[Tr/Alltakemichi] Tử Thần Thiếu Niên (Tổng Mạn)

Chương 46

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

" Mẹ đại nhân !!! gần đây con kiếm được cũng khá nhiều tiền rồi đó người xem không , có muốn xem không ~ " Tóc vàng thiếu niên cuộn người trong mền thành một cục tròn ủm , chỉ ló cái đầu nhỏ ra hướng về phía mỹ nhân ưu nhã , vẫn đang điềm tĩnh trang trí cắt tỉa từng bông hoa

" Đừng quên tiền nợ là 100 triệu yên con trai à . Con vẫn còn khổ dài dài đấy " Người phụ nữ xinh đẹp có mái tóc đen Hime truyền thống , đôi mắt xanh lam chỉ toàn một vẻ lạnh nhạt tựa mặt hồ tĩnh lặng . Dung nhan mỹ lệ khuynh quốc khuynh thành hết 7-8 phần là di truyền cho người thiếu niên đi .

" Ahhh !!! ba với mẹ thật quá đáng mà !!! người ta chỉ mới 14 tuổi lại phải gánh cái món nợ khổng lồ như vậy chứ hu hu " Tóc vàng thiếu niên buồn bực mà khóc lóc vang trời , làm mình làm mẩy lăn lộn mấy vòng trên sàn

" Đây là sóng gió đầu đời của con , con có hiểu không con trai yêu quý~ "

" ..... " Bắt con mình gánh nợ rồi còn nói ngang như vậy..hỡi ơi mẹ tôi !!

" Ba thế nào rồi mẹ ? "

"... còn 2 kiếp nữa thì ông ấy sẽ trở về với chúng ta "

" Vâng ~ " Takemichi ngước nhìn bầu trời màu mè của âm phủ thầm cảm thán nhẹ ' Thật là không có sắc xanh chút nào '

" Dạo này cuộc sống ở dương gian thế nào Michi "

" Con có quen biết được rất nhiều người bạn mới , họ cũng đối xử tốt với con lắm . Con người không thấy được người đã khuất nên họ rất đau lòng sao mẹ.."

" Michi..con biết rõ điều này hơn bất cứ ai mà ? sao lại còn hỏi ta vấn đề này à..liên quan đến những người bạn mới và cái cậu thanh niên ' kia ' sao " Quý phu nhân dừng tay một đốn rồi làm như không có gì xảy ra . Khẽ đưa mắt liếc nhìn cái linh hồn chàng thanh niên trẻ đang run rẩy , thấp thỏm trong một góc kia

" Ah suýt thì con quên mất tiêu anh ấy . Giới thiệu với mẹ , đây là Sano Shinichirou - người anh đã khuất của một cậu bạn của con . Anh Shinichirou-san , đây là mẹ em nha . Hanagaki Sayuri "

" Cháu..cháu chào cô Hanagaki-san ạ " Shinichirou nói không sợ là nói dối đấy , là một linh hồn theo bản năng sinh tồn luôn nhắc nhở anh hãy tránh xa khỏi người phụ nữ này . Nhìn có vẻ ngoài vô hại chẳng khác gì Takemichi nhưng khí chất lẫn thần thái vẫn cao hơn tới mấy bậc !!

" Àh . Mẹ em còn là một Tử thần kỳ cựu , có bằng cấp bạch kim đấy "

" ..... " Biết ngay mà !!!

" Michi nhà cô đã làm phiền cháu rất nhiều rồi Sano-kun " Quý phu nhân điềm đạm lễ nghi vừa nhìn là có thể đoán ngay gia thế không hề tầm thường chút nào

" Không không đâu ạ !! là cháu đã làm phiền đến Takemichi mới đúng " Shinichirou đỏ mặt lúng túng cúi đầu khách sáo lại với người phụ nữ trước mặt mình . Nhìn cô ấy cứ như phiên bản nữ Takemichi tóc đen vậy . Bị cùng một lúc hai chiếc nhan sắc thần thánh nhìn chằm chằm thì là ai cũng không chịu nổi a !!

" Thật là một đứa trẻ đáng yêu a ~ " Hanagaki Sayuri che miệng cười duyên , mỗi một động tác đều ưu nhã như một tác phẩm nghệ thuật " Michi chẳng phải con nói sự kiện ' Truy bắt quái linh ' đã bắt đầu rồi sao "

" Đúng rồi !! Anh Shinichirou-san ở lại đây chờ em nha . Yên tâm đi ~ ở âm phủ này thì Vòng Tay Nối-kun sẽ không ràng buộc khoảng cách đâu . Chỉ cần em muốn là em có thể biết anh đang ở đâu thôi . Vậy nha em đi đây " Takemichi mặc lên chiếc áo choàng , cầm chiếc lưỡi hái màu xanh đậm trong tay , nói hết một hơi liền vẫy tay tạm biệt , không để Shinichirou kịp nói một lời đã vội vã rời đi

' Đừng để anh lại một anh a Takemichi !!! '

" Giờ thì... Michi đã không còn ở đây , thì xem ra có một linh hồn đang rất cần quăng vào vòng luân hồi nhỉ ~ "

" !!!! Cháu..cháu vẫn chưa muốn đầu thai thưa cô Hanagaki-sama !! " Shinichirou bị dọa muốn bay ba hồn bảy vía , run rẩy trong lo sợ , khép nép lại mình như thiếu nữ yếu đuối gặp phải ác bá dã man

" Đùa chút thôi ~ Sano-kun thật là.. cháu là bạn của Michi nhà cô đấy , thằng bé mà biết ta làm thật chắc sẽ giận đến mức không về thăm ta mất " Hanagaki Sayuri tươi cười , hoàn toàn xem nhẹ bản thân vừa hù dạo con người ta sợ muốn sắp bay màu

" Cháu có thể kể ta nghe về cuộc sống của thằng bé trên dương gian được không Sano-kun . Càng lớn là nó càng ép buộc mình phải trưởng thành mau . Ah ~ ta thật nhớ lúc nhỏ vừa mới bập bẹ biết đi.. lúc đó là đáng yêu nhất đấy "

" Cháu sẽ kể nhưng với một điều kiện ạ " Shinichirou sau khi bình tĩnh , lấy lại uy nghiêm của một thủ lĩnh Hắc Long từng có ra , bắt đầu muốn thương lượng với phu nhân Hanagaki .

" Ồ ~ là gì nói ta nghe xem nào "

"..Xin cho phép cháu được ngắm nhìn ảnh lúc nhỏ của Takemichi !! Làm ơn ạ " Shinichirou bất chấp cúi đầu tràn đầy sự thành khẩn đến không thể nào bỏ qua được

Tuy thời gian anh quen biết nhóc con này không nhiều nhưng từng dáng vẻ , cử chỉ , hành động chẳng biết từ khi nào mà anh lại bị hấp dẫn trong vô thức mất rồi . Không biết lần sau có còn cơ hội hay không nên phải tranh thủ ngắm nhìn sự đáng yêu lúc nhỏ này chứ !!

" ..... ha ha thật thú vị . Sano-kun , cháu đã thành công gây được sự chú ý với ta rồi " Phu nhân Hanagaki học theo điệu bộ của tổng tài lạnh lùng băng sơn lai 7749 dòng máu , cười nhếch mép nói

" ..... " Không hổ là mẹ con đi.. Takemichi không bình thường như bao người khác là do gen di truyền từ người phụ nữ mỹ lệ này !!!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" Mới đây mà ba ngày trôi qua rồi , Michi thằng bé chắc cũng sắp về rồi đây " Người phụ nữ chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thầm nói

" Thưa cô Hanagaki-san có một việc cháu đã luôn muốn hỏi..công việc Tử thần này có nguy hiểm đến tính mạng không ạ "

" Sao lại không.. dạng linh hồn như cháu thì dễ xử lí rồi , chứ các ác linh cấp bậc càng cao lại càng khó giải quyết nha ~ trường hợp Tử thần gặp tử vong khi đối mặt với chúng cũng không hẳn là không có chỉ là ở mức rất thấp thôi " Cô không nhìn vào Shinichirou mà chỉ vươn một ngón tay tiếp đón một chú chim sơn ca nho nhỏ cười ôn hòa

" Vậy sao cô còn.. " Shinichirou không chịu được đau xót tâm can , Takemichi em ấy chỉ mới 14 tuổi thôi mà..sao lại phải làm công việc nguy hiểm như vậy

" Sano-kun , theo ta được biết cháu chỉ mới quen biết thằng bé nhà ta không bao lâu thì phải ~ . Cháu không biết thằng bé rất mạnh mẽ sa-- "

" Dù có mạnh mẽ tới đâu thì em ấy vẫn sẽ có lúc yếu mềm !!! Không có ai là mạnh mẽ thật sự cả , họ chỉ mạnh mẽ vì có người muốn bảo vệ mà thôi thưa cô Hanagaki-san " Shinichirou cắt ngang lời nói của cô quyết liệt chứng minh suy nghĩ của cô ấy là sai lầm rồi .

" Sano-kun..cháu lại lần nữa thành công khiến ta chú ý rồi ~ "

" ..... " Thôi tha cháu đi ạ !!!

" Đùa thôi ~ đúng là ta không nhìn nhầm người mà . Cháu nghĩ sau về làm rể nhà Hanagaki ta Sano-kun "

" !!! Cháu..xin cho cháu một thời gian suy nghĩ ạ " Shinichirou đột nhiên suy nghĩ đến viễn tưởng hai người bên nhau đường đường chính chính ngọt ngào hạnh phúc là muốn quắn quéo cả người rồi . Anh và Takemichi sao.. Mặt đỏ lựng dần dần lan tới tai , tim đập dồn dập liên hồi .

À mà khoan.. Còn Manjirou em trai của anh nữa chứ , nó sẽ không cũng là thích Takemichi đi ? Nếu là sự thật thì anh em họ sẽ phải tương tàn vì trai sao !!

" Con về rồi đây !! Mẹ đại nhân , anh Shinichirou-san " Chưa thấy người đã nghe tiếng rồi , Shinichirou ngay lập tức quăng vấn đề ban nãy ra sau đầu , tràn đầy phấn khởi ra mặt , quay đầu nghe được cả tiếng rắc , ba ngày trời thiếu vắng em ấy cứ như thiếu vắng mùa xuân vậy a !! Ta-ke-mi-chi ~~ nhớ em quá đi !!

" Sano-kun.. Michi thằng bé nhà ta trông cậy vào các cháu rồi " Ở góc độ Shinichirou không nghe thấy , cô thì thào câu nói tưởng chừng như bân quơ nói với bản thân mình . Phu nhân Hanagaki sâu xa , không rõ ý vị biểu tình