Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 92

Bởi vì sứ đoàn thái tử Man tộc lãnh đạo lần này tới đưa lông cừu có số lượng khá lớn, bộ Ngoại Mậu chỉ đành phải học tập công bộ, khai trương một nhà xưởng lông cừu.

Xưởng lông cừu chuyên dùng để làm những loại quần áo như áo len, quần len chống lạnh, tất cả công nhân bên trong đều là nữ tử được chiêu mộ từ kinh thành và mấy huyện ngoại thành.

Bởi vì được trả thù lao khá cao, những người nhận lời mời tới ngoại trừ những phụ nhân đã có gia đình, cũng có không ít thiếu nữ chưa thành thân.

Trang Minh Tâm cười đắc ý.

Muốn đề cao địa vị phái nữ, đầu tiên là phải để các nàng ta ra khỏi nhà, thực hiện độc lập kinh tế.

Xưởng lông cừu chính là một mở đầu rất tốt.

Có mở đầu tốt, sau này sẽ có càng nhiều ví dụ như vậy nữa, hình thức cũng sẽ càng ngày càng lạc quan hơn.

Một người xuyên không như nàng sẽ âm thầm biến đổi cái thế giới này.

Như vậy, cũng coi như là không làm mất thể diện của những đồng bạn cùng xuyên không.

Mùng hai tháng tám là đại thọ bảy mươi của tổ phụ Trang Hi Thừa của Trang Minh Tâm.

Tuổi thọ của người xưa ngắn, có câu nói “Nhân sinh thất thập cổ lai hy”, có thể sống đến bảy mươi tuổi đã là rất hiếm có rồi, cũng coi như là thọ vô cùng cao.

Từ khi Trang Minh Tâm phong hậu, Trang Hi Thừa cáo lão, Trang gia điệu thấp rất lâu, lần này lại có thái độ khác thường, rình rang tổ chức mừng thọ cho Trang Hi Thừa.

Thân là tôn nữ của Trang Hi Thừa, Trang Minh Tâm đã phái người đưa thọ lễ tới từ mấy ngày trước rồi.

Cho đến ngày hôm đó nàng lại dẫn theo trượng phu và nhi tử, tự mình đến cửa chúc thọ.

Đế hậu và thái tử xuất hành, có muốn điệu thấp cũng không được.

Cấm Vệ Quân và Cẩm Y Vệ hầu như là dốc toàn lực ra, bao vây con đường từ hoàng cung đến Trang gia đến giọt nước không lọt.

Nói không ngoa rằng ngay cả một con chim sẻ cũng bay không lọt được vào.

Nghi trượng của ba người được mở hết, cung nhân ở phía trước tiến vào Trang phủ, cung nhân phía sau vẫn còn chờ ở cung Khôn Ninh, ngay cả cửa cung cũng không ra được.

Làm cho người được chúc thọ là Trang Hi Thừa lắc đầu không ngừng, nói với Trang Minh Tâm: “Hoàng hậu nương nương cũng quá khoa trương rồi, làm cho người ta nhìn không ra.”

Cho dù là muốn đến chúc thọ ông ta, chỉ cần đi xe đơn giản là được rồi, nhiều nhất là sắp xếp một dàn nghi trượng của thiên tử thôi.

Nhưng nàng ngược lại hay rồi, làm như là sợ Ngự Sử Đài không vạch tội nàng vậy, nghi trượng của hoàng hậu mở hết không nói, mà ngay cả nghi trượng của tiểu thái tử Niên Ca Nhi cũng không bỏ qua.

Trang Minh Tâm cười nói: “Người là tổ phụ của vị hoàng hậu là ta đây, lại là thái phó của hoàng thượng, còn là cố mệnh đại thần là tiên đế đã ủy nhiệm trước khi lâm chung, tuy nói bây giờ đã cáo lão ở nhà rồi, nhưng rốt cuộc địa vị vẫn tôn quý, đương nhiên là xứng với vinh dự đặc biệt như vậy.”

Trang lão phu nhân liếc mắt nhìn Trang Hi Thừa một cái: “Đức Âm cũng là có ý tốt, ông không cảm kích thì thôi, tại sao lại còn giảng giải lý lẽ thế? Còn coi mình là nội các thủ phụ hả, hở một tí là dạy dỗ người khác.”

Trang Hi Thừa “khụ” một tiếng, tức giận nói: “Lão thái bà nhà bà nói bậy cái gì đó, có lúc nào lão phu hở một tí là dạy dỗ người khác chứ? Đừng nói bậy bạ trước mặt hoàng hậu nương nương.”

Trang lão phu nhân chỉ vào ông ta, cười với Trang Minh Tâm: “Nhìn xem, đây không phải là dạy dỗ thì là gì?”

Trang Minh Tâm bật cười: “Tình cảm của tổ phụ và tổ mẫu thật là tốt.”

Cãi nhau ầm ĩ cả đời, bây giờ già rồi cũng không ai nhường ai, đúng là rất có tinh thần mà.

“Ai tình cảm tốt với bà ấy chứ? Bà ấy nói lão phu ít mấy câu, có lẽ lão phu còn có thể sống lâu thêm mấy ngày nữa đó.” Trang Hi Thừa nghe vậy, nhất thời phùng mang trợn mắt lên.

Đúng vào lúc này, Dục Cảnh đế và phụ thân Trang Tố Văn của Trang Minh Tâm đi cùng nhau vào phòng chính.

Mọi người lập tức hành lễ.

Dục Cảnh đế vội vàng tiến lên đỡ lấy Trang Hi Thừa, cười nói: “Người trong nhà, thái phó không cần đa lễ.”

Dưới sự lạm quyền của Trang Hi Thừa, bị kìm nén mười năm, vốn dĩ là Dục Cảnh đế rất hận ông ta.

Nhưng Trang Hi Thừa thức thời lui về, thân là tổ phụ của người yêu Trang Minh Tâm, Dục Cảnh đế yêu ai yêu cả đường đi, cũng không muốn lại so đo những ân oán trước kia nữa, tránh làm khó Trang Minh Tâm.

Trang Hi Thừa thuận thế đứng dậy, tự mình ngồi xuống, sau đó cười nói: “Hôm nay hoàng thượng hành xử thể hiện lão thành, rất có phong thái của minh quân thịnh thế.”

Dục Cảnh đế nghe ông ta khen ngợi mình, có đi có lại nói: “Đó cũng là thái phó dạy dỗ tốt.”

“Nào có, là hoàng thượng tự mình có tính giác ngộ, không liên quan nhiều đến lão phu.” Trang Hi Thừa khiêm tốn khoát tay một cái.

Đang nói chuyện thì Trang Tĩnh Uyển dẫn theo trượng phu và nhi tử tới.

Sau một phen làm lễ, nam nhân bọn họ thì ở lại gian ngoài nói chuyện, Trang lão phu nhân dẫn hai nhi tức và hai tỷ muội Trang Minh Tâm đi vào gian trong.

Trang Tĩnh Uyển đã sinh con được một năm rưỡi, nàng ta đã sớm giảm béo thành công, bất luận là dáng dấp hay là tư thái đều không khác gì Trang Minh Tâm.

Nhưng bởi vì Trang Minh Tâm mặc phượng bào vàng sáng, còn đeo đồ trong sức, rõ ràng là chói lọi hơn Trang Tĩnh Uyển.

Trang Tĩnh Uyển cho nhi tử Hân Ca Nhi chơi đùa cùng với Niên Ca Nhi, nàng ta thì ngồi xuống bên cạnh Trang Minh Tâm, cười nói: “Muội muội quả nhiên có bản lĩnh, sau khi sinh Niên Ca Nhi, trong cung lại không hề có một hoàng tử nào được hạ sinh nữa, như vậy thì ngôi vị thái tử của thằng bé cũng coi như là ngồi vững rồi.”

Ở đây đều là người mình, không cần kiêng dè, cho nên Trang Tĩnh Uyển trực tiếp gọi Trang Minh Tâm là muội muội.

Trang Minh Tâm hừ một tiếng: “Lời này của tỷ tỷ thật giống như là ta hạ thuốc tuyệt dục chúng phi tần vậy.”

Bùi thị vội vàng phân bua giúp Trang Tĩnh Uyển: “Ý của tỷ tỷ con hẳn là nói con tiêu phòng độc sủng, không để cho những phi tần khác được chạm vào người hoàng thượng.”

Trang Minh Tâm không vui, trợn mắt nhìn Bùi thị: “Mẫu thân chỉ biết nói chuyện giúp nàng ta thôi, chẳng lẽ nàng ta không có miệng sao?”

Trang Tĩnh Uyển mím môi cười một tiếng, vỗ vỗ lên mu bàn tay Bùi thị trấn an, sau đó nghiêm trang nói với Trang Minh Tâm: “Trước kia là ta không đúng, không nên tùy hứng làm bậy, liên lụy đến muội muội phải vào cung sống cuộc sống không thuộc về mình, tỷ tỷ xin lỗi ngươi, người đại nhân không ghi thù tiểu nhân, tha thứ cho ta lần này đi.”

Câu nói xin lỗi này đã rất muộn, cũng chỉ tại lúc trước nàng ta nghĩ không thông, chẳng những không cảm thấy bản thân sai, mà ngược lại còn trách Trang Minh Tâm trong họa có phúc, đoạt đi mối nhân duyên tốt đẹp của nàng ta.

Sau khi nghĩ thông suốt rồi mới biết bản thân mình đã vô cùng sai lầm.

Muội muội là người có tính tình thoải mái như vậy, hẳn là nên ở bên ngoài tự do tự tại cả đời, lại bị nàng ta làm hại phải vào trong cung.

Nếu như không phải là nàng có bản lĩnh, vậy thì chưa chắc là có thể giữ được mạng sống, chứ nói gì đến hôm nay có được vinh dự làm hoàng hậu?

Cuối cùng là nàng ta có lỗi với nàng.

Trang Minh Tâm sửng sốt một hồi.

Lúc trước nàng vẫn rất để ý chuyện nói xin lỗi hay không nói xin lỗi này, nhưng về sau đã buông bỏ rồi.

Nếu như không phải bệnh nổi loạn của Trang Tĩnh Uyển phát tác mà bỏ nhà ra đi, nàng còn không có cơ hội vào cung làm phi đâu, cũng sẽ không thu hoạch được phu quân như Dục Cảnh đế.

Trong họa có phúc, nàng cũng coi như là gặp phúc trong họa.

Cho nên nàng chẳng những không trách cứ Trang Tĩnh Uyển nữa, mà thậm chí còn có chút cảm kích nàng ta.

Huống chi ngày đó khi Niên Ca Nhi được lập làm thái tử, Trang Tĩnh Uyển đã nhảy ra dẫn đầu quỳ lạy Niên Ca Nhi, lập uy cho Niên Ca Nhi, cũng coi như là có công.

Từ trước đến Trang Tĩnh Uyển luôn cao ngạo, hành vi như vậy đã coi như là nàng ta cúi đầu với nàng rồi.

Cũng không ngờ lại có một ngày nàng ta nói áy náy với nàng.

Sau một chốc yên lặng, lúc này Trang Minh Tâm mới nhoẻn miệng cười: “Đều là chuyện đã qua bao lâu rồi, còn nói lại làm gì? Chúng ta là tỷ muội cùng một mẫu thân, không nên xa lạ mới phải.”

Trang Tĩnh Uyển nghe vậy, chớp thời cơ lập tức nói theo: “Muội muội rộng lượng, không so đo với ta, cái tốt của muội muội ta ghi nhớ trong lòng. Từ nay về sau nếu như muội muội có chỗ nào cần giúp đỡ, phủ Vĩnh Xương Hậu tất sẽ dốc toàn lực tương trợ.”

Trang Minh Tâm cười.

Trang Tĩnh Uyển quả nhiên không hổ là cô nương mà Trang gia chú tâm đào tạo ra được, mới gả vào phủ Vĩnh Xương Hậu chưa được mấy năm, mà gả còn chẳng được vẻ vang gì cả, vậy mà đã nắm giữ được quyền phát biểu của phủ Vĩnh Xương Hậu, trực tiếp thay mặt cho phủ Vĩnh Xương Hậu đầu hàng nàng và thái tử.

Phủ Vĩnh Xương Hậu, người khác thì cũng thôi, nhưng Liêu Thanh Quân này là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ vừa mới nhậm chức, vẫn là rất hữu dụng.

Cho nên đầu hàng này hết sức hợp tâm ý Trang Minh Tâm, nụ cười trên mặt nàng càng thật lòng hơn nhiều: “Vậy ta cảm ơn tỷ tỷ trước.”

Bùi thị vui mừng nói: “Như vậy là tốt! Ta vẫn luôn luôn để tâm tới chuyện hai con không hòa hợp, muốn khuyên nhưng lại sợ các con cảm thấy ta thiên vị đối phương, vì thế mà ngày đêm lòng đều không yên, bây giờ cuối cùng cũng có thể đặt chuyện này xuống rồi.”

Trang Tĩnh Uyển ôm cấy cánh tay Bùi thị, làm nũng nói: “Để cho mẫu thân phải lo lắng, là nữ nhi không phải.”

Trang Minh Tâm khinh thường làm ra vẻ tiểu nữ nhi, hừ một tiếng: “Chuyện có bao lớn chứ, đáng để người phải lo lắng như vậy sao? Đúng là buồn lo vô cớ.”

Từ nhỏ Trang Minh Tâm đã oán trời giận đất, Bùi thị đã sớm tập thành thói quen với chuyện này rồi, cười nói: “Phải, phải, phải, là ta buồn lo vô cớ, ngoan bảo nói đúng.”

Niên Ca Nhi từ trong đống đồ chơi ngẩng đầu lên, non nớt nói: “Thái ngoại tổ mẫu, người gọi sai rồi, Niên Ca Nhi là bảo bảo, không phải ngoan bảo.”

Trang Minh Tâm bật cười “Phụt” một tiếng, sau đó tức giận trừng mắt nhìn thằng bé: “Chơi đồ chơi của con đi, người lớn nói chuyện, tiểu hài tử không được chen miệng vào.”

Niên Ca Nhi bĩu môi, tuy không vui, nhưng cũng không đào sâu vấn để, mà đưa con tò he trong tay cho Hân Ca Nhi, nói: “Đệ đệ, cho đệ chơi Tôn đại thánh này.”

Thằng bé không gọi đệ đệ thì thôi, nhưng vừa gọi đệ đệ đã lập tức làm Bùi thị phải thúc giục: “Niên Ca Nhi cũng sắp ba tuổi rồi, con cũng nên cân nhắc sinh thêm một đứa nữa đi, bất luận là sinh ra hoàng tử hay là công chúa, chung quy cũng là trợ lực cho Niên Ca Nhi.”

Trang Minh Tâm vừa nghe đến chuyện này là lập tức nhức đầu, ở trong cung bị Dục Cảnh đế thúc giục thì cũng thôi đi, về đến nhà lại còn bị mẫu thân nhắc tới, đúng là không còn gì để nói mà.

Nhưng mẫu thân cũng là có ý tốt, nàng không thể nói lời lạnh nhạt như với Dục Cảnh đế được, chỉ người nói: “Con cái là do duyên phận, lúc nên tới tự nhiên sẽ tới, còn chưa tới lúc thì có tính toán nhiều đi nữa cũng vô dụng.”

Lời này mập mờ ý nào cũng được, hiểu theo ý nào cũng thấy đúng.

Quả nhiên Bùi thị đã hiểu sai, cho rằng nàng có ý định sinh đứa thứ hai, chỉ là tạm thời không thể hoài thai, cho nên cười nói: “Chuyện này càng vội thì càng không thành được, con vạn vạn không thể quá nóng lòng.”

Trang Minh Tâm: “…”

Nàng không nóng lòng mà.



Đang nói chuyện thì hạ nhân báo lại, nói tiệc rượu đã được chuẩn bị xong xuôi rồi.

Bây giờ mới giờ tỵ bốn khắc, còn khoảng một tiếng nữa mới đến bữa trưa, hiển nhiên là đặc biệt chuẩn bị vì Trang Minh Tâm và Dục Cảnh đế.

Thân phận bọn họ tôn quý, lại bận rộn nhiều việc, cho nên không thể nào ngồi dự tiệc ăn uống như những tân khách khác được.

Bây giờ bày tiệc rượu lên, bọn họ chúc thọ Trang Hi Thừa trước, cũng uống một ly rượu mừng, sau đó thì khởi giá hồi cung.

Vì vậy Trang Minh Tâm dắt Niên Ca Nhi đi ra từ trong phòng.

Trang Tĩnh Uyển và Liêu Thanh Quân cũng không ngồi vào bàn, chỉ có bốn người Trang Hi Thừa, Dục Cảnh đế, Trang Minh Tâm và Niên Ca Nhi ngồi trước bàn ăn.

Dục Cảnh đế thân là tôn nữ tế, dẫn đầu bưng ly rượu đứng dậy, cung kính nói: “Tôn nữ tế chúc tổ phụ phúc như đông hải, thọ tỷ nam sơn.”

Trang Hi Thừa vội vàng đứng lên, sợ hãi nói: “Hoàng thượng làm lão phu tổn thọ rồi.”

Dục Cảnh đế cười một tiếng, đưa ly rượu đến bên miệng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Trang Hi Thừa thấy vậy, cũng nhanh chóng uống một hơi cạn sạch theo, sau đó chắp tay nói: “Lão phu tạ hoàng thượng long ân.”

Trang Minh Tâm cho người rót rượu giúp Trang Hi Thừa.

Sau đó nàng đứng lên, hai tay nâng cao ly rượu, cười nói: “Tôn nữ chúc tổ phụ tùng hạc trường xuân, phúc thọ lâu dài.”

“Tốt tốt tốt.” Trang Hi Thừa vui vẻ đến không ngậm được miệng, không đợi Trang Minh Tâm cạn trước, đã chủ động uống một hơi cạn sạch rượu trong ly.

Trang Minh Tâm cười một tiếng, lấy tay áo che miệng uống cạn rượu trong ly.

Sau đó nàng vỗ vào lưng Niên Ca Nhi.

Niên Ca Nhi vội vàng làm theo những gì nàng đã dạy ở trong cung trước đó, đứng dậy, chắp tay hành lễ nói: “Trọng tôn nhi chúc thái ngoại tổ phụ năm nào, tháng nào cũng được vui vẻ như ngày hôm nay.”

Tiểu hài tử hai tuổi rưỡi mồm miệng lanh lợi như vậy, Trang Hi Thừa vui mừng đến trên mặt nở hoa, vội vàng móc ra một hồng bao từ trong tay áo kín đáo đưa cho Niên Ca Nhi.

Cười nói: “Thái ngoại tổ phụ cho cháu tiền mừng tuổi, phải giữ lấy, ngàn vạn lần đừng để mẫu hậu cháu lừa đi mất.”

Trang Minh Tâm: “…”

Nàng là người như vậy sao?

Mà nàng đúng là như vậy thật!

Trẻ con mà được cầm tiền mừng tuổi sao? Phải giao cho phụ huynh để phụ huynh hỗ trợ bảo quản.

Dục Cảnh đế cười giống như một con hồ ly trộm thịt sống: “Có thể giao cho phụ hoàng, phụ hoàng bảo quản giúp con.”

Niên Ca Nhi không ngốc, cái đầu nhỏ lập tức lắc lắc như trống bỏi: “Không muốn, tiền bạc của phụ hoàng đều là mẫu hậu quản lý, cho người chính là lấy bánh bao nhân thịt để ném chó.”

Dục Cảnh đế: “…”

Phê bình cũng phải giữ thể diện cho người ta chứ, tiểu hài tử hư hỏng này, đúng là hại phụ thân không đền mạng mà!

Ánh sáng trong con ngươi Trang Hi Thừa chợt lóe lên, vuốt bộ râu hoa râm, khóe miệng thoáng qua một nụ cười đắc ý.

Có tôn nữ lợi hại và trọng ngoại tôn thông tuệ như vậy, cho dù ông ta có lập tức ra đi, ít nhất Trang gia vẫn có thể hưng thịnh hai đời.

Như vậy, ông ta còn có nỗi lo về sau gì nữa chứ?