Tướng Quân Thích Sưu Tập Hoa Hồng Nhỏ

Chương 23

Khi Nhạc Dao và Tục Nghiêu về nhà cũng quá nửa đêm rồi, bọn họ tận mắt nhìn vết thương của Đường Diệp chuyển biến tốt mới ra về. Về nhà bọn họ cũng chưa ngủ luôn mà chuẩn bị đồ đạc cho nghi thức ngày hôm sau.

Muốn vẽ bùa thì phải thỉnh Thần hoặc thỉnh Phật, muốn thỉnh thì phải có nhang. Nhạc Dao bận tối mắt tối mũi tán bột gỗ, nấu keo gạo nếp.

Còn Tục Nghiêu, xảy ra chuyện lớn như vậy nên anh muốn bàn bạc thêm với thuộc hạ. Ngủ nghỉ không bàn tới, bản thân anh là lãnh đạo đầu não phải báo một tiếng vì những người này chắc chắn chưa ngủ. Tuy không thể nói tường tận chuyện của Nhạc Dao ra, thế nhưng tại Hua tinh đúng là có những sự việc đặc biệt mà họ biết.

“Tục ca, ý anh là… Tại Hua tinh thật sự có vong linh?” Đoàn trưởng binh đoàn cơ giáp hạng nhẹ Trương Úc Uy nói.

“Đúng rồi, có thể hiểu như vậy.” Tục Nghiêu bình tĩnh, “Chờ hai ngày nữa có cơ hội sẽ cho các cậu tận mắt nhìn thấy.”

“Cả sư đoàn chúng ta đóng quân ở đây từng ấy năm, lần đầu tiên gặp tình trạng này. Trước kia thì…”

“Thật ra mà nói cũng không phải lần đầu, chỉ là lần đầu tiên xảy ra chuyện lớn như vậy thôi.” Tục Nghiêu biết chuyện này phát sinh sau khi Nhạc Dao tới, biểu hiện của Nhạc Dao buổi tối cũng rất đáng nghi nên tâm lý thuộc hạ của anh chắc chắn không khỏi ngờ vực. Nhưng anh tin bọn họ có thể hiểu, dù sao những người ở cùng anh bấy lâu nay đều không tầm thường.

“Tôi cảm thấy đây không hẳn là chuyện xấu.” Chú Minh nói, “Mấy năm nay chúng ta ở trên mặt đất tìm kiếm “tước chi tâm”, cũng thường hay thu được một sóng năng lượng dị thường. Một phần nhỏ của sóng năng lượng này phát sinh ban ngày, thế nhưng phần lớn đều phát sinh vào buổi tối. Thủ trưởng cũng nói vong linh chỉ hoạt động vào buổi tối, khả năng sóng năng lượng kì dị liên quan tới vong linh thì sao? Không thể giải thích sự biến mất của nó khi trời sáng.”

“Suy đoán của chú Minh và tôi không sai biệt lắm.” Tục Nghiêu nói, “Sự việc không hoàn toàn là chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu. Chuyện tốt tạm thời tương đối nhiều, mọi người cũng không cần quá mâu thuẫn.”

“Đã rõ ý ngài.” Lưu Dịch gật đầu.

“Người khác thì sao?” Tục Nghiêu hỏi.

“Đã rõ!”

Tục Nghiêu đứng dậy: “Vậy thì giải tán đi. Em nhỏ họ Nhạc nhà tôi chắc vẫn đang bận bịu vì hai cậu cận vệ, tôi về giúp một chút.”

Trương Úc Uy hỏi: “Thủ trưởng cần chúng tôi hỗ trợ không?”

Tục Nghiêu chưa kịp từ chối thì truyền tới tiếng kêu tội nghiệp của Nhạc Dao: “Thủ trưởng nếu tiện thì vào đây một lúc được không?”

Tục Nghiêu đứng dậy đi xem: “Sao thế?”

Nhạc Dao gãi gãi rồi lại gãi gãi, trên mặt nổi lên đám mây ửng hồng. Cậu nhìn thấy mấy vị trung đoàn trưởng, trung đoàn phó và chú Minh cũng đi ra, ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi quấy rầy mọi người rồi. Ừm, trong nhà có rắn, có thể đuổi nó đi được không? Nó ở lì trong nhà bếp không chịu đi, tôi không vào lấy đồ được.”

Yêu ma quỷ quái hung ác cậu không sợ, thế nhưng cái thứ sinh vật như rắn cậu không tiếp thu nổi.

Nơi bọn họ bàn bạc là nhà chú Minh, hai nhà rất gần nên Nhạc Dao mới tới đây tìm người. Cậu cũng không biết nhóm người Tục Nghiêu có tiện không, vậy nên cậu ở bên ngoài đút no mấy con muỗi cũng được một lúc rồi. Con rắn làm cậu sởn hết tóc gáy, nếu không cậu đã không kêu thất thanh như vậy. Không thể lấy nhang ra, ngày mai sẽ không được việc.

Tục Nghiêu nói: “Các vị về trước đi, mai chúng ta tiếp tục.”

Mấy người nhìn Nhạc Dao bị dọa xanh cả mặt, xua xua Tục Nghiêu nhanh chóng đi giúp đỡ.

Tục Nghiêu ôm vai Nhạc Dao, nhanh nhanh chóng chóng về nhà mình. Chờ tới lúc anh mở cửa chuẩn bị đi vào thì Nhạc Dao nhảy dựng ra phía sau với vẻ mặt sợ hãi: “Em không vào đâu, nó ở bên cạnh tủ lạnh ấy, anh bắt nó đi đã rồi gọi em vào.”

Tục Nghiêu nhịn không được tặc lưỡi: “Có thế thôi đã sợ rồi?”

Nhạc Dao gật đầu.

Tục Nghiêu đành phải buông người ra. Anh đi vào nhìn thử, quả nhiên bên cạnh tủ lạnh có một con rắn đen hoa văn màu vàng, cơ thể to gần bằng cánh tay trẻ con. Thấy có người tới, nó nằm im một chỗ thè lưỡi đe dọa.

Nhạc Dao tò mò Tục Nghiêu bắt rắn thế nào, cậu thò đầu vào nhìn. Cậu nghĩ Tục Diêm vương sẽ lấy cây gậy hay cái gì đấy, kết quả cậu một màn người này tay không túm lấy đuôi nó, quật một phát lên mặt đất.

Con rắn ngu ngơ… Có khi cũng chết cmnr?!

Nó nằm im. Nhạc Dao thấy nó như vậy nửa ngày thì thở phào một hơi đi vào: “Vậy là xong rồi ạ?”

Tục Nghiêu: “Không phải thì thế nào?”

Nhạc Dao: “Sao lại có rắn? Nơi này nhiều rắn lắm hả? Làm em sợ chết khϊếp.”

Tục Nghiêu: “Cũng được, ít nhất không thét chói tai.”

Nhạc Dao lúng túng nở nụ cười. Cậu có thể thừa nhận do cậu sợ kí©ɧ ŧɧí©ɧ con rắn nên mới không dám la hết loạn lên sao? Bằng không, cậu tin cậu có thể đánh thức nguyên Sư đoàn Phi Lang! Năm xưa sư phụ từng gọi cậu là vàng anh nhỏ đấy! Giọng nói của cậu vừa trong trẻo vừa cao vυ't, có thể hót chíp chíp luôn!

Đậu má!

Tục Nghiêu lấy dao, cắt mấy cái lên cổ rắn.

Nhạc Dao vội hỏi: “Anh làm gì thế, muốn ăn nó hả?”

Tục Nghiêu trả lời: “Trong máu loài rắn này có mùi đuổi được loài khác, đem xác nó treo lên cây để không còn con nào tới dọa lá gan bé bằng con kiến của em nữa.”

Nhạc Dao: “… Anh mới là đồ con kiến!”

Đợi đấy buổi tối cho anh nhìn Dung Quý! Hứ!

Dung Quý về rồi, nếu không Nhạc Dao cũng không thảm tới mức phải tìm Tục Nghiêu. Nhưng kệ đi, bắt được rắn đều là người mạnh mẽ.

Ừm, hình như còn có gì đó.

Nhạc Dao vào bếp lấy đồ thỉnh thoảng nhìn trước ngó sau, cảm thấy tâm lý có chút sợ hãi. Sau đấy cậu chịu không nổi thấy Tục Nghiêu đóng cửa đi ngủ thì ra mở cửa để có thể nhìn thấy anh bên trong, mình thì ở ngoài tiếp tục làm việc.

Tục Nghiêu liếc mắt thấy Nhạc Dao sợ hãi như vậy cũng không nói gì. Anh thấy Nhạc Dao hay gãi gãi mặt thì đi lấy thuốc mỡ, bôi cho cậu rồi nhìn một lúc.

Nhạc Dao bị nhìn thì không tự nhiên: “Sao anh lại nhìn em như thế?”

Tục Nghiêu vặn nắp: “Muốn hôn một cái, nhưng không hôn được.”

Nhạc Dao: “Anh! Ai cho anh hôn em!”

Tục Nghiêu: “Muốn hôn vợ còn phải hỏi sự đồng ý của ai? Phải phạt.”

Nói xong anh cất thuốc, đi vào thư phòng.

Nhạc Dao trừng mắt! Trừng xong thì vẫn sợ hãi cun cút theo anh vào thư phòng.

Tục Nghiêu không nhìn cậu, không biết đang nghĩ cái gì.

Nhạc Dao sau đấy cũng nhào bột xong, cậu rửa sạch rồi lau khô ống xilanh mua buổi sáng, dù là đồ mới nhưng vẫn phải làm vậy mới thấy tốt. Sau đấy cậu nhét một ít bột nhang ẩm vào ống bơm.

Cậu trải giấy nến ra bàn Tục Nghiêu, có thể bơm nhang ra chỗ này. Chỉ cần lúc bơm đừng có run, bơm ra một đường thẳng rồi mang hong gió là được.

Nhạc Dao nghĩ vậy, dùng sức nửa ngày cũng chưa bơm ra được 2cm.

Sau đấy cậu uống ít sữa lấy sức, bơm được ra một thanh nhang hoàn chỉnh cũng mệt như chạy marathon. Cái làm cậu bực mình nhất là khi bơm cậu dùng quá nhiều sức, run cầm cập làm nhang bơm ra không được thẳng.

Tục Nghiêu ở một bên nhìn không nổi nữa: “Em nhét vào, tôi giúp em bơm ra. Đừng làm răng vợ bé nhỏ của tôi bị sứt chỉ vì bơm một cái.”

Nhạc Dao: “Anh nói chuyện đừng chọc tức người khác như vậy được không?! Sức anh lớn thôi!”

Tục Nghiêu: “Ý em là không cần giúp?”

Nhạc Dao nhanh chóng đổi qua gương mặt mếu máo ôm đùi lớn: “Có mà, sếp mau giúp em, em sắp chết rồi.”

Sau đấy cậu nhét hỗn hợp nhang ướt vào ống xilanh, Tục Nghiêu mất có 3s đã bơm ra một thanh nhang thẳng tắp! Cậu lại nhét thêm một cái rồi người kia bơm một cái, phối hợp cực tốt!

Một lát sau tờ giấy nến liền kín, Nhạc Dao đếm được 40 thanh nhang. Còn lại cậu nặn thành nhang nụ, để mai có thể dùng thoải mái.

Làm xong thật sự rất buồn ngủ, Nhạc Dao tắm rửa xong chỉ muốn nằm bẹp xuống. Còn Tục Nghiêu hình như vẫn còn việc phải làm, liên tục mở quang não lên xem.

Nhạc Dao tỉnh lại đã là buổi trưa ngày hôm sau, Tục Nghiêu đang tắm. Nhạc Dao suy nghĩ trong nhà vẫn chưa có đồ ăn, cậu lại nấu sủi cảo. Ăn xong lại như ngày hôm qua, cậu hỏi ngày sinh tháng đẻ của hai thủ vệ kia rồi vẽ bùa. Vẽ xong ba thanh nhang chưa cháy hết, hôm nay cậu bày thêm một bát nước trong nữa. Cậu đợi tới khi trời tối đen mới đeo túi lên, cầm chuông trong tay, tìm lọ đựng nước sạch rồi cùng Tục Nghiêu tới bệnh viện.

Cậu vốn cho rằng mình chỉ chiêu hồn một lúc rồi về, tới mới thấy nơi này có rất nhiều người.

Không tính Yến Kiệt luôn túc trực trong viện, nơi này còn có bốn vị trưởng phó đoàn cơ giáp, chú Minh cùng mấy vị y bác sĩ điều trị chính. Nhạc Dao vốn chẳng thấy căng thẳng vì chiêu hồn chỉ như trò trẻ con với cậu, nhưng bị nhiều người nhìn cũng không dễ chịu lắm.

Không được sợ! Thời điểm này chính là lúc chứng minh thực lực!

Nhạc Dao ưỡn ngực lấy ra hai bùa chiêu hồn, so sánh lại khớp với thông tin của Tục Nghiêu rồi đặt trước ngực hai thủ vệ, đồng thời nói với người trong phòng: “Từ giờ trở đi phiền mọi người giữ trật tự, mặc kệ tôi làm gì thì mọi người cũng không cần nói, nếu không bọn họ rất khó tỉnh lại. Hiện tại xin hãy tắt hết nguồn âm thanh, bao gồm máy truyền tin, xin hãy bật về chế độ im lặng.”

Chưa từng xảy ra tình trạng hồn phách bị dọa, mà bị dọa chạy mất muốn chiêu hồn cũng không dễ dàng.

Trừ Tục Nghiêu thì trên mặt ai cũng mang tâm trạng. Nhạc Dao thấy viện trưởng và bác sĩ phụ trách là nghiêm trọng nhất, lông mày xoắn hết lại, hiển nhiên bọn họ không tin cậu rồi. Dù vậy nhưng bọn họ vẫn phối hợp yêu cầu của cậu không lên tiếng, tắt hết âm thanh của máy truyền tin.

Nhạc Dao xác nhận mọi thứ ổn thỏa, mở cửa sổ rồi thắp nhang.

Cậu dâng hương lên, bái ba bái trước cửa sổ sau đó đi vào bắt đầu chiêu hồn cho người thủ vệ. Cậu cầm nhang vái ba lần từ trên xuống dưới, miệng thì thầm: “Thiên linh địa linh, cầu xin Cửu Thiên Tư Mệnh Hộ trạch Chân quân tới thu kinh.”

Khấn xong cậu thu lại lá bùa trước ngực hai thủ vệ, ném lên trời dùng lửa của nhang để đốt.

Kì quái ở chỗ lá bùa kia kích thước không nhỏ nhưng vừa chạm vào nhang đèn đã không còn gì. Nháy mắt lá bùa bị thiêu cháy, một đốm nhang cũng không.

Một lúc sau, trong phòng nổi lên một cảm giác lạnh lẽo. Nhạc Dao nhìn thấy có hồn phách trong suốt bay bay, cậu lấy nước mang từ nhà vẩy vẩy ba cái lên cơ thể người thủ vệ. Cậu nhẹ giọng với hồn phách: “Quay lại đi, mọi người đang đợi anh đấy.”

Mảnh hồn phách do dự rồi nhập lại vào cơ thể người thủ vệ. Nhạc Dao chụm ba ngón đặt lên đầu người thủ vệ, nhàn nhạt nói: “Khởi.”

Người thủ vệ từ từ mở mắt, mê mang một lúc rồi kinh ngạc, lạch xạch từ trên giường đứng thẳng tắp: “Các vị thủ trưởng khỏe!”

Mọi người trong phòng: “…”

Không, chúng tôi không hề ổn tẹo nào hết!



Hết Chương 23