Nhạc Dao rơi vào một suy nghĩ kì lạ.
Một mặt tự nói với mình, Tục Nghiêu là người dương chứ không phải người âm, hơn nữa dương khí mạnh mẽ dồi dào như vậy thì không thể là người âm. Một mặt khác lại tự trấn an Tục Nghiêu bách quỷ bất xâm, hơn nữa còn không cần mượn ngoại lực hóa giải mọi oán khí. Tục Nghiêu có thể tự mình vẽ bùa không cần mượn thần lực, chỉ cần giấy bùa, bút lông và chu sa là được, rất có khả năng không phải cá nhân.
Sau đấy, thời điểm Nhạc Dao quan sát Tục Nghiêu ngày càng nhiều lên. Đôi khi là ăn cơm, cũng có lúc là xem TV, mở hội nghị này nọ. Cậu ngắm nhìn Tục Nghiêu, cũng có lúc thất thần.
Là thần quân tái thế sao? Chắc không phải đâu nhỉ…
Nếu không phải thì hiện tượng kia giải thích ra sao? Tục Nghiêu có nhiều năng lực khác hẳn người thường không?
Hiện tại cõi âm không có trật tự. Diêm vương không thấy, các Quỷ sai cũng không thấy đâu, đi đâu hết rồi?
Nhạc Dao từng hỏi mấy người chỗ Kỷ Phong Vũ rồi, không có đáp án nên tạm thời không nghĩ nhiều, giờ tự nhiên lại nghĩ tới.
Đối với đại đa số người chưa từng tiếp xúc với cõi âm thì Diêm Vương không có thật, nhưng cậu biết chuyện này tồn tại. Không thì cậu mượn cái gì, thỉnh cái gì? Vẽ bùa vẫn có hiệu lực, tức là vị kia vẫn còn.
Nhưng Diêm vương đi đâu rồi?
Tái thế? Tiêu thất? Hay là…
Nhạc Dao vẫn nhớ khi còn bé đã từng hỏi sư phụ, Diêm Vương là thần nhỉ? Khi ấy cậu còn là trẻ con, biết cõi âm có ma có quỷ. Sau đấy anh trai nói cho cậu Diêm Vương đương nhiên là quan lớn, cậu nghĩ Diêm Vương hẳn là quỷ vương. Cậu lớn hơn, sư phụ khai sáng cho cậu một chút, dạy cho cậu Diêm Vương là thần. Diêm Vương là em trai thứ 10 của Ngọc Hoàng, một người quản trời một người quản mồ mả. Tuy Diêm Vương quanh năm ở địa phủ, nhưng chính xác thì ngài là thần linh.
Là thần thì sao lại không thấy tăm hơi đâu? Nếu lời chú Minh là thật, phải chăng Tục Nghiêu là vị thần quân cõi âm nào đầu thai tới nơi này?
“Nói cho tôi biết đi Nhạc Dao Dao, em không muốn về tinh cầu mẹ chứ gì?”
Đêm thứ N trước ngày xuất phát Tục Nghiêu lại bắt gặp Nhạc Dao ngẩn người, nhịn không được lại hỏi: “Em sợ gặp Đế hậu à?”
“Không có mà. Em chẳng làm chuyện gì đuối lí, sao phải sợ chứ?” Nhạc Dao đột nhiên lấy lại tinh thần, “Em hỏi chồng nè, trừ việc anh có thể tự mình vẽ bùa, anh còn kỹ năng đặc biệt nào không, cái loại kỹ năng khác người ấy.”
“Có đấy.” Tục Nghiêu nghĩ cũng chẳng nghĩ nở nụ cười, “Kỹ năng đặc biệt, làm dính bầu ba đứa.”
“Anh biến đi!” Nhạc Dao lấy cùi chỏ chọt chọt Tục Nghiêu, “Em nói nghiêm túc đấy.”
“Được rồi, cuối cùng em muốn hỏi gì đây?” Tục Nghiêu nói, “Tại sao từ cái lúc tôi nói chuyện về tinh cầu mẹ em cứ hơi… Không đúng, từ cái lúc tôi vẽ bùa thiên nhãn mới đúng, em liên tục rơi vào trạng thái hồn treo cành cây. Em lo lắng chuyện gì?”
“Em… Em lo lắng anh không phải con người.” Nhạc Dao nói.
“Em nói gì cơ?” Tục Nghiêu xém tí nữa nghĩ mình nghe nhầm.
“Em lo lắng chuyện anh không phải con người.” Nhạc Dao nói, “Anh lợi hại ghê, xưa nay chưa từng thấy người phàm nào lợi hại như vậy á.”
Nhạc Dao nói xong cũng thấy ngượng.
“Tôi tại sao không được quyền lợi hại?” Tục Nghiêu chậm rãi dùng ngón cái cọ cọ vào lòng bàn tay Nhạc Dao, “Tôi lợi hại mới tốt, mới bảo vệ được em và các con, mới vì tinh hệ này cống hiến càng nhiều. Chuyện tốt vậy có chỗ nào cần lo lắng?”
Em lo lắng nếu đây là sự thật, có giống như diễn trong TV không. Khi thần quân trong anh thức tỉnh, chúng ta sẽ phải chia li.
Lời này Nhạc Dao chưa nói ra. Cậu thật sự rất nghi ngờ chuyện mình bị chứng vọng tưởng bị hại. Hay do mang bầu nên nhạy cảm? Nhịn không được nghĩ tới mấy thứ kì kì quái quái.
Tục Nghiêu xem qua tài liệu về sinh sản nên cũng biết, thời gian mang bầu là thời gian dễ dàng xuất hiện bất an, lo lắng, phiền lòng và đủ loại cảm xúc ngũ vị tạp trần. Lúc này quan trọng nhất là lý giải và bao dung, còn có ở bên cạnh để động viên. Vậy nên anh cũng không nói gì thêm, ôm Nhạc Dao vào lòng, từng chút từng chút theo sát Nhạc Dao. Không quan tâm tương lai mình ra sao, bọn họ rồi sẽ ổn thôi. Nhạc Dao lúc này mới thả lỏng, ngủ thϊếp đi.
Sau đấy, Nhạc Dao mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mộng, cậu và Tục Nghiêu cách nhau một con sông lớn vừa dài vừa sâu. Nước sông đen thùi, đồ vật gì rơi xuống cũng bị nhấn chìm trong nháy mắt, dù là ánh trăng chiếu trên mặt nước. Cậu muốn đi tới chỗ Tục Nghiêu nhưng chẳng có cách nào qua sông. Đáng sợ hơn là dù cậu khản cổ gọi Tục Nghiêu thế nào, anh cũng chỉ đứng im ở đó không nói gì.
Nhạc Dao gấp tới mức muốn khóc, Tục Nghiêu không đợi cậu đã bước đi. Sau đấy là một nam một nữ trẻ tuổi, bọn họ đứng ở bờ bên kia. Nhạc Dao không biết đấy là ai nhưng cậu sợ ở một mình, không ngừng vẫy gọi hai người kia. Có khi bọn họ cũng sẽ đi mất.
Hai người kia đi, một đám học sinh Tiểu học tới. Bọn chúng nhanh chóng chạy về bờ bên kia, không biết đang tranh giành gì, nở nụ cười vui vẻ.
Lần này Nhạc Dao không gọi nữa. Cậu ngồi xổm bên bờ nước nhìn lũ trẻ. Mãi tới khi chân trời nổ tiếng sấm, mưa ào ào trút xuống.
Bọn trẻ con tản ra. Nước mưa đánh vào khuôn mặt Nhạc Dao chậm rãi lăn xuống, cậu nhỏ giọng gọi: “Tục Nghiêu…”
Tục Nghiêu đang tắm bên trong, cảm giác được một luồng tâm trạng bất an dị thường thì vọt ra, kết quả thấy Nhạc Dao mắt nhắm nghiền khóc thành con mèo hoa, tay cào loạn xạ phía trước. Anh không quan tâm tóc tai chưa khô, nhanh chóng lên giường ôm người vào lòng vỗ vỗ mặt: “Cục cưng nhỏ mau tỉnh lại nào, sao lại thế này?”
Nhạc Dao nửa ngày sau mới mở mắt, mất một lúc mới tìm lại tiêu cự. Sau đấy cậu chưa kịp phân biệt mộng và thực, nhìn Tục Nghiêu rồi ôm chặt lấy anh.
Tục Nghiêu sửng sốt, chậm rãi vỗ về sau lưng Nhạc Dao: “Sao thế? Gặp ác mộng à?”
Nhạc Dao mạnh bạo ngửi một hơi trên người Tục Nghiêu, sau đấy mới từ trong l*иg ngực anh ngẩng lên nhìn bốn phía.
Trời vẫn tối om, giờ mới là 2h sáng.
Bên ngoài mưa, chẳng trách…
“Sao không nói gì?” Tục Nghiêu theo thói quen nhéo nhéo cằm Nhạc Dao. Trời còn chưa sáng, vợ bé nhỏ ngủ không ngon, đôi mắt khóc sưng húp nhìn tội nghiệp cực kì.
“Mơ thấy ác mộng.” Nhạc Dao nói, “Em nghe thấy tiếng mưa sẽ dễ dàng gặp ác mộng. Không có gì đâu? Chúng ta đi luôn ạ?” Tục Nghiêu đã nói qua, vì lý do an toàn nên thời gian xuất phát không xác định, chỉ biết sẽ đi khi trời tối.
“Ừ. Em chiêu mấy người Kỷ Phong Vũ tới đây, sau đấy chúng ta lên phi thuyền.” Tục Nghiêu nói, “Kiên trì một chút, buồn ngủ thì lên phi thuyền rồi ngủ tiếp.”
“Vâng.” Nhạc Dao vào phòng tắm kì cọ qua qua, sau đó chiêu mấy người Kỷ Phong Vũ tới.
Đồ vật xuất môn đã chuẩn bị xong xuôi, chuyện cần bàn giao Tục Nghiêu cũng đã làm ổn thỏa. Chuyến đi này có chú Minh và Yến Kiệt, còn có bác sĩ Triệu và đội vệ binh thân tín. Đường Diệp và Thân Vi Lâm ở lại giữ nhà, thuận tiện đi đào kho báu.
Nhạc Dao tận lực giảm xóc nảy cho mấy người Kỷ Phong Vũ nên không nhét họ vào túi. Cậu muốn ôm họ vào ngực, vừa định làm động tác khép tay thì Tục Nghiêu cản lại.
Tục Nghiêu: “Không cho ôm.”
Nhạc Dao: “Thế thì sao dẫn bọn họ theo được?”
Tục Nghiêu vào bếp lục lọi tìm một cái khay, đặt từng con búp bê lên.
Nhạc Dao: “…. Ôm một cái thôi, không ảnh hưởng gì đâu ạ.”
Tục Nghiêu nhíu mày: “Ai nói tôi lo lắng cho lũ nhóc tì?” Nhạc Dao luôn chú ý tới sự an toàn của con, anh không nói thì Nhạc Dao cũng tự biết, “Tôi chỉ đơn thuần không muốn em ôm họ thôi, nặng như vậy, mệt ơi là mệt thì làm thế nào giờ?”
Dung Quý, Bối Hồng Lợi, Kỷ Phong Vũ: ….
Chúng tôi cộng lại cũng chưa được nửa lạng đâu, cảm ơn!
Con m* nó đây là du͙© vọиɠ chiếm hữu đến phát điên mới đúng! Nói đại không chấp nhận chuyện Nhạc Dao ôm ấp người ngoài đi, bày đặt lấy cớ!
Tục Nghiêu phảng phất thấy mấy con búp bê nhíu mày, mặt không đỏ tim không đập mang hết lên phi hành khí, đặt khay lên bàn trà.
Nhạc Dao há miệng nhưng không nói thêm gì, “phì” một tiếng đuổi theo, tâm lý ngập tràn sự ngọt ngào. Chưa bao lâu cậu lại bắt đầu buồn ngủ. Cơn buồn ngủ ập xuống, Tục Nghiêu bế cậu vào gian phòng bên trong.
Tục Nghiêu đặt khay trong phòng khách, bật hoạt hình cho con gái Bối Hồng Lợi, thắp nhang cho họ rồi hỏi chuyện Kỷ Phong Vũ về chuyện Nhạc Dao từng trải qua.
“Nhạc Dao không thích trời mưa.” Tục Nghiêu nói, “Phong Vũ huynh biết nguyên nhân không?”
“Sao anh không hỏi nó?” Kỷ Phong Vũ nói.
“Nếu không thích khẳng định có nguyên nhân không vui, hỏi chẳng phải sẽ làm em ấy khó chịu?”
“… Khi còn bé bị ném đi.” Kỷ Phong Vũ chẳng dấu diếm, vừa hít nhang khói vừa nói, “Sinh ra đi đứng của nó có vấn đề, có thể vì việc này nên cha mẹ đẻ bỏ rơi nó. Hôm ấy trời đổ cơn mưa. Nó khi còn rất nhỏ đã biết chuyện mình bị ném đi, vậy nên không yêu thương mấy ngày mưa.”
“Còn quá trình trưởng thành? Có thuận lợi không? Có chuyện tương đối cấm kỵ nào không?”
“Ông anh làm nó to bụng rồi mới hỏi cái này, có muộn màng quá không?” Kỷ Phong Vũ nở nụ cười, biểu cảm trên mặt con búp bê trở nên cực kì quái dị, “Thật ra cái lúc tôi quen biết nó tôi cũng chết rồi, cũng không hiểu quá nhiều. Đặc biệt là tuổi thơ của nó, tôi có ở đấy đâu mà biết. Nhưng bố mẹ nuôi đối xử rất tốt với nó, dạy dỗ nó trở nên hiền lành. Tôi bị chính cha ruột đâm chết, oán khí sâu nặng, không có cách nào tiến vào luân hồi. Nhạc Dao vẫn luôn vì tôi tụng kinh, muốn siêu độ tôi. Nó là một thiên thần bé nhỏ, hơn nữa cực kì có thiên phú ở mảng huyền học. Sư phụ nó trước kia đều luôn miệng gọi nó là kì tài trăm năm có một.”
“Trước kia em ấy có nguyện vọng gì?”
“Nguyện vọng?” Kỷ Phong Vũ tỉ mỉ suy nghĩ một chút, “Có đấy. Nó trước kia luôn hi vọng cõi âm không còn oán khí. Có chút ngây thơ, nhưng nó lặp lại vài lần rồi.”
“…”
“Sao thế?” Kỷ Phong Vũ đợi nửa ngày không thấy Tục Nghiêu nói gì thêm.
“Không có gì.” Chẳng qua hình như lời này mình từng nghe thấy ở đâu rồi.
Spoiler alert! Well well, đoán xem anh Al đẹp choai nói bậy bạ mà bị sếp Tục đấm cho không trượt phát nào nhé =))))))))
Nháy mắt, một dáng người cao lớn vọt tới kéo cổ áo Aldrich, không suy nghĩ nện một quyền trên mặt hắn: “Mày muốn chết!”
Lão Davis nhìn con trai bị đánh đương nhiên không thể ngồi yên, nắm phía sau Tục Nghiêu kéo lại. Nhưng lão lớn tuổi rồi, Tục Nghiêu thì đang ở tuổi trai tráng, nào có nhúc nhích nổi. Tục Nghiêu dùng khuỷu tay hất lão Davis qua một bên, sau đấy lại thêm một đấm nện lên mặt Aldrich.
Tiếng da thịt va chạm ầm ĩ. Tục Nghiêu xuống tay rất nặng, hai đòn đã làm Aldrich rớt vài cái răng!
Rõ ràng biết vậy là sai nhưng không ai can ngăn, ngay cái Hoàng đế Côn Tháp cũng không lên tiếng. Khi ông muốn nói, Đế hậu tiến lên cản lại.
…
Hoàng đế Côn Tháp đập vào bàn, cả giận nói: “Cố ý? Chẳng lẽ có người cầm thương dí sau lưng ép Thiếu tướng Davis nói những lời ấy sao? Thật sự quá độc ác rồi đấy! Thân là tướng lĩnh lại vô pháp vô kỷ như vậy! Quá kì cục!
—-
Hết Chương 67