Ngỗ Tác Hoàng Hậu Mỹ Thực Nhân Sinh

Chương 77

Rất nhanh thái y đã được mời tới, lại là chưởng viện Tôn viện phán của thái y viện đích thân tới.

Ngược lại cũng không phải là Tôn viện phán cố ý lấy lòng Gia quý phi, mà quả thực là bởi vì người trong thái y viện đang rất bận rộn, lúc trước rất nhiều thái y bị đưa đi muôn nơi trợ giúp bách tính tiêm chủng trâu đậu, đến nay đã có một nửa chưa trở về.

Thứ nhất là huyện châu ở Đại Tề đông đảo, số người cần tiêm chủng trâu đậu nhiều vô kể.

Thứ hai là tiêm chủng trâu đậu cần lấy được mầm đậu từ trên người trâu bị mắc đậu mùa, số lượng trâu cày của Đại Tề có hạn, chỉ có thể thu thập từng chút một.

Cho nên lúc này mới cò cưa kéo xẻ mất hơn một năm vẫn chưa chấm dứt.

Tôn viện phán tiến lên hành lễ với Dục Cảnh đế, Trịnh Thái Hậu, Liêu thái phi và chư vị phi tần, sau đó y đồng đi theo lấy cái gối nhỏ gác tay đặt lên bàn ăn để Trang Minh Tâm gác tay lên.

Ông ta cung kính nói: “Thỉnh quý phi nương nương đưa tay ra.”

Trang Minh Tâm vén tay áo lên, lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ nhắn trắng như tuyết, Quỳnh Phương vội vàng đắp khăn lụa lên.

Tôn viện phán đưa tay ra đè xuống mạch đập của nàng, một lát sau lại mời Trang Minh Tâm đổi một tay khác.

Ông ta thu tay về, quay đầu nhìn Dục Cảnh đế và Trịnh Thái Hậu, chắp tay nói: “Chúc mừng hoàng thượng, thái hậu nương nương, quý phi nương nương có tin vui.”

Mặc dù hai vị này đã có suy đoán trước, nhưng bây giờ vừa nghe được Tôn viện phán nói như vậy, “vẻ tươi vui” lập tức hiện lên trên mặt.

Với Trịnh Thái Hậu mà nói, chuyện này là chuyện tốt, cũng không phải là chuyện tốt.

Nhi tử dưới gối không phong phú, đại hoàng tử ngu độn, tướng mạo xấu xí, tam hoàng tử huyết mạch không rõ, đều là những đứa con bỏ đi, cần một tôn nhi có thể đảm đương trách nhiệm.

Nhưng Gia quý phi chưa sinh sản mà đã sủng quan lục cung, nếu như lại để nàng hạ sinh một hoàng tử nữa, vậy thì hậu vị lập tức có thể vào tay.

Lúc trước bà ta không thèm để ý hoàng thượng lật thẻ bài của ai, không lật của ai, cũng không thèm quan tâm chúng phi tần có hoài thai hay không, nhưng một khi nàng hạ sinh hoàng tử, lên làm hoàng hậu, thì lại không giống vậy.

Bất luận là vì để giữ được bảo tọa hoàng hậu của mình, hay là vì tiền đồ nhi tử của mình, nàng cũng sẽ nắm chắc lấy hoàng đế, không để cho những phi tần khác hạ sinh hoàng tử.

Dẫu sao, thân là trưởng tử của hoàng hậu, nếu không lên làm thái tử, liệu sẽ có kết cục tốt đẹp sao?

Như vậy thì thứ nhất, muốn cho Tĩnh phi hạ sinh một hoàng tử mang huyết mạch Trịnh thị, chỉ sợ là rất khó khăn.

Còn với Dục Cảnh đế mà nói, là chuyện tốt và cũng không phải là chuyện tốt giống vậy.

Chuyện tốt chính là cuối cùng cũng có thể có một hoàng tử lên được mặt bàn rồi, lại còn là hoàng tử của nữ tử mà mình yêu sinh ra, dĩ nhiên là hắn rất thích.

Nhưng hài tử này tới không đúng lúc, hắn đang lo lắng cơ thể Trang Minh Tâm có thể sẽ phải chịu khổ khi sinh hay không, cũng sợ nàng cãi nhau với hắn.

Bất kể là nội tâm phức tạp như thế nào, nhưng ở trước mặt mọi người, hắn vẫn làm ra dáng vẻ vui mừng nhảy nhót, cười to nói ba tiếng: “Tốt! Tốt! Tốt!”

Lại ân cần hỏi Tôn viện phán: “Tôn ái khanh, cơ thể Gia quý phi có khỏe mạnh hay không? Có cần kê mấy toa thuốc an thai để uống hay không?”

Tôn viện phán chắp tay trả lời: “Khởi bẩm hoàng thượng, cơ thể quý phi nương nương rất khỏe mạnh, nếu như không có triệu chứng ra máu hay là đau bụng thì tạm thời không cần uống thuốc an thai. Rốt cuộc thì là thuốc vẫn có ba phần độc.”

“Được.” Dục Cảnh đế gật đầu, sau đó phân phó Cao Xảo: “Thưởng!”

Cao Xảo dẫn Tôn viện phán ra ngoài.

Chúng phi tần có mặt đều vội vàng đứng dậy, tụ lại vào chính giữa đại điện, phúc người hành lễ với Dục Cảnh đế nói: “Thần thϊếp, tần thϊếp chúc mừng hoàng thượng.”

Lại quay về phía Trịnh Thái Hậu phúc người hành lễ: “Thần thϊếp, tần thϊếp chúc mừng thái hậu.”

Cuối cùng mới hướng về phía chính chủ Trang Minh Tâm: “Thần thϊếp, tần thϊếp chúc mừng Gia quý phi nương nương.”

Trang Minh Tâm: “…”

Có gì tốt mà chúc mừng, quả thật là sấm sét giữa trời quang có được không!

Dựa theo kế hoạch nhân sinh của nàng, còn có thể tiêu dao tự tại hai năm, năm sau mới bắt đầu hoài thai.

Kết quả là lại hỏng bét, một lúc không cẩn thận lật thuyền, bây giờ bụng lại to lên rồi.

Lén lút nghĩ như thế nào không quan trọng, trên mặt nàng vẫn phải ngượng ngùng cười một tiếng: “Đa tạ chư vị muội muội.”

Sau đó nàng làm như không có việc gì nói với Dục Cảnh đế: “Hoàng thượng, bữa tiệc này cứ tiếp tục đi, đừng có bởi vì chuyện thần thϊếp hoài thai mà quấy rầy nhã hứng của mọi người.”

Dục Cảnh đế cầm lấy một tay nàng, ôn nhu hỏi: “Nàng có thể chịu đựng được không?”

Mới vừa rồi còn nôn ra nhiều như vậy, nếu như nàng không chịu nổi thì bữa tiệc này cũng nên giải tán.

Sau khi Trang Minh Tâm súc miệng, trong miệng không còn mùi cá nữa, lúc này ngược lại cũng không buồn nôn, nghe vậy cười nói: “Thần thϊếp vẫn ổn, lúc trước là bị mùi cá gây ra thôi.”

“Vậy thì đừng ăn cá nữa, ăn những món khác đi.” Dục Cảnh đế gật đầu, quay đầu phân phó chúng phi tần: “Ngồi xuống đi, tiếp tục yến tiệc.”

Bởi vì chuyện được chẩn ra là hoài thai, Vệ hiền phi cũng không mời rượu Trang Minh Tâm nữa, chỉ vui đùa uống rượu với mấy bàn phi tần khác.

Hai khắc sau, yến tiệc cũng đã đến lúc say sưa, Trang Minh Tâm lại phân phó người của gánh kịch lên đài trợ hứng cho mọi người.

Mở đầu màn thứ hai chính là cảnh Hứa Tiên bị đày đến Tô Châu, đi làm ở tiệm thuốc, bởi vì đủ chuyên cần, thông minh nên được ông chủ tiệm thuốc nhìn trúng, muốn hắn làm rể quý của ông ta.

Giọng nói oang oang của Từ quý nhân lại vang lên: “Chỉ là nữ nhi của một chưởng quỹ tiệm thuốc, làm sao so sánh được với Bạch Tố Trinh có dung mạo tuyệt sắc, lại còn biết pháp thuật được chứ? Xứng bằng nàng được sao!”

Lương quý nhân bày tỏ đồng tình: “Ngay cả Tiểu Thanh cũng không bằng, cho dù Hứa Tiên có muốn nạp thϊếp, cũng là nạp Tiểu Thanh mới được, nàng ta là nha hoàn của Bạch Tố Trinh, biết rõ gốc gác, dễ thu phục hơn một nữ tử bình dân bên ngoài.”

Liễu tài nhân cũng yếu ớt chen miệng vào một câu: “Tần thϊếp thấy Hứa Tiên công tử giống như là một người đứng đắn, còn không dám nhìn thẳng vào khuê nữ của ông chủ, giống như là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, chắc chắn chuyện này không thể thành được.”

Quả nhiên, trên sân khấu Hứa Tiên đã nói đúng sự thật cho chưởng quỹ biết là bản thân đã thú thê, chưởng quỹ có tiếc nuối hơn nữa cũng chỉ có thể dừng tay.

Ngay sau đó Bạch Tố Trinh mang theo Tiểu Bạch tìm đến Tô Châu, phu thê hai người gặp lại, giục giã làm cho người ta rơi lệ.

Thoáng một cái đã ba năm trôi qua, thời gian Hứa Tiên bị đày đi đã kết thúc, ba người trở lại Hàng Châu, mở một tiệm thuốc, cứu sống vô số người bị thương.

Đến màn kết thúc, nhân vật phản diện lớn nhất đại boss Pháp Hải ra sân, ông ta ngăn Hứa Tiên lại, nói trên người hắn có yêu khí.

Tất nhiên là Hứa Tiên không tin, vội vã chạy về nhà.

Pháp Hải đuổi theo sau lưng hắn, cùng đến cửa chính nhà Hứa Tiên, nhìn cửa nhà hắn, a di đà phật một câu: “Yêu khí thật là nặng, chỉ sợ là không chỉ có một con yêu, đợi lão nạp thu thập các ngươi đi!”

Sau khi nhạc nhân đóng vai Pháp Hải lui xuống, trong điện lập tức bùng nổ.

Di phi cắn răng nghiến lợi nói: “Lão lừa trọc, xía vào chuyện của người khác, Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh cũng không hại người, ngược lại còn cứu được không ít người, còn chẳng phân biệt được thị phi, mà còn dám xưng bậy xưng bạ là người xuất gia?”

Từ quý nhân mặt đầy lo lắng nói: “Lão lừa trọc kia vừa có kim bát, lại vừa có pháp trượng và pháp y, sợ là không hề đơn giản, không biết là hai người Bạch Tố Trinh và Tiểu Thanh hợp sức lại có thể đánh thắng ông ta được hay không?”

Lương quý nhân nói chắc chắn: “Nhất định là có thể, Bạch Tố Trinh là đại yêu tu luyện ngàn năm, chỉ còn cách phi thăng một bước.”

Mấy người ríu ra ríu rít thảo luận một phen, lại đồng loạt nhìn về phía Trang Minh Tâm, Từ quý nhân dẫn đầu hỏi: “Nương nương, Bạch Tố Trinh có thể đánh thắng được Pháp Hải không?”

Trang Minh Tâm: “…”

Bị độc giả hỏi thẳng mặt tình tiết phía sau, nàng nên tiết lộ hay là không tiết lộ thì tốt đây?

Nàng cân nhắc câu từ, mập mở ý nào cũng được cười nói: “Vốn dĩ là có thể đánh thắng được, nhưng Pháp Hải rất xảo quyệt, suy nghĩ những đường ngang ngõ tắt khác, cho nên…”

Tỷ như ông ta lừa Hứa Tiên cho Bạch Tố Trinh uống rượu Hùng Hoàng, hại nàng hiện nguyên hình, hù chết Hứa Tiên, bất đắc dĩ nàng lại phải xuống địa phủ cướp hồn, rồi lại lên thiên đình trộm linh dược, phạm vào không biết bao nhiêu luật trời.

Lại tỷ như ông ta lừa Hứa Tiên đến Kim Sơn tự rồi giam lại, làm Bạch Tố Trinh quan tâm ắt loạn, nhấn chìm Kim Sơn tự, mắc phải tội lớn tày đình.

Mọi người vừa nghe là đã biết sau đó sẽ vô cùng ngược, nhất thời kêu lên: “Nhưng không thể để cho Pháp Hải toại nguyện như vậy được, Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh xứng đôi biết bao, thần tiên quyến lữ, nhất định phải để cho bọn họ có một kết cục tốt.”

Trang Minh Tâm nhếch mép một cái, miễn cưỡng cười nói: “Đó là đương nhiên.”

Chắc cũng được coi như là một kết cục tốt… nhỉ?

Sau khi một màn này kết thúc, yến tiệc cũng nên giải tán, nhưng mọi người vẫn hứng thú bừng bừng, không để ý Dục Cảnh đế và Trịnh Thái Hậu còn đang ở đây, ồn ào la hét muốn xem tiếp một màn nữa.

Đúng lúc phía sau cũng đã có một màn đã được tập luyện xong, nên Trang Minh Tâm đã thỏa mãn yêu cầu của các nàng ta.

Màn phía sau chính là phân cảnh Pháp Hải lừa gạt Hứa Tiên cho Bạch Tố Trinh uống rượu Hùng Hoàng, đúng là chọc phải tổ ong vò vẽ, rất nhiều người vỗ bàn, Di phi còn trực tiếp xách cái ghế quan mạo lên.

Vừa mới muốn đập xuống đất đã bị Dục Cảnh đế quát bảo ngưng lại: “Điên điên khùng khùng, còn ra thể thống gì nữa?”

Lúc này Di phi mới hậu tri hậu giác phát hiện ra hoàng thượng còn đang ở đây, mà không chỉ có hoàng thượng, còn có thái hậu nương nương, thái phi nương nương cũng ở đây, lúc này ba cặp mắt cùng nhìn chằm chằm nàng ta.

Nàng ta vội vàng buông ghế quan mạo xuống, cười ngượng ngập nói: “Thần thϊếp thất lễ rồi.”

Trang Minh Tâm bật cười, nếu như Di phi mà được sinh ra ở hiện đại, sợ là sẽ hở một chút là sẽ bị tình tiết phim kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà đập ti vi mất, có bao nhiêu tiền cũng không để cho nàng ta đốt.

Tình tiết vở kịch phía sau trầm bổng lên xuống, biến đổi bất ngờ, cuối cùng dừng lại ở đoạn Hứa Tiên được Bạch Tố Trinh cứu sống.

Chúng phi tần hoặc là vui mừng, hoặc là quá vui mà cười, hoặc là thở phào nhẹ nhõm, không khỏi bị cuốn theo vui buồn tức giận của nhân vật trong kịch, đâu còn để ý đến chuyện Trang Minh Tâm hoài thai nữa chứ.

Cũng chỉ có Trương đức phi cáo bệnh không đến dự tiệc, sau khi nghe nói Gia quý phi hoài thai xong, ném tất cả những thứ đồ cổ chưng bày trong thư phòng, cắn răng nghiến lợi mắng: “Tiện nhân, chúc ngươi mãi mãi sinh con gái, cả đời cũng không sinh ra được hoàng tử.”

Nhưng nàng ta lại không có tâm tư đi đối phó với Gia quý phi, năm nay đại công chúa sáu tuổi, đã đến tuổi nên chính thức đọc sách, những tiên sinh dạy dỗ các công chúa đọc sách đều là đại nho xuất thân từ Quốc Tử Giám, không thể bắt bẻ được.

Nhưng mỗi vị công chúa cần có hai vị thư đồng, Liêu thái phi định chọn một vị chất tôn nữ từ nương gia của bà ta, rồi lại chọn một nữ hài nhi trong gia đình thanh quý của viện Hàn Lâm.

Nhưng Trương đức phi lại tính toán chọn một chất nữ từ nương gia của mẫu thân nàng ta tiến cung, rồi để vào trong danh sách nữ hài nhi của gia đình thanh quý kia.

Có chất nữ mỗi ngày ở bên cạnh đại công chúa nhắc nhở, vậy thì đại công chúa mới không xa lạ với nương gia nàng ta.

Muốn đạt thành mục đích, nhất thiết cần có Liêu thái phi nhả ra, cho nên gần đây cứ năm ba ngày là nàng ta thỉnh thoảng lại muốn đi nịnh nọt Liêu thái phi, ở bên cạnh bà ta bưng trà rót nước, giống như một cung nữ hầu hạ người khác vậy.

Cuối cùng đổi lấy được dấu hiệu Liêu thái phi nhả ra.

Nàng ta còn phải cố gắng không ngừng, tiếp tục đến bên cạnh Liêu thái phi nịnh nọt và hầu hạ, nhất định phải đuổi kịp trước khi nhập học vào sau thu quyết định được nhân tuyển.



Sau khi trở về Chung Túy cung, chúng cung nhân ở chính điện nghe tin chủ tử hoài thai, rối rít chạy tới dập đầu chúc mừng.

Trang Minh Tâm kêu Quỳnh Phương phát tiền mừng, nằm nghiêng lên giường la hán, than thở một câu: “Mệt chết bổn cung rồi”

Sau khi Quỳnh Phương rửa tay xong, tiến lên xoa bóp eo giúp nàng.

Trong lòng nghĩ lại mà sợ, hôm qua hoàng thượng lại kéo nương nương làm loạn đến nửa đêm, sáng sớm hôm nay khi nương nương tỉnh lại, cả người bầm tín đan xem, giống như là phải chịu cực hình vậy.

Ai ngờ hôm nay lại được Tôn viện phán chẩn ra hoài thai.

May mắn là gần một năm qua mỗi ngày nàng đều luyện võ công nửa canh giờ, cơ thể khỏe mạnh hơn người khác, nếu không thì cái thai này chỉ sợ đã mất trong ban đêm ngày hôm qua rồi.

Nàng ta yếu ớt nói: “Nương nương, hoài thai không thể cùng phòng, người nhất định phải khuyên nhủ hoàng thượng thật nhiều vào, đừng để cho ngài ấy làm ẩu.”

Tuy là sản phẩm ngoài kế hoạch, nhưng dù sao cũng là đứa bé có huyết mạch tương liên với mình, Trang Minh Tâm nhất định sẽ bảo vệ tốt con bé hoặc thằng bé đó.

Cho nên cười nói: “Bổn cung hiểu mà, không sao đâu.”

Trong thời kỳ mang thai không thể cùng phòng là quy củ cũ, nhưng thực ra ngoại trừ ba tháng đầu và ba tháng cuối, những thời điểm còn lại đều có thể đôn luân, chỉ là đừng đốt lửa quá mức là được rồi.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến.

Giọng nói của Cao Xảo vang lên trong sân bên ngoài: “Hoàng thượng giá lâm!”

Nàng lập tức nghiêm mặt lại.

Thật ra thì nàng không hề trách Dục Cảnh đế và Cao Xảo, dẫu sao cho dù phát triển như hiện đại mà cũng không có loại phương pháp tránh thai nào có thể bảo đảm rằng thành công một trăm phần trăm.

Nhưng nên giả bộ thì vẫn phải giả bộ.

Như vậy mới bắt chẹt được Dục Cảnh đế.

Sau khi Dục Cảnh đế đi vào đông thứ gian, thấy nàng chẳng những không đứng dậy hành lễ, mà đầu còn quay vào bên trong tường, một bộ dáng “Ta tức giận không muốn để ý đến chàng.”

Hắn vội vàng ngồi xuống bên cạnh, vừa ôm lấy nàng vào trong ngực vừa ôn nhu dỗ dành nói: “Được rồi, được rồi, ngàn sai vạn sai đều là trẫm sai, nàng muốn đánh trẫm, mắng trẫm đều được, nhưng ngàn vạn lần đừng tức giận buồn bực, để bản thân bị chọc tức, chẳng phải là làm cho trẫm đau lòng sao?”

Trang Minh Tâm cúi đầu tựa vào ngực hắn, không lên tiếng.

Dục Cảnh đế lại tiếp tục dỗ dành nói: “Tuy chúng ta đã nói là đợi sau khi nàng hai mươi tuổi rồi mới sinh, nhưng hài nhi lại tới sớm, chúng ta cũng không thể tàn nhẫn đuổi nó đi, có phải không? Huống hồ, hôm nay là mười sáu tháng ba, mang thai mười tháng, đến khi sinh đã là chuyện của năm sau, sang năm ái phi mười chín… Tính ra thì, thật ra cũng chỉ sớm hơn một năm mà thôi.”

Trang Minh Tâm âm thầm liếc mắt, lắc lư, tiếp tục lắc lư đi!

Vốn dĩ nàng định năm sau mới chuẩn bị mang thai, đến khi hoài thai rồi sinh nở, vậy cũng là sang năm kia có được không!

Rõ ràng chính là sớm hơn hai năm, đừng nghĩ đến trộm đổi nhận thức!

Thấy nàng dầu muối không ăn, hắn không thể làm gì khác là tung ra đòn sát thủ, thấp giọng nói với nàng: “Không phải là nàng thường nói quý phi dù có tôn quý thế nào đi nữa, nhưng cũng chỉ là một tiểu thϊếp, không nói đến việc trong nhiều chuyện danh không chính ngôn không thuận, đều có chút lực bất tòng tâm sao? Vậy thì nàng phải sinh con sớm thì trẫm mới có thể sớm phong nàng thành hậu được.”

Trang Minh Tâm hừ một tiếng: “Thần thϊếp lại không nhớ là có khi nào đã từng uống linh dược “Bao sinh nhi tử”, hoàng thượng có nhớ không?”

Dục Cảnh đế: “…”

Lại quên mất vụ này.

Hắn vội vàng bày tỏ: “Cho dù có sinh ra công chúa thì trẫm cũng thích! Chỉ cần là ái phi sinh, nam nữ trẫm đều yêu thương như nhau.”

Nàng nhếch nhếch khóe miệng lên, cũng biết là cẩu hoàng đế sẽ không vì nàng chưa sinh nhi tử cho hắn mà thái độ thay đổi lớn.

Đẩy đẩy ngực hắn mấy cái, nàng nói nhỏ: “Thần thϊếp ngồi mệt rồi, đang muốn nằm một chút, người lại kéo thần thϊếp lên làm gì.”

Dục Cảnh đế đứng dậy, bế ngang nàng lên, đặt xuống giường la hán, sau đó tự cởi ủng của mình ra, cùng nằm lên.

Hắn cười hì hì nói: “Trẫm nằm cùng với ái phi.”

Sau đó áp tay lên cái bụng nhỏ của Trang Minh Tâm, nghiêm mặt nói: “Mẫu phi con muốn nghỉ ngơi, đàng hoàng một chút, không được quấy nàng, nếu không chờ khi con ra đời trẫm sẽ trừng trị con.”

Trang Minh Tâm: “…”

Vừa mới hoài thai một tháng, bây giờ thai nhi vẫn còn là một bào tử, ngươi lại đi uy hϊếp một bào tử, thật đúng là không có tiền đồ!



Cũng không biết có phải là nguyên nhân do cẩu hoàng đế cứ hở một chút là uy hϊếp cái thai hay không, mà nàng ngoại trừ không ngửi được mùi cá ra thì tất cả đều bình thường cả, cũng không có bất kỳ sự khó chịu nào.

Vững vàng qua hết ba tháng đầu, cái thai vẫn ổn định.

Trong lúc này, cẩu hoàng đế vẫn luôn nghỉ ở Chung Túy cung, cũng không lật thẻ bài của những phi tần khác.

Nhưng Huệ tần lại lấy đại hoàng tử ra, mời hắn qua Hàm Phúc cung mấy lần, hắn cũng chỉ là dỗ đại hoàng tử ngủ xong là trở lại ngay lập tức, chưa từng ngủ lại đó.

Còn Tĩnh phi, cũng không biết là có phải do Trịnh Thái Hậu cảnh cáo hay không, mà không còn hở một tí là lại giả bệnh cướp người, không còn giống con thiêu thân như trước nữa.

Cẩu hoàng đế nghĩa khí như vậy, nàng cũng không bạc đãi hắn, tuy không thể đôn luân, nhưng còn có tay và miệng mà, cách mỗi ba năm ngày là nàng lại thỏa mãn giúp hắn một lần, không làm hắn phải nhịn.

Chẳng qua là cuối cùng thì cũng không so được với đôn luân chân chính, cũng chỉ là gãi ngứa qua ủng, dùng tạm được thôi.

Cho nên vừa mới nghe là có thể đôn luân, hắn liền giống như một con husky được cởi dây xích ra vậy, nhảy nhót điên cuồng, còn kém mỗi lật nóc nhà lên thôi.

Vừa mới qua buổi trưa, đã chạy đến Chung Túy cung liên tục không ngừng nghỉ.

Hắn thay toàn bộ y phục mới không nói, còn chạy đi tắm cánh hoa hồng, nhổ trụi hết mấy luống hoa hồng trước điện của nàng.

Trang Minh Tâm tức giận liếc hắn một cái: “Tốt xấu gì người cũng đã từng trải qua trăm trận chiến rồi, tại sao còn hưng phấn thành như vậy chứ?”

Hưng phấn như là thằng nhóc được làm chú rể vậy!

Dục Cảnh đế tắm thơm ngát kéo nàng vào trong ngực, cắn môi nàng một cái, cười hì hì nói: “Trẫm cũng đã ba tháng rưỡi không thân mật với ái phi rồi, có thể không hưng phấn được sao?”

Vốn Trang Minh Tâm còn muốn chế giễu hắn mấy câu, nhưng cấu tạo nam nữ không giống nhau, chuyện này đối với nam nhân mà nói, có lẽ thật sự là quan trọng như vậy.

Nhưng dù có quan trọng như thế thì hắn cũng đã vì nàng mà ba tháng không lật thẻ bài của người khác, chỉ một điểm này thôi cũng đáng được khen thưởng.

Dục Cảnh đế vò đầu bứt tau chờ đợi gần nửa ngày, cuối cùng cũng gần đến ban đêm.

Hai người tắm xong, đi đến giường ở đông thứ gian nằm xuống.

Dục Cảnh đế không hề do dự chút nào, nằm sấp lên ngực nàng, bắt đầu làm màn dạo đầu.

Sau khi hoài thai cơ thể nàng mẫn cảm hơn nhiều, chỉ trong chốc lát mà nàng đã không nhịn được khẽ rên thành tiếng.

Dục Cảnh đế bị âm thanh mê hoặc, uyển chuyển này của nàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhất thời hôn càng ra sức hơn.

Hai bên hôn một hồi lâu, lại bắt đầu hôn xuống dưới.

Vị trí then chốt bị chiếm đoạt, Trang Minh Tâm lập tức kêu thành tiếng “A.”

Cơ thể của nàng, hắn còn hiểu hơn cả chính nàng, thấy vậy là hiểu ra ngay tức khắc.

Vì vậy động tác lại càng bắt đầu nhanh hơn.

Một hồi lâu sau, thấy nàng động tình, lúc này mới kết thúc màn dạo đầu, nghiêm chỉnh dung hợp từ hai làm một với nàng.

“Ưm…” Hai người đồng thời phát ra âm thanh thỏa mãn.

Tuy Dục Cảnh đế còn kiêng dè nàng đang hoài thai, chỉ dám dùng động tác truyền thống nhất để làm việc, không dám dày vò chơi đùa quá nhiều kiểu, nhưng cái này cũng đủ rồi, hai người đều hết sức hứng thú.

Sau chuyện này, Dục Cảnh đế ôm nàng vào trong ngực, thỏa mãn cảm khái nói: “Nếu như không có ái phi, trẫm không thể sống nổi thêm một ngày nào nữa.”

Dừng một chút, lại cương quyết nói: “Sau khi trẫm băng hà muốn hợp táng với ái phi, cũng may là trẫm nghe theo con lừa trọc già Liễu Trần kia, không hợp táng hài cốt của tiên hoàng hậu vào mộ chủ, nếu không thì lại phải dời quan.”

Dời quan là chuyện nhỏ, nhưng nhất định chúng triều thần sẽ nhảy ra phản đối, nương gia của tiên hoàng hậu phỏng chừng cũng sẽ nhân cơ hội đòi chỗ tốt, đúng là phiền toái.

“Đại sư Liễu Trần?” Trang Minh Tâm đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy lập tức trợn mắt lên: “Ông ta không để cho người hợp táng hài cốt của tiên hoàng hậu vào mộ của đế lăng? Người nói cho thần thϊếp xem, lúc đó ông ta nói như thế nào?”

Dục Cảnh đế thấy nàng cảm thấy hứng thú, nhanh chóng đáp: “Ông ta cũng không nói tỉ mỉ, chỉ nói tạm thời đừng có hợp táng vào mộ chủ, qua mấy năm lại nói.”

Trang Minh Tâm nhếch mép lên, con lừa trọc Liễu Trần kia quả nhiên là có chút bản lĩnh, chẳng những nhìn ra được lai lịch của nàng, mà còn có thể nhìn thấy tương lai của nàng.

Sợ tương lai sau khi nàng làm mẫu nghi thiên hạ, sẽ tìm ông ta và Từ An tự để gây phiền phúc, vì vậy tỉnh bơ bán chỗ tốt cho nàng.

Vốn nàng còn nghĩ, nếu như muốn bịt miệng Liễu Trần lại, nhất định phải để cho ông ta miệng kín như bưng giúp nàng ở trước mặt Trịnh Thái Hậu và Dục Cảnh đế.

Nhưng bây giờ xem ra, Liễu Trần rất thức thời, ngược lại không cần nàng phải làm gì cả.

Như vậy cũng tốt, nàng là một người thuần khiết mà, cũng không thể vì phải xử trí một người xuất gia như Liễu Trần mà mang theo vết nhơ được.

Nàng cười nói: “Nói như vậy, đại sư Liễu Trần đúng thật là một người có bản lĩnh.”

“Tất nhiên là có chút bản lĩnh rồi, nếu không thì sao trẫm lại chịu nghe theo những lời đó của ông ta chứ?” Dục Cảnh đế cười một tiếng, lại tán dương: “Hơn nữa, có thể liếc một cái đã nhìn ra ái phi là người có “lai lịch bất phàm”, há lại là hạng người tầm thường được chứ?”

Trang Minh Tâm sợ hắn cắn mãi bốn chữ “lai lịch bất phàm” không nhả, nhất định phải hỏi ra căn nguyên, vì vậy cười nói đùa: “Có lẽ thần thϊếp là tiên nữ trên trời hạ phàm cũng nên, chẳng phải là “lai lịch bất phàm” sao?”

Dục Cảnh đế ôm nàng chặt hơn một chút, tay còn lại nắm lấy cằm nàng, lạnh lùng nói: “Nói, vũ y của nàng giấu ở chỗ nào? Trẫm phải giữ lại vũ y của nàng, như vậy thì nàng không thể trở về thiên đình được nữa, chỉ có thể ở lại nhân gian làm một đôi phu thê phàm nhân với trẫm.”

Trở về thì nhất định là không thể nào, ở hiện đại nàng mắc bệnh nan y qua đời, thi thể đã bị hỏa táng thành tro cốt từ lâu rồi.

Trang Minh Tâm nâng tay hắn lên, đề ở trước ngực mình, cười nói: “Vũ y của thần thϊếp ở trong này, người muốn moi tim của thần thϊếp ra hả?”

Dục Cảnh đế lập tức đắc ý: “Người không có tim còn có thể sống được sao? Vậy là có thể thấy đời này của ái phi cũng không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của trẫm rồi.”

Trang Minh Tâm dùng tay đẩy ngực hắn một cái, cười nói: “Vậy hoàng thượng phải thương yêu thần thϊếp hơn mới được, như vậy mới không uổng công thần thϊếp vứt bỏ cánh, ngàn dặm xa xôi tới đây một lần.”

Dục Cảnh đế đè tay nàng lên ngực mình, nói lời thật lòng: “Trong tim trẫm toàn là ái phi, không thể chứa nổi nữ tử khác, nàng hãy yên tâm, cả đời này của trẫm sẽ không phụ nàng.”

Bầu không khí tốt đẹp biết bao nhiêu, nhưng Trang Minh Tâm lại là một chuyên gia ném đá hội nghị, không chút do dự mà cho hắn một gậy: “Nhưng thái hậu nương nương cũng là nữ tử mà.”

Cũng không đến nỗi có vợ là quên mẹ ruột chứ?

Dục Cảnh đế: “…”

Hắn tức giận nói: “Ý trẫm nói là những phi tần khác, không hề bao gồm mẫu hậu.”

Trang Minh Tâm “À” một tiếng, thấy hắn tức giận đến cắn răng nghiến lợi, vội vàng dỗ dành nói: “Tâm ý của hoàng thượng thần thϊếp đã biết, nếu như hoàng thượng không phụ thần thϊếp, thần thϊếp nhất định cũng sẽ không phụ hoàng thượng.”

Nếu như dám phụ nàng, vậy thì gϊếŧ chết hắn, làm một hoàng thái hậu buông rèm chấp chính, cũng rất tốt.

Dục Cảnh đế cảm động đến mắt cũng ươn ướt, thầm cảm thán nỗ lực trước kia của mình không uổng phí, dầu gì cũng có thể được nàng đáp lại.

Hắn gác đầu mình lên vai nàng, thâm tình nói: “Minh Tâm…”

Sau khi gọi xong, mới cảnh giác nhìn xung quanh điện một vòng, phát hiện không có ai khác, lúc này mới thở phào một hơi.

Nhưng đây cũng không phải là cách, nếu cứ thế mãi, chỉ sợ sẽ gây ra chuyện rắc rối, dẫu sao hắn cũng không thể nào gọi Trang Tĩnh Uyển được, đây chính là tên của đại di tử.(chị vợ)

Hắn nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên vẻ nghiêm trọng trong mắt sáng bừng lên, hắn khẽ đẩy đẩy Trang Minh Tâm, nói: “Đợi khi sắc lập nàng làm hoàng hậu, trẫm sẽ ban cho cho nàng một cái tên chữ, như vậy thì từ nay về sau khi ghi vào sách sử sẽ chỉ được dùng cái tên chữ trẫm ban cho nàng, mà sẽ không dùng “Trang Tĩnh Uyển”, vậy thì trong sử sách nàng cũng không cần phải gánh cái tên của người khác, làm không công cho kẻ khác.”

Trang Minh Tâm nhất thời mừng rỡ: “Như vậy thì quá tốt rồi!”

Từ lâu nàng đã không muốn núp dưới cái tên Trang Tĩnh Uyển này, chẳng qua là không có cách nào sửa đổi được, cẩu hoàng đế ngược lại đã cống hiến ra một ý kiến hay.