của chị họ mà cô thậm chí còn không gặp qua được mấy lần. Bây giờ thấy anh ta không thể giải thích được mà chạy đến nhà mình đá cửa, cô cảm thấy anh ta thật vô lý, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì chị họ muốn ly hôn với anh ta.
Nghe được giọng của cô, người bên ngoài cuối cùng cũng ngừng lại một lúc: "Chị họ của cô đâu! Nhanh kêu cô ta bò ra đây cho ông!"
Khó khăn lắm mới cưới được vợ, người đàn ông này tuyệt đối không muốn ly hôn. Anh ta cảm thấy ra tay đánh vợ chẳng phải chuyện gì to tát lắm, dù sao trước kia ba anh ta cũng đánh mẹ anh ta không biết bao nhiêu lần. Vợ chồng tất nhiên sẽ có những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, cùng lắm thì sau này anh sẽ cố gắng không đánh cô ta nữa là được. Anh ta ở nhà cha mẹ vợ chờ đã vài ngày, muốn đưa vợ về nhưng mãi vẫn không tìm thấy người.
Thật vất vả mới hỏi thăm được cô ta có khả năng đã rời khỏi thành phố G, người đàn ông lập tức quyết định, cho dù cô ta có chạy đến chân trời anh ta cũng phải lôi trở về. Anh ta cũng không mù quáng tìm lung tung, anh ta mơ hồ nhớ ra trước khi kết hôn có nghe vợ nói qua, cô ta có một người em họ đang học đại học ở thành phố H, nên anh ta liến chuẩn bị đến đây trước.
"Chị ấy không có ở đây!". Hướng Vãn trả lời.
"Tôi không tin, cô mở cửa ra trước đi!"
Sao Hướng Vãn có thể mở cửa cho anh ta. Thấy Hướng Vãn không mở cửa, người đàn ông lại dùng chân tiếp tục đạp cửa.
"Anh còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát!". Thấy anh ta làm trời làm đất như vậy, Hướng Vãn lạnh lùng nói.
"Cô báo thử xem!". Người đàn ông quát lên đầy hung tợn, tiếp tục đạp cửa đến long trời lở đất.
Hướng Vãn cầm di động lên, vừa mới chuẩn bị gọi báo cảnh sát thì đột nhiên nhận được cuộc gọi của Tần Sâm. Trong lúc cô đang giằng co với người ngoài cửa thì Tần Sâm đã đến dưới lầu và gửi tin nhắn wechat cho cô, không thấy cô trả lời nên mới trực tiếp gọi đến.
Hướng Vãn nhận cuộc gọi, vừa mới 'a lô' một tiếng, Tần Sâm đã nghe được tiếng đập cửa ầm ĩ và giọng đàn ông đang tức giận từ bên cô.
"Có chuyện gì vậy? Bên kia có người đến gây sự sao?"
Tâm tình sáng nay đang rất tốt đều bị người ngoài cửa phá hủy toàn bộ, Hướng Vãn vốn vẫn đang kiềm chế được, nhưng vừa nghe anh hỏi như vậy thì lập tức có chút ủy khuất: "Có một người họ hàng cũ không hiểu vì sao lại chạy tới nơi này!"
Tuy rằng vẫn chưa ly hôn xong, nhưng Hướng Vãn đã không xem người ngoài cửa là họ hàng của mình nữa rồi.
"Em đừng mở cửa, bây giờ tôi lập tức đi lên". Trong lúc Tần Sâm nói chuyện đã dùng ánh mắt ra hiệu cho tài xế, sau đó đẩy cửa xe bước xuống.
Hướng Vãn hơi sợ khi bọn họ gặp nhau sẽ có xô xát, do dự hai giây rồi nói: "Đừng, hay là tôi cứ trực tiếp báo cảnh sát."
"Không sao cả, tôi có mang theo người, em đừng sợ."
Khi anh ta nói tới âm cuối cùng thì vô thức hạ thấp xuống, rơi vào tai Hướng Vãn như đang trấn an cô khiến cho cô không còn quá sợ hãi.
"Tôi tới rồi!"
Khi Hướng Vãn nghe thấy câu này, mơ hồ còn nghe được một tiếng kêu rên, sau đó tiếng đập cửa dồn dập bên ngoài cũng lập tức ngừng lại. Cô không nhịn được đi tới cảnh cửa, nhìn qua mắt mèo để quan sát tình hình bên ngoài một cái rồi mới trực tiếp mở cửa ra.
Cửa vừa được mở, đập vào mắt cô chính là Tần Sâm đang nghe điện thoại. Hôm nay, anh mặc một thân tây trang màu đen và áo khoác bên ngoài cùng màu, trông đẹp trai ngời ngời. So với anh, Hướng Vãn ở nhà mặc một bộ quần áo bình thường bông xù, thoạt nhìn rất đáng yêu.
Trong lúc Tần Sâm cúp điện thoại và cất di động vào, Hướng Vãn nhịn không được mà nhìn về phía sau anh. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô, Tần Sâm hơi ngứa tay muốn sờ đầu cô, nhưng cuối cùng chỉ dịch sang bên cạnh một bước.
Sau khi anh tránh ra, Hướng Vãn lập tức nhìn thấy một người đàn ông đang bị hai người mặc đồ vest màu đen ép quỳ trên mặt đất. Người đàn ông trông rất chật vật khi nhìn thấy Hướng Vãn thì biểu tình nháy mắt hung tợn lên, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng bước qua bên cạnh cô lại lập tức cúi đầu xuống.
Nói trắng ra, đây là một kẻ hϊếp đáp người yếu nhưng lại sợ hãi người mạnh. Anh ta chỉ dám ức hϊếp phụ nữ, hung dữ với phụ nữ. Khi đối mặt với người đàn ông khác, ngay cả phản kháng anh ta cũng chẳng dám.
Chỉ mới có vài giây, người đàn ông đã bị hai người đàn ông áo đen cao lớn bên cạnh bịt miệng lại tàn nhẫn đánh đến hai lần, anh ta vừa đau vừa sợ.
Lúc này anh ta rất hối hận, thậm chí còn hận bà xã lại không nói cho anh ta biết em họ của cô ta có một người bạn trai ghê gớm như vậy, nếu không có ăn gan hùm anh ta cũng không dám tìm tới cửa.
"Em họ, anh sai rồi. Em nói bọn họ thả anh ra đi". Trời đang lạnh, qua một lúc người đàn ông cảm thấy hai đầu gối của mình bắt đầu lạnh cóng, chỉ có thể cầu xin tha thứ.
"Ai là em họ của anh!"
Hướng Vãn nghĩ đến loại người ghê tởm như vậy sau khi cưới được chị họ về còn không biết quý trọng, tay nắm chặt hận không thể đấm cho anh ta mấy đấm.
Tần Sâm nhìn thấy hai quả đấm nhỏ mà cô đang nắm chặt, dùng mắt ra hiệu, người đàn ông bị đè trên mặt đất lập tức lại bị giáo huấn hai lần nữa.
"Ai uiii...Đau quá...Đừng đánh nữa..."
Hướng Vãn nhìn như vậy thì có chút hả giận: "Thì ra anh cũng biết đau à? Vậy lúc anh đánh chị họ tôi, anh có nghĩ tới chị ấy có đau hay không không?"
Hai người áo đen nghe ra người đang bị giữ trong tay bọn họ lại còn đánh vợ nữa, trong lòng rất khinh thường anh ta, lúc ra tay cũng tăng thêm vài phần lực.
Hả giận thì hả giận thật đó, nhưng Hướng Vãn lại sợ tùy tiện ra tay như vậy sẽ khiến cho anh gặp phải rắc rối.
Thấy cô đang nhìn mình, đoán được cô đang nghĩ gì, Tần Sâm nói: "Không có việc gì, cho dù anh ta có đi kiện thì bộ phận pháp lý của tập đoàn Tần thị vẫn đủ khả năng để giải quyết chuyện này."
Suy cho còn, hành vi của anh ta hôm nay, nói nghiêm trọng một chút thì bị đánh cũng đáng.
Người đàn ông chẳng biết 'Tập đoàn Tần thị' là gì, nhưng nghe thấy hai chữ 'tập đoàn' anh ta liền biết bản thân đã trêu vào một con quái vật khổng lồ, vội vàng lắc đầu: "Tôi sẽ không...các anh thả tôi đi..."
Nhìn thấy anh ta hoảng sợ như vậy, Hướng Vãn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, cô lạnh giọng nói: "Muốn đi cũng có thể, sau khi trở về anh phải lập tức ly hôn cùng chị họ tôi, nếu còn dám dây dưa..."
Trong lòng người đàn ông vẫn có phần nào đó không cam lòng, nhưng hai người áo đen đang áp chế anh ta, lúc ra tay đều lộ ra sự tàn nhẫn khiến cho anh ta lo sợ có thể bị đánh chết.
Anh ta vốn chính là một tên đàn ông thích bắt nạt kẻ yếu và ích kỷ, thầm nghĩ bà xã không có thì vẫn có thể tìm người khác. Cuối cùng anh ta vẫn gật đầu, nói: "Ly hôn...tôi trở về sẽ lập tức ly hôn."
"Tốt nhất là anh nói được thì làm được. Nếu lúc tôi trở về nhà ăn tết, phát hiện ra anh còn chưa ly hôn thì đừng trách tôi kéo người đến nhà anh làm khách". Hướng Vãn cũng không phải đang dọa anh ta, bây giờ cô không thiếu tiền, nếu thật sự không xong chờ cô trở về nhà sẽ thuê mười mấy hai mươi người đến cũng không thành vấn đề.
"Tôi đảm bảo sẽ ly hôn...đảm bảo sẽ ly hôn". Người đàn ông này thật đúng là đang định sau khi về nhà sẽ tìm mọi cách để kéo dài trước. Hiện tại nghe cô nói những lời này, anh ta lập tức không dám tính toán trong lòng nữa.
Tần Sâm thấy dáng vẻ lạnh mặt cảnh cáo người khác của cô, đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Chờ khi cô quay đầu lại nhìn anh, anh phất tay ra hiệu cho hai người áo đen.
Hai người nọ túm tên đàn ông sắc mặt đã trắng bệch xuống thang máy rời đi, biểu tình của Hướng Vãn với khôi phục lại bình thường.
"Anh có muốn vào trong ngồi một lát không?". Người ta cũng đã đến cửa rồi, để cho anh ta đứng chờ ở bên ngoài thì không tốt lắm nên Hướng Vãn lùi vào nhà và nói.
Tần Sâm gật đầu, sau đó đi theo cô vào trong nhà. Nhìn sơ qua một cái cũng có thể thấy được đại khái bố cục và cách bày trí tổng thể của căn nhà này rất ấm áp. Có lẽ là do mỗi ngày Hướng Vãn đều sao trà lá sen và lam bánh a giao nên trong phòng vẫn còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt. Nơi này của Hướng Vãn chỉ có dép đi trong nhà dành cho nữ, nên để anh trực tiếp đi vào.
Sau khi anh ngồi xuống sô pha, Hướng Vãn pha hai ly trà lá sen, đưa một ly đến trước mặt anh: "Hôm nay thật sự rất cảm ơn anh!"
"Đừng khách sáo!". Tần Sâm nhận lấy ly trà, đưa lên môi nhấp nhẹ một ngụm.
Vừa rồi có gió thổi qua cửa, Hướng Vãn dùng đôi tay đã có chút lạnh của mình nâng ly trà kia lên. Chưa kịp uống thì đột nhiên phát hiện ra cửa sổ sát đất kính trong suốt có tuyết rơi.
Tranh thủ trong lúc uống trà, Hướng Vãn gửi một tin nhắn cho lớp trước để cảm ơn anh ta đã nhắc nhở, đồng thời nói cho anh ta biết không có chuyện gì rồi quay đầu nhìn Tần Sâm. Mặc dù đang dùng ly thủy tinh để uống trà, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của anh ta đều mang theo một cổ ưu nhã.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, Tần Sâm thả cái ly xuống rồi nhìn qua: "Sao vậy?"
"Hình như bên ngoài tuyết rơi rất dày, hay là tôi đích thân nấu cơm mời anh?". Hôm nay thiếu anh một cái ơn, Hướng Vãn cảm thấy tự mình xuống bếp sẽ càng có thành ý hơn, cũng không biết anh ta có ghét bỏ tay nghề của cô hay không.
"Được!"
Lúc này cũng không còn sớm, thấy anh đồng ý, Hướng Vãn nhanh chóng uống xong ly trà, mở TV lên và đưa điều khiển từ xa đến trước mặt anh rồi trực tiếp đi vào phòng bếp. Sau khi mở tủ lạnh ra, nhìn những nguyên liệu nấu ăn có sẵn trong nhà, Hướng Vãn lại thò đầu ra hỏi anh: "Anh ăn canh sườn hầm của sen không?"
"Ăn!". Tần Sâm gật đầu.
"Còn cá thì sao, anh muốn ăn hấp hay kho tàu?". Hướng Vãn lại hỏi.
Tần Sâm không khỏi nghĩ đến món cá hấp hôm đó cô đăng trên story của wechat, vì vậy nói: "Hấp."
"Vậy tôi làm thêm một đĩa cà chua xào trứng và một đĩa thịt xào kiểu Tứ Xuyên* nữa được không?". Ba mặn một canh chắc cũng đủ rồi, làm thêm nữa Hướng Vãn sợ ăn không hết.
(*) - nguyên văn 回锅肉: 'hồi oa nhục' hay thịt 'hai lần chín' là một trong những món ăn đặc sản của tỉnh Tứ Xuyên (TQ). Món thịt lợn xào nóng này ban đầu được luộc chín, sau đó thái ra rồi mới xào.
"Được."
Sau khi thảo luận các món ăn với anh xong, Hướng Vãn mặc tạp dề vào rồi vo gạo nấu cơm trước. Tiếp đó lại cho củ sen và xương sườn đã được rửa cắt trước đó vào nồi điện bắt đầu hầm.
Tần Sâm ngồi trên sô pha nhưng lực chú ý của anh chưa từng dừng lại ở TV, thay vào đó dùng hết sức để nghe ngóng động tĩnh trong phòng bếp. Ngồi ở sô pha uống trà và chờ cơm chính là lần đầu tiên anh được trải nghiệm trong đời. Loại trải nghiệm này khiến cho trong lòng có một cảm giác nói không nên lời.
Chờ đến khi trong phòng bếp bắt đầu tỏa ra mùi thơm, ly trà trong tay Tần Sâm cũng đã được uống cạn. Anh đặt ly xuống, cố gắng xem TV một lúc nhưng vẫn không tập trung được. Vài phút sau, cuối cùng anh cũng nhịn không được mà đứng dậy đi đến phòng bếp.
Trong phòng bếp, đầu tóc rối tung của Hướng Vãn vừa được cô buộc lỏng thành kiểu đuôi ngựa thấp. Chiếc tạp dề màu xanh nhạt phù hợp với bộ quần áo ở nhà màu trắng mềm mại ban đầu của cô. Hơn nữa, cuộc sống sống động và viên mãn khiến cho cả người cô đều trở nên ấm áp.
Tần Sâm đứng ở cửa lẳng lặng nhìn cô, vẻ mặt anh mềm mại đi rất nhiều mà anh cũng chưa phát hiện ra. Hướng Vãn đang làm món thịt xào Tứ Xuyên, khi xoay người lấy đĩa thì đột nhiên nhìn thấy người đang đứng ở cửa.
Thấy cô nhìn qua, Tần Sâm tiến lên hai bước: "Có cần tôi giúp gì không?"
Anh là khách, sao Hướng Vãn có thể để anh giúp, mà những thứ cần chuẩn bị cô cũng đã chuẩn bị xong rồi.
"Không cần đâu, còn làm thêm một đĩa cà chua xào trứng thì có thể ăn cơm rồi". Hướng Vãn lắc đầu và nói.
Cô nói xong, thấy anh vẫn đứng ở phòng bếp chờ. Sau khi thịt xào Tứ Xuyên trong nồi chín, cô múc ra nửa chén canh rồi đưa cho anh: "Vậy anh giúp tôi nếm thử xem mặn nhạt vừa phải chưa."
Trong chén còn có một cục xương sườn và một miếng củ sen. Dáng vẻ của cô cực kỳ giống mẹ Hướng khi nấu cơm ở nhà, cố gắn dỗ dành con trai chạy đến phòng bếp chộn rộn. Tần Sâm chưa từng có kinh nghiệm trong việc này nên cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy chén canh rồi nhấp một ngụm.
Canh xương sườn hầm củ sen vừa vào miệng, trong vị mặn mang theo vị ngọt thanh mát của củ sen, còn có hương táo tàu nhàn nhạt. Ngay cả canh cô nấu cũng không hề cay hay đắng, mà chính mùi vị của thức ăn khiến cho Tần Sâm bỗng nhiên tin lời bác sĩ nói. Vị giác của anh không có vấn đề gì cả, chủ yếu là do tâm lý của anh bị ảnh hưởng. Nhưng mà, Tần Sâm có chút tò mò. Cho dù là ảnh hưởng tâm lý, tại sao ảnh hưởng tâm lý này lại không có tác dụng với thức ăn cô làm. Trên thực tế, giải thích cho câu hỏi này tất nhiên là vì nguyên liệu thức ăn mà Hướng Vãn nấu đều do hệ thống cung cấp, nên mới có thể thần kỳ như vậy.
Trước kia Hướng Vãn làm món canh sườn hầm củ sen cũng sẽ không thêm những thứ khác, nhưng táo tàu và cẩu kỷ do hệ thống cung cấp là thứ tốt, khi cho vào canh sẽ càng ngon hơn. Trong lòng cô rất biết ơn vì nhờ có hệ thống mà cô mới có thể dùng đến những thứ này.
Tần Sâm ăn xong chén canh trong tay thì Hướng Vãn cũng đã làm xong đĩa thức ăn cuối cùng. Khi dọn món ăn lên, Tần Sâm vẫn giúp một tay. Ba mặn một canh được bày trên bàn, phòng khách tràn ngập hương thơm quyến rũ.
"Trong nhà chỉ có từng này nguyên liệu nấu ăn, lần sau tôi lại mời anh ra ngoại ăn tiệc lớn vậy". Hướng Vãn ngồi xuống rồi nói với anh.
Tần Sâm nói: "Như thế này cũng rất tốt rồi, so với bên ngoài còn ngon hơn nhiều."
Đâu có ai không thích được khen, tuy rằng Hướng Vãn biết tay nghề của cô chắc chắn kém hơn đầu bếp bên ngoài, nhưng khi nghe anh nói như vậy thì trong vẫn có chút vui vẻ, duỗi tay giúp anh múc thêm một chén canh nữa.
Có lẽ ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhất, Tần Sâm cảm thấy những món cô nấu anh đều có thể nếm ra hương vị bình thường. Khi nếm những món khác, quả nhiên anh cũng đã nếm ra mùi vị thật sự của món ăn mà không phải là vị đắng. Tuy bánh a giao và trà lá sen vừa ngon vừa bổ, nhưng cũng không thể dùng thay cơm được.
Cá hấp mằn mặn mềm mềm, cà chua xào trứng chua ngọt thơm ngon, thịt xào Tứ Xuyên mặn mặn cay cay còn mang theo một chút vị ngọt khiến cho Tần Sâm có cảm giác thèm ăn. Nhìn thấy anh ăn uống có khẩu vị hơn so với hai lần trước khi ăn cơm ở bên ngoài, trong lòng Hướng Vãn cũng có chút thành tựu, thậm chí cô còn nghĩ vừa rồi anh khích lệ cô cũng không phải là khách khí.
Sau khi ăn cơm trưa xong, ngoài canh còn thưa thì ba món ăn khác đều đã sạch sành sanh. Tần Sâm đặt chén xuống, hiếm khi lộ ra vẻ xấu hổ khi nhìn đến đĩa trống không trên bàn.
"Chống lãng phí là chuyện tốt!". Hướng Vãn nhìn ra được vẻ xấu hổ của anh, ngay sau đó lại hỏi: "Anh ăn no chưa? Có muốn dùng thêm một chén canh nữa không?"
Hướng Vãn cảm thấy hẳn là anh sẽ không ăn thêm được nữa. Dù sao lúc ở nhà, em trai của cô mỗi bữa đều có thể ăn được hai bát cơm, hôm nay đói bụng còn có thể ăn thêm nửa bát to nữa.
"No rồi". Đây chắc là lần đầu tiên trong đời mà Tần Sâm ăn no đến như vậy, trong lúc cô đang dọn dẹp chén đũa thì anh âm thầm cởi bớt hai cái nút thắt trên bộ âu phục.
Lúc cô vào phòng bếp định rửa chén, Tần Sâm cũng theo vào giúp đỡ. Hướng Vãn thấy đuổi mãi anh cũng không chịu ra, chỉ có thể đưa chén sau khi đã được rửa qua nước ấm sạch sẽ cho anh lau khô.
Sau khi ra khỏi phòng bếp, Tần Sâm biết đã đến lúc anh phải rời đi. Nhưng cảm giác ngây người ở nơi này quá tốt, anh thật sự không muốn đi. Anh không đi tất nhiên Hướng Vãn cũng không thể đuổi người, cô cắt một đĩa trái cây đặt lên bàn trà rồi ngồi trên sô pha xem TV cùng anh.
"Người đàn ông lúc nãy sao có thể tìm được nơi này của em mà tới?". Tần Sâm lúc này không thể ăn thêm trái cây được nữa nên chủ động tìm đề tài nói.
Nhắc đến chuyện này, Hướng Vãn lập tức nhớ đến tin nhắn mà lớp trước gửi cho cô, trong lòng có chút không vui: "Anh ta tìm đến trường học của tôi, rồi biết được từ một người bạn học...Đúng rồi, lần này thực sự cảm ơn anh, nhờ họa được phúc mà chị họ của tôi cũng có thể giải thoát rồi."
"Không có gì, đánh phụ nữ..."
Ấn tượng đầu tiên và Tần Sâm mang đến cho Hướng Vãn thực ra không dễ thân thiết lắm, cho dù sau đó bọn họ thỉnh thoảng vẫn trò chuyện với nhau trên mạng và gặp mặt hai lần cùng ăn cơm. Nhưng lần này, thấy anh cũng sẽ tán dóc những chuyện bình thường, Hướng Vãn đột nhiên cảm thấy mình cũng là một người có thói xấu trông mặt mà bắt hình dong. Thật ra anh ta cũng là người rất hòa đồng, tốt bụng và chính nghĩa.
Đây chính là địa bàn của Hướng Vãn, thư giãn trò chuyện một hồi cô cũng thả lỏng hơn, thậm chí còn sờ soạng tìm cái gối ôm rồi ôm vào trong ngực. Thái độ như vậy, rõ ràng cô đã xem Tần Sâm như bạn bè của mình. Tần Sâm cũng cảm nhận được, biểu tình trên mặt càng thêm dịu dàng, chủ đề nói chuyện lại chuyển thành luận văn tốt nghiệp của cô.
"Anh từ từ đã, để tôi lấy vở trước!". Phát hiện anh ta chính là một sinh viên giỏi, Hướng Vãn duỗi tay lấy vở và bút trên bàn trà tới.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc ghi chép của cô, Tần Sâm không khỏi nở nụ cười trên môi, sau đó giảm tốc độ và lặp lại những gì anh vừa nói.
Hướng Vãn ghi chép xong,cảm thấy lại có thể ý tưởng mới cho luận văn của mình, tâm tình rất tốt mà bưng đĩa trái cây trên bàn đưa tới trước mắt anh xem như tạ lễ: "Cảm ơn thầy Tần đã hướng dẫn!"
Tần Sâm mỉm cười nhận lấy, dùng dĩa trái cây gắp một miếng táo bỏ vào miệng, lập tức nếm được vị ngọt và giòn.