Tướng Quân Thích Sưu Tập Hoa Hồng Nhỏ

Chương 84

Nếu không liên quan tới vấn đề bảo mật, Yến Kiệt tuyệt đối sẽ không đồng ý nhận việc Tục Nghiêu giao phó. Anh không hề muốn làm phụ tá cho Dương Hằng Thiên một tẹo nào hết. Tuy anh là ứng cử viên phù hợp nhất trong sư đoàn, thế nhưng thời điểm hai người ở cạnh nhau cực khó xử. Anh thậm chí còn hối hận tại sao mình không đồng ý lời mời ở lại hỗ trợ trên tinh cầu mẹ với chú Minh nữa kia. Tuy anh cũng muốn về trụ sở càng nhanh càng tốt, chí ít nếu ở lại Tarot thì sẽ không gặp khắc tinh đời mình. Hơn nữa nhiệm vụ bàn giao cho chú Minh rất quan trọng, nếu anh ở lại thì có thể đỡ cho ông phần nào.

Nhạc Thiên Ngọc cũng sẽ sớm quay trở lại.

Khi bọn họ còn ở lại tinh cầu mẹ thì nó vẫn chưa từng quay về nhà họ Nhạc, nghĩ cũng đoán được Nhạc Phỉ Sơn đang tính cái gì. Đơn giản, khi bọn họ còn ở đây thì mọi thứ đều không chắc chắn, sẽ không cho người trở về. Bọn họ đi rồi, ngày Nhạc Thiên Ngọc quay về sẽ không còn xa.

Thực tế thì Nhạc Thiên Ngọc đã phẫu thuật xong từ ngày thứ 6 nó tới Huyết Ngục tinh rồi. Nó hồi phục mất nửa tháng, giờ thì tình huống trước mắt khá hài lòng. Bác sĩ chỉnh hình phẫu thuật cho nó thành một quản ngục, ngoại trừ khác biệt chiều cao thì thứ gì cũng y đúc.

Ngay cả cá tính của nó cũng khác đi rất nhiều. Ban đầu nó không phải người tốt lành gì cho cam nhưng biết diễn trò, không như hiện tại, không vừa ý thì sẽ nổi cơn tanh bành.

Nhạc Thiên Ngọc không hiểu vì sao Triệu Du đưa nó tới Huyết Ngục tinh rồi vẫn không cho nó liên lạc với gia đình, hơn nữa còn phó mặc nó cho người ta làm phẫu thuật chỉnh hình, thậm chí còn cho người khác tới cưỡng ép nó đánh dấu. Giờ thì nó rõ ràng hết rồi, nó là con ruột của Nhạc Phỉ Sơn!

Chân tướng này vốn nên làm nó vui vẻ, giờ thì chẳng có tác dụng gì! Việc nó là con ruột không thể đưa ra ánh sáng, nếu không khi đội điều tra kỷ luật của quân đội tới tra ra nó là kết quả của nɠɵạı ŧìиɧ, đừng nói cha nó gặp xui xẻo còn có mẹ nó, kéo theo toàn bộ nhà họ Giang xuống dốc theo. Đây tuyệt đối là tương lai nó không muốn thấy.

“Anh yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên nói tôi biết hết rồi.”

Nhạc Thiên Ngọc tức giận nhìn Triệu Du. Triệu Du là người duy nhất sau sự kiện “cái chết” của nó ở bên bảo vệ nó tới Huyết Ngục tinh, sau này lúc nào cũng ở cạnh nhau. Do tính cách hoặc do quan hệ khác nên nó và anh ta luôn trong trạng thái ngứa mắt nhau.

“Trong lòng ngài nên biết rõ là tốt nhất. Mặt khác, xin hãy đối xử với Trung tá Vạn ôn hòa một chút.” Triệu Du nói, “Dù sao đó cũng là chồng tương lai của ngài. Hơn nữa lần này ngài còn sống, tất cả đều do nhà họ Vạn hỗ trợ.”

“Biết rồi! Không cần anh lắm lời lải nhải nhắc nhở!” Nhạc Thiên Ngọc oán giận đạp một phát vào bàn trà, đi về phía phòng ngủ.

Vạn Đắc Khánh là con trai lớn của người đứng đầu Huyết Ngục tinh, cũng là người cưỡng ép nó tiếp nhận đánh dấu. Do bản năng trời sinh nó bị Vạn Đắc Khánh ảnh hưởng, thế nhưng trong thâm tâm nó không hề yêu thương gì người này. Chỉ là một tên cai ngục mà thôi mà đòi cưỡng ép nó, nghĩ thế nào cũng khó chịu. Dựa vào cái gì Nhạc Dao gả được cho một người ưu tú tới vậy, nó thì phải lén lút kết hôn với một kẻ không tiền đồ?

Hiện tại trong tay nó chẳng có gì. Nó chỉ như một quân cờ, rơi vào chỗ nào cũng không phải do nó định đoạt.

Nhạc Thiên Ngọc nghĩ tới sự việc xảy ra sau khi rời Tarot, tất cả đều như một cơn ác mộng. Bên ngoài đều nói nó đã chết nhưng nó vẫn sống sờ sờ, hơn nữa còn dùng thân phận của người khác. Sau này nó sẽ không thể quay lại làm Nhạc Thiên Ngọc nữa, không thể quang minh chính đại chạy về bên chỗ mẹ nó.

Tất cả đều tại Nhạc Dao! Nếu Nhạc Dao không gửi video lên thì sẽ không có nhiều người soi mói tới nó, cha nó cũng không lo lắng tới chuyện thân phận nó bị tra ra nên phải gửi nó tới cái nơi quỷ quái thế này!

Nhạc Thiên Ngọc thấy nụ cười của Nhạc Dao trong bức ảnh chiếu trên màn hình quang não, sắc mặt nó dần trở nên dữ tợn. Nó trực tiếp ném quang não xuống đất, dùng sức dẫm đạp lên bức ảnh, mãi tới khi xuất hiện rạn nứt mới dừng lại.

Nhạc Dao đang ngủ thì tự dưng thấy đau đầu, ngồi xuống được mới phát hiện mình sắp tới nơi rồi.

“Sao lại nhiều mồ hôi vậy?” Tục Nghiêu thấy bên trong có tiếng động thì chạy vào, phát hiện sắc mặt Nhạc Dao không tốt lắm, trán đổ đầy mồ hôi. Trước mắt nhiệt độ không cao, rất mát mẻ.

“Không có gì đâu ạ. Mơ thấy thứ không tốt, tỉnh lại thì không nhớ lắm.” Nhạc Dao vỗ vỗ đầu, “Còn bao lâu thì hạ cánh ạ?”

“40 phút nữa thôi.” Tục Nghiêu nói, “Về đến nhà thì em nghỉ ngơi trước. Tôi sắp xếp xong cho đoàn người kia thì chúng ta cùng tới chỗ viện trưởng Lưu.”

Về tinh cầu mẹ lâu như vậy nhưng chưa có thời gian đưa Nhạc Dao đi khám thai. Nhạc Dao vẫn tin tưởng chỗ người quen kiểm tra hơn, cậu cũng không cưỡng ép gì. Tâm lý thì không phải không lo lắng, hơn nữa cậu cũng tò mò muốn nhìn xem lũ nhóc tròn méo ra sao. Đã hơn 4 tháng rồi, theo lý thuyết thì có thể nhìn thấy.

Nhạc Dao cũng háo hức lắm. Tuy ban đầu hơi khó tiếp thu, cũng cảm thấy rất kì lạ. Omega có bầu ở đây được đối xử rất bình thường, dần dần chẳng thấy có vấn đề gì. Chỉ hi vọng mấy đứa trẻ được bình an chào đời.

Thời điểm phi thuyền hạ cánh là 8h30 tại Sư đoàn Phi Lang. Đường Diệp tự mình dẫn người ra đón, phát cho tất cả mọi người đồ chống nắng đặc chế rồi mới được xuống phi thuyền. Đại bộ phận người trong đoàn khảo sát đều lần đầu tới Hua tinh, nhận thức đối với nơi này đều là từ văn bản được phát.

“Làm phiền Sư đoàn phó Đường rồi ạ.” Một vị quan chức trẻ tuổi trong đoàn đứng ra bắt tay rồi nói chuyện.

“Đây là việc cần làm. Nơi này khí hậu nóng bức, mọi người khi ra ngoài đều phải mặc áo chống nắng. Không thoải mái thì cần tới kiểm tra.” Đường Diệp nói xong thì nhìn về phía đội ngũ phía viện trưởng Lưu, “Vị này là viện trưởng Lưu, là người phụ trách bệnh viện tại Sư đoàn Phi Lang.”

“Hoan nghênh các vị tới Sư đoàn Phi Lang.” Viện trưởng Lưu nở nụ cười, “Sau này có việc gì cứ tới tìm tôi nhé.”

“Hân hạnh được gặp mặt.” Quan chức trẻ sau đó quay sang hỏi Tục Nghiêu, “Có thể tự do đi dạo không ạ?”

“Đương nhiên.” Tục Nghiêu nói, “Đường Diệp dẫn đội trưởng Lăng đi xung quanh đi, tôi đưa Nhạc Dao về nghỉ ngơi trước.”

“Không cần đâu ạ, một mình em về là được rồi.”

Nhạc Dao vội vã xua tay. Nhiều người như vậy, lại còn đòi đưa cậu về. Về đến nhà mình rồi có cần tới mức ấy không? Ừ thì hơi chột dạ…

Tất cả đều nhìn Nhạc Dao nở nụ cười, trong nụ cười đều là thiện ý. Đội trưởng Lăng cũng cười nói: “Vậy chúng tôi cùng Sư đoàn phó Đường đi trước, buổi sáng đi xung quanh thăm thú một chút, chiều có việc cần bàn sẽ tìm Sư đoàn trưởng Tục sau ạ.”

Tục Nghiêu gật đầu, xoay người dẫn Nhạc Dao lên phi hành khí riêng.

Đội trưởng Lăng chính là con trai của Hiệu trưởng trường Nhạc Dao theo học, tên Lăng Kiều, cũng chính là quan chức trẻ đặt nhiều vấn đề trên điện Đại Nguyệt. Anh cũng là Alpha nhưng hơi gầy, sắc mặt cũng hơi nhợt nhạt, khí chất không giống Alpha lắm. Nếu như không phải phenomenon của anh là Alpha, rất nhiều người sẽ nhầm anh là một Omega có dáng người cao ráo. Người này sức khỏe có thể không tốt nhưng ánh mắt rất có hồn, rất sáng.

Nhạc Dao ngồi trên phi hành khí nghĩ về người họ Lăng kia, nói với Tục Nghiêu: “Cái người gọi là đội trưởng Lăng này, em muốn nói với anh trước. Thể chất anh ta khá giống Sư đoàn phó Đường, đều là kiểu thiếu dương khí.”

Tục Nghiêu nói: “Ban đêm sẽ dễ dụ vong linh tới nhập xác?”

Nhạc Dao đáp: “Khó mà nói trước, ban đêm dễ bị dòm ngó hơn thì có đó.”

Tục Nghiêu: “Ừm. Tôi thấy Đường Diệp hiện tại tốt hơn xưa nhiều lắm rồi. Bằng không hay là để Đường Diệp kín đáo truyền phương pháp bổ sung dương khí cho đội trưởng Lăng thì sao? Dù sao cũng là con trai Hiệu trưởng, ở lại nơi này tốt chất thân thể lại tệ hơn thì không dễ nói chuyện nữa.”

Nhạc Dao: “Về nghĩ phương pháp cường kiện dương khí cho tất cả bọn họ đi, bên này nhiều vong linh vậy cũng không ổn lắm đâu anh.”

Sau khi bọn họ rời khỏi, nhà hàng dành cho vong linh vẫn duy trì hoạt động như thường. Đường Diệp mỗi ngày đều liên lạc nói chuyện phiếm, thông báo tình hình các vong linh. Hiện tại ngày càng nhiều vong linh biết tới dịch vụ tại Sư đoàn Phi Lang, nghe danh rồi muốn tới trải nghiệm thử. Dưới tình huống này, người thiếu dương khí ra đường ban đêm sẽ rất dễ bị oán khí dây dưa.

Tuy rằng không phải vong linh nào cũng có oán khí, nhưng cẩn thận thì cũng chẳng mất gì.

Tục Nghiêu đưa Nhạc Dao về nhà, xác định không có vấn đề gì thì đi ra ngoài xử lý công việc. Nhạc Dao nhìn trong nhà không thấy gì cần dọn dẹp, ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Cậu phát hiện sau thời điểm 3 tháng đám nhóc phát triển y như bóng bơm hơi, hận không thể mỗi ngày thay đổi một hình dạng. Lúc này cậu đi một lúc sẽ thấy mệt, thân thể nặng trĩu.

Nhạc Dao tự rót cho mình chén nước, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “Cậu Tiểu Nhạc, ngài có nhà không ạ?”

Nhạc Dao đáp: “Có ạ, bác cứ tự nhiên đi vào nhé.”

Cửa không khóa, dì Với đem theo một cái bao, thả ngoài cửa. Bà cười nói: “Ngài đi lâu vậy tôi đoán nhà không còn gì ăn, tôi tự mình mang tới một ít.”

Bên trong bao là hoa quả và thực phẩm, chất đầy cả bao.

Nhạc Dao vội vàng cảm ơn, mời người ngồi xuống, sau đó đem quà tặng ra. Món quà nho nhỏ là hai khối xà phòng thơm thủ công, còn có chút đặc sản quê nhà của dì Với. Mấy món sau là cậu nhờ người tư vấn rồi mua.

“Cháu không biết bác thích gì, chỉ tùy tiện mua sắm một ít thôi ạ, mua sai thì bác cũng đừng trách cháu nhé.”

Dì Với 2 năm rồi chưa về tinh cầu mẹ, nhìn thấy quà quê thì cực kì bất ngờ. Giống như Nhạc Dao thấy phí chuyên chở đắt đỏ từ Tarot tới Hua tinh, bà cũng thấy vậy, không có việc gấp sẽ không phung phí mua sắm mấy thứ quà quê này về với phí vận chuyển cắt cổ. Bà nở nụ cười nhận lấy: “Ngài có tâm quá, đây đều là mấy món ăn vặt tôi thích.”

Nhạc Dao cũng cười theo: “Bác thích là tốt rồi ạ. Khoảng thời gian này mọi việc vẫn ổn chứ ạ?”

Dì Với đáp: “Vẫn ổn ạ. Ngài và thủ trưởng lần này quay về thuận lợi chứ?”

Nhạc Dao muốn trả lời là không tệ lắm, chưa kịp nói thì mí mắt phải đột nhiên không hề có điềm báo nhảy lên. Cậu dùng đầu ngón tay day day đuôi mắt, mắt trái lại giật giật theo càng mạnh.

Cậu không khỏi liếc mắt nhìn sang khuôn mặt dì Với, không phát hiện vấn đề gì. Cậu không biết, lúc này Nhạc Thiên Ngọc đang lên phi thuyền về Tarot.

—-

Hết Chương 84