Tướng Quân Thích Sưu Tập Hoa Hồng Nhỏ

Chương 44

“Cậu Tiểu Nhạc, cái này có nhỏ quá không?”

Lúc này đã gần nửa đêm, Yến Kiệt cầm ngục giam mini trong tay, thán phục lên tiếng. Anh ta còn tưởng nó bét nhất cũng phải to như cái hộp giầy, ai ngờ nó chỉ bé bằng nắm đấm thôi.

“Tiết kiệm tài nguyên, tới cõi âm sẽ có tác dụng.” Nhạc Dao cầm một hộp giấy chia ngăn chứa mấy cái l*иg bé bé, “Tầm 20 cái, chắc là đủ. À quên mất, có cái khác quên chưa lấy, mọi người chờ chút.”

“Thứ gì?” Tục Nghiêu hỏi.

“Không phải còn mấy người không tra nổi bát tự à, không thể bỏ qua. Mọi người ăn còn bọn họ đứng chầu, quá bi thảm.” Nhạc Dao cầm một phong thư, nhìn cực kì âm trầm không giống thiệp hay thư từ thông thường.

“Đây là ảnh chụp em đối chứng với thông tin Leslie tìm được rồi in ra, lúc ấy dâng nhang cho ảnh.”

“Em vất vả rồi.” Tục Nghiêu đỡ lấy hộp giấy, “Tới sườn núi tối hôm qua hả?”

“Không không, hôm nay tìm nơi nào bằng phẳng hơn, có mấy tình huống đặc thù cần giải quyết. Còn nữa, giúp em mang theo một cái bàn được không ạ?” Muốn dâng nhang cho ảnh thì phải có bát cắm nhang, cũng không thể đặt trên đất.

Tục Nghiêu ra lệnh cho Yến Kiệt mang theo một chồng bàn gấp. Bàn gấp là đồ tiêu chuẩn trong mỗi phòng ở, bình thường cũng chỉ như một cái bàn học tùy ý thu gọn, rất thuận tiện khi di chuyển.

Nhạc Dao nhìn thời gian, vừa vặn tới 0 giờ.

Thiết bị cần dùng mang theo lượng thông tin xử lý quá lớn. Tục Nghiêu gia nhập đội ngũ ghi chép, cuối cùng cũng xử lý xong ngày sinh của 8000 quân nhân, quy đổi ra bát tự.

Đêm nay bọn họ mang theo 50 nhang nụ khổng lồ, 20 ngục giam. Bọn họ không bắn đạn nhang nụ xuống trước, việc đầu tiên cần làm là thả Nhạc Dao xuống một hang động nhỏ gần quân Phi Lang. Hang núi này là vết tích để lại sau một vụ nổ trong trận chiến năm ấy, đá lởm chởm ở bên ngoài đã được thu dọn sạch, còn có cây xanh ít nhiều tạo hiệu quả che chắn ngụy trang.

Nhạc Dao đeo balo nhỏ trên vai, tay xách thêm một cái bao nhảy xuống một cái, nhỏ giọng nói: “Đưa hộp với bàn cho em.”

Tục Nghiêu cầm theo hộp và bàn nhảy xuống.

Nhạc Dao: “Anh không đu chỉ huy bắn pháo hả?”

Tục Nghiêu: “Mục tiêu ở bên cạnh, tôi đi xa vậy làm cái gì?”

Nhạc Dao 囧: “Ai nói chuyện theo cái kiểu của anh chứ? Nghiêm túc cái coi!”

Tục Nghiêu: “Rõ ràng em mới là đứa nghĩ tới mấy thứ kì lạ trước.”

Nhạc Dao: “Anh!”

Tục Nghiêu đặt bàn xuống vị trí, cười nói: “Làm mẫu một lần là được rồi, lần thứ hai vẫn cần tôi ra tay thì giữ bọn họ lại làm gì?”

Nhạc Dao “hừ” một cái, mang theo sự đắc ý trộn lẫn khinh bỉ: “Anh muốn ở cùng em cứ nói thẳng, em không chê cười anh đâu.”

Tục Nghiêu chậm rãi xoa cổ Nhạc Dao.

Nhạc Dao nhẹ nhàng né đi, lấy bát đặt lên bàn. Cậu bốc gạo vào bát, trong mỗi bát cắm một thanh nhang, chia 6 cái bát thành ba ô. Ảnh chụp của quân nhân kẹp giữa một đôi bát, hai bức ảnh lưng dựa vào nhau.

Tục Nghiêu hỗ trợ đem bản in bát tự các vong linh ra. Nhạc Dao thấy hội Kỷ Phong Vũ tách ra khỏi quân Phi Lang, bọn họ bay cao hơn, màu sắc cũng không giống nên rất dễ nhận biết.

Yến Kiệt ngồi trên phi hành khí, tiến hành khóa mục tiêu.

Bối Hồng Lợi và Tống Hòa dẫn theo sáu người không tra ra nổi bát tự bay tới. Sáu người “ngoài biên chế” này thấy Tục Nghiêu và Nhạc Dao thì làm nghi lễ chào: “Chào thủ trưởng! Thủ trưởng phu nhân khỏe!”

Tục Nghiêu đáp lễ. Nhạc Dao nhỏ giọng: “Chào mọi người. Tôi dâng cho mọi người nhang trước, tẹo nữa mọi người giúp tôi một chuyện.”

Sáu người “ngoài biên chế” này có một Trung đội trưởng giữ chức cao nhất: “Việc gấp gì ạ?”

Nhạc Dao cầm trong tay 6 cọc bùa Tục Nghiêu chưa từng thấy qua. Lá bùa này to bằng nửa bàn tay, tổng cộng 12 lá: “Mấy lá bùa này, chút nữa mọi người ăn xong tôi sẽ đưa. Mang theo nó, thấy ngục giam nào đầy thì dán bùa lên là được.”

Trung đội trưởng nhìn Tục Nghiêu một cái.

Tục Nghiêu: “Cứ làm theo lời phu nhân.”

Trung đội trưởng: “Đã rõ!”

Nhạc Dao đốt nhang cắm trong bát, bên ngoài là tiếng xì xèo cắt ngang không khí, từng viên “đạn bạc” lần nữa được bắn xuống mặt đất.

“Grao~” Các thú nhân vong linh hiển nhiên không hề xa lạ chuyện này. Bọn họ điên cuồng nhào tới muốn nhổ “đạn bạc” lên, nhưng tiêu hao sức lực nửa ngày cũng không xong. “Đạn bạc” vẫn một đường cắm xuống.

Nhạc Dao nhanh chóng đốt thêm ba thanh nhang, trong miệng nhanh chóng thì thầm: “Con lấy 50 nhang nụ dâng lên ngàn vạn vong linh Sư đoàn Phi Lang, cầu mong mọi người vĩnh viễn bình an.”

Nói xong, cậu đốt tờ giấy in bát tự.

Tục Nghiêu: “Yến Kiệt, châm nhang.”

Yến Kiệt: “Dạ!”

Từng viên đạn lửa chuẩn xác bắn lên vỏ “đạn bạc” khiến chúng “nở hoa”. Khói chậm rãi bay lên, những quân nhân “đói bụng” hôm qua cũng ngửi được mùi thơm nức mũi!

Hôm qua chỉ 5000 binh lính Phi Lang được hưởng nhang khói như được tiêm máu gà áp chế thú nhân, hôm nay hơn 13000 người được “ăn”, có thể tưởng tượng ra kết quả rồi đấy.

Nhạc Dao đã nói trước việc đưa bùa cho sáu thanh niên “ngoài biên chế”, đồng thời châm lửa đốt 20 l*иg giam. Ánh lửa “ầm” một tiếng rực lên, giữa chiến địa xuất hiện từng tòa nhà giam khổng lồ.

Một thủ lĩnh thú nhân mọc sừng phát hiện, đột nhiên nhẹ nhàng hướng về phía Nhạc Dao.

Tốc độ của gã không thể nói là chậm, chớp mắt đã tới sát vị trí của Nhạc Dao. Tốc độ của Bối Hồng Lợi và Tống Hòa lại càng nhanh hơn, chặn đứng gã thủ lĩnh. Tục Nghiêu lại càng trực tiếp hơn, anh tiến tới ôm Nhạc Dao vào lòng.

Bối Hồng Lợi và Tống Hòa đột nhiên văng ra do công kích của gã thủ lĩnh, gã gào rống thứ ngôn ngữ Nhạc Dao không hiểu, đám binh sĩ thú nhân ngã xuống ào ào tràn tới chỗ bọn họ. Quân nhân Phi Lang không phải đám ăn chay, bọn họ biết ngục giam từ nơi nào tới, chia ra từng tổ 20 người tiến hành vây bắt. Bọn họ được “ăn” nhang khói như hóa siêu nhân, đánh cho kẻ địch không còn manh giáp!

Gã thủ lĩnh thấy thuộc hạ bị bắt nhốt thì rít gào. Âm thanh của gã bén nhọn như chọc thủng màn đêm.

Nhạc Dao mới đầu còn hơi khó chịu nên muốn suy nghĩ thêm. Những kẻ này tới đây để cướp địa bàn còn hại chết nhiều quân nhân ưu tú của Sư đoàn Phi Lang như vậy, không thể đồng tình!

“Đi thôi.” Tục Nghiêu nói.

Anh không muốn Nhạc Dao thấy những thứ này. Tuy không thể nhìn thấy vong linh “chảy máu hi sinh”, thế nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn cực kì tàn bạo.

“Anh quay lại hỏi thử xem có ai muốn được siêu độ không. Ý em là hỏi người phe mình ấy.” Nhạc Dao nói, “Có lẽ sẽ có người muốn kết thúc đời này, em nghĩ chúng ta phải tôn trọng suy nghĩ của họ.”

“Được rồi, quay lại hỏi một lần.” Tục Nghiêu ôm Nhạc Dao lên phi hành khí, “Có khó chịu không?”

Sau khi đốt xong mấy l*иg giam, Nhạc Dao không quá thoải mái.

“Có một chút ạ.” Nhạc Dao đáp.

“Vậy thì ăn thuốc dinh dưỡng đi, ngủ một giấc. Ngủ rồi sẽ không phải nghĩ gì.” Tục Nghiêu làm dáng muốn ép uống thuốc.

“Chờ đã!” Nhạc Dao đột nhiên nhớ ra còn có chuyện chưa nói, “Chiều hôm qua Thượng tướng Nhạc gọi điện tới, ông ta muốn em quay về.”

“Về?” Đáy mắt Tục Nghiêu nhanh chóng lướt qua một tia hiểm độc, “Sao tự nhiên lại muốn em trở về?”

“Em cũng không biết nữa. Lão hỏi vụ nợ nần tiền nong giải quyết ra sao, em nói em vay anh. Sau đó lão hỏi em mượn bao nhiêu, em thuận mồm nói 30 triệu lão chuyển khoản cho em 30 triệu thật, bảo em trả anh rồi hai ngày nữa sẽ phái người đón em về, bảo em tùy tiện lấy cớ quay trở về.”

Nhạc Dao nghĩ tới việc này thì rất không vui. Cậu ở nơi này rất ổn, hơn nữa cậu đã nhận ra tình cảm của mình dành cho Tục Nghiêu, lại càng không muốn về.

“Còn gì nữa?”

“Lão còn hỏi em có bầu bí gì chưa.” Nhạc Dao 囧.

Tục Nghiêu suy nghĩ một lúc, nắm chặt tay Nhạc Dao vỗ về an ủi, đồng thời nhắc nhở Leslie 6 giờ sáng ngày mai liên hệ Quân đoàn trưởng Quan Tuyết Phong.

“Sao lại liên hệ chú Quan?” Nhạc Dao hỏi.

“Thượng tướng Nhạc muốn em về, có hai khả năng. Một là lão đã biết năng lực của em, không muốn quân đoàn số 12 hưởng lợi, hai là… Phải chăng phía tôi sắp xảy ra biến cố gì?”

“Em không về, ai thích đến thì đến.” Nhạc Dao cau mày, “Chọc giận em, em cho bọn họ đi rồi khỏi quay về!”

Tục Nghiêu dùng đầu ngón tay cọ cọ nhẹ nhàng trong lòng bàn tay cậu: “Em yên tâm. Chỉ cần em muốn, không ai có thể ép buộc em quay về.”

Giọng nói Tục Nghiêu trầm thấp mạnh mẽ, tâm trạng Nhạc Dao an ổn phần nào. Cậu uống dịch dinh dưỡng, không bao lâu thì ngủ thϊếp đi.

Lúc này muộn lắm rồi mà Thượng tướng Nhạc vẫn chưa ngủ. Bên cạnh là Giang Hân Đóa cũng mắt mở thao láo.

“Anh đưa Nhạc Dao về là được rồi, cho nó 30 triệu làm cái gì?” Giang Hân Đóa nói, “Tục Nghiêu nắm trong tay hai tinh cầu mỏ quặng, Quân bộ cho cậu ta thu 10% tiền lãi trong 3 năm đấy. Bao nhiêu tiền, cậu ta để ý 30 triệu kia làm gì?”

“Bà thì biết cái gì?” Nhạc Phỉ Sơn hiếm thấy nghiêm nghị với vợ kế, “Lần này là muốn Nhạc Dao phủi sạch hoàn toàn quan hệ.”

“Anh muốn Nhạc Dao ly hôn với Tục Nghiêu?” Giang Hân Đóa đáy mắt ánh lên sự vui mừng, “Nói như vậy, để Tiểu Ngọc tiếp xúc với Tục Nghiêu một chút thì sao? Từ lần gặp đầu tiên, Tiểu Ngọc nhớ mãi không quên cậu ta đấy.” (Lờ: Thề chứ tôi thật sự rất muốn skip mấy đoạn có con mụ dì ghẻ với thằng trà xanh…)

“Không thể.” Nhạc Phỉ Sơn nói, “Tục Nghiêu nếu dễ bị thao túng vậy, gã đã sắp xếp ổn thỏa cho bố vợ rồi. Bên ngoài không biết gã là người thế nào nhưng những người bên trên biết rất rõ, bà nghĩ gã là người tốt?”

“… Sao anh lại muốn Nhạc Dao ly hôn?”

Nhạc Phỉ Sơn không trả lời. Lão nghe cấp trên nói chuyện mới biết con trai mình có năng lực đặc biệt. Tuy lão chưa tận mắt chứng kiến nhưng cấp trên đã nói vậy, chắc chắn là sự thật, vậy nên lão phải đưa Nhạc Dao quay về. Thật ra lão không muốn Nhạc Dao ly hôn nhưng Omega sau khi bị Alpha đánh dấu sẽ chịu ảnh hưởng cực lớn, muốn Nhạc Dao vì bọn họ, không bị Tục Nghiêu gây ảnh hưởng thì Nhạc Dao phải rời khỏi Tục Nghiêu và quân đoàn số 12.

Hiện tại lão chỉ lo Nhạc Dao lúc nào cũng đối nghịch cùng lão như xưa. Lão càng yêu cầu, Nhạc Dao càng muốn cùng lão phân chia cao thấp.

“Lần trước bà nói chuyện, nó và Tục Nghiêu sống rất tốt?” Nhạc Phỉ Sơn hỏi.

“Đúng vậy, nhưng không phải anh không biết đứa trẻ này từ bé đã mạnh miệng.” Giang Hân Đóa nói, “Nó sống trong nhung lục từ bé tới lớn, anh xem nó ở bên kia ngồi chà một cục đá tảng dưới ánh mặt trời chói chang, nó có ổn không? Chỉ muốn cùng chúng ta phân cao thấp thôi.”

“Ừm.” Dừng một chút, Nhạc Phỉ Sơn nói, “Mai bà bảo Thiên Ngọc dọn khỏi phòng Nhạc Dao đi.”

“Tại sao chứ!” Vất vả lắm mới trang trí xong để tận hưởng! Giang Hân Đóa không cam lòng!

“Hỏi lắm vậy để làm gì?” Nhạc Phỉ Sơn đáp, “Tôi có dụng ý của riêng mình.

Trước kia lão mong mình có thể sinh ra Alpha, kết quả cả hai người vợ đều sinh ra Omega. Sức mạnh của Nhạc Dao làm lão thưởng thức, nhưng vẫn luôn không được sử dụng đúng cách. Lúc đó lão có nghĩ qua việc Tục Nghiêu sẽ thuần phục được Nhạc Dao, lão cũng không phải cưỡng bách, con rể Tục Nghiêu của lão dù sao cũng rất mạnh. Nhưng lão vẫn mong mình có một đứa con tiền đồ sáng lạn.

Con trai cường đại hay con rể cường đại, con trai cường đại đương nhiên hơn rồi.

Giang Hân Đóa đợi nửa ngày không thấy Nhạc Phỉ Sơn mở miệng thì tức muốn nổ phổi. Vất vả lắm lão mới chịu mở miệng, nhưng là ra lệnh cho thuộc hạ không cần chờ đợi, lập tức tới đón Nhạc Dao về!

—-

Hết Chương 44