Mặc dù phần lớn mọi người đều đã từng nhìn thấy người chết, nhưng cái chết của Đinh Càn thực sự quá thê thảm, nhiều người sắc mặt trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy buồn nôn nơi cổ họng.
Qua một lúc lâu, có người cẩn thận mở miệng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đáng sợ: "Đinh, Đinh sư huynh, có phải là gặp phải ma tu rồi không?"
Kiểu chết tàn nhẫn và kinh khủng như thế này, chỉ có ma tu mới có thể làm được đúng không? Mọi người lập tức cảm thấy rùng mình... chẳng lẽ gần đây thật sự có ma tu? Không thể nào!
Khi mọi người ở đây còn đang hoảng loạn...
Một giọng nói lạnh lùng dõng dạc vang lên: “Không phải ma tu.”
Mọi người theo âm thanh nhìn qua, mới phát hiện Kế Phương Phương không biết từ khi nào đã nhảy xuống, thiếu nữ mặt mày thanh tú, tràn đầy khí khái anh hùng, thần sắc bình tĩnh ngồi xổm ở đó, vừa xem xét thi thể, vừa lật ngược thi thể lại, để phần bị xé nát đối diện với mọi người, chỉ vào miệng vết thương đẫm máu, nhàn nhạt nói: "Miệng vết thương thế này, rõ ràng là bị yêu thú xé nát."
Mọi người: “……”
Ôi, may quá không phải ma tu...
Kế Phương Phương lật thi thể lại, kéo xuống y phục rách nát, để lộ vết máu trên lưng thi thể, nhíu mày nghiêm túc phân tích: "Yêu thú chắc là tấn công từ phía sau, Đinh Càn không phòng bị nên mới bị gϊếŧ. Nhưng yêu thú chỉ ăn một nửa thi thể, có lẽ nó vẫn còn lảng vảng quanh đây."
Mọi người: “!!!”
Mọi người chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, bất giác nhìn quanh những bụi cây rậm rạp, như thể yêu thú đang rình rập ở trong đó, nhất thời cảm thấy không ổn chút nào.
Đinh Càn thân là một cao thủ Kim Đan kỳ, ở địa bàn quận Khê Ninh cũng có chút danh tiếng, đến hắn còn không thoát nổi, ở đây chỉ có một mình Kế Phương Phương, chắc chắn không thể ngăn được yêu thú tấn công!
Hai đệ tử của Tinh Nguyệt Cung cũng có chút căng thẳng, nhưng vẫn trấn an mọi người: "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ngay lập tức báo tin cho Tiết sư huynh, thông báo rằng ở đây có dấu vết của yêu thú."
Mọi người nghe vậy, tuy rằng vẫn lo lắng nhưng cũng chỉ đành tạm yên lặng, cảnh giác nhìn quanh.
Phương Lê nhìn Kế Phương Phương với ánh mắt tán thưởng, khẽ mỉm cười, bỗng dùng giọng lười nhác hỏi: "Đinh sư huynh sao lại một mình ở đây?"
Mọi người còn đang bất an vì yêu thú tấn công con người, đột nhiên nghe có người nói, vừa thấy lại là tên không biết điều đó, lập tức cảm thấy khó chịu... Nhưng nghĩ lại, câu hỏi của y thật sự có chút đáng ngờ.
Trước khi xuất phát, Tinh Nguyệt Cung đã dặn đi dặn lại, yêu thú nguy hiểm, mọi người không nên hành động riêng lẻ, vậy mà tại sao Đinh Càn lại chết một mình ở đây?
Qua khoảng thời gian ước chừng một nén hương, có một đội nhận được tin tức chạy tới đây. Đội này gần đây nhất, trùng hợp lại đúng là đội của Đinh Càn. Nhìn thấy Đinh Càn chết thảm như vậy, ai nấy đều vô cùng sợ hãi.
Có người hỏi lại câu hỏi của Phương Lê lúc nãy, người trong đội đó trả lời: “ Đinh sư huynh nói là cần đi vệ sinh gấp nên tách ra đi một mình, bảo chúng ta đi trước không cần đợi, hắn sẽ nhanh chóng theo sau, nhưng kết quả là mãi không thấy hắn trở về, chúng ta có quay lại tìm nhưng không thấy hắn, không ngờ Đinh sư huynh lại..."
Thì ra là tách ra đi một mình như vậy...
Thật đúng là xui xẻo!
Rất nhanh, lần lượt có thêm vài đội đến, trong đó có đội của đệ tử đứng đầu Tinh Nguyệt Cung - Tiết Thanh Viễn. Thấy người tụ tập càng ngày càng đông, ai nấy cũng thấy bớt lo lắng hơn.
Tiết Thanh Viễn mặc một bộ y phục màu trắng viền vàng, vẻ ngoài thanh tú, trầm tĩnh chững chạc. Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng hắn là trụ cột của mọi người ở đây, hắn bình tĩnh kiểm tra thi thể, nói: "Quả thật giống như những người dân bị hại trước đó, có lẽ chính là do yêu thú gây ra."
Thấy Tiết Thanh Viễn khẳng định chắc chắn, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, quả nhiên chính là yêu thú đó.
Mặc dù trước đó đã biết yêu thú này hung ác, làm bị thương rất nhiều người, nhưng vì nghi ngờ đó là Thôn Vân thú mang điềm lành, cho nên họ nghĩ rằng Tinh Nguyệt Cung vì để mời người đến giúp đỡ mà đã phóng đại sự việc, thậm chí có số ít người còn nghi ngờ rằng những tai họa đó đều do Tinh Nguyệt Cung bịa ra... Nhưng bây giờ xem ra yêu thú này quả thật rất tàn ác, Tinh Nguyệt Cung không những không phóng đại, mà còn miêu tả chưa đủ.
Chuyến đi này nguy hiểm hơn dự tính của họ rất nhiều...
Tiết Thanh Viễn suy nghĩ một lát, nói: “Có khả năng yêu thú đang ẩn nấp gần đây, đêm nay chúng ta sẽ đóng trại ở đây, nhưng cần phải sắp xếp người thay phiên nhau canh gác”
Xác thật không nên chia ra nữa, mọi người đều đồng ý với sự sắp xếp của Tiết Thanh Viễn, sôi nổi gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến.
Chỉ là việc canh gác này, nếu yêu thú thực sự tấn công, người ở vòng ngoài sẽ bị tấn công trước, trong lúc nhất thời không có ai lên tiếng đáp lời.
Phương Lê chen lên từ phía sau, cười tủm tỉm giơ lên tay nói: “Ta nguyện ý gác đêm.”
Ồ, không ngờ tên nhóc cứ mở miệng là làm người ta nghẹn lời lại rất có trách nhiệm, ngay cả Phương Lê cũng nói vậy, sau đó liên tục có người lên tiếng, rất nhanh đã sắp xếp được mười người, chia thành năm nhóm luân phiên canh gác.
Tạ Hoài cùng Phương Lê được sắp xếp vào một nhóm.
Phương Lê có chút bất ngờ liếc nhìn Tạ Hoài một cái, không ngờ Tạ Hoài thế nhưng cũng theo lại đây, nhưng ngẫm nghĩ lại, thấy Tạ Hoài làm việc này cũng không có gì lạ, hắn thân là tu sĩ chính đạo trừ ma vệ đạo, chắc chắn không thể để cho tên ma đầu này ở một mình, cho nên mới không yên tâm mà ra đây canh giữ mình!
Bản thân còn không tự lo được cho mình lại còn lo lắng cho người khác, không hổ là ánh sáng chính đạo của nhân vật chính.
Phương Lê chầm chậm đi tới bên ngoài doanh trại, khu rừng núi này rất yên tĩnh, so với ở cùng nhóm người kia, Phương Lê cảm thấy thích nơi này hơn, y tùy ý điều chỉnh tư thế, thoải mái dựa vào cây.
Tạ Hoài từ trước đến nay vẫn luôn là người trầm mặc ít nói, không phải đối tượng phù hợp để nói chuyện phiếm.
Sắc trời sẩm tối, làn gió mát trong rừng thổi nhè nhẹ, Phương Lê buồn ngủ ngáp một cái, đang cảm thấy hơi buồn chán, bỗng dưng hai mắt sáng lên.
Bụi cây phía trước khẽ giật giật, một con thỏ lông xám nhẹ nhàng chuyển động, y bỗng nhiên cảm thấy hơi đói bụng.
Phương Lê nheo nheo mắt, cầm lấy một viên đá, ném đi một cái "vèo", con thỏ theo tiếng ngã xuống đất, y vui mừng đi qua đó.
Quả nhiên rất béo.
Y quyết định nướng con thỏ này.
Chuyện thứ nhất chính làm sạch da lông, nhưng Phương Lê vật lộn một lúc lâu, làm cho cả người dính đầy máu, chật vật không thôi, nhưng vẫn không làm sạch được con thỏ, trông hết sức tồi tệ, y buồn rầu nhíu mày, không ngờ rằng việc nướng con thỏ này lại không dễ dàng như trong tưởng tượng……
Nếu lúc này có Ô Y Mị ở bên cạnh thì tốt rồi.
chỉ trách bản thân không có kinh nghiệm sinh tồn khi đi dã ngoại, nói như rồng leo, làm như mèo mửa*, xem ra đêm nay không thể nướng thỏ được rồi...
(*) 眼高手低 - Nhãn cao thủ đê: trong câu này có thể hiểu là tiêu chuẩn yêu cầu của bản thân thì cao mà năng lực thực tế thì kém.
Đang có chút thất vọng muốn buông con thỏ xuống, chợt một bàn tay thon dài như ngọc từ bên cạnh vươn tới, lấy con thỏ đi.
Phương Lê ngơ ngác quay đầu lại.
Y nhìn thấy Tạ Hoài mặt không biểu cảm cầm theo con thỏ, những ngón tay trắng như ngọc khéo léo bay lượn lên xuống, chỉ vài lần, con thỏ đã bị lột da sạch sẽ, được đặt lên trên lửa để nướng.
Phương Lý nhìn mà không nói nên lời, sau đó lại cảm thấy kính nể.
Trong ấn tượng của y, Tạ Hoài luôn là tiên nhân không dính khói lửa phàm tục, là một nam tiểu tiên chỉ có thể ăn sương mai để tồn tại, một nhân vật chính cao quý, hoàn hảo không tì vết, thế mà lại có thể làm những việc trần tục như vậy?
Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Tạ Hoài từ đầu đến cuối y phục vẫn luôn sạch sẽ, chỉ có một vài vết máu trên đầu ngón tay, nhưng rất nhanh đã được lau sạch, đối lập hoàn toàn với tình cảnh thê thảm của Phương Lê, hắn nhìn vào ánh mắt ngạc nhiên và bất ngờ của Phương Lê, đáy mắt có chút buồn bã.
Hắn cũng từng có thời niên thiếu dữ dội, lì lợm không theo nguyên tắc. Lúc còn nhỏ cảm thấy cha mẹ quản giáo quá nghiêm khắc, cũng từng lén lút đi ra ngoài chơi……
Việc này cũng không có gì lạ.
Nhưng con người cuối cùng cũng sẽ trưởng thành, không thể sống mãi trong quá khứ.
Tạ Hoài nhắm mắt lại.
Cho đến một ngày không còn ai quản giáo hắn nữa…… Hắn lẻ loi một người, được Minh Ẩn thượng nhân tình cờ đi ngang qua đưa về, vì là đạo thể trời sinh nên được Minh Ẩn thượng nhân nhận làm đệ tử, Minh Ẩn thượng nhân đặt rất nhiều kỳ vọng vào hắn, hắn trở thành đại sư huynh của Vân Gian Khuyết, thề sẽ dùng kiếm chém hết tà ma trong thiên hạ.
Hắn bắt đầu làm những việc phù hợp với thân phận của mình, làm một tấm gương chính đạo tốt, gánh vác trách nhiệm mà mình nên gánh vác.
Đây là con đường mà hắn đã chọn.
Trên đời này đã có người đọa vào ma đạo, vậy phải có người bảo hộ chúng sinh, nếu ai cũng đắm mình trong trụy lạc, thế gian này sẽ không còn yên bình nữa.
Còn ngươi đã trải qua những gì mà lại lựa chọn như vậy?
Tạ Hoài mím chặt môi.
Trước khi Phù Khâu Sơn tấn công, hắn đã nghe rất nhiều chuyện về Yếm Tuy. Không ai biết Yếm Tuy từ đâu đến, nhưng chính thanh niên vô danh này, với khí thế mạnh mẽ, khi mọi người còn chưa kịp dự liệu đã thống nhất ma đạo, khiến cho đám ma tu ngông cuồng vô pháp vô thiên đó phải phục tùng, phương pháp duy nhất chỉ có thể là gϊếŧ chóc đến mức chúng phải sợ. Y bước lên vị trí này trên đống xương trắng chồng chất, không nghi ngờ gì là một kẻ máu lạnh tàn nhẫn.
Nhưng người trước mặt mình lại luôn dịu dàng hòa nhã, bình thản, tùy ý, thậm chí còn có lòng trắc ẩn… bản thân chưa từng thấy hắn tự tay gϊếŧ người lần nào.
Hai mặt mâu thuẫn hoàn toàn như vậy, nhưng lại tập trung vào một con người, tại sao?
Nhưng cuối cùng Tạ Hoài vẫn không hỏi, vì hắn biết Phương Lê sẽ không nói.
Phương Lê nhìn chằm chằm vào con thỏ, tuy đã ăn đủ sơn hào hải vị, nhưng đây là do chính tay Tạ Hoài nướng, toàn bộ Linh Tiên Giới cũng chỉ có mình y được ăn.
Đãi ngộ này nói ra chắc chẳng ai dám tin.
Vì chuyện lần trước, hệ thống đã lâu không xuất hiện, thật sự chẳng có gì để nói, dù sao nói cũng không qua nổi ký chủ… nhưng nhìn hai người vui vẻ dã ngoại nướng BBQ, thật sự không nhịn nổi.
【 Hệ thống nhắc nhở khéo léo: Ký chủ, cậu có cảm thấy thế này không phù hợp không? 】
【 Phương Lê: Ồ, không phù hợp chỗ nào. 】
【 hệ thống: Thì, bây giờ thế này, cậu có thấy hai người giống kẻ thù không? 】
【 Phương Lê: Không giống sao? 】
【 hệ thống: Không giống. 】
【 Phương Lê: Ồ. 】
Phương Lê cụp mắt xuống, thực ra dù hệ thống không nói, y cũng cảm nhận được.
Tạ Hoài không tỏ thái độ lạnh lùng với mình đã là chuyện hiếm rồi, trước đây thậm chí còn vì người khác mà cầu xin mình, hôm nay lại tự tay nướng thỏ giúp mình, thật sự không giống việc Tạ Hoài sẽ làm.
Chuyện lạ tất có điều bất thường.
Y nhíu mày suy tư, với những gì mình đã làm trước đây, nếu nói Tạ Hoài dễ dàng tha thứ cho mình như vậy, thì thật là không thể.
Tạ Hoài cũng không phải kẻ yêu đương mất não, nghiêm túc mà nói, hắn là nhân vật duy nhất trong cuốn sách này không bị tình yêu chi phối, là một tu sĩ có ý chí sắt đá chân chính – một thẳng nam thép không ai có thể bẻ cong.
Cho nên việc Tạ Hoài như vậy không thể là vì thích mình.
Nếu vậy thì chỉ còn lại một khả năng, Tạ Hoài muốn làm mình mất cảnh giác.
Hắn tuy là tu sĩ vô tình căm ghét cái ác, nhưng không phải là kẻ nhiệt huyết ngu ngốc, ngược lại hắn rất điềm tĩnh và lý trí, biết nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, biết cách đưa ra lựa chọn có lợi nhất trong tình huống bất lợi, giống như trong truyện, hắn có thể ẩn nhẫn chờ đợi cho đến khi khôi phục tu vi và gϊếŧ chết Yếm Tuy.
Giờ đây mình đã thay thế Yếm Tuy, thay đổi cốt truyện, mối quan hệ với Tạ Hoài cũng đã hòa hoãn hơn, không còn như nước với lửa nữa, ngược lại đạt được sự hòa nhã bề ngoài, vậy nên việc Tạ Hoài tỏ ra thân thiện một chút, lợi dụng sự sủng ái của mình dành cho hắn để mình lơi lỏng cảnh giác, hoặc đạt được mục đích khác… là điều hoàn toàn có thể.
Mọi thứ đều rất hợp lý!
Ở chung với người thông minh lý trí thật nhẹ nhàng, nếu là kiểu người một khóc hai nháo ba thắt cổ thì y lại thấy phiền phức, còn Tạ Hoài thì hoàn toàn không như vậy.
Nghĩ tới đây, Phương Lê thấy nhẹ nhõm, yên tâm thoải mái lấy con thỏ nướng đi.
Ừm, độ chín vừa phải.
Phương Lê thập phần vừa lòng, đôi mắt cười khẽ cong lên: "Vì con thỏ này, ngươi yên tâm, bản tôn sẽ không chấp nhặt với những người đó."
Hoàn toàn không ngại ngươi tiếp tục lợi dụng ta, chỉ cần không phải là vấn đề nguyên tắc, cái gì cũng có thể đồng ý với ngươi.
Hy vọng trước khi nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta có thể duy trì trạng thái hợp tác hữu nghị như thế này.
Tạ Hoài nhìn nam nhân bên cạnh, tuy rằng đã dịch dung, nhưng cặp mắt kia vẫn ôn hòa trong sáng như cũ, còn có chút tinh quái đắc ý, như thể đang nói với mình……Nhìn xem, ta đã nhượng bộ ngươi rất nhiều rồi đấy.
Ha, rõ ràng là ngươi tự tính toán, nhưng lại luôn đổ lên đầu ta…
Nhưng Tạ Hoài lại không thể sinh ra chút cảm xúc chán ghét nào, thậm chí không muốn vạch trần.
Hắn lại nhớ tới đêm hôm đó, người này đột nhiên xông vào, lúng túng, bất ngờ lại mù mịt, sau đó tùy ý để mình khống chế, giống như một vật tế tự dâng hiến bản thân, thái độ ngoan ngoãn để mình muốn làm gì thì làm…
Rõ ràng tình cổ đã không còn phát tác, cảm giác xa lạ cũng đã không còn tồn tại nữa, nhưng Tạ Hoài lại biết rõ, thứ đó vẫn còn trong cơ thể mình.
Phụng m từng nói trong thư, tình cổ là bí bảo của Hợp Hoan Tông, có thể dùng để thao túng du͙© vọиɠ của người khác…bây giờ xem ra, Phương Lê chưa từng dùng lại nó, có lẽ hôm đó đã làm hắn sợ hãi.
Thích à……
Ngươi có biết thích là gì không? Có ai từng dạy ngươi cách đối xử với người mình thích thế nào không?
Không phải cứ chiếm đoạt là được đâu.
Chỉ có trẻ con mới nghĩ rằng cứ cướp lấy thứ mình thích là sẽ thuộc về mình.
Nhưng lòng người không phải vật phẩm…song, có lẽ ngươi chỉ không hiểu được điều này thôi….
Tạ Hoài ấn ấn vào trán mình, giấu đi sự phức tạp trong mắt, hắn nhìn thanh niên bên cạnh đang ăn thỏ nướng, dáng vẻ tập trung và mãn nguyện như vậy, hoàn toàn không giống một ma đầu khét tiếng… ai có thể ngờ đây là người mà cả Linh Tiên Giới đều sợ hãi, thậm chí không dám nhắc đến tên.
Có đôi khi lại đơn thuần chẳng khác gì một đứa trẻ.
Phương Lê phát ra tiếng thở hài lòng, ăn no rồi, tâm trạng cũng tốt lên, quay đầu nhìn lại, phát hiện Tạ Hoài đang nhắm mắt, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Dù sao cũng là Tạ Hoài nướng thỏ, nhưng hắn lại chưa ăn miếng nào.
Thôi, dù sao mình cũng coi như đã trả thù lao rồi mà?
Phương Lê ngẩng đầu nhìn trời, đã qua giờ Tý, thêm hai canh giờ nữa là trời sáng, y nhếch mép cười.
Mặc dù đã hứa với Tạ Hoài sẽ không làm khó những người này, nhưng trêu chọc một chút chắc không tính là vi phạm lời hứa nhỉ?
………………
Dưới sự hướng dẫn của các đệ tử Tinh Nguyệt Cung, mọi người nhanh chóng dựng xong doanh trại, tất cả đã tìm kiếm trong núi nhiều ngày, ai nấy đều có chút mệt mỏi, thêm vào đó ban ngày lại bị kinh sợ, nên lúc này hầu hết đều đã nghỉ ngơi, doanh trại vô cùng yên tĩnh, trăng sao thưa thớt, chỉ thỉnh thoảng có tiếng xào xạc khi gió thổi qua.
Trong sự yên tĩnh, đột nhiên một tiếng còi sắc bén vang lên, ngay lập tức xé tan sự bình yên của nơi này.
Mọi người hoảng hốt chạy ra từ trong lều trại, thấy một thanh niên toàn thân đầy máu, thất tha thất thểu chạy vào.
Hình như là tên nhóc hễ mở miệng là chọc người ta tức điên của Trọng Tuyết Tông, chuyện gì thế này, y bị yêu thú tấn công sao?
Mọi người cảnh giác nhìn về phía sau Phương Lê, nhanh chóng vào tư thế phòng ngự.
Vài đệ tử của Cung Tinh Nguyệt chạy tới, vội vàng hỏi Phương Lê: "Chuyện gì đã xảy ra? Yêu thú tấn công ngươi đâu? Có đuổi theo tới đây không?"
Phương Lê lắc đầu, sắc mặt y tái nhợt, như thể chưa hoàn hồn, nói: “Không, không phải yêu thú……thứ tấn công ta chính là, là ma tu!”
Cái gì?!
Ma tu?!
Cho nên, ở đây không chỉ có yêu thú hung ác mà thật sự có cả ma tu? Điều này thật quá xui xẻo và vô lý! Có người bắt đầu thấy hối hận khi đến đây, tuy nói là truy cầu phú quý trong cảnh hiểm nghèo*, nhưng cũng phải có mạng để mang về chứ.
(*) 富贵险中求: muốn đạt được sự giàu sang và địa vị cao thì phải chấp nhận mạo hiểm và đối mặt với nguy hiểm.
Đệ tử Tinh Nguyệt Cung mặt biến sắc, trầm giọng nói: "Ngươi có nhìn rõ người tấn công ngươi không? Làm sao xác định được hắn là ma tu?"
Phương Lê nói: “Người nọ tướng mạo cực kỳ xấu, hung ác vô cùng, chắc là ma đầu ở Phù Khâu Sơn!”
Đệ tử Tinh Nguyệt Cung mặt đen lại, quát lớn: "Đừng nói bậy, nếu thật sự là đại ma đầu đó, ngươi có thể còn sống trở về sao?"
“Hẳn là hắn cố ý thả ta trở về, nghe nói ma đầu kia thích nhất là trêu đùa người khác, gϊếŧ ngay lập tức có lẽ cảm thấy không thú vị..." Phương Lê dừng một chút, đáy mắt hiện lên vẻ đầy ẩn ý, giọng điệu vô tội, chậm rãi nói: “Hơn nữa các ngươi đều nói đây là âm mưu của ma đầu ở Phù Khâu Sơn, có ma tu xuất hiện chẳng phải trong dự liệu của các ngươi sao? Sao lại ngạc nhiên như vậy?”
Hiện trường lập tức im lặng.
Nói thì nói vậy, nhưng chúng ta chỉ là nói suông thôi! Ai biết thật sự có ma tu chứ!
Chẳng lẽ chúng ta nói Ngọc Nghi Quân cũng ở đây, Ngọc Nghi Quân con mẹ nó liền thật sự ở đây sao? Đầu óc ngươi cứng nhắc vậy, sao lại không biết linh hoạt chứ!
Phương Lê dường như không nhận thấy sự hoảng sợ của mọi người, lo lắng nói bổ sung: "Hơn nữa, ta thấy ma tu đó đi về phía doanh trại này, cho nên dù liều mạng cũng phải trở về báo tin, các ngươi có thấy dấu vết của ma tu đó không?"
Cái gì? Đi về phía doanh trại này?!
Mọi người sợ hãi tái mặt, nhưng rõ ràng bọn họ không nhìn thấy gì cả!
Phương Lê nhìn chung quanh, vẻ mặt nghiêm trọng nói: “Ma đầu đó chẳng lẽ đang ẩn nấp trong chúng ta sao?”
Mọi người:…… Cầu xin ngươi đừng nói nữa, càng thêm sợ hãi!
Tiết Thanh Viễn chậm rãi bước tới hiện trường, vừa đến liền nghe Phương Lê nói có ma tu đến, thấy mọi người đều lộ ra vẻ dao động và sợ hãi, nhíu mày, lướt qua mọi người đi tới, giọng điệu ôn hòa trấn an: "Mọi người không cần lo lắng, xung quanh doanh trại đã được thiết lập trận pháp phòng thủ, một khi có người vào chắc chắn sẽ bị phát hiện, không thể không nhận ra, có lẽ vị tiểu huynh đệ này nhìn nhầm rồi."
Phương Lê vẫn lắc đầu, một mực nói: “Ta tuyệt đối không nhìn nhầm, chính là đi về hướng này."
Tiết Thanh Viễn thần sắc nghiêm túc, nói: "Ngươi bị kinh hãi, lại vội vàng trở về, nhìn nhầm cũng không phải không thể, đúng rồi, đồng bạn của ngươi đâu?"
Phương Lê nheo nheo mắt.
Tạ Hoài trầm mặc đứng một bên, y phục lúc làm thịt thỏ còn sạch sẽ, giờ đây đã đầy những dấu tay máu.
Phương Lê làm bộ không nhìn thấy, quay mặt đi.
Tiết Thanh Viễn nhìn về phía Tạ Hoài, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói: “Vị đạo hữu này, ngươi cũng thấy ma tu đó sao?"