Lạc Nhật

Chương 39: Hắc Viên Giới Chỉ

Hoả Vân lấy một lô đỉnh bình thường ra đưa cho Lạc Nhật nói:

- Từ giờ trở đi, lấy lô đỉnh này luyện đan, khi nào luyện được phẩm chất thưỡng thừa rồi dùng Hắc Nham đỉnh sẽ dễ luyện hơn.

Lạc Nhật thở dài:

- Được rồi, ta nghe theo sư tỷ vậy.

Hoả Vân thấy vậy không vui nói:

- Như vậy mới gọi là luyện đan. Không chỉ giúp khả năng khống hoả được tăng cường mà còn tăng cường thần thức. Bất quá như vậy rất khô khan, ta hi vọng ngươi chịu được.

Lạc Nhật nói:

- Ta biết rồi.

Lạc Nhật tiếp nhận lô đỉnh trong tay Hoả Vân, bắt đầu xử lí dược liệu. Một lúc sau, dược liệu xử lí xong, Lạc Nhật bắt đầu luyện đan. Luyện đan quan trọng là thần thức, dùng thần thức cảm ứng bên trong lô đỉnh sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Lạc Nhật đang luyện chế Giải Độc Đan, tuy nhìn thì nhẹ nhõm nhưng thật ra khó luyện hơn khi luyện bằng Hắc Nham đỉnh rất nhiều. Lạc Nhật dùng thần thức đi khống hoả, dùng thần thức đi dung hợp đan dược, tuy đây là cách nhanh nhất nhưng cũng tiêu hao nhiều thần thức nhất. Khi luyện đan xong, Lạc Nhật ngồi xếp bằng khôi phục thần thức thì cảm thấy thần thức cường đại hơn rất nhiều. Hoả Vân nói:

- Luyện đan là cách tu luyện thần thức nhanh nhất, giờ ngươi tin rồi chứ.

- Đúng vậy quả nhiên thần thức mạnh hơn.

Lô đầu tiên Lạc Nhật luyện ra ba viên Giải Độc Đan, phẩm chất hạ phẩm. Lạc Nhật không hài lòng, sau khi khôi phục thần thức thì Lạc nhật tiếp tục luyện lô thứ hai, lô thứ ba,…. Có một lô là phẩm chất trung phẩm. Nhưng vẫn chưa làm Lạc Nhật hài lòng, Lạc Nhật tiếp tục luyện đến khi đạt được phẩm chất thượng phẩm mới thôi. Hoả Vân nhìn trong mắt, hài lòng gật đầu, nàng nhìn ra Lạc Nhật tu luyện công pháp gì nên về tu luyện đã không cầng nàng chỉ đạo. Thứ cần chỉ đạo là luyện đan, tuy nhiên Lạc Nhật phi thường chăm chỉ nên không cần nàng hướng dẫn quá nhiều, chỉ cần nàng chỉ đạo cơ bản là đã hiểu rõ nên nàng cũng nhẹ nhõm hơn.

….

Bên ngoài qua một tháng, trong này qua một năm. Trong một năm này, Lạc Nhật đã thành công luyện chế ra Giả Độc Đan phẩm chất thượng thừa. Bên cạnh đó, Lạc Nhật tăng tu vi lên Tụ Hồn Cảnh tứ tinh. Mặc dù tăng lên chậm nhưng căn cơ không bất ổn. Đây là điều làm Lạc Nhật hài lòng nhất. Hoả Vân nói:

- Cũng nên đi thôi, ngươi ở đây một năm rồi.

Lạc Nhật hỏi:

- Hoả Vân tỷ, ngày mai ta đi rồi, ngươi làm sao đi theo ta được?

- Cái đó ngày mai ngươi sẽ biết.

Sáng hôm sau, Hoả Vân biến thành một con Hoả Long chui vài mi tâm Lạc Nhật, sau đó có hình săm một con Hoả Long quanh người Lạc Nhật. Vị trí đầu con Hoả Long đó ở sau lưng, nhờ đó giúp Lạc Nhật quan sát được đằng sau dễ hơn. Hoả Vân nói:

- Người khác nhìn vào thì sẽ nghĩ đây là hình săm bình thường, nhưng nó lại có thể truyền sức mạnh cho ngươi mỗi khi cần thiết. Đây là sức mạnh của ta, không đến lúc nguy cấp ta sẽ không truyền cho ngươi. Lần sau muốn giao lưu cùng ta ngươi chỉ cần dùng thần thức truyền âm là được rồi.

Lạc Nhật suy nghĩ một chút rồi hỏi:

- Hoả Vân tỷ, được viên này để vậy sao? Nếu có người vào đây thì tiện nghi cho hắn quá rồi.

- Đương nhiên không phải. Còn nhớ trận pháp giúp ngươi vào đây không? Ngươi ra ngoài cánh của đó làm lại một lần nữa, đồng thời ngươi nhỏ một giọt máu của mình lên trận pháp đó. Khi đó, bí cảnh này sẽ nhận ngươi làm chủ nhân và nó sẽ biến thành giới chỉ của ngươi.

Lạc Nhật ngạc nhiên:

- Còn có thứ thần kì như vậy sao?

- Đó là ngươi không biết, trên đời này còn nhiều thứ hay ho lắm, chờ ngươi mạnh lên rồi sẽ biết.

Hoả Vân nói tiếp:

- Đúng rồi, bí cảnh này chưa có tên ngươi lấy một cái tên cho nó đi, như vậy nó mới chính thức thuộc về ngươi. À còn nữa bí cảnh này có thể thúc đẩy linh dược sinh trưởng, linh dược ở ngoài một ngàn năm thì mới thành thục thì bên trong này chỉ mất khoảng một năm.

Lạc Nhật há hốc mồn, suy nghĩ đầu tiên là nghe nhầm. Nhưng Hoả Vân lại nói như đóng đinh nên không thể có chuyện nghe nhầm được. Nếu có bí cảnh này và có hạt giống thì sẽ có linh dược cuồn cuộn không dứt, khi đó luyện đan ra để bán, không muốn giàu cũng không được rồi. Lạc Nhật tập trung ngưng tụ linh khí đến lòng bàn tay, dùng thần thức uốn nắng linh khí thành một trận pháp cỡ nhỏ, tay kia thì Lạc Nhật tụ huyết dịch thành một cây kim trong ngón tay rồi đâm ra. Huyết dịch theo đó mà ra, Lạc Nhật đặt trận pháp vào ô hình tròn đó, đồng thời huyết dịch cũng bay vào ô đó. Ngay lập tức cả bí cảnh đang rung lắc, một lúc sau, bí cảnh hoá thành một giới chỉ màu đen lơ lửng trước mặt Lạc Nhật. Lạc Nhật nói:

- Vì nó là dược viên, lại có mà đen nên gọi là Hắc Viên giới chỉ. Hoả Vân Tỷ thấy thế nào?

- Tuỳ ngươi thôi. Đây xem như quà gặp mặt giữa chúng ta đi, đường ngươi sau này còn dài lắm nên hãy trân trọng nó.

Lạc Nhật cười nói:

- Tỷ yên tâm đi, ta biết đây không phải phàm vật, trừ khi ta sống chán rồi, không ai ngu mà lấy nó ra khoe khoang đâu.

Hoả Vân nói:

- Vậy thì tốt.