Editor: Lê Hạ Băng
Không thể tưởng được, lại có một ngày, cô thế nhưng lại có thể cùng nam thần yêu thầm 5 năm, đi chung một toa tàu điện ngầm.
Thẩm Manh Manh khẩn trương đến ngay cả thở lớn cũng không dám ra, rúc ở trong góc, dán sát vào vách tường trong thùng xe, giống như một con thằn lằn.
Cô e lệ ngượng ngùng mà ngẩng đầu nhìn hắn một cái.
Người thiếu niên tuấn mỹ kia đứng ở trước mặt cô, bởi vì thùng xe quá mức chen chúc, cho nên bất đắc dĩ dùng tư thế kabedon(*), đem cô bao phủ ở trong lòng ngực.
Trong khoảng không hô hấp của cô toàn là hương vị đàn hương nhàn nhạt hỗn hợp với mùi hormone nam tính trên người hắn.
Xung quanh hắn có không ít nữ sinh vây quanh, một đám lại nói “Thật là đẹp trai!”, rồi đưa cameras di động nhắm ngay vào hắn; Lại liều mạng mà đầy hắn, đem thân thể non mềm dán lên người hắn.
Khuôn mặt tươi cười không chút để ý xưa lại cả hắn lại hiện lên một tầng không kiên nhẫn.
Đoàn tàu đến trạm, hắn bị đám đông kích động xô đẩy, nghiêng về phía cô.
“A ~” Cô dồn dập mà ưm một tiếng, bầu ngực cao ngất, dưới thân hình của người thiếu to lớn đè xuống, đều biến hình.
Không khí có chút khô nóng.
Vu Tu Cẩn vừa mới nghe một tiếng rêи ɾỉ như mèo kêu kia, hạ thân đáng xấu hổ mà nổi lên phản ứng.
Cô kêu ở trên giường nhất định là rất êm tai.
Hắn nghĩ.
Hắn liếc nhìn cô một cái…
Cô để một mái tóc dài đen đặc trưng, trên gương mặt tràn đầy collagen căng mịn phúng phính, một đôi mắt to tròn ngây thơ.
Diện mạo của cô cũng không tính là kinh diễm, nhưng là kiểu thanh thuần đáng yêu, rất hợp mắt hắn.
Lúc này còn đang là bộ dạng hoảng hổ kinh hoảng, cực kỳ giống một con nai con bị dọa sợ.
Xem đồng phục, bọn họ là cùng một trường.
Hắn nằm ở trên đầu vai cô, thấp giọng thì thầm: “Em vừa mới nhìn tôi thật lâu, có phải là thích tôi hay không, hử?”
Cô ngạc nhiên mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn sẽ trực tiếp mà làm rõ tâm sự của cô như thế.
Hắn đang cười, mi mắt cong cong.
Thông qua thân thể đang dính sát của hai người, cô thậm chí có thể cảm nhận được l*иg ngực của hắn đang rung động.
“Em muốn nhân luôn cơ hội hiện tại, thổ lộ với tôi luôn không?” Hắn ái muội mà cắn cắn vành tai của cô, sau đó đem toàn bộ cành tai phấn nộn ngậm vào trong miệng.
“Em...” Cô mặt đỏ tai hồng mà mấp máy môi, trái tim nhảy tới cổ họng: “Em… Thích… Thích...”
“Hả…” Hắn đột nhiên kêu rên, hơi nóng phun ở sau tai cô, làm cô toàn thân nóng lên.
Thẩm Manh Manh kỳ quái mà nhăn nhăn mày, bất tri bất giác mà phát hiện, có cái gì đó giống như cái côn cứng rắn đang chống ở eo cô.
Cô cúi đầu vừa thấy, ở trước quần đen phảng phiu của người thiếu niên đã sởm nổi lên một cái lều trại nhỏ, lúc này còn đang cao cao nhếch lên, trên dưới cọ xát bụng cô.
Thấy cô ngượng ngùng mà bỏ đầu qua một bên, hắn hài hước nói: “Chưa từng thấy qua sao?”
Cô chậm rãi lắc đầu.
“Cũng chưa có giúp thằng đàn ông nào loát sao?” Hắn cắn cắn vành tai cô, cùng cô dán càng ngày càng gần.
“Không có...” Cô khϊếp sợ trả lời lại, hốc mắt cùng mũi hơi hơi phiếm hồng, giống như là ủy khuất đến sắp khóc ra tới.
Âm thanh thật sự giống như tiếng mèo kêu, mềm như bông, cào lòng hắn ngứa ngáy khó nhịn.
“Anh dạy cho em.”
Vu Tu Cẩn tà ác mà nói, thừa dịp xung quanh không ai chú ý tới bọn họ, lén lút mà nắm tay cô, phủ lên thứ nóng bỏng thô dài dưới háng.
Lần đầu tiên đυ.ng chạm đến nơi riêng tư của con trai, Thẩm Manh Manh khẩn trương đến hô hấp dừng lại, đầu óc trống rỗng.
“Hô...” Hắn thoải mái mà thở ra một hơi, như là niệm chú ở cô bên tai ôn nhu nói: “Ừm, chính là như vậy, nắm lấy nó.”
Cô nắm kia cái căn cứng ngắc thô dài kia, cảm thụ được thứ đồ kia ở dưới lòng bàn tay của cô hơi hơi nhảy lên, không ngừng to ra.
Hắn cầm theo tay cô, làm cô trên dưới vuốt ve nam căn.
Tay cô mềm mại không có xương, cũng không có lực đạo, không biết là sợ niết hư tiểu Tu Cẩn, hay là như thế nào.
“Em lại nắm chặt một chút, ưʍ...” Hắn nhẹ giọng dỗ dàng, hô hấp hỗn loạn.
Không biết vuốt ve bao lâu, cô nhút nhát sợ sệt mở miệng: “Tay em mỏi...”
——————
PS: Quyển truyện mới Băng dịch, cùng bình luận ~(ฅ>ω