Trang Minh Tâm lấy một tờ công thức lương bì ra, sau đó bước tới đặt vào trong tay Trương ma ma.
Nàng mím môi cười với Trương ma ma: “Kính xin Trương ma ma thay ta bẩm báo một tiếng, đợi ta quay về Chung Túy cung lấy bánh ngọt cho Thái hậu nương nương và Liêu thái phi nương nương rồi sẽ lập tức tới Từ Ninh cung gặp lão nhân gia người.”
Trương ma ma cũng biết chuyện Uyển tần bận rộn làm ra được món lương bì và bánh ngọt, bà nghe xong bèn nhìn thẳng vào Trang Minh Tâm, thản nhiên nói: “Uyển tần nương nương có tâm rồi.”
Được Trương ma ma ngầm đồng ý, Trang Minh Tâm mang theo Quỳnh Phương quay về Chung Túy cung.
Thay bối tử làm bằng tơ lụa bắt mắt thành bối tử ngắn màu xanh nhạt, vòng cổ ngọc hồng bảo cũng lấy xuống, trâm vàng phượng ba đuôi trên đầu nàng cũng đổi thành trâm phượng nhỏ chỉ có một đuôi.
Sau khi xác nhận không có chỗ nào khác người, nàng mới gọi Quỳnh Phương và Thôi Kiều cầm theo bánh ngọt mới được nướng kỹ ở phòng bếp, cùng đi tới Từ Ninh cung.
Cung Vĩnh Thọ ở Tây Lục cung, Từ Ninh cung ở góc tây nam của Tây Lục cung, sát bên Dưỡng Tâm điện, còn Chung Túy cung thì nằm ở Đông Lục cung.
Trang Minh Tâm chẳng khác gì từ Tây Lục cung chạy về Đông Lục cung, rồi lại từ Đông Lục cung quay lại Tây Lục cung, đi qua đi lại gần hết một vòng.
Chờ khi đứng trước cửa cung Vĩnh Thọ thì đã là một canh giờ sau.
Mà từ cung Vĩnh Thọ đến Từ Ninh cung, lại tốn hết hai khắc.
May là ngồi kiệu, không phải tự đi bộ, bằng không cho dù có là người tập võ, thì đi bộ suốt hai tiếng rưỡi cũng quá đuối rồi.
Sau khi thông báo xong, nàng đi theo cung nữ dẫn đường vào gian phòng phía đông ở Từ Ninh cung.
Khói đàn hương lượn lờ trong phòng, trên giường La Hán đặt ở phía Bắc, trên đó có hai vị cung trang mỹ nhân ngồi hai bên trái phải.
Đúng, đúng vậy, quả thật là cung trang mỹ nhân.
Vì hai người được bảo dưỡng một cách điều độ, nên khuôn mặt nhìn qua chỉ mới ba mươi tuổi.
Thật ra tuổi thật của họ cũng không lớn lắm, Trịnh thái hậu năm trước vừa mới có tiệc mừng thọ bốn mươi tuổi, Liêu Thái phi nhỏ hơn Trịnh thái hậu ba tuổi, năm nay ba mươi tám tuổi.
Năm Trịnh thái hậu ba mươi hai tuổi đã vinh quang giành được danh hiệu quán quân cung đấu, từ nay về sau sừng sững trên đỉnh cao hậu cung, hưởng thụ cuộc sống về hưu ngậm kẹo đùa cháu.
Thật khiến người ngoài ao ước.
“Nô tỳ bái kiến Thái hậu nương nương, Thái phi nương nương, hai vị nương nương phúc thọ an khang.”
Trang Minh Tâm ngồi khuỵu xuống hành lễ, động tác mẫu mực trước nay chưa từng có.
Trịnh thái hậu không muốn khó xử nàng nên bà trực tiếp kêu nàng đứng dậy.
Gương mặt Liêu thái phi trời sinh là mặt búp bê, khi cười lên có lúm đồng tiền nhỏ, bà cười nói: “Hài tử đáng thương, từ Chung Túy cung xa xôi chạy tới đây, chỉ sợ đã mệt muốn chết rồi, tỷ tỷ còn không mau ban ghế cho người ta ngồi?”
Trịnh thái hậu với gương mặt đoan trang ung dung liếc mắt nhìn gương mặt trắng nõn của Liêu thái phi, tức giận nói: “Lúc nào thì ai gia nói không ban ghế ngồi hả? Ngươi nhiệt tình quá rồi đấy.”
“Ta đây là vì ai chứ? Còn không phải vì lộc ăn của hai ta sao!” Liêu thái phi làm ra vẻ bị ủy khuất.
Kết quả lại nhận được một cái liếc mắt của Trịnh thái hậu.
Bà cũng không để bụng, bà nhìn Trang Minh Tâm ngồi vào ghế gấm mà thái giám mang đến rồi mới cười hỏi: “Nghe nói Uyển tần chuẩn bị bánh ngọt cho hai bà lão chúng ta?”
Trang Minh Tâm đứng lên, cầm lấy cái hộp từ trong tay Quỳnh Phương, đưa tới trước mặt Trịnh thái hậu.
Sau đó lấy một cái hộp khác trong tay Thôi Kiều, đưa tới trước mặt Liêu thái phi.
Nàng cười làm lành nói: “Đáng lẽ hôm qua đã đưa tới cho Thái hậu nương nương và Thái phi nương nương rồi, nhưng Hoàng thượng đột nhiên đi tới Chung Túy cung…”
Là đang ngầm ám chỉ tố cáo Dục Cảnh đế, con trai giành miếng ăn ngay trong miệng mẹ già, mà chính hắn cũng không thấy nhục.
Hôm qua trong cung ầm ĩ không ít, Trịnh thái hậu “tai thính mắt tinh” sao lại không biết cho được?
Bà nghe vậy chỉ cười như không cười dành cho Trang Minh Tâm một ánh mắt.
Liêu thái phi cười “ha ha” nói: “Tất nhiên là phải ưu tiên Hoàng thượng trước rồi.”
Trang Minh Tâm cúi đầu, làm ra tư thế chột dạ nhận ra sai sót của mình: “Là nô tỳ suy nghĩ không chu toàn, sau này sẽ không dám vậy nữa.”
Nói gần nói xa, đem nguyên nhân chọc giận Hoàng thượng đổ lên đầu bánh ngọt.
Nếu đã vậy, Trịnh thái hậu sẽ vì một chút lòng hiếu thảo của nàng mà không trừng phạt quá ác đúng không?
Nào ngờ Trịnh thái hậu gọi nàng tới đây, không phải là vì chuyện này.
Bà hỏi Trang Minh Tâm: “Cung nữ chết đuối trong giếng nước ở ngự hoa viên kia, đã tra được đến đâu rồi?”
“Việc này do Thận Hình ty phụ trách, bọn họ đang kiểm tra tất cả các cung ạ.”
Trang Minh Tâm trả lời một câu, sau đó tự cảm thấy bản thân mình toàn nói những lời thừa thãi.
Thận Hình ty gây ra động tĩnh lớn như này, sao Trịnh thái hậu không biết cho được?
Nàng vội bổ sung thêm: “Sáng sớm hôm nay Tào công công của Thận Hình ty phái người đến nói, đã tra ra được hai người có liên quan, hắn tính sau giờ ngọ sẽ đưa đến Chung Túy cung để nô tỳ nhận biết một lượt, thử xem hung thủ có ở trong đó hay không.”
Nàng cảm thấy mình nói có chút lấy lòng Trịnh thái hậu nên vội vàng khiêm tốn nói: “Chỉ giúp nhận biết một chút thôi ạ, cụ thể như nào, đều do Thận Hình ty quyết định.”
Trịnh thái hậu nở nụ cười, đột nhiên nói: “Ngươi so với Nhị cô nương, ai lợi hại hơn?”
Câu hỏi này tất nhiên là đang hỏi về phương diện bản lĩnh trong việc tra án và khám nghiệm tử thi rồi.
Nàng rất muốn trả lời là “lợi hại như nhau”, nhưng đó chỉ là ý muốn của nàng thôi.
Cuối cùng vẫn dựa theo tuyên bố với bên ngoài trước đó, giữ vững lập trường kính cẩn nói: “Tất nhiên là muội muội nô tỳ lợi hại hơn, nô tỳ chỉ đi theo muội muội học được một chút bề nổi thôi, không dám đánh đồng với muội ấy.”
Đề cao Trang Tĩnh Uyển thì có làm sao, dù gì thì nàng ta cũng có biết gì đâu, dù trời có sập xuống, nàng ta cũng phải cắn chặt răng rửa tay trong chậu vàng thôi.
“Trang nhị cô nương lại không nói như vậy.”
Ngón tay Trịnh thái hậu gõ từng nhịp lên hộp bánh ngọt, khẽ cười nói: “Tỷ muội các ngươi như vậy mà rất có ý tứ, khó trách có thể tùy thời biến hóa thân phận mà không bị người ta nhận ra.”
Trang Minh Tâm rùng mình, ý của Trịnh thái hậu là gì?
Chẳng lẽ cẩu hoàng đế đem chuyện quay ngựa báo cho Trịnh thái hậu biết rồi?
Cũng may trong giây tiếp theo, Liêu Thái phi đã thay nàng giải thích những điều khó hiểu: “Ai nói không phải chứ, trong Đại Lý tự thì có ai không phải là người thành tinh đâu? Tỷ muội các nàng thay phiên nhau xuất hiện, không chút ngẩn ngơ nào đã nhìn ra được manh mối.”
Trang Minh Tâm: “…”
Trang Tĩnh Uyển sao có thể tốt bụng như vậy, còn nói nàng cũng có bản lĩnh tinh thông khám nghiệm tử thi chứ?
Trước khi tiến cung, nàng ta còn khuyên mình là đừng đùa nghịch với xác chết kia mà, đổi ý cũng quá nhanh rồi.
Trong lúc nhất thời nàng không biết nên trả lời như thế nào, chỉ đành ngượng cười.
Trịnh thái hậu cũng không đào sâu, chỉ nói với Trương ma ma đang đứng hầu bên cạnh: “Thỉnh An Ninh vào đi.”
Một lát sau, một nữ tử mặc quần áo trắng vẻ mặt tiều tụy với đôi mắt đỏ bừng dựa vào tay Trương ma ma bước vào, nhìn có vẻ bằng tuổi với Trịnh thái hậu.
Nhưng Trang Minh Tâm lại biết người này, đây là đại trưởng công chúa An Ninh, ấu nữ của tiên hoàng, bào muội của đại trưởng công chúa An Nam.
Đồng thời cũng là tiểu cô tử của Trịnh thái hậu.
Gả cho nhị công tử đích tôn nhà Hưng Bình Bá phủ, sinh được một trai một cái, đều đã thành hôn.
Nàng vội vàng đứng dậy, ngồi khuỵu xuống hành lễ: “Bái kiến đại trưởng công chúa, đại trưởng công chúa cát tường an khang.”
Đại trưởng công chúa bỏ tay Trương ma ma ra, bà ta vồ lên nắm lấy tay của Trang Minh Tâm, kích động nói: “Uyển tần nương nương, ngươi nhất định phải thay Hinh Nhi lấy lại công đạo!”
Trang Minh Tâm sợ đến nhảy dựng lên, cô mẫu ruột thịt của Dục Cảnh đế lại gọi nàng là ‘nương nương’, này không phải là hơi quá rồi sao?
Nàng khom lưng, “sợ hãi” nói: “Đại trưởng công chúa coi trọng nô tỳ quá rồi, nô tỳ không đảm đương nổi.”
Liêu thái phi tự mình tiến tới đẩy tay đại trưởng công chúa An Ninh ra, sau đó dẫn bà ta ngồi vào ghế thái sư ở bên cạnh, trấn an nói: “Ngươi đừng kích động, có chuyện gì chúng ta từ từ nói.”
Trang Minh Tâm thở phào một cái, xin phép ngồi xuống.
Trong lòng bỗng nhận ra, khó trách Trang Tĩnh Uyển lại tốt bụng nói thêm như vậy, thì ra người thân của đại trưởng công chúa An Ninh chết, chắc hẳn đã tới cửa tìm Trang Tĩnh Uyển, Trang Tĩnh Uyển lại đem cái nồi này úp lên đầu nàng, đúng là bỏ ra nhiều vốn ghê.
Đây là nguyên nhân cho câu nói khiến nàng mê man vừa nãy của Trịnh thái hậu.
Nhưng người chết là ai? Mà có thể khiến đại trưởng công chúa An Ninh thất thố như vậy, ngoại trừ phò mã và hai đứa con ruột của bà ấy ra, chắc hẳn không phải là người bên ngoài.
Trịnh thái hậu đem ly trà chưa từng dùng qua trước mặt mình đẩy tới trước mặt đại trưởng công chúa An Ninh.
Miệng nói: “Trương ma ma.”
Trương ma ma hiểu ý, nói với Trang Minh Tâm: “Hôm qua Quận chúa Ngọc Hinh bị rơi xuống nước rồi bỏ mình, sau khi bà mụ do Đại Lý tự phái tới để nghiệm xét thì có nói là chết đuối.”
Khác với hiện đại, người khám nghiệm tử thi trong nha môn thời cổ đại chín mươi chín phần trăm đều là nam tử, nếu xác chết là của nữ tử, thì sẽ gọi bà mụ đến tiến hành nghiệm xét.
Trừ phi thi thể trong thời gian dài không ai đến nhận, nếu không thì không có nam tử nào dám bắt đầu khám nghiệm tử thi, vì sợ sẽ khiến khổ chủ không chấp nhận nổi.
Trang Minh Tâm nói: “Vương bà mụ ở Đại Lý Tự nô tỳ cũng có biết đến, dù không bằng được với việc khám nghiệm tử thi, nhưng không đến nỗi nghiệm sai việc chết đuối đâu ạ.”
Nhưng chết đuối cũng chia thành nhiều loại, bị người dìm xuống nước đến chết thì cũng tính là chết đuối.
Quả nhiên đại trưởng công chúa An Ninh nghe vậy bèn lập tức phản bác lại: “Ở phủ công chúa cũng có hồ, Hinh Nhi lúc tám tuổi đã biết bơi, nín thở cũng rất lâu, sao có thể chết đuối trong hồ sen chỉ sâu bằng hai người chứ? Rõ ràng là có người hãm hại!”
Thường những người chết đuối toàn là những người biết bơi thôi!
Nhưng cảm xúc của đại trưởng công chúa An Ninh quá kích động, để tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bà, Trang Minh Tâm vẫn thận trọng chọn phương án im miệng.
Trương ma ma tiếp tục kể lại: “Hôm qua là sinh nhật của Quận mã gia, quận chúa thay hắn tổ chức tiệc mừng thọ, trên yến tiệc nàng đã uống rất nhiều rượu, sau bữa tiệc nàng muốn cùng Quận mã gia đến hồ sen trong đình để ngắm trăng, cũng không gọi người đi theo.”
Bà ta dừng một chút rồi nói tiếp: “Quận mã gia nói nửa đường quận chúa lại không muốn cùng hắn đi hái đài sen nữa, nên hắn đã ngồi thuyền tam bản nhỏ ra giữa hồ, ai ngờ lúc trở về thì không thấy quận chúa đâu nữa…
Hỏi hạ nhân trông coi bên ngoài hồ sen thì họ nói cũng không thấy quận chúa rời đi, vậy nên hắn hô to lên để một nhóm bà tử xuống nước vớt người, hắn cũng xuống dưới nước luôn.
Bận rộn tới nửa đêm mới vớt được người lên, nhưng cũng không còn thở nữa.”
Trang Minh Tâm gật đầu suy nghĩ, dựa theo tin tức của Trương ma ma, thì có thể xác định là do quá say nên ngã khỏi đình nghỉ mát, dù sao lan can ở đình nghỉ mát cũng không cao lắm.
Nhưng đây chỉ là suy đoán dựa trên lý thuyết, không kiểm tra thi thể thì không thể tùy tiện đoán mò.
Thấy Trương ma ma nói xong tình tiết vụ án, Trịnh thái hậu mới mở miệng nói: “An Ninh đã tìm tới Trang nhị cô nương, nhưng Trang nhị cô nương đã cầu một chuyện lớn trước mặt Bồ Tát, nàng nói là sẽ không đυ.ng tới dao để khám nghiệm tử thi nữa, nên An Ninh cũng không muốn ép buộc nàng, đành phải đến xin Uyển tần ngươi giúp đỡ.”
Trang Minh Tâm do dự một lát rồi mới nói với đại trưởng công chúa An Ninh: “Đại trưởng công chúa cần nô tỳ, nô tỳ tất nhiên sẽ không trốn tránh, nhưng mà…”
Trên mặt nàng lộ rõ vẻ không đành lòng: “Nếu muốn nghiệm xét chính xác xem quận chúa có bị người khác làm hại hay không, chỉ nhìn bề ngoài đơn giản thì không thể phán đoán được, sợ là phải mổ ruột xẻ bụng, lấy tim móc phổi, xin hỏi đại trưởng công chúa có thể chấp nhận được không?”
Người xưa coi chết cũng như sinh, chết mà không được toàn thây không phải ai cũng có thể chấp nhận được.
Nếu không chấp nhận được, thì đại trưởng công chúa An Ninh đã không đến cầu xin tỷ muội nhà nàng.
Nàng ta hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt nói: “Vì báo thù rửa hận cho nàng, ta chỉ đành để nàng chịu khổ một chút, nghĩ lại chắc Hinh Nhi cũng không trách ta đâu.”
Trịnh thái hậu giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai An Ninh đại trưởng công chúa, bà ấy an ủi nói: “Hinh Nhi là một người hiếu thắng, tất nhiên sẽ không cam lòng chết đi một cách mờ ám như vậy.”
Nếu đã như thế, Trang Minh Tâm cũng không chần chừ nữa, nàng nói thẳng: “Vậy đại trưởng công chúa sẽ đưa quận chúa Ngọc Hinh vào cung hay để nô tỳ xuất cung đến phủ Quận Mã, sao cũng được ạ.”
Đại trưởng công chúa An Ninh nhìn về phía Trịnh thái hậu.
Trịnh thái hậu im lặng một hồi rồi mới nói: “Xem ý tứ của Hoàng thượng đã.”