Quan Tuyết Phong là một Thượng tướng Không quân, là Quân đoàn trưởng của quân đoàn số 12, trước kia là thầy của Tục Nghiêu. Năm đó Hua tinh bị Sarna xâm lược, không có Quan Tuyết Phong đề cử thì sẽ không có Tục Nghiêu của ngày hôm nay. Tuy nói Tục Nghiêu xuất chúng nhưng nếu không có cơ hội cũng không thể bộc lộ. Dù thế nào, Quan Tuyết Phong vẫn là quý nhân của Tục Nghiêu, không thể nghi ngờ.
Quan Tuyết Phong tới thị sát Hua tinh, một là tới xem tình hình sinh hoạt của binh sĩ, hai là tới xem vợ Tục Nghiêu – Nhạc Dao.
Liên quan tới năng lực của Nhạc Dao, Tục Nghiêu muốn nói với Quan Tuyết Phong sau đó danh chính ngôn thuận đẩy cao địa vị của cậu, chứ không phải đợi có kẻ phát hiện rồi công kích làm cậu tổn thương.
“Anh không cần đắp phấn lên hay gì hả?” Nhạc Dao nói, “Nhìn cái này hơi… Biết vậy hôm qua em không cắn anh.”
Cậu hết cách rồi, xin cả thuốc mỡ của viện trưởng Lưu nhưng cái dấu kia chẳng chịu mờ, nhìn qua như miếng thịt heo làm người ta dở khóc dở cười.
“Đừng nghĩ nữa, làm cũng làm rồi.” Tục Nghiêu vốn là đồ da mặt dày, xem hai lần xong cũng không thèm để ý thêm. Anh mặc áo chống nắng lên, chuẩn bị ra ngoài đón người.
“Lãnh đạo hỏi anh định nói thế nào?”
“Nói cái gì? Đương nhiên là nói thật.” Tục Nghiêu đáp, “Nói tôi nuôi một con thỏ trắng bé bé xinh xinh, nhìn ngốc ngốc nhưng đanh đá cực kì.”
“Không được! Em không có sĩ diện hả?” Nhạc Dao 囧, “Một đêm làm vợ chồng tình nghĩa trăm năm, anh tốt xấu cũng cho em mặt mũi chứ, nếu lãnh đạo muốn tới ăn cơm, em lúc ấy chẳng lẽ không biết xấu hổ là gì?”
Tục Nghiêu đổi giày ra tới cửa, chỉ mặt mình.
Nhạc Dao trong lòng phỉ nhổ cái đồ cháy nhà đi hôi của nhưng vẫn hôn một cái, hôn xong nói: “Anh bảo em lúc đấy nên nói thế nào, hai chúng ta cùng thống nhất.”
Tục Nghiêu xoa đầu cậu: “Tôi muốn nói, cục cưng nho nhỏ làm người thì phải thành thật.”
Nhạc Dao: “Anh thành thật ấy hả? Thành cái con khỉ! Đồ lươn lẹo!”
Nhạc Dao hận không thể cầm quả đào ném anh, suy nghĩ lại thấy quá lãng phí, rửa xong cắn một miếng.
Tục Nghiêu, Đường Diệp và Yến Kiệt cùng ngồi trong một phi hành khí. Tục Nghiêu không tháo mũ bảo hộ, hai người kia chỉ có thể thấy con mắt anh. Phi hành khí chẳng mấy chốc sẽ cập bến, đội mũ bảo hộ cũng không có gì đáng ngờ, chỉ hơi sầu khi nghĩ tới lãnh đạo.
Sau khi bọn họ đánh thắng Sarna lãnh đạo cũng chỉ tới hai lần. Một lần tới khen ngợi, một lần vì tước chi tâm.
“Chú nói chuyện tước chi tâm cho Nhạc Dao chưa?” Đường Diệp hỏi Tục Nghiêu.
“Không. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc, hai thứ khác nhau.” Tục Nghiêu nói, “Nhạc Dao hiện tại chỉ là người nhà quân nhân, không có nghĩa vụ phải dấn thân vào vũng nước đυ.c tranh cướp này. Nếu muốn mượn tay thì phải cho em ấy một địa vị mạnh mẽ hơn, ít nhất phải đảm bảo em ấy có tiếng nói trong sư đoàn. Nếu không, tôi không đồng ý cho em ấy tham gia.”
“Nhớ được điều này thì tốt rồi. Hiện tại bên Tarot nhiều người đỏ mắt nhìn cậu đấy, đừng để họ nắm đằng chuôi.” Đường Diệp nói, “Đúng rồi, thông tin hôn phối của cậu và Nhạc Dao bị đυ.ng tay chân, Yến Kiệt tra được ai làm chưa?”
“Chưa có, nhưng manh mối đều hướng về gia tộc Davids.” Yến Kiệt nói ,”Đối phương thay đổi xong xóa sạch dấu vết, hơn nữa chúng ta không có sự chuẩn bị, rất khó tra ra chứng cớ buộc tội họ làm. Thủ hạ của Aldrich Davids có thể là trợ lý AI, tôi phát hiện trước đấy nó có sử dụng thông tin hôn phối của Tục ca và cậu Tiểu Nhạc, nhiều lần truy cập hệ thống hôn phối.”
“Aldrich hai năm qua đều bị Tục Nghiêu áp chế. Lão già Davids dã tâm bừng bừng, nếu là bọn họ làm cũng không kì lạ.” Đường Diệp đáp, “Sau khi có tin tước chi tâm ở Hua tinh, đủ loại vấn đề tìm tới, đầu trâu mặt ngựa đủ cả, rất nhiều người muốn thay thế Tục Nghiêu.”
Nhà Davids nắm quân đoàn thứ 17, lão già Davids là quân đoàn trưởng còn con trai lão, Aldrich luôn không phục vị trí Alpha ưu tú nhất của Tục Nghiêu. “Tước chi tâm” là một tấm bản đồ chứ không phải bảo thạch hay kho báu gì, một tấm bản đồ làm người nắm giữ nó thống nhất toàn bộ tinh tế.
Mấy năm qua phàm là quốc gia có chút năng lực đều ham muốn nó, trước mắt chưa quốc gia nào biết nó tròn méo ra sao. Chỉ biết nó là một cuộc da dê cổ, nghe nói là dùng máu từ tim của chim vẽ nên gọi là “tước chi tâm”.
Đại đa số đều nghĩ tước chi tâm che dấu vị trí kho báu, cũng có người cho rằng nó không tồn tại.
Tục Nghiêu cũng từng nghĩ khả năng tồn tại của nó rất thấp, cho nên anh đóng quân tại Hua tinh, trừ cung cấp tin tức theo mệnh lệnh, lý do lớn hơn là anh thích nơi này. Thế nhưng sau khi Nhạc Dao tới, anh nảy ra một ý nghĩ kì lạ: Có lẽ tước chi tâm có tồn tại, không phải kho báu mà là một lực lượng nào đó.
“Aldrich là đồ điên.” Đường Diệp nói, “Năm ấy đều chung một trường quân đội, gã luôn không hợp Tục Nghiêu. Gã từ nhỏ chắc được thổi phồng quen rồi, không thể chấp nhận người mạnh hơn mình.”
“Kẻ thay đổi thông tin của Tục ca không có hảo tâm. Tôi đoán hắn không nghĩ cậu Tiểu Nhạc là người như bây giờ, ôn hòa thiện lương, Tục ca muốn gì cậu ấy cũng đáp ứng.”
Tục Nghiêu sờ mặt, cười không nói.
Ôn hòa thiện lương là thật, còn muốn gì được nấy? Làm gì có. Thỏ con răng nhọn cực kì, không cẩn thận sẽ cắn người.
Xuống tới nơi Tục Nghiêu vẫn không tháo mũ bảo hộ. Bên ngoài nóng, tia nắng quá mạnh, ngay cả quân đoàn trưởng cũng đội mũ. Tới trung tâm chỉ huy ông mới tháo mũ xuống. Thân hình cao to, mái tóc điểm bạc, giữa chân mày là một luồng chính khí, thích chắp tay sau lưng.
“Mùa xuân năm nay nhiệt độ có gì biến hóa hơn không?” Ông ngồi xuống vị trí lãnh đạo hỏi Tục Nghiêu.
“Có giảm nhưng không rõ rệt ạ.” Tục Nghiêu nói, “Lượng mưa ít hơn trước.”
“Vậy cũng được. Trước kia mưa quá nhiều, nơi này chống thiên tai cũng vất vả.” Quân đoàn trưởng uống một hớp nước, “Đúng rồi, nghe nói Đường Diệp bị thương. Đã đỡ chưa?”
“Đa tạ thủ trưởng quan tâm, đã không còn đáng ngại.” Đường Diệp nói.
“Vậy thì tốt quá.” Quân đoàn trưởng phát hiện mọi người im lặng nên cũng im lặng theo. Ông thấy mọi người đều đổ dồn nhìn Tục Nghiêu, phát hiện trên mặt Tục Nghiêu phía sau mũ bảo hộ có một dấu răng nho nhỏ! Ông nhất thời căng thẳng: “Tục Nghiêu, trên mặt cậu bị làm sao vậy?”
Lúc này trung tâm chỉ huy có Tục Nghiêu, Đường Diệp, Yến Kiệt, còn có Quân đoàn trưởng, cùng với hai cận vệ của ông và một tên sĩ quan phụ tá. Tổng cộng bảy người.
Tục Nghiêu mặt không biến sắc: “Hôm qua trêu vợ quá đà, bị em ấy cắn cho một cái.”
Tuy rõ ràng kia là dấu răng nhưng Tục Nghiêu cứ khai thẳng đuồn đuột như vậy cũng làm người ta bối rối vô cùng. Đường Diệp và Yến Kiệt cùng nảy ra một ý nghĩ, cậu Tiểu Nhạc đanh đá vậy cơ à?!
Quân đoàn trưởng nói: “Xem ra cô dâu nhỏ nhà cậu tính tình không hề nhỏ.”
Tục Nghiêu y như không liên quan đến mình, cười nói với Quân đoàn trưởng: “Dạ không có đâu. Chủ yếu hai ngày nay trêu chọc hơi quá đà thôi.”
Quân đoàn trưởng có chút ngoài ý muốn nhìn Tục Nghiêu, đáy mắt nổi lên ý cười.
Người khác không biết nhưng ông biết, Tục Nghiêu ban đầu không có ý định cưới cậu bé họ Nhạc kia về. Cậu bé ấy tính tình không tốt, quanh năm làm Nhạc Phỉ Sơn đau đầu, ông còn nghĩ Tục Nghiêu cưới người ta về là có ý định riêng. Lần trước gọi điện hình như đã chứng minh điều này, nhưng giờ thì không phải vậy?
Quân đoàn trưởng tò mò, ở đây nhiều người nên ông không tiện hỏi chuyện Nhạc Dao, chỉ nói cho Tục Nghiêu: “Đi vòng vòng một lúc, đưa chú về gặp đứa bé Nhạc Dao kia. Dám cắn lên mặt cậu, có tiền đồ đấy.”
Tục Nghiêu cười cười: “Vâng thưa thủ trưởng.”
Lúc Quân đoàn trưởng tới đã là xế chiều, thị sát cũng không được mấy. Trong khoảng thời gian này, Nhạc Dao ở nhà bận bịu chuẩn bị tiệc lớn. Cậu xác nhận gia vị không thiếu gì thì đi nhà lạnh mua thực phẩm và hoa quả. Cậu xách không nổi, mượn xe đẩy của nhà lạnh đẩy đồ ăn về nhà.
Chú Minh nhìn Nhạc Dao lóng ngóng đẩy xe vào sân thì vội vàng phụ một tay: “Sao ngài không gọi tôi, mệt chết rồi nhỉ?”
Nhạc Dao đáp: “Cháu thấy chú bận rộn nên không gọi. Thủ trưởng tối nay muốn mời lãnh đạo tới ăn cơm, cháu phải chuẩn bị.”
Cậu cắn Tục Nghiêu, tối nay phải lấy công chuộc tội, nếu không lãnh đạo sẽ nghĩ gì? Tuy không phải lãnh đão của cậu, nhưng sẽ để lại tiếng không tốt cho Tục Nghiêu.
Chú Minh thấy xe đẩy còn lớn hơn Nhạc Dao, nhìn đứa bé này chịu khó như vậy thì vừa trách vừa mừng. Ông giúp cậu một tay mang đồ vào nhà, còn tới làm trợ thủ cho Nhạc Dao.
“Chú Minh này, bình thường vị cấp trên này tốt với Tục Nghiêu không ạ?” Nhạc Dao nói, “Nếu tốt cháu nấu nhiều món ngon, nếu không tốt thì nấu món ngon nhưng ít hơn.”
“Vâng. Quân đoàn trưởng và bạn đời đều là Alpha, hai người không có con hơn nữa Quân đoàn trưởng và lão thủ trưởng là tri kỉ, cho nên ông ấy coi thủ trưởng như con ruột mình.”
“Cha mẹ ruột thủ trưởng đâu rồi ạ?” Thời điểm Nhạc Dao đi đăng kí không thấy mục này, tới nơi đây cũng không thấy cha mẹ anh. Cậu từng nghe Giang Hân Đóa kể, cha mẹ Tục Nghiêu đều đã biến mất.
Cậu muốn hỏi chuyện cha mẹ anh nhưng ai cũng không rõ, không tiện hỏi. Cậu lên mạng thì đủ loại phát ngôn, chẳng biết cái nào đúng, tốt nhất không nên hỏi để Tục Nghiêu không khó chịu.
Chú Minh im lặng một lúc rồi nói: “Cha mẹ ngài ấy đã hi sinh từ lúc ngài ấy còn rất nhỏ rồi.”
—-
Hết Chương 37