Lạc Nhật

Chương 27: Ngũ Đại Tông Môn

Trưởng lão Băng Ngưng Cung, Ngưng Thiên Bích nói:

- Ngũ đại tông môn sao chỉ có bốn nhà, còn Vạn Thú Sơn Trang đâu?

Lạc Nhật nghe vậy thì giật mình. Hoá ra là người của ngũ đại tông môn, mỗi người đại diện cho một nhà, họ đang truy đuổi Thế Thân Ngọc. Nữ tử đó là người của Băng Ngưng Cung, người mặc y phục vàng là Lôi Kim của Lôi Thần Các, người nhỏ nhắn đó là Hạ Càn của Đan Cung, tên đến sớm nhất là người của tổ chức sát thủ lớn nhất đại lục, đó là Hồng Liên Sơn của Sát Thủ Điện. Năm thế lực mạnh nhất đại lục thì có bốn nhà đều tụ tập ở đây để tranh đoạt Thế Thân Ngọc, có thể thấy sức hấp dẫn của bảo vật bài danh thứ ba trên Dị Bảo Bảng.

Lúc này, có một giọng nói già nua vang lên:

- Lão phu có bận một chút việc, không biết lão phu tới kịp không?

Người nói đang từ từ bước đến, bên cạnh là một con hắc miêu lớn, nó đang đi từ từ theo chủ nhân của mình. Con hắc miêu này toả ra khí thế rất mạnh, nếu ai dám dị động sẽ bị nó nhìn chằm chằm vào.

Lạc Nhật nhớ tới con hồ ly nhỏ của Nạp Lan Như Yên, ngày đó Lạc Nhật dùng Quỷ Ảnh Bộ mà vẫn bị nó phát hiện, bây giờ có con hắc miêu tu vi cao hơn con hồ ly đó Lạc Nhật càng không dám lơ là.

- Ta còn tưởng là ai hoá ra là lão bất tử Nạp Lan Hiên ngươi.- Hồng Liên Sơn cười.

Lôi Thần Các trưởng lão Lôi Kim nói:

- Người đến đủ rồi, vậy mọi người nói xem nên cho ai bảo quản khối Thế Thân Ngọc này?

Hạ Càn của Đan Cung nghe vậy thì cười nói:

- Ai có thực lực và bản lĩnh thì sẽ được nó, đây là quy tắc.

Lạc Nhật nghe vậy thì biết bọn họ sắp động thủ nên lặng lẽ thối lui ra xa. Dư âm từ cuộc chiến có thể làm Lạc Nhật bại lộ, nếu bị bại lộ thì khi đó sẽ rất phiền phức. Tuy Lạc Nhật đã dịch dung nhưng mà vẫn bị nghi nhớ khí tức, linh hồn,… do vậy phải tránh xa dư âm cuộc chiến, chờ cơ hội.

Lạc Nhật vừa di chuyển thì con hắc miêu đó nhìn về phía này, nhưng nó chỉ nhìn chằm chằm chứ không có động tác gì. Điều đó làm Lạc Nhật thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Hạ Càn của Đan Cung động thủ trước mục tiêu là Hồng Liên Sơn. Tuy Hồng Liên Sơn bị động nhưng vẫn có thể đánh trả lại, hai người tung quyền tung cước mạnh đến nỗi nổ ra những chiếc hốt to trên mặt đất, sóng xung kính làm đất đá bay tán loạn. Lúc này một cặp khác cũng lao vào giao tranh đó là Nạp Lan Hiên và Lôi Kim. Nhân cơ hội này Ngưng Thiên Bích di chuyển đến gần Thế Thân Ngọc. Bốn người còn lại thấy vậy thì đồng loạt công kích Ngưng Thiên Bích khiến cho cô ta chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. Bốn người công kích cương mãnh như vậy mà cô ta dám đón đỡ thì không chết cũng tàm phế.

Từ công kích đó năm người một thú đánh nhau loạn thành một bầy, nếu có ai giám di chuyển đến Thứ Thân Ngọc thì sẽ bị mọi người vây công. Đánh nhau được ba ngày, Lạc Nhật đã ngán đến tận cổ rồi, nếu cứ đánh như vậy thì không biết đến năm nào tháng nào mới xong. Nếu mấy lão già Tiên Nhân Cảnh kia đến thì mình sẽ không có quả ngon để ăn. Vì vậy Lạc Nhật nghĩ ra một cách đó là đuổi mấy người này đi khi đó Thứ Thân Ngọc sẽ vào trong túi mình. Lạc Nhật nghĩ cách liên lạc với Tố Tố, cố ấy là Tiên Nhân cảnh đuổi mấy tên Võ Tôn Cảnh này là chuyện dễ hơn bao giờ hết. Chỉ cần Tố Tố hoá hình thành yêu thú chạy ra phá đám mấy người này là xong. Đừng nói năm người một thú, cho dù là mười người mười thú tu vi Võ Tôn Cảnh cũng không làm gì được một Tiên Nhân Cảnh.

Năm người đánh qua đánh lại suốt năm ngày đêm mà vẫn không sao bởi vì Thế Thân Ngọc vẫn còn đó, nếu ai tung hết sức thì rất nhanh sẽ bị đánh bay khỏi vòng chiến này, do vậy không ai dám dùng hết sức. Lúc này một cỗ khí tức rất mạnh đang tràn đến làm cho năm người đều dừng tay. Họ cảm nhận được uy hϊếp từ cỗ khí tứ đó. Năm người nhìn chằm chằm vào một hướng. Hướng đó có khí tức phát ra họ thấy một con Mãng Xà hai đầu đang nhìn về phía họ. Hai cái lưỡi trên hai đầu thụt ra thụt vào rất dữ tợn.

- Tiên Nhân Cảnh!- Hạ Càn nói.

- Con Mãng Xà này có lẽ bị tiếng đánh nhau của chúng ta hấp dẫn tới, bây giờ phải làm sao?-Ngưng Thiên Bích trưởng lão nói.

Hồng Liên Sơn có vẻ mặt hiếu chiến, nói:

- Đánh!

Nói rồi xông ra đầu tiên, triệu hồi song đao tấn công Mãng Xà nhưng lớp vảy của nó quá cứng, không làm gì được. Lạc Nhật nhìn song đao trong tay Hồng Liên Sơn đó là Vũ Hồn của hắn. Mặc dù có Vũ Hồn nhưng công kích của hắn như muối bỏ biển. Thấy vậy bốn người còn lại cũng xông lên, nếu không lên Hồng Liên Sơn bị hạ thì cũng đến phiên bọn họ thôi vậy nên tạm gác mọi chuyện qua một bên, trước tiên giải quyết Mãng Xà này trước rồi nói sau.