Tướng Quân Thích Sưu Tập Hoa Hồng Nhỏ

Chương 35

Trước đấy không thể triệu hồi Kỷ Phong Vũ tại Tarot tinh nên Nhạc Dao không xác định có thể mang vong linh ra khỏi Hua tinh hay không. Nhưng trên lý thuyết, hẳn là có thể. Hơn nữa có thể khẳng định một điều, nếu mang được hội Kỷ Phong Vũ rời khỏi Hua tinh, sau này cậu làm gì cũng dễ hơn, cũng có thể khiến họ trở thành cánh tay đắc lực cho Tục Nghiêu.

Cậu nhất định phải trở thành cánh tay của Tục Nghiêu, việc mang cậu theo là bất đắc dĩ nhưng nhất định sẽ có lời ra lời vào.

“Quả nhiên là anh em của tôi.” Kỷ Phong Vũ cạn lời nhìn con búp bê vải tà đạo trong lòng bàn tay Nhạc Dao, “Chú em không thể khâu vá đẹp một tẹo à?”

“Thời gian gấp gáp, ai mà chăm chút được? Xài tạm đi.” Nhạc Dao dán một tấm bùa lên người búp bê, “Chuẩn bị xong chưa?”

“Làm đi.”

Kỷ Phong Vũ chưa dứt lời, Nhạc Dao trong miệng lầm bầm, Kỷ Phong Vũ theo thanh âm của cậu chui vào con búp bê khâu sơ sài, lông lá nhồi trong muốn lòi hết ra kia.

Trước đây rất nhiều vong linh muốn rời hỏi Hua tinh để nhìn thử xem đi được bao xa, kết quả chưa ai thành công. Bọn họ không thể dựa vào linh thể rời khỏi, nếu Nhạc Dao dẫn họ vào một vật chủ như búp bê thì sao?

Tục Nghiêu hỏi: “Được không?”

Nhạc Dao nói: “Có thể, chúng ta đi thôi.”

Tục Nghiêu mở thiên nhãn, anh muốn nói gì với Nhạc Dao, điều khiển phi hành khí vào vũ trụ. Dùng tốc độ của phi hành khí, thí nghiệm này hoàn thành trong 5 phút.

Kỷ Phong Vũ được đặt lên ghế ngồi, hệ thống AI thắt dây an toàn quanh cơ thể nho nhỏ, Leslie hạ lệnh chuyển sang chế độ tốc độ cao.

Vèo!

Phi hành khí nháy mắt vọt vào vũ trụ. Kỷ Phong Vũ bên trong búp bê cũng bay theo.

1, 2, 3 phút…

Ra khỏi tầng mây, cậu ta vẫn ở trong cơ thể búp bê!

Nhạc Dao nhìn Kỷ Phong Vũ, thấy Kỷ Phong Vũ hưng phấn: “Tôi biết chắc chắn, có thể đi!”

Tục Nghiêu cũng thấy Kỷ Phong Vũ bị chèn ép trong búp bê, thế nhưng vẫn luôn tồn tại.

“Tẹo nữa quay về tìm thêm ba người thích hợp.” Nhạc Dao nói, “Trừ hội mấy người, tôi muốn thêm ba người, phải lựa chọn tỉ mỉ ra người đáng tin cậy. Tôi đảm bảo sẽ mang mấy người về, bao ăn bao ở!”

“Ba thôi á?” Kỷ Phong Vũ hỏi, “Có ít quá không?”

“Nhiều nữa không giúp nổi. Chú em biết tôi mang mọi người ra ngoài, nhiều chuyện không thể biết trước. Tôi phải đảm bảo sự an toàn, còn phải đảm bảo sự phối hợp.” Nhạc Dao nghi ngờ, “Chẳng lẽ có nhiều ứng viên phù hợp?”

“Đâu chỉ có nhiều.” Kỷ Phong Vũ nói, “So với tưởng tượng của chú em thì nhiều lắm. Cũng đúng, giờ khó mà quản nổi. Chờ tẹo nữa quay về báo Tống Hòa mang người thích hợp tới cho cậu nhìn. Chúng tôi chỉ tìm những người thật sự cần giúp đỡ và có năng lực, coi như quen biết bọn tôi, tránh mang thêm phiền toái cho cậu.”

“Có thể đảm bảo sự an toàn cho Nhạc Dao không?” Tục Nghiêu hỏi.

“Yên tâm. Nó là thiện linh vạn năm có một, vong linh thông thường không thể thương tổn. Giờ hàng vạn vong hồng muốn theo nó, an toàn tuyệt đối không thành vấn đề.” Kỷ Phong Vũ đáp, “Tôi xin phép về trước.”

Nhạc Dao nhẹ nhàng kéo lá bùa trên mặt búp bê trắng, Kỷ Phong Vũ bay ra, chớp mắt biến mất khỏi phi hành khí.

Con đường quay về có mấy phút, Nhạc Dao cũng hơi hoảng hốt.

“Sao vậy?”

“Thời điểm tới Hua tinh em thấy một tầng oán khí dày đặc bên ngoài, lúc ấy cực kì khó chịu. Em muốn giải trừ hết oán khí này, phát hiện ra việc này quá khó khăn. Hiện tại tuy có lòng, nhưng sức em quá nhỏ bé.” Nhạc Dao nói, “Chẳng biết tới khi em chết đi rồi liệu có thể xóa tan hết oán khí kia không nhỉ?”

“Em làm hết sức rồi, nếu em không tới thì sẽ không có hi vọng, đừng tự đặt gánh nặng lên bản thân.”

“Vâng,” Nhạc Dao đáp lại, tâm lý vẫn có chút u ám.

Tâm lý u ám này càng trầm trọng khi Tống Hòa mang thêm ba người tới.

Tống Hòa mang tới ba người không nhiều không ít, độ tuổi đều từ 30 tới 35, đều là khuôn mặt của người Hoa. Cơ thể bọn họ khá cường tráng, tố chất thân thể khi còn sống hẳn rất tốt. Tuy rằng sau khi biến thành vong linh sẽ ăn nhau ở linh lực, tố chất thân thể lại cho người ta ấn tượng ban đầu.

Nghe Tống Hòa giới thiệu, Nhạc Dao biết tên ba người bọn họ là Bạch Diễm, Trương Nguyên và Bối Hồng Lợi. Bạch Diễm và Trương nguyên tương đối cường tráng, có gia đình phía sau nên hi vọng sau khi từ Vodape về có thể được cấp nhà. Trong nhà bọn họ có trẻ nhỏ nên nhà và nhang thật sự rất cần thiết. Mà Bối Hồng Lợi lại hơi gầy, tìm không được vợ con mình nên muốn xin sự trợ giúp của Nhạc Dao.

“Đây đều là anh em tốt tôi quen biết vài năm, tôi có thể đảm bảo nhân phẩm của họ.” Tống Hòa nói, “Người anh em Tiểu Nhạc xin hãy yên tâm.”

Nhạc Dao: “Mấy vị biết ngày sinh tháng đẻ của mình không?”

Trương Nguyên: “Biết sinh nhật thôi được không?”

Nhạc Dao: “Cũng được ạ,”

Ba người nói ra sinh nhật mình, Nhạc Dao tính bát tự rồi vẽ bùa, cho họ chút nhang. Bối Hồng Lợi được mời đầu tiên thế nhưng chưa vội “ăn” như Bạch Diễm và Trương Nguyên mà hỏi Nhạc Dao, liệu cậu có thể gọi ra vợ con mình không.

Nhang chỉ khi mời mới có thể hưởng thụ, Nhạc Dao mời bọn họ, nhưng bọn họ lại nghĩ tới vợ con mình đầu tiên.

Nhạc Dao cảm động cười nói: “Thong thả đã, mọi người dùng đi, đốt rồi không nên lãng phí. Dùng hết chút nữa sẽ gọi người nhà, tôi cũng mời bọn họ như vậy. Mọi người cho tôi sinh nhật người nhà, tôi tính toán một chút, không phải không đủ cung ứng.”

Ba người bọn họ báo ngày sinh nhật, Nhạc Dao bắt đầu tính toán.

Bọn họ sau khi chết lần đầu được “ăn”, bọn họ chết rồi chưa từng được dâng nhang, nhiều năm qua đi vẫn cứ như vậy. Tiền bối cõi âm kể chuyện được cung phụng, bọn họ cũng chỉ nghe người ta nói chuyện thôi. Hiện tại bọn họ đã hiểu, cảm giác này rất tốt.

Ngoại trừ Bối Hồng Lợi, những người còn lại liều mạng hít lấy hít để. Đói nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng được ăn no.

Lần này bọn họ biết vì sao Tống Hòa bí mật tìm bọn họ, đoán vì lí do sợ có quá nhiều vong linh đến tranh cướp chỗ.

Nhạc Dao nói: “Ngài Bối phải không? Vợ của anh cần phải chiêu hồn, tôi cần phải chuẩn bị thêm. Dựa theo lời anh, đã qua nhiều năm như vậy nên tôi không thể đảm bảo, xin đừng ôm hi vọng quá lớn.”

Cái tên Bối Hồng Lợi rất bình thường, khí chất cũng nho nhã. Anh ta mặc đồ ngủ hình sọc, tuy cũ nát nhưng vẫn nhìn ra khí chất của người có học thức.

Đương nhiên, nếu như bỏ qua con mắt đỏ quạch kia.

Quý ngài này khi còn sống đã từng gϊếŧ người.

Anh ta không giống như hai người còn lại, từ từ hờ hững “ăn” nhang, nghe vậy chỉ gật đầu: “Cậu Tiểu Nhạc chịu giúp đỡ là tốt lắm rồi, nếu không tìm được e rằng đó là ý trời.”

Nhạc Dao “ừm” một tiếng. Cậu không hỏi Tống Hòa tại sao lại mang một vong hồn vấy máu tới, cậu sớm nhìn ra nếu tìm được vợ con cho Bối Hồng Lợi sẽ giải được chấp niệm của anh ta.

Sau khi nhang cháy hết, Bạch Diễm và Trương Nguyên mang theo vợ con tới. Nhạc Dao không keo kiệt đốt bốn nén nhang mới, cầm cả đồ ngọt nhà mình ra tiếp đãi. Hai đứa bé một nam một nữ, mỗi đứa cũng chỉ ba bốn tuổi nép vào mẹ rụt rè cảm ơn Nhạc Dao. Tuy bọn nó đã mất nhiều năm, tâm trí vẫn dừng lại ở khoảng thời gian ấy.

Nhạc Dao hỏi Tục Nghiêu bị bỏ quên: “Máy in bao giờ tới ạ?”

Tục Nghiêu: “Sáng mai.”

Nhạc Dao nói cho nhóm người kia máy in tới sẽ cho họ nhà để ở, không cần đợi sau khi về.

Bạch Diễm và Trương Nguyên đương nhiên rất vui vẻ, Bối Hồng Lợi vẫn lạnh lùng như vậy.

Tống Hòa để bọn họ rời đi trước, Tục Nghiêu hỏi: “Đôi mắt của vị họ Bối kia…”

Tống Hòa nói: “À, quên mất. Cậu ta khi còn sống gϊếŧ chết chú họ, lúc chết vẫn bị nhốt trong ngục. Hai người thấy bộ quần áo không, là áo tù thời đó đấy. Nhưng yên tâm, Hồng Lợi không phải người xấu, năm ấy chú họ cậu ta nhân lúc cậu ta đi vắng tới ăn trộm, bị vợ con cậu ta phát hiện thì gϊếŧ chết hai người, cậu ta mới…”

Tục Nghiêu gật đầu thấu hiểu.

Nhạc Dao nói: “Hôm nay cứ vậy đã, tôi phải làm thêm nhang, không thì không đủ. Có chuyện gì tối mai tới tìm tôi là được.”

Tống Hòa nhìn đồng hồ thì thấy đã 1giờ sáng, nhanh chóng trở về.

Sau khi Tống Hòa rời đi, nhiệt độ trở về bình thường. Nhạc Dao để ý Tục Nghiêu ít nói hơn bình thường thì hỏi: “Chồng ơi, anh suy nghĩ gì vậy?”

Tục Nghiêu ôm Nhạc Dao vào lòng: “Nếu em nói người chết rồi đều hóa thành vong linh, chiến sĩ của Phi Lang hi sinh có phải cũng thành vong linh rồi không? Sao bọn họ không tìm chúng ta?”

Nhạc Dao: “Trước kia mọi người đánh trận ở đây ạ?”

Tục Nghiêu: “Không phải.”

Nhạc Dao: “Có hai khả năng. Một là bọn họ bị trói buộc tại nơi chết không thể rời đi, hai là bọn họ đang dùng cách của mình bảo vệ mảnh đất này. Anh thử nói ngày sinh của họ ra xem, em giúp anh chiêu hồn thử. Nếu như bọn họ còn, sẽ xuất hiện.”

Tục Nghiêu: “Để tôi tính toán thêm đã. Muộn rồi, uống dịch dinh dưỡng rồi đi ngủ đi.”

Nhạc Dao để dịch dinh dưỡng cạnh giường, tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ mới uống. Uống xong mới nghĩ ra, ngồi “phịch” xuống: “Em nói rồi! Lúc em ngủ không được cắn em cơ mà!”

Tục Nghiêu cười: “Con mắt nào của em nhìn thấy tôi cắn em?”

Nhạc Dao xấu hổ phẫn nộ: “Lúc tắm em nhìn thấy chứ sao! Chẳng lẽ dấu răng trên mông tự em cắn được?!”

Tục Nghiêu nói: “Trên mông sao lại có dấu răng? Mau cho tôi nhìn thử!”

Nhạc Dao quấn chặt chăn: “Anh đừng có mà mơ!”

Tục Nghiêu ôm Nhạc cá nhỏ trong chăn làm tù binh: “Chờ em ngủ, tôi muốn làm thế nào chẳng được.”

Nhạc Dao giận tím người nhưng không chống lại được cơn buồn ngủ, chốc lát sau liền thϊếp đi.

—-

Hết Chương 35