Năm Đó, Yêu Thầm Cậu

Chương 6: Tâm Hồn Bị Quyến Rũ

Tô Nhiễm Nhiễm xoa xoa thái dương, làm nũng ? Việc này cô chỉ dám làm quà với mẹ khi ở nhà , và cũng thường xuyên làm.

Mấu chốt là người này bây giờ chính là Lục Hi, chỉ cần cô nghĩ đến viễn cảnh đó, toàn thân như đông cứng lại.

Có lẽ Lục Hi sẽ trực tiếp đem cô ném cô ra khỏi phòng học!

Khi chuông tan học vang lên, Vương Tử Kiều ngay lập tức nháy mắt với Tô Nhiễm.

Bị ép không còn cách nào khác, Tô Nhiễm cứng đờ vặn vẹo người, ho nhẹ một tiếng, cẩn thận điều chỉnh lại âm thanh, trong giọng nói có chút run rẩy.

“ Lục, Lục Hi, cậu thấy chú mèo con này có đáng yêu không?”

Lục Hi xoay người ngẩng đầu nhìn cô, nghe vậy khẽ cong khóe môi, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cô, lúc này không phải chỉ có khuôn mặt cô đỏ bừng, ngay cả cổ cũng hơi ửng hồng.

Ánh mắt lấp lánh, Lục Hi thấp giọng nói: “Ừ”

Ừ,?, không biết nó có nghĩa là mèo dễ thương hay con người dễ thương.

Tô Nhiễm lẩm bẩm hồi lâu, nhỏ giọng nói ra vài câu, “ Mình có thể xin cậu một chuyện được không?”

Nghe thấy Tô Nhiễm Nhiễm nói, Viên Nguyên Thanh lập tức tiến lên, hùng hổ nói: “Được, cậu muốn gì cũng được, yêu cầu nhỏ nhặt của một cô gái cũng không thể đáp ứng được, tính gì là đàn ông “

Vừa dứt lời, Viên Nguyên Thanh liền cảm thấy sống lưng lạnh buốt, quay đầu lại,quả nhiên, Lục Hi đang dùng ánh mắt chết chóc nhìn xuyên thấu cậu.

Viên Nguyên Thanh có chút chột dạ, lời nói của cậu ấy có vấn đề gì sao?

Vương Tử Kiều ở bên cạnh theo dõi tiến độ của Tô Nhiễm, Viên Nguyên Thanh đã nói như vậy, còn chần chờ gì nữa mà không mau mở miệng?”

Khuỷu tay của Nhiễm Nhiễm bị đẩy đẩy nhẹ, cô biết là Vương Tử Kiều đang thúc giục cô nên không quay đầu lại.

Đưa tay chỉ chỉ vào cái đuôi nhỏ đang lủng lẳng bên ngoài của chú mèo con, Tô Nhiễm nhẹ nhàng nói: “Tôi không tìm được ai có thể nhận nuôi mèo con. Trước khi tìm được người nhận nuôi, tôi muốn mang nó đến lớp học.” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, “Bạn có thể giúp tôi thuyết phục lớp trưởng, nói với anh ta không nói với giáo viên Hưá được không ?”

Lục Hi nhìn vào đôi mắt rụt rè của Tô Nhiễm, sự rụt rè này có chút khác biệt so với những gì người khác nhìn thấy, xen lẫn với sự bối rối vì sợ bị từ chối khi cô ấy nhờ một người lạ giúp đỡ.

Lần này, Viên Nguyên Thanh không dám lên tiếng, lẳng lặng ngồi một bên chứng kiến câu chuyện.

Đầu ngón tay gõ nhẹ lên đùi, đó là biểu hiện điển hình khi anh ấy hứng thú với một việc.

Anh đột nhiên nghĩ tới muốn trêu chọc Tô Nhiễm đứng dậy, vươn người 2 tay chống lên bàn, tuy rằng khoảng cách hai người cách một cái bàn, nhưng khuôn mặt lại rất gần.

Gần đến mức Tô Nhiễm có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông trên mặt Lục Hi” trắng quá” cô tự nhủ.

“Giúp cậu có lợi ích gì không?” Giọng nói trầm ấm đánh thức Tô Nhiễm ngay lập tức.

Tô Nhiễm Nhiễm đột ngột lùi lại phía sau vài bước hồi lâu không dám lên tiếng.

Tử Kiêù bên cạnh gần như nghẹt thở, Chúa ơi! Lục Hi thật biết trêu ngươi!

Viên Nguyên Thanh theo dõi cuộc hội thoại giữa hai người , anh nhìn chằm chằm vào Lục Hi rất lâu, anh luôn có cảm giác rằng mình có rất nhiều đối thủ.

Suy nghĩ của Lục Hi quá khó đoán, chỉ nhìn vẻ mặt của anh ta, Tô Nhiễm thật sự không thể biết được anh ta nghĩ gì.

Sau khi đè nén trái tim đang đập thình thịch, Tô Nhiễm nói: “ Cậu muốn lợi ích gì?”

Vừa mở miệng, sự run rẩy trong giọng nói của cô ấy làm lộ rõ sự lo lắng.

Lục Hi ngồi xuống, “ Tôi chưa nghĩ ra, đợi nghĩ ra rồi sẽ nói với câu.”

Cậu ấy lại nói thêm: “Vào lớp rồi.”

Tô Nhiễm quay lại, quả nhiên, giáo viên đã vào đến lớp học.

Ngay khi Tô Nhiễm quay đi, Viên Nguyên Thanh liền gặng hỏi Lục Hi“Lục Hi, ý của cậu là gì? Cậu có hứng thú với Tô Nhiễm không?”

Lục Hi không hề nhìn anh một cái.

Lo lắng bị Tô Nhiễm nghe được, Viên Nguyên Thanh không dám lớn tiếng, mấu chốt là Lục Hi liếc mắt một cái, hắn lập tức kinh hãi không nói ra được hết câu.

Không còn cách nào, Viên Nguyên Thanh chỉ có thể mắng Lục Hi trong thâm tâm. Bực bội vuốt lại mái tóc rối bù của mình, Viên Nguyên Thanh thấp giọng chửi thề một câu: “ mông !”

Ngọn lửa tình yêu bé nhỏ của cậu chưa kịp cháy, trong nháy mắt đã có tình địch như Lục Hi, sao số của anh khổ thế.

Viên Nguyên Thanh thực ra cũng tính là đẹp trai, cậu ấy đã ở bên Lục Hi từ khi còn nhỏ, hai người là cùng mặc chung một chiếc quần dài mà lớn lên.

Chỉ cần Lục Hi ở bên cạnh, anh chưa bao giờ nhận được một bức thư tình từ một cô gái nào.

Lần duy nhất anh chuẩn bị nhận được bức thư tình từ một cô gái, cô gái đang cẩn thận đứng trước mặt anh, anh rất phấn khởi và sẵn sàng đưa tay ra nhận, nhưng Lục Hi đã vô tình bước tới, anh chưa kịp nói một lời thì cô gái kia đã lập tức quay đi.

Anh bất lực nhìn bức thư tình quay quắt trước mặt, đặt vào tay Lục Hi.

Kết quả là cậu ấy đã không nâng niu nó, và ném nó vào thùng rác một cách không thương tiếc.

Bởi vì Lục Hi, Viên Nguyên Thanh không biết đã bị phụ thân giáo huấn bao nhiêu lần rồi, Lục Hi từ nhỏ đã luôn đứng vị trí thứ nhất, chưa từng đứng vị trí thứ hai, luôn giành được giải thưởng trong các cuộc thi khác nhau.

Viên Nguyên Thanh thì khác, câụ luôn nằm trong top 10 của lớp , nhưng mà là từ dưới lên

Cha cậu đã bị cậu làm cho tức giận thành queb , chỉ cần cậu cải thiện được một chút, ba cậu sẽ có thể vui sướиɠ nhảy dựng lên.

Viên Nguyên Thanh liếc Lục Hi một cái, chua xót nói: “ Tôi thề, khi cậu tốt nghiệp cấp ba, tôi sẽ không bao giờ học cùng trường với cậu!”

Lục Hi hoàn toàn bị anh làm cho buồn cười, l*иg ngực khẽ run lên, giọng nói trầm thấp quyến rũ, “ Cậu muốn học cùng trường với tôi, thành tích của cậu có xứng không?”

Viên Nguyên Thanh: “...”

Tai của Tô Nhiễm vẫn đỏ ửng, trong đầu cô chỉ tràn ngập khuôn mặt tuấn tú mà anh vừa lướt qua.

Xoay quanh trước mắt, mê hoặc!

Vào lúc đó, Tô Nhiễm cảm thấy rằng mọi chuyện đã tiêu rồi.

Tại sao giọng nói của một người có thể hay đến mức đó, đi vào lòng người đến mức đó.

Cô giáo trong lớp thấy Tô Nhiễm mất tập trung nên gọi cô đứng lên đọc một bản tin ngắn.

Vương Tử Kiều lặng lẽ vươn tay giúp Tô Nhiễm điểm chỉ vị trí, Tô Nhiễm lưu loát đứng dậy đọc.

Tiếng Anh là thế mạnh của cô, Tô Nhiễm đã thích thú với những ngoại ngữ này từ khi còn nhỏ, cô đã học được một số ngôn ngữ và thậm chí cô đang tự học tiếng Pháp.

Nhiễm Nhiễm có một ước mơ, cô ấy muốn một mình đi du lịch đến mọi nơi trên thế giới .

Học ngôn ngữ luôn là một việc tốt, biết thêm một thứ ngôn ngữ, sẽ giúp bạn tìm kiếm được nhiều cơ hội.

Cô đọc xong bản tin ngắn, cô giáo dạy tiếng Anh rất hài lòng: “ mời ngồi xuống, tập trung vào lớp và đừng để bị phân tâm.”

“ chỉ là đọc một bài báo ngắn mà thấy cậu vừa thẹn thùng vừa đỏ mặt như con tôm càng bị luộc chín vậy ” Vương Tử Kiều trêu chọc.

Tô Nhiễm Nhiễm sờ sờ mặt, không nói gì.

Cô ấy có thể nói rằng mặt cô ấy không đỏ lên vì đọc đoạn văn ngắn này không?

Trong mọi hoàn cảnh, khuôn mặt là thứ phản bội cô ấy đầu tiên.

Khi Lục Anh đến gần cô vừa rồi, trái tim Tô Nhiễm gần như muốn nhảy lên cổ họng.

Thậm chí cô còn nghĩ, nếu Lục Hi gần hơn một chút. Liệu trái tim của cô ấy sẽ nhảy ra ngoài, hay cô ấy sẽ chết vì tim đập quá nhanh.

Xoa xoa vành tai đỏ như máu, Tô Nhiễm ngẩng đầu lên, cố gắng tập trung nghe giáo viên giảng bài, để cô không còn nghĩ đến những chuyện khác.

Buổi chiều tan học, lớp trưởng Đổng Thiên tới tìm Tô Nhiễm, cúi đầu thấp giọng nói với cô , “Tôi sẽ không nói với thầy Hứa, nhưng anh phải hứa không để giáo viên phát hiện ra con mèo, nếu không tôi không thể giúp cậu. “

Tô Nhiễm ngẩng đầu, tóc đuôi ngựa bay bay, hai mắt lấp lánh, “ Sẽ không đâu, đừng lo lắng, nếu như thầy giáo phát hiện, mình sẽ nói đây là chủ ý của tôi, cậu không liên quan.”

Đồng Thiên trầm mặc một hồi, mới nói: “Ý của tôi không phải như vậy...”

“ Bỏ đi.” Anh suy nghĩ một chút, “Cẩn thận một chút, đừng để bị bắt ”.

Tô Duệ gật đầu lia lịa.

Ngay khi Đồng Thiên rời đi, Tô Thiến lập tức quay lại nhìn Lục Hi đang kéo khóa cặp chuẩn bị rời đi.

Cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt dường như luôn ươn ướt, và đôi mắt sáng lên.

“Cảm ơn.” Tô Nhiễm kìm lại hai chữ này thật lâu mới phát ra thành tiếng.

Lục Hi thản nhiên khoác một bên ba lô lên vai, lúc không lên lớp không cần đeo kính, trông không giống tên mọt sách nưã , có chút lưu manh.

Lục Hi nhìn ra hướng cửa, “Chỉ là trao đổi điều kiện, không cần cám ơn.”