Dĩ Yên không còn cảm thấy mệt mỏi, nỗi sợ lấn áp làm căng hết dây thần kinh của cô, dừng chân một chút rồi lại tiếp tục chạy đi, cô sợ nghĩ tới viễn cảnh nhiều bộ truyện cô hay đọc sẽ bị bắt lại rồi giam giữ tra tấn, cô thật sự rất sợ đau.
1 ngày 1 đêm chỉ mải chạy trốn nhưng cô đã thoát ra khỏi khu rừng ấy đến được một khu phố ngoại ô, khu rừng này ngay cạnh một con đường vắng nên không có người qua mấy, bộ dạng cô giờ mà gặp người chắc dọa họ chết khϊếp mất. Đầu tóc rối tung như đống bông, quần áo rách tả tơi, chỗ nào không có quần áo che đều rách và xước nặng máu chảy đều đông hết.
Có lẽ cô nên tìm cảnh sát và nhờ họ giúp đỡ, Dĩ Yên thất thểu tìm đường, cô thể cô giờ sức cùng lực kiệt, 1 ngày 1 đêm đằng đẵng, ánh mắt mất tiêu cự, cô không còn nhìn thấy gì nữa. Dĩ Yên ngã ngoài ra đường.
- Cái gì? Không tìm thấy sao? Cho bao nhiều người đi rồi mà các người vẫn chưa thấy cô ấy? - Trình Cảnh lúc này thật sự khác xa so với ngày trước. Anh tức giận hét lên, thật khó hiểu khi bao nhiêu người như vậy mà không thể bắt lại được một cô gái . Khuôn mặt thiếu ngủ phờ phạc, đã mấy ngày anh không màng ăn uống hay nghỉ ngơi chỉ để tìm cô, không khí căn biệt thự hiện tại căng như bóng đã to hết cỡ, chỉ cần nhích thêm 1 là sẽ phát nổ.
- Không! Không được tìm vì đây đi! Cút đi tìm đi lũ vô dụng! - vừa hét lên vừa đập phá hết toàn bộ đồ đạc. Anh nghĩ rằng tưởng chừng đã nắm cô trong tay rồi, từ giờ anh sẽ chăm sóc và bảo vệ cô, Trình Cảnh và Dĩ Yên sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi nhưng cô lại cư nhiên trốn thoát khỏi anh
- Lại nữa! Lại như lúc đó vậy, em lại đi tìm tên khốn ấy, lại muốn rời bỏ tôi…hức…ức…- Anh bất lực ngồi sụp xuống khóc không thành tiếng, tại sao anh lại luôn là kẻ bị bỏ rơi vậy?
Dĩ Yên tỉnh lại là một trần nhà màu trắng đập vào mắt cô cùng với sợ dây truyền nước đang chảy xuống tay mình. Cô hơi khó chịu cựa quậy, cơ thể không chút sức lực gì nữa, tay chân cô trẻ cứng có lẽ do cô nằm quá lâu không hoạt động nên vậy, Dĩ Yên không thể rõ mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng cũng thật may mắn vì cô đã được cứu giúp. Đột nhiên có người bước vào trên tay cầm chút thuốc , thấy cô tỉnh dậy vui mừng chạy tới - Cô tỉnh dậy rồi à? Chúng tôi lo cho cô lắm đấy.
- Cảm ơn chị đã giúp tôi… tôi đã nằm bao lâu vậy rồi ạ?
Người phụ nữ cười hiền hậu nói bằng giọng tiếng anh người bản địa - Chị thấy em bên lề đường, may là ít người qua khu này không xảy ra chuyện chẳng may thì sao? Em nằm thϊếp đi cũng 3 ngày rồi!
Dĩ Yên cảm giác mình có lẽ đã an toàn đôi chút, vậy cô đã bỏ trốn khỏi nơi đó đã 4 ngày rồi, liệu cô có thể thoát khỏi bọn họ chứ, tại sao cô mất tích lâu vậy vẫn không thấy thông tin gì thông báo mất tích vậy? bố mẹ cô ở nhà liệu có khỏe không hay đang ngày đêm mất ăn mất ngủ khi không thấy con đi công tác về? Cô đã tự thuê nhà rồi đi làm nhưng rất chăm về thăm gia đình, có lẽ gia đình cô đang tìm cô cô đến nỗi mất ăn mất ngủ.
Mải chìm trong dòng suy nghĩ cô chợt nhớ mình chưa biết tên người phụ nữ này.
- Thật ngại quá! Cháu còn chưa biết tên của người đã giúp đỡ mình nữa.
- Haha không sao! Cô tên là Anvain cháu cứ gọi cô là Ava.
… Đã trôi qua tuần Dĩ Yên cơ thể khỏe mạnh bình thường, cô đang cố gắng liên lạc với bên đại sứ quán nước nhà để có thể về nước nhưng thật khó khăn khi bên quốc gia không để tâm mấy tới lời yêu cầu của cô.
Vu Chính lúc này đang lùng sục cô khắp các địa điểm có thể tiếp cận với khu rừng gần nhất. Hắn như đang ngồi trên đống lửa, hắn cần có được cô để làm rõ sự việc, nếu tóm được cô trước biết đâu hắn sẽ có được tin tức quan trọng để nắm thóp được Trình Cảnh. Đang đảo mắt bỗng tâm mắt hắn dừng lại trên một bóng người. Vu Chính sững người chút rồi tiến lại gần.
Dĩ Yên đang đứng ở bốt điện thoại phía bên kia đường, thật khó ở nơi đâu tìm thấy cây điện thoại công cộng, cô nhắn nút tiếp tục liên lạc cho bên phía đại sứ quán, vẫn là không phản hồi, tiếng tút dài trong vô vọng, Dĩ Yên thất vọng dập điện thoại bước ra ven đường, cô đang suy nghĩ mình nên tìm một công việc để làm tạm thời cố cầm cự cho tới khi nhận được hồi đáp.
Một chiếc ô tô lao tới mở cửa kéo cô vào rồi lại vυ't đi khiến cô không kịp phản ứng. Vu Chính đang cố sang đường đi tới gặp cô thì cô liền bị bắt mất, hắn không ngờ mình lại chậm mất một bước. Có lẽ cô đã bị bắt mất rồi!