Hoàng kim không lớn lắm. Nghe nói đã nuôi gần bảy, tám năm rồi nhưng vẫn gầy nhỏ mãi như thế. Có thể thấy trong nhà không có thứ gì tốt để nuôi nó. Quả nhiên, chó không bao giờ chê chủ nghèo mà, Trần Kiều nhìn chú chó gầy, trong lòng bỗng cảm thấy không thoải mái.Lý Tồn Căn cọ lên người cô rồi ngồi xuống, vòng tay qua ôm eo của cô, ngập ngừng hôn lên vành tai Trần Kiều vài cái "A Kiều, gia đình anh rất thích em, cả Hoàng Kim cũng rất quý em.”
Tất nhiên là cô biết, nhưng cô không chịu thừa nhận điều này.
Vòng qua hàng rào tre và đi qua một ngọn đồi nữa là về đến nhà, Hoàng Kim đứng trên sườn đồi có vẻ ghét bỏ hai người đi chậm, nó sủa hai cái rồi tự bỏ chạy trước.
Về nhà là phải uống thuốc liền, nghĩ đến chuyện đó khiến cơ thể cô ủ rũ như không còn sức sống nữa, Trần Kiều buồn bã cụp mắt đi xuống dốc núi.
Bà mẹ đứng trước cửa trêu chọc một đứa trẻ, khi nhìn thấy bọn họ về, bà ấy mỉm cười đưa đứa nhỏ cho Trần Kiều bế, Trần Kiều không biết tại sao, ngơ ngác đỡ lấy đứa bế, bà mẹ cười vui vẻ, tạo ra một vòng nhăn nheo nơi khoé mắt "Ôm nhiều một chút, trẻ em thường thích có thêm bạn chơi, không chừng sẽ nhanh có... "
Đây là con của Lý Tồn Diệp (chị cả của Lý Tồn Căn), chị ta thường xuyên mang đứa trẻ về để Trần Kiều ôm.
Những người này đã sốt ruột lắm rồi, không thể đợi được nữa. Trần Kiều cáu kỉnh, bực bội, cô rất sợ mình đã mang thai. Cô cảm thấy loại thuốc đó thực sự hữu ích, ít nhất không phải tự nhiên vô duyên vô cớ chứng bệnh sốt rét, tay chân đổ mồ hôi lạnh lại khỏi được.
Cô chỉ có thể thương lượng với Lý Tồn Căn vào buổi tối, cô phải dùng ‘cảm xúc để lay động lòng người, dùng lý trí để khiến người ta hiểu’ ( thành ngữ TQ).
"Anh xem, không phải tôi không muốn ở lại, chỉ là bây giờ nhà chúng ta rất khó khăn. Hoa nhi còn đang đi học, mẹ thì già cả rồi, nợ nần vẫn còn nhiều, nuôi con thì phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc lắm, có thể trì hoãn việc mang thai lại được không, ít nhất bây giờ phải làm giàu trước đã”.